47. Kết thúc vòng hai!!
Ừ thì có lẽ hơi trái với kế hoạch một chút, có nhiều người vây hãm hơn hai đứa tưởng.
Mũ Giấy quên mất mình cũng xếp thứ hạng khá cao trong vòng đầu tiên, mọi người muốn tấn công cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng kosei của Shinsou không thể điều khiển người khác sử dụng kosei của họ. Thêm vào đó hành động của người bị tẩy não có thể có chút chậm chạp nên việc phòng thủ đằng trước được giao cho Mũ Giấy còn Shinsou ở phía trên quan sát xung quanh. Cũng may cả Ojiro lẫn Nirengeki đều sở hữu thể trạng tốt mới có thể cân được đội hình khập khiễng này.
Thật tình thì nó giống như đội hình hai người hơn là bốn, nhưng để hai đội hai thành viên trên sân thì chẳng thà mình ghép lại luôn cho lành.
"Từ giờ tôi sẽ điều khiển. Shinsou, cậu bảo vệ băng đeo và quan sát hướng đi. Đừng để hai người kia bị thương!"
"Được."
Điều cần làm hiện tại là tránh những đòn tấn công từ đối phương. Lợi dụng khả năng hấp thụ của mình rồi phán đoán hướng đi tiếp theo của bọn họ, Mũ Giấy che chắn hoàn toàn góc chết cũng như tránh được các chiêu thức đến từ đối thủ.
Kendou Itsuka ngấm ngầm quan sát, từ nãy giờ cô không thấy cái tên đội túi chống nôn kia tấn công mà chỉ né tránh, nhưng lại rất thuần thục như đã biết trước nước đi của họ. Là kosei tiên đoán tương lai gần sao? Cũng có khả năng.
"Các cậu, chúng ta sẽ tấn công trực diện!"
Cô bạn lớp B nhanh chóng ra hiệu lệnh cho đội mình rồi lao đến trực tiếp đối đầu với đội Shinsou. Vừa thấy sơ hở, Kendou liền sử dụng kosei phóng lớn bàn tay với ý định quật ngã Shinsou rồi giành lấy băng đeo. Song, khoảnh khắc Kendou vừa chạm vào đội bạn, cô bỗng cảm nhận được sức nóng truyền đến làm cô đau đớn đến mức phải thu tay về ngay lập tức.
"A!"
Chuyện gì vừa xảy ra!?
"Kendou! Cậu có sao không?"
Có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên vì họ không biết kosei của Mũ Giấy là gì. Nhiều người còn lầm tưởng cậu có khả năng bứt tốc hoặc lơ lửng trên không, thậm chí Shinsou cũng không biết dù cậu ta đang đứng trên lưng người ta. Giờ thì họ còn thêm vào siêu năng lực phóng ra lửa nữa đấy, hoặc cái gì đó liên quan đến sức nóng.
"Lùi lại!!"
Theo khẩu lệnh của Shinsou, toàn đội hình đều lùi bước về phía sau. Nhận thấy khoảng trống vừa đủ, Mũ Giấy đưa tay lên phía trước, ngay tức khắc khiến người khác phải đứng yên vì tưởng cậu sẽ sử dụng kosei. Đúng thật là cậu đang dùng siêu năng lực, nhưng không phải để tấn công mà để xác nhận người mình có thể đánh bại. Có vẻ là không có ai, điểm của đội cũng đủ để ở lại vòng tiếp theo. May ra vẫn xếp hạng ba nếu không bị cướp băng điểm.
Đội Kendou cũng khá mạnh, cậu chỉ phóng một quả cầu khí nhỏ đủ để cô bạn không bị thương nặng. Xin lỗi nhé, nhưng trận này cậu không thể thua được!
Lớp này chồng lớp khác, Shinsou phát hiện có người đang tiến đến bọn họ ngay sau đội Kendou. Lại thêm một kẻ từ lớp B, bọn họ không nhắm đến mười triệu điểm mà bắt đầu từ những người có thứ hạng thấp hơn, sau đó mới bắt đầu tấn công hạng nhất. Cũng hay đó, hèn chi mấy lần trước lúc cậu vô tình đi ngang lớp học thể chất thấy bọn họ đang tập luyện rất nghiêm túc cho trận chiến này.
Ai bảo hôm nay chỉ có lớp A tỏa sáng, có cả lớp B và học sinh của khoa khác đấy nhé.
Mũ Giấy đảo mắt, cậu tránh né hết mức để bảo vệ điểm đội mình, vốn dĩ kế hoạch là giao điểm cho người khác nhưng rốt cuộc cậu lại theo phản xạ không chịu đứng im. Cuối cùng phải chật vật thế này đây.
"Oi, Shinsou."
"Chuyện gì?"
"Tôi không làm theo kế hoạch. Cậu có tức giận không?"
"Tại sao tôi phải làm thế? Chạy nhảy thế này cũng rất thú vị mà."
Ha ha... Thú vị gì chứ.
Song, Mũ Giấy đột nhiên khựng người. Dòng chảy của kosei đầy quen thuộc đập vào mắt khiến cậu không thể khóa mồm mình.
"Mỏ Nghiệp?"
Xin lỗi chứ cậu không nhớ tên bạn tiểu học của mình.
"Lâu rồi mới có người gọi tao bằng biệt danh đó, đúng không, Túi Nôn Ọe Hoshino Sora?"
Túi Nôn Ọe? Mỏ Nghiệp?
Shinsou Hitoshi nghe thấy biệt danh thì đầu toàn dấu chấm hỏi. Biệt danh gì bốc mùi vậy?
Mũ Giấy ngẩng mặt, hướng thẳng vào chàng trai đang đeo rất nhiều băng đội đầu cướp được từ những đội khác. Bầu không khí xung quang như lịm dần đi, dường như chỉ còn hai người ở lại nơi đây. Cậu không quan tâm đến người khác, chỉ ngước lên nhìn người kia mà không chớp mắt lấy một lần.
Tóc màu vàng, cái mỏ hơi dẩu ra, thêm cặp mắt ba phần khinh bỉ bảy phần như ba thì không lẫn vào đâu được! Chính xác là thằng anti hồi tiểu học bị Mũ Giấy đấm gãy răng vì dám bố láo với cậu! Chơi ngựa chiến thua, đã thế còn chết dí với cái biệt danh Mỏ Nghiệp nữa!!
Mũ Giấy thảng thốt:
"Mày... còn sống luôn hả, Mỏ Nghiệp?"
Monoma Neito nghe xong, trên mặt vẫn nở nụ cười khinh người thương hiệu, nhưng trán sớm đã nổi gân xanh đầy tức giận. Cả đời này Monoma chưa bao giờ bị đánh, ngoại trừ roi của mẹ yêu và thước kẻ của cô giáo tiểu học thì cái thằng đội túi chống nôn - sau bao nhiêu năm cũng gặp lại - là thằng đầu tiên dám đánh thẳng vào mặt tiền của Monoma.
Đấm gãy hai cái răng cửa liên tiếp mà.
Có mỗi mình nó rêu rao cái biệt danh kia, cuối cùng học hết cấp một Monoma vẫn chết dí với cái danh Mỏ Nghiệp ấy. Đến cấp hai thì thằng kia chuyển nhà, không cho số điện thoại hay phương thức liên lạc thì có mà gặp nhau bằng niềm tin. Nhưng bằng cách nào đó Monoma vẫn nhận ra thằng Túi Nôn Ọe - biệt danh của Mũ Giấy - chắc vì trên thế giới bảy tỷ người thì có mỗi nó với anh hùng Mũ Giấy gì đó đội túi chống nôn.
Nhưng điều khiến Monoma tức nhất chính là Mũ Giấy không nhớ tên thật của cậu ta.
Còn cái câu "mày còn sống luôn hả" là câu đầu tiên nên hỏi sau bao năm gặp lại kẻ thù cũ sao!??
Thôi thì coi như thương người nên Monoma Neito sẽ không tức giận, dù sao đây cũng là dịp tốt để trả thù.
"Tất nhiên. Tao vẫn còn khỏe mạnh và sống sờ sờ, Túi Nôn Ọe ạ."
Cậu liền đáp:
"Tao biết. Mày cũng đâu khác gì hồi nhỏ, cái mỏ đi trước cái não đi sau."
Monoma cười:
"Quá khen. Bây giờ tao cũng muốn giải quyết ân oán giang hồ năm xưa nhưng tình hình hiện tại có vẻ không tốt nên tạm tha cho mày đấy, Túi Nôn Ọe."
Nào là đấm gãy răng, chơi ngu bị phạt dọn toilet, kéo nhau vào tiệm bắn cá bị giáo viên trong trường cũng chơi ở đó phát hiện... rồi tùm lum chuyện kể tới sáng không hết! Tất cả... Monoma Neito sẽ trả đủ không thiếu thứ gì! Mà để vòng đấu đối kháng đi.
Còn với Mũ Giấy, cậu vẫn nhớ mãi vụ thằng này dám nói cho mấy đứa con gái biết cậu "đấm dài" với bỏ cậu lại với thằng nhóc tóc móc lai mít ướt làm cậu được ăn mười lăm món từ mẹ hiền.
Anh em vào sinh ra tử, có phúc cùng hưởng có họa tự chịu.
"Shinsou, thằng này kẻ thù cũ của tôi. Kosei của nó là copycat, có thể copy kosei của người khác trong năm phút nên coi chừng."
Mũ Giấy quan sát tình hình xung quanh, có vẻ bảng xếp hạng đang khá hỗn loạn khi thằng Monoma vừa cướp được băng đeo đầu của Bakugou Katsuki.
Chết mày rồi, Mỏ Nghiệp ạ.
Đụng đến ai chứ đụng vào trái bom di động của lớp 1-A là dở rồi.
Chắc nó cũng nhận ra Bakugou sẽ săn lùng mình nên đã né trước, không thể mắc kẹt ở vòng này chỉ vì hận Mũ Giấy.
Cũng khôn đó.
"Oi, Todoroki đang tấn công!"
Shinsou hét lên, nhưng Mũ Giấy thì không chạy kịp. Đội Todoroki gần như hoàn hảo với Kaminari bên cánh trái, Yaomomo bên cánh phải và Iida phòng thủ phía trước.
Đầu tiên lớp phó Yaomomo sẽ tạo ra tấm lưới cách điện, lợi dụng kosei điện năng của Kaminari khiến tất cả mọi người trên sàn đấu tê liệt tạm thời bằng điện tích 1.300.000 vôn, cuối cùng Todoroki sử dụng kosei đóng băng toàn bộ người xuất hiện trong tầm mắt. Mục tiêu của Todoroki Shouto vừa là băng đeo đầu vừa là mười triệu điểm. Một kế hoạch quá tuyệt vời, chắc cậu ta đã rút kinh nghiệm từ vụ có quá nhiều người vượt qua được.
Cả đội Shinsou cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng may mắn là đường băng không tiến đến chỗ bọn họ.
"Chúng ta không nằm trong tầm ngắm! Ojiro! Nirengeki! Cẩn thận phía sau!!"
Mũ Giấy hét lên, Ojiro ngay lập tức dùng đuôi quật ngã đội bạn đang định đánh úp từ phía sau.
Song, trong một phút nao núng để lộ sơ hở, Mũ Giấy đã không chú ý đến chàng trai tóc đỏ trắng đang lao tới.
Vụt!!
"Cậu không nằm trong tầm ngắm không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua, Hoshino Sora."
Rung chấn bỗng xảy ra, chân Mũ Giấy đã bị đóng băng từ lúc nào.
Cái tên Todoroki chết tiệt...!!!
Với khoảng cách đó thế quái nào vẫn bị dính chứ?
"Shinsou! Không sao chứ!?"
"Tôi không sao! Hoshino! Đội TetsuTetsu! Chỉ còn một phút, tôi sẽ sử dụng kosei!"
"Được!"
Bây giờ không còn đủ thời gian để tranh giành, chỉ đành trông cậy vào Shinsou để lọt top.
Bốn đứa cùng chạy đến trước mặt đội TetsuTetsu - đội đứng hạng ba - vậy là đủ.
Shinsou Hitoshi chỉ mới mở miệng chào hỏi vài câu, cái tên sở hữu kosei hóa thiếc đã ngay lập tức bị tẩy não cùng đám bạn, sau đó tự dâng lên băng đeo đầu của đội mình.
"NĂM GIÂY ĐẾM NGƯỢC?!"
"4!"
"3!"
"2!"
"1!"
"ZERO!!!!!!! TẤT CẢ DỪNG TAY!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com