55. Gia đình Todoroki
Mũ Giấy cảm tưởng cậu đã ngủ một giấc rất dài. Mí mắt cậu trĩu nặng, mất một lúc để cậu có thể mở mắt để nhìn trần nhà. À, hình như không phải trần phòng y tế, mà là bệnh viện thì đúng hơn.
"..."
Ha ha ha.
Chả giò thật sự đánh cậu bay vào bệnh viện luôn sao?
Đáng sợ thật đấy.
Cậu đã bỏ qua màn trao giải, cũng như trận chung kết của đại hội. Ôi, Mũ Giấy cũng muốn được đứng trên bục nhận huy chương cơ mà... Yêu cầu nhà trường trao giải chứ không thể giấu giếm như vậy được!
Chắc vì đã bất tỉnh cả một ngày nên thân thể Mũ Giấy giờ đây chỉ toàn sự đau nhức không gì tả được. Đặc biệt là cánh tay phải, còn cổ họng thì khô khốc vì thiếu nước nghiêm trọng. Hiện tại chính bản thân Mũ Giấy cũng cảm nhận được, lượng khí dường như đã chiếm ngang bằng với lượng nước. Nếu cứ tiếp diễn thế này, việc Mũ Giấy trở thành cái xác khô chỉ là vấn đề thời gian.
Cậu gắng gượng ngồi dậy, phải mất hơn năm phút cho việc lấy lại cảm giác từ tứ chi và nó khiến Mũ Giấy đau đớn tột cùng. Cánh tay phải của cậu run rẩy không ngừng, vết bỏng chính giữa lòng bàn tay hiện hữu rõ ràng khiến cậu nhăn mặt. Việc lạm dụng kosei đã gây ảnh hưởng xấu lên cơ thể, cậu dự đoán bản thân sẽ không còn nhiều thời gian nếu muốn làm anh hùng.
Lòng bàn tay Mũ Giấy khẽ siết chặt, cậu thả một chân xuống giường, cầm theo cây truyền dịch làm gậy đỡ nhấc từng bước chậm rãi. Cậu vốn quen thuộc với bệnh viện, trước đây cứ mỗi hai tháng cậu lại đến bệnh viện kiểm tra kosei và truyền nước một lần. Sau vụ này chắc thời gian sẽ giảm xuống còn một tháng mất...
"A, Sora. Em đã tỉnh rồi sao? Mau quay về phòng đi, chị sẽ gọi bác sĩ đến cho em."
Chị y tá gọi lớn ngay khi thấy bóng dáng Mũ Giấy nhẹ nhàng lướt qua. Hầu như ai ở bệnh viện cũng biết mặt Mũ Giấy, cậu thường không đội túi chống nôn trong bệnh viện để tiện cho việc thăm khám. Mũ Giấy cười bảo mình sẽ đi dạo một lát rồi quay về sau, hiện tại cậu chỉ muốn được ở một mình thôi. Ở trong phòng bệnh mãi cũng thấy ngột ngạt lắm, đã vậy còn bị tiêm thuốc nữa...!!
Chiến tích huy hoàng từ khi còn nhỏ, cậu đã khóc rống lên khi nhìn thấy kim tiêm. Đến lúc lớn già đầu vẫn bất giác run rẩy và sụt sùi nước mắt vì ống tiêm mà theo lời mọi người bảo chỉ như kiến cắn thôi. Nhưng kiến ba khoang hay kiến thường thì mọi người không nói.
"A, đây rồi!"
Mũ Giấy reo lên ngay khi tìm thấy nơi mình cần tìm. Mỗi lần đến bệnh viện cậu thường sẽ tới thăm cô sau khi tiêm thuốc xong. Ngày xưa mẹ của Mũ Giấy với dì Todoroki Rei là bạn thân thiết của nhau, cậu cũng chỉ mới biết chuyện đó gần đây thôi chứ ngày trước mẹ cậu buôn dưa lê dưa chuột với cả thiên hạ thì ai mà biết được.
Cạch.
Song vừa mới chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa lại đột nhiên mở ra kéo theo đó là Mũ Giấy vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu đã ngã chúi đầu về phía trước. Chân cậu thậm chí còn không có sức để đứng vững, chỉ biết nhìn cái sàn nhà đang sẵn sàng trao cho mình nụ hôn thắm thiết.
Bộp.
Nhưng cảm giác của cái sàn hóa ra không cứng như Mũ Giấy tưởng. Rất êm là đằng khác.
Khoan!
Không phải sàn!
Chẳng có cái sàn nào vừa mềm vừa nóng lạnh phân rõ thế này cả!
Mũ Giấy ngay lập tức nhận ra điều không lành, liền nắm lấy cánh tay đối phương ngẩng mặt. Trong sách họ bảo: chạm nhau một ánh mắt cơn say theo cả đời. Khung cảnh ấy như được gắn thêm hiệu ứng slowmotion, cùng với những cảnh quay gần chiếu theo nhiều hướng khác.
Cảnh một là Mũ Giấy đang nhìn Todoroki Shouto.
Cảnh hai là Todoroki Shouto đang nhìn Mũ Giấy.
Cảnh ba là Todoroki Rei vừa mới chứng kiến cảnh con trai mình đang ôm bạn nam nào đó.
Cảnh bốn là chị y tá vừa nãy cũng đã bắt trọn khoảnh khắc.
Không chỉ có mỗi Mũ Giấy đơ người, cả cậu bạn Todoroki Shouto cũng ngơ ngác chẳng kém. Ít nhất cậu bạn không buông tay mà vẫn cho phép Mũ Giấy dựa vào người mình, đặc biệt là sau khi cậu thấy cây truyền dịch và vô vàn những vết thương lớn nhỏ chồng chất sau lớp áo bệnh viện kia.
Todoroki lúc này vẫn chưa nhận ra đây là người nào, chỉ biết khi vừa mở cửa đã thấy đối phương ngã nhào vào lòng mình.
Một cảm giác quen thuộc chợt xuất hiện, Todoroki Shouto ngờ ngợ ra cái gì, hỏi thẳng:
"Cậu là... Hoshino?"
"..."
Mũ Giấy nín thin, hành động này lại càng thêm chắc chắn cho câu nói vừa nãy của Todoroki là chính xác. Nhưng có vẻ như cậu ấy chẳng muốn nói, thế nên Todoroki liền quay sang mẹ mình nhân cơ hội giới thiệu đây là bạn cùng lớp của cậu.
Thế mà chưa kịp nói gì đã thấy mẹ của Todoroki Shouto vui mừng mỉm cười:
"A, là Sora sao? Shouto, đây là người mà mẹ đã kể với con. Trước đây con đã từng gặp Sora rồi đó."
"?"
Hai đứa đều có một dấu chấm hỏi to đùng. Todoroki Rei liền khúc khích.
"Con không nhớ sao, Shouto? Ngày xưa lúc con đi lạc, chính Sora đã giúp con tìm mẹ đấy."
"... Ồ."
Cái đó chắc chắn là vô tình thốt ra. Todoroki Shouto cũng nhớ được một chút, hình ảnh cậu bé nom trạc tuổi đấm cho cậu một phát lung lay luôn cái răng sữa vừa mới mọc được một tháng. Trong khi Mũ Giấy lại chỉ nhớ đến bữa tiệc thịnh soạn made by mẹ yêu dấu của Sora, vinh dự gọi là mười lăm món từ chổi lông gà sau một cú điện thoại làm cậu ghim tới giờ.
"Hóa ra là cậu."
Cả hai cùng lúc thốt lên rồi nhìn nhau đần thối.
.
Oan gia ngõ hẹp.
Hữu duyên thiên lý nan tương ngộ.
Dù có nghĩ nát óc Mũ Giấy cũng không thể hiểu tại sao mình lại đi dạo cùng Todoroki Shouto.
Sau khi biết hai đứa là bạn cùng lớp, dì Rei liền giữ cả hai ở lại nói chuyện rồi dì bắt con út mình phải đưa Mũ Giấy đi dạo khi biết nguyên nhân của những vết thương trên người cậu (thật ra đống thương tích này chẳng liên quan gì đến Todoroki Shouto nhưng dì Rei muốn hai đứa đi dạo với nhau).
N-N-Nhưng...!!!! Gương mặt bí ẩn mà Mũ Giấy che giấu biết bao lâu nay đã bị phát hiện rồi!!
Mũ Giấy hốt hoảng gào thét không thành tiếng, cậu còn chẳng dám quay sang nhìn Todoroki Shouto vì sợ ánh mắt dị nghị. Nhưng ngược lại với suy nghĩ có phần cực đoan, chàng trai tóc đỏ trắng chỉ mân mê lon nước cam ướp lạnh được mua từ máy bán hàng tự đóng cách ghế ngồi của cả hai không xa. Todoroki cũng thấy bối rối chút đỉnh, nhưng khi biết người đã cùng mẹ mình trò chuyện suốt tháng ngày bà ở bệnh viện là Mũ Giấy, cậu thật lòng cảm thấy biết ơn.
Todoroki đã quá hèn nhát, cậu đã không đến thăm mẹ hay gửi thư dù chỉ một lần suốt từ lúc bà vào bệnh viện đến giờ. Chỉ sau trận chiến với Midoriya Izuku, cậu mới nhận ra sai lầm của cùng suy nghĩ mù quáng khi cứ chăm chăm chối bỏ và thù hận.
Nhưng cậu cũng không dễ dàng gì tha thứ cho những gì bố mình đã gây ra, chưa kể tuổi thơ của Todoroki Shouto cũng không được như các bạn khác. Cậu không thể chơi đùa cùng anh chị của mình, lúc nào cũng phải đâm đầu luyện tập đến nôn hết thức ăn... ngày ấy Todoroki chỉ mới năm tuổi mà thôi.
All Might là hình tượng anh hùng mà cậu muốn trở thành. Cậu muốn bảo vệ mẹ, không muốn trở thành người bạo lực như bố nên đã chối bỏ nó. Rốt cuộc cũng chỉ khiến cậu trở thành một thằng nhóc bướng bỉnh với phần tính cách chẳng khác nào bố mình.
"Chuyện đó... Hoshino, cảm ơn cậu."
Mũ Giấy bất ngờ:
"Hả... Tự dưng lại cảm ơn?"
Người ngồi bên cạnh Mũ Giấy im lặng một chút, rồi chầm chậm nói.
"Tấm thẻ All Might mà cậu cho tớ, tớ thật sự rất quý nó. Ngày hôm đó nhờ có cậu, tớ mới nhận ra ngoài thù hận, mình cũng có thể vươn lên trở thành anh hùng đích thực."
À, tấm thẻ mà Mũ Giấy mất cả tuần làm việc nhà phụ mẹ, nhổ tóc sâu với đấm lưng cho bố, tốn hết sáu gói Hero Chips mới trúng cuối cùng lại rơi vào tay một thằng khác khi cầm chưa nóng tay đó hả?
Xời, chắc không cay đâu.
Mũ Giấy khịt mũi, chuyện cũng trôi qua lâu rồi nên cậu chẳng nhớ gì nữa. Nhắc lại cũng chỉ thêm một phần trong tuổi thơ dữ dội, coi như cũng lời đi.
"Tớ... đã rất hận bố mình."
Todoroki nói, đó gần như chuyện mà ai cũng thấy. Ăn ở sao mà con cái ghét ra mặt, không chỉ người trong gia đình mà còn có người ngoài.
Antifan Endeavor điển hình xin phép được vinh danh là mẹ của Mũ Giấy. Dì Rei kể ngày xưa lúc bố mẹ Mũ Giấy cưới, mẹ đã gửi thiệp cưới đến nhà Todoroki với tiêu đề [Chỉ mời Todoroki Rei, không mời Todoroki Enji] đặc biệt là tiêu đề được dùng phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới rồi capslock toàn bộ. Chưa hết, còn phải màu đỏ với cỡ chữ 105 trong Word làm vị anh hùng Lửa nào đó cay đỏ mắt.
Nguyên nhân mẹ cậu ghét á? Thứ nhất là bắt nạt bạn thân của mẹ là dì Todoroki Rei. Thứ hai là lúc bố cậu hợp tác với Endeavor ông ấy đã bị coi thường ra mặt.
Thù này nhất định phải trả. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. E là lời sấm truyền này đến đời con là Mũ Giấy cũng phải nghe theo.
"... Sau trận đấu với Midoriya, tớ đã nhận ra mình đang lầm đường lạc lối. Thú thật tớ cảm thấy hổ thẹn khi cứ mãi chạy trốn như thế."
Thôi nào, ai cũng có trauma tuổi thơ hết! Muốn nói thế mà thấy khuôn mặt điển trai kia nghiêm túc quá lại thôi, nói ra mất công bị nói thả miếng đúng người sai thời điểm.
"Todoroki này."
"Ừm?"
Mũ Giấy hơi ngả người ra sau băng ghế hướng mắt lên bầu trời.
"Tớ chẳng biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng tớ nghĩ hiện tại cậu có thể chia sẻ cùng mọi người. Chỉ cần cậu... hừm..."
Nói đến đây, Mũ Giấy vuốt cằm nheo mắt nghiêng đầu "quánh giá" cậu bạn từ trên xuống dưới làm Todoroki đột nhiên cảm thấy có hơi buồn cười. Một nụ cười nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vụt qua, nhanh chóng bị đôi mắt tinh tường của cậu trai tóc xám tro bắt trọn trong khoảnh khắc.
"Đúng rồi đó! Ý tớ là cậu phải cười lên nhiều hơn!"
Cười nhiều hơn...? Todoroki Shouto nhìn người bạn bên cạnh mình, khóe miệng cậu ấy nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo.
Dưới ánh nắng không quá chói chang, cậu bất giác cảm thấy trước mắt mình bừng sáng quá mức. Màu sắc tươi sáng của Mũ Giấy, dường như đối lập với sắc màu mà Todoroki đang mang. Cảm giác lúc trước... không phải là ảo giác. Vì đôi mắt của Mũ Giấy, thật sự giống với viên đá quý. Todoroki Shouto cảm thấy nó đang lấp lánh, tựa như vì sao xa ngày xưa mẹ thường hay kể, tựa như ban mai rực rỡ trong ngày hạ nắng nhuốm cháy cả thịt da.
Bóng hình Todoroki phản chiếu lại trong màu mắt hiếm thấy kia, cứ như tấm gương, chỉ có một mình cậu mà không phải ai khác.
Bộp.
Mũ Giấy đặt tay lên mặt của Todoroki, vừa vặn che luôn đôi mắt hai màu đang bị "hớp hồn" kia. Giữa kẽ ngón tay có phần thon thả của người kia, Todoroki nhìn gương mặt nhập nhòe dưới nắng đang đăng đăm vào mình.
Một chút bỡ ngỡ vừa vụt qua.
"Nhìn đủ chưa?"
Todoroki bối rối gật đầu. Mũ Giấy chỉ thở dài, chậm rãi nói:
"Về sau cậu đừng nhìn vào mắt tớ, dễ bị cuốn lắm."
"Cuốn?"
"Ừ. Là cuốn hút ấy. Người ta nói mắt đẹp thường rất dễ thu hút người khác nên tớ phải đội túi giấy để tránh nguy hiểm."
Nhớ lại cảnh gia đình của Mũ Giấy đã liên tục che chắn cho cậu bạn sau khi trận đấu với Bakugou kết thúc, Todoroki cũng nhận thức phần nào tính nghiêm trọng của vấn đề (dù cậu vẫn chưa thấy thuyết phục lắm).
"Tớ đã xem trận đấu giữa cậu và Bakugou. Kosei của cậu tuyệt lắm. So với tớ và Bakugou hay Midoriya, tớ cho rằng nó phải ngang bằng. Nhưng hình như cậu... vẫn chưa điều khiển được nó sao?"
Tính phản bác mà nhận ra người ta nói đúng, đành ngậm ngùi đồng tình.
"Cũng có thể nói là vậy. Nhưng tớ vẫn đang luyện tập để điều khiển được nó hoàn toàn."
Rồi Todoroki Shouto đột nhiên nói:
"Vậy cậu có muốn luyện tập với tớ không?"
Thật ra bản thân người nói cũng không hiểu tại sao, chỉ là khi nhận ra thì lời đã lọt tai đối phương rồi.
Mũ Giấy nghe vậy, cũng vờ nghĩ ngợi rồi đáp:
"Cậu nhớ lời hứa lúc đó không? Lời hứa bao tớ ăn ấy."
"Ừm. Tớ sẽ bao cậu ăn."
"Thành giao."
Đề xuất theo dõi của Herostagram
hoshi.sora
Theo dõi
Bạn đã theo dõi hoshi.sora
.
Bạn có một người theo dõi mới từ Herostagram
sobaroki.shouto
Theo dõi lại
Bạn đã theo dõi sobaroki.shouto
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com