Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Diễn ra rồi! Đại hội thể thao Yuei!!!

Biết tin gì chưa?

Hôm nay là ngày diễn ra đại hội thể thao đó!

Vui không?

Ai vui chứ Mũ Giấy thì không. Háo hức đến mức ngủ thẳng cẳng làm cậu bạn hàng xóm phải đập cửa nhà gọi dậy.

"Mũ Giấy!! Còn mười phút nữa là trễ tàu rồi!"

Lần đầu Mũ Giấy ngủ ngon tới vậy. Mà cơ bản thì hồi đi học có nhiều đứa càng hồi hộp lại ngủ càng ngon trong các sự kiện quan trọng, cuối cùng lại mất cơ hội được tham gia. May là có Midoriya Izuku ra tay cứu người, nếu không Mũ Giấy chắc chắn đi đời nhà ma dưới tay thầy chủ nhiệm.

Bỏ qua thầy Aizawa đi, để chào mừng buổi lễ, Mũ Giấy đặc biệt chọn một cái túi chống nôn màu nâu phiên bản giới hạn chỉ có ở America sản xuất!

"Nhưng... nó đâu khác gì cái túi bình thường đâu?"

Cái tên Midoriya này đúng là không biết thường thức nghệ thuật. Cậu dẹt mắt bĩu môi, sau đó khoanh tay tự hào giải thích.

"Sự khác biệt của túi chống nôn không nằm ở vẻ bề ngoài mà nằm ở giá trị của nó. Hiểu chưa?"

Cho mọi người ra giá bao nhiêu để mua lại nó đó.

Giá khởi điểm: một triệu yên!!

"Ồ..."

Thật ra cũng thấy khác, nếu nhìn nghiêng sẽ thấy ánh sáng có thể phản chiếu vào cái túi mà không gây nóng bên trong.

Đúng là hàng xịn chỉ có một không có hai!

Hôm nay mọi người đều đổ dồn về phía Yuei, đặc biệt là các anh hùng dù nổi tiếng hay vô danh đều tề tựu về đây xem các chiến thần uýnh lộn. Có thể người ta đến tuyển dụng trợ lý về sau luôn, nhờ Mũ Giấy chăm lướt Confession nên biết sau đại hội nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh đi thực tập một tuần với công ty anh hùng mình đã chọn.

Ha ha, Mũ Giấy đã có lựa chọn cho mình rồi. Ngoại trừ cô thỏ trắng bạo lực không có văn phòng và địa chỉ cụ thể vì thích bay nhảy lung tung tìm tội phạm thì cậu vẫn có thể chọn ông chú cá voi sát thủ lịch thiệp và anh chàng đại bàng thích ăn gà mà, chưa kể còn có bốn cô mèo hoang luôn sẵn sàng chào đón.

"Ừm... Mũ Giấy này."

Tàu đi được một lúc Midoriya cũng lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Nói liên tục."

Mũ Giấy gật gà gật gù, đầu tựa ra đằng sau khoanh tay chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần thứ hai. Midoriya Izuku ngồi kế bên lúng túng, sau đó ngập ngừng bảo:

"Cậu... có lo lắng không?"

Hỏi thừa.

Túi chống nôn đang lo đến mức không thể ngủ được đây nè.

"Tất nhiên... Zzzz."

Thật ra cậu cũng lo lắm chứ, tại hôm nay nguyên cả đại gia đình cậu sẽ đến xem cháu trai trổ tài. Hôm nọ hôm kia gì đấy còn cho cậu xem cái băng rôn đề nguyên chữ "HOSHINO SORA CỐ LÊN" to đùng.

Làm vậy chết cậu rồi.

Vốn dĩ từ hồi còn nhỏ cậu đã muốn đóng giả thành chàng trai bí ẩn lạnh lùng khi lên cấp ba, mà cái giao diện với vẻ ngoài lại không cho phép. Từ khoảnh khắc quyết định đội túi chống nôn lên đầu, cậu đã chết dí với biệt danh lập dị rồi.

Biết vậy đấy nhưng vẫn ráng bắt chước Todoroki Shouto mà không hề hay biết cậu bạn vẫn chưa mở phong ấn sự vô tri của mình.

"Tới trường rồi, Mũ Giấy!!"

Mới tới là nghe pháo hoa nổ đùng đùng, phóng viên với các anh hùng đứng tập trung đầy trước cổng học viện để kiểm tra. Sau vụ tấn công thì phía trường học đã tăng cường an ninh để bảo vệ học sinh, bất cứ người ngoài nào cũng phải được kiểm tra nghiêm ngặt thì mới được vào Yuei. Mà sự kiện lớn như này chắc chắn sẽ phát sóng trực tiếp trên tivi nên có chạy đằng trời, tội phạm thì tội phạm chứ người ta cũng xem tivi mà.

Lúc Mũ Giấy với Midoriya tới nơi, cũng phải khó khăn lắm mới chen vào được tới trước cổng. Hệ thống chỉ quét thẻ học sinh qua một lần rồi cho qua luôn, còn mấy người kia chỉ có thể ngậm ngùi xếp hàng chờ tới lượt.

Mai mốt kể với con cháu "hồi xưa đi học một mình tao vượt qua hơn trăm ngàn người để vào trường, ai cũng phải kính nể một phần."

Ta nói sĩ thôi rồi nhé.

Bước vào trường Mũ Giấy cho Midoriya vào trong phòng chờ trước, còn bản thân thì vi vu đi mua takoyaki ăn lót dạ. Nghe giống bố mẹ cho con đi học xong phải chạy đi làm việc lớn ấy, cao cả dễ sợ. Mà cũng do sáng nay chưa kịp hốc gì vào bụng đã phải rời nhà, cái này là để bù lại cho những gì đã mất đêm qua.

Nhưng phải gần mười phút nữa mới đến giờ làm lễ, việc tận hưởng không khí náo nhiệt của hội thao là điều chắc chắn phải làm!! Chắc gì kết thúc đại hội đã còn sống để mà ăn đâu...

Xung quanh bày bán rất nhiều gian hàng bán đồ ăn và quà lưu niệm, hầu hết đều liên quan đến các anh hùng nổi tiếng hiện nay. Mũ Giấy còn được cho một cái mặt nạ túi giấy của anh hùng Mũ Giấy nữa cơ!!

"Takoyaki, Takoyaki... Takoyaki!!!!"

Lúc Mũ Giấy mò đến quầy bán bánh bạch tuộc đã thấy Mount Lady, Kamui và Death Arms đã ở đó. Cậu còn được dịp chứng kiến chiêu trò "xin giảm giá" của quý cô khổng lồ!

Đúng là đẹp thì có được tất cả nhỉ?

"Cho cháu một phần takoyaki!."

Mũ Giấy đứng bên cạnh Mount Lady reo lên, ông chủ cửa hàng ngay lập tức đáp:

"Có ngay đây! Nhóc là học sinh nên được miễn phí phần này nhé!"

Ra oai với phụ nữ!

Mà cậu cũng được lợi.

He he he.

"Cháu cảm ơn!!!!"

Lúc này có lẽ Mount Lady cùng hai người kia cũng đã chú ý đến sự xuất hiện của Mũ Giấy. Lần trước bọn họ đã đến xem trận đấu tập với Mirko, ít nhiều cũng sẽ nhớ cậu là ai.

Mount Lady là người lên tiếng trước: "Ô! Em là cậu bé đã bị Mirko hành ra bã lúc đấu tập!"

Không cần phải nói là hành ra bã đâu...

Cậu xoa túi chống nôn, ngấm ngầm thừa nhận.

Death Arms khoanh tay sau khi đánh giá Mũ Giấy một lượt.

"Chỉ sau vài tuần mà nhóc nhìn khỏe khoắn hơn rồi đấy. Những bài tập cường độ cao với Mirko đúng là có hiệu quả."

"Ha ha... Tiếc là chị ấy không đến xem được."

Mọi người xuất hiện ở đây là để xem học sinh của lớp A khoa Anh Hùng trổ tài, còn các anh hùng thì tới để chiêu mộ nhân tài sau đại hội. Còn Mirko lại không có hứng thú với việc có thực tập sinh.

"Mà mọi người cũng đến đây xem bọn em thi đấu ạ?"

Nghe nói ba người này đã lập đội với nhau, cũng khá hợp cạ đấy chứ vì bọn họ đều sở hữu văn phòng gần đây.

Kamui nói:

"Tất nhiên rồi nhóc. Hầu hết các anh hùng đều ở đây để xem mấy đứa, sau sự kiện của đám tội phạm mọi người đều đang hướng về Yuei mà."

Anh hùng trẻ tuổi thầm đánh giá, tổng thể cậu nhóc này là một chàng trai có thể trạng từ tốt đến rất tốt. Đúng như Death Arms nói, bài tập với Mirko có hiệu quả, dù trước đó Mũ Giấy vốn đã trong trạng thái gần như hoàn hảo.

Mũ Giấy ăn một viên bánh bạch tuộc rồi bảo:

"Cơ mà mọi người không vào trong ạ? A... Em quên mất. Sau vụ kia học viện đã khắt khe hơn trước."

Mount Lady có chút tiếc nuối mà thở dài:

"Bọn chị cũng muốn vào xem mấy đứa thi đấu, nhưng mà... Nhưng mà!! Tất cả là tại đám tội phạm!!!"

Quý cô người khổng lồ hừng hực lửa giận, trông hoàn toàn khác với người dùng tuyệt chiêu nũng nịu để xin giảm giá bánh bạch tuộc.

Phụ nữ đúng là đáng sợ...

Nhưng Mũ Giấy cho rằng việc tập trung thế này sẽ khiến cho bọn tội phạm biết về điểm yếu của anh hùng. Dù sao đây cũng là hoạt động được tổ chức với quy mô lớn trên khắp đất nước, thậm chí là ở phía bên kia Trái Đất - Đất nước của Nữ thần Tự do - cũng được phát sóng trực tiếp. Thế này thì ai cũng sẽ biết về danh tính và sức mạnh của các học sinh, nhờ vào đó lại làm cho mọi thứ dễ rơi vào bế tắc sau này.

Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của cậu, mà thường thì nó khá đúng.

"A! Đến giờ làm lễ rồi! Em phải quay lại đây!! Chúc mọi người vui vẻ ạ!"

Mount Lady nói lớn:

"Cố lên đấy!!"

Mũ Giấy từ trong đông giơ ngón cái.

"Đương nhiên rồi!! Em đã hứa với Mirko mà!!"

.

Mũ - với cái bụng no - Giấy tung tăng vui vẻ vào phòng chờ của lớp 1A, mới mở cửa đã bắt gặp cảnh tượng chả giò làm đổ ghế đến trước mặt trai đẹp chửi, còn trai đẹp thì hất tay anh trai say hi tóc đỏ ra chỗ khác trông căng ơi là căng, trực tiếp đứng trước bông cải xanh thách thức.

Mình mới bỏ qua chuyện gì hả ta? Mũ Giấy tự nghĩ thầm trong bụng rồi mon men chạy đến chỗ hội bàn tròn gồm có Sato, Ojiro, Tokoyami và Ashido hỏi (hóng) chuyện.

Đại khái là Todoroki nghi ngờ All Might nâng đỡ cho Midoriya nên cậu ta thách thức sẽ hướng tới vị trí dẫn đầu, mà xui sao đụng vào chỗ ngứa của chả giò, thế là chúng ta đã có một màn rùm beng này đây.

"Mọi người... À không, tất cả học sinh từ các khoa đều đang rất cố gắng. Nên tớ... cũng sẽ không bỏ cuộc!"

Ai cũng khá bất ngờ vì lời nói của Midoriya Izuku, suy cho cùng bọn họ ở đây là để tỏa sáng. Không phải vào Yuei chỉ để ra oai, mà là tạo nên trang sử sách huy hoàng và hướng đến con đường làm anh hùng của họ.

Đây mới đúng là... học viện anh hùng chứ!

"Kể cả cậu... Hoshino Sora. Tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Motip này trong truyện tranh nhiều lắm ấy nên xin kiếu nha.

Mũ Giấy chỉ chỉnh lại túi chống nôn, sau đó vẽ lên túi một nụ cười thật tỏa sáng.

"Đừng tưởng cậu là con ông cháu cha muốn nói gì thì nói. Xét về sức mạnh thì cậu mạnh hơn tôi, nhưng xét về độ mưu mô thì tôi hơn cậu là cái chắc. Todoroki Shouto ạ."

Mời mọi người đặt câu với từ "mưu mô" nhé!

Cái ngữ mỏ hỗn thế này chỉ có thể là do chơi với người mỏ hỗn thôi.

"Vả lại tôi cũng không muốn đấu với cậu. Về cơ bản thì..."

Mũ Giấy bỏ dở câu nói rồi lướt ngang qua Todoroki, lúc đi qua còn cố tình đụng một cái làm anh chàng tóc móc lai nhăn mặt.

"... Đồ đáng ghét như cậu không xứng để tôi phải ra tay."

Todoroki Shouto chưa kịp nói gì đã bị tiếng thét đầy hưng phấn của Present Mic cắt ngang.

"NỔI LỬA LÊN NÀO!!!!!! CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI ĐẠI HỘI THỂ THAO YUEI!!!"

"TÔI LÀ PRESENT MIC, BÌNH LUẬN VIÊN CÙNG VỚI AIZAWA SHOUTA CŨNG LÀ NGƯỜI NGỒI KẾ TÔI ĐÂY!!!"

"Im đi, Mic. Anh không cần phải hét lên như thế đâu."

Cỡ nào thì cỡ, cũng phải cảm ơn thầy Present Mic và thầy Aizawa vì đã giải vây. Không thì ở đây thực sự sẽ diễn ra cuộc chiến trước đại hội đấy.

Tất cả mọi người nghe khẩu lệnh cũng từ từ bước ra, bầu không khí náo nhiệt đầy phấn khích khiến ai nấy đều hào hứng. Pháo hoa, pháo giấy cùng hàng loạt máy quay phim được phát sóng trực tiếp đều đồng loạt đổ dồn về phía cổng ra, nơi lớp A vừa xuất hiện.

"MVP CỦA NĂM NAY!!! ĐÃ ANH DŨNG CHIẾN ĐẤU VỚI BỌN TỘI PHẠM!! HÃY CHÀO ĐÓN LỚP 1A KHOA ANH HÙNG!!!"

Oách dễ sợ.

Mũ Giấy có thể cảm nhận được sự tâng bốc cùng những ánh mắt thù hận của các học sinh khoa khác dành cho mình.

Nó phê gì đâu.

Nhìn nữa đi, nhìn nữa đi há há há há há. Chỉ những kẻ thua cuộc mới phải ngước nhìn người khác mà thôi!

"SORA!!!!!!!!"

Mũ Giấy cùng các bạn giật mình.

Cậu không khỏi lo lắng ngẩng đầu lên, đúng như dự đoán, gia đình họ hàng cậu thật sự mang cái băng rôn lên cổ vũ.

HOSHINO SORA ĐẠI NÁO ĐẠI HỘI THỂ THAO YUEI!!!!

Cái băng rôn được chỉnh sửa rồi.

"Sora!! Đứng đầu ngay cho chú! Thua thì đừng hòng được sống riêng nữa nhá!!!!"

"Sora! Cố lên nhé cháu ơi!!"

"Anh Sora ơi, cố lên!!"

"Soga ơi, cố nhên!!!!"

Trời ơi cái gia đình này làm hỏng hình tượng lạnh lùng mất thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com