65. Cánh chim giữa bầu trời
Sau nguyên ngày chạy vòng vòng khắp thành phố thì vừa về đến ký túc xá cho thực tập sinh trong công ty là Mũ Giấy nằm vật ra giường trong khi trang phục anh hùng vẫn chưa thay ra, chỉ nhẹ thở dài mấy phát rồi nhỏm dậy cởi túi chống nôn trên đầu lắc lắc mấy phát cho tỉnh táo. Mặc dù không sử dụng kosei quá nhiều nhưng dùng sức của hai chân để chạy thôi cũng khiến Mũ Giấy mệt mỏi.
Ting.
teriyaki.hero
nhóc
nhìn ra ngoài đi
Mũ Giấy ngẩng mặt, đúng lúc một cái bóng to lớn chợt vút ngang qua khiến cậu giật mình. Cậu đứng dậy, cầm theo túi chống nôn từ từ bước tới bên bệ cửa sổ ngó nghiêng. Trăng hôm nay lại thêm phần to lớn, sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm không mây không sao, chỉ có ngọn gió của những ngày chuyển giao giữa mùa xuân sang mùa hạ vùn vụt.
Cậu đảo mắt tìm kiếm nhưng lại thấy không có người nào, liền chửi thầm một câu xoay gót định quay về giường thì giọng nói quen thuộc chợt vang lên khiến cậu nán lại. Chỉ vài giây sau đó, dáng hình người bỗng xuất hiện làm Mũ Giấy nhất thời bị đình trệ suy nghĩ mà quên mất việc mình đang không đội túi chống nôn.
Dưới ánh trăng đêm, đôi cánh của Hawks như to lớn thêm gấp bội phần cậu từng thấy lúc chiều nay. Mũ Giấy ngẩn người, trong mắt cậu giờ đây chỉ có hai thứ còn tồn tại là màu của mặt trăng và gương mặt phóng đại của vị anh hùng trẻ tuổi. Cậu giật mình, đến khi định hình lại thì Hawks từ lúc nào đã đứng trên bệ cửa sổ với dáng vẻ hiên ngang cùng những chiếc lông vũ đỏ rực bay xung quanh.
Hawks nhìn cậu trai tóc xám, đôi mắt chim ưng mở to có chút kinh ngạc rồi lại nở nụ cười như thường lệ.
"Đúng là... Mũ Giấy lúc nào cũng khiến người khác phải giật mình nhỉ."
Mũ Giấy nhất thời quên béng, liền cuống cuồng lấy tay che mặt mình lại rồi he hé giữa những kẽ ngón tay trông thấy Hawks vẫn đang mỉm cười.
"Anh... đừng có nói gì đấy..."
Vị anh hùng kia vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh ngồi xổm trên bệ cửa sổ rồi liếc nhìn ánh trăng sáng ngoài kia.
"Trăng đêm nay, đẹp thật nhỉ?"
Cậu trai tóc xám tro đáp:
"Nếu anh ở đây để nói câu đó thì không đáng đâu."
Hawks bật cười:
"Đáng chứ. Cuối cùng anh cũng được nhìn thấy mặt của nhóc mà."
Mũ Giấy hừ mũi, bảo chẳng đáng một chút nào. Còn ánh mắt của Hawks vẫn không rời khỏi cậu trai nhỏ tuổi, anh chăm chú nhìn, màu mắt vàng kim dưới ánh trăng lại thêm phần lấp lánh và tỏa sáng hệt như viên ngọc quý, còn mái tóc xám tưởng không hợp mà hóa ra lại hợp không tưởng, tổng thể của hai sắc màu ấy phối hợp với nhau lại trông ưa nhìn vô cùng.
Gương mặt của Mũ Giấy tràn đầy sức sống và trong sáng, đúng chất của một cậu nhóc còn ngồi trên ghế nhà trường. Trái ngược với Hawks - vị anh hùng trẻ tuổi đã trải qua không biết bao nhiêu thứ để đạt được thành công như ngày hôm nay.
"Anh nhìn cái gì..."
Hawks nhìn người trước mặt nheo mắt khó hiểu, không nói không rằng vươn tay bẹo má Mũ Giấy.
"Lén lút đi ăn vặt rồi tính tiền vào tài khoản của anh hả? Xem anh nhéo má nhóc nè, Sora."
Cậu trai tóc xám la oai oái than đau, còn Hawks thì dùng cả hai tay nựng cặp má phúng phính được đắp bởi số dư tài khoản của anh để trả thù.
Nhưng không phủ nhận là mềm----
"Đủ rồi đó!" Mũ Giấy vùng vằng giải cứu mặt mình khỏi tay của Hawks rồi xù lông hệt như con mèo. "Anh tới đây có chuyện gì?"
Anh hùng trẻ tuổi đáp:
"Muốn nói chuyện với nhóc thôi. Dù sao một tuần qua anh cũng bận xử lý bọn tội phạm mà."
Nhắc đến lại thấy tức, Mũ Giấy trách Hawks suốt một tuần qua không giúp đỡ đám thực tập sinh các cậu ngoài cho tập chạy muốn bở hơi tai. Nhưng Hawks lại chỉ chống tay mỉm cười nói:
"Không phải nhóc đã học được hay sao? Nhìn thấy cách anh xử lý bọn tội phạm và sử dụng kosei."
Hawks quen biết Mũ Giấy đủ lâu để biết cậu đang nghĩ. Anh thừa biết cậu là người nhạy bén, ngay khi anh cố tình để lộ sơ hở vào ngày đầu tiên Mũ Giấy đã nhìn thấy và áp dụng cho những lần tiếp theo. Đó là lý do tại sao trong số các thực tập sinh Mũ Giấy lại là người duy nhất theo kịp. Hawks không muốn mọi người nghĩ rằng Mũ Giấy sử dụng quan hệ để được nhận thực tập, vì vậy anh quyết định không nói chuyện với cậu nhóc và vờ như hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu.
Anh xoa đầu cậu nhóc, bảo:
"Sora, nhóc đã làm rất tốt trong kỳ thực tập này."
Mũ Giấy nghiêng đầu: "Làm sao anh biết?"
"Đương nhiên anh biết."
Hawks bỗng đứng dậy, thân thể anh hơi ngả ra phía sau rồi rơi tự do khiến Mũ Giấy giật mình nhất thời không kịp phản ứng. Cậu lao đến bệ cửa sổ nhìn xuống nhưng lại chẳng thấy Hawks đâu, rồi một thanh âm xé gió lướt qua bên tai cũng là lúc cậu nhìn thấy bóng hình vị anh hùng trẻ tuổi bay vút lên giữa không trung, dưới ánh trăng đêm lại thêm phần rực rỡ. Hawks sà xuống ngay cạnh khung cửa sổ hé mở, một tay anh chìa ra trước mặt cậu.
"Để anh cho nhóc xem, một tuần qua nhóc đã học được gì."
Anh hùng Cánh ôm lấy hông cậu trai tóc đen, một đường phóng thẳng đến đại dương rộng lớn. Đây không phải lần đầu cậu được bay, nhưng thử bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảm giác cũng giống như lần đầu tiên. Mũ Giấy nhìn xuống thành phố ngập tràn ánh đèn lung linh và huyền ảo, tay vô thức dang ra hai bên hoàn toàn tận hưởng cảm giác tự do tung bay trên bầu trời.
Hawks thấy vậy chỉ khẽ bật cười trêu chọc vài câu, sau đó vỗ cánh từ từ bay lên cao, xuyên qua tầng mây mờ che phủ cho người nhìn thấy mặt trăng ở góc độ gần đến mức tưởng như có thể chạm được.
Ánh trăng sáng bừng lên trông thấy, cậu ngơ ngẩn, cảm giác xúc động trào dâng trong lòng khi được "chạm" vào mặt trăng bằng mắt.
"Đây là lần đầu tiên em thấy mặt trăng gần đến vậy."
Anh chàng có cánh khẽ đáp:
"Còn anh thì thấy nó mỗi ngày, chỉ trừ những ngày mưa. Hôm nay trăng rất đẹp nên anh muốn chia sẻ nó với nhóc."
"Vậy anh chia sẻ đúng người rồi."
"Đó là đương nhiên." Hawks chợt thì thầm: "Sora này."
"Vâng?"
"Nhóc đã sẵn sàng chưa?"
Mũ Giấy hỏi:
"Sẵn sàng cho cái gì?"
"Thì bay đó."
"Hả?"
Chẳng kịp để Mũ Giấy suy nghĩ, Hawks đã thản nhiên thả tay cho cậu trai tóc đen rơi tự do từ độ cao hơn một ngàn mét. Mũ Giấy căng cứng cả người, não bộ cậu dường như vẫn chưa kịp hiểu được tình huống đang xảy ra lúc này. Mất khoảng mười giây sau cậu mới hét lên vì nhận ra mình đang rơi theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hawks đúng là rất giỏi trong việc cho người ta lên thiên đường xong lại thẳng thắn đạp cho chúi đầu xuống địa ngục.
"A A A A!!!!!!!!!!!!!! EM GHÉT ANH, ĐỒ CON GÀ!!!!!"
Hawks đáp:
"Và con gà này đang giúp nhóc đó. Sora, bình tĩnh lại lưu chuyển dòng khí trong người nhóc đi!"
Bình tĩnh cái mả!
Mũ Giấy nghiến răng, nhắm chặt hai mắt rồi cố gắng thả lỏng thân thể. Cậu có thể cảm nhận luồng khí tích trữ đang cuộn trào trong thân thể mình, nhưng chúng chỉ đang tập trung lại một điểm duy nhất là phần giao nhau giữa ngực và bụng. Điều cần làm là phân tán chúng để khiến cơ thể bay lên. Được rồi, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Tập trung, tập trung...
Điểm yếu của Mũ Giấy là chỉ có thể thụ động trên mặt đất. Chỉ cần đối thủ vẫn còn ở dưới đất, cậu sẽ dễ dàng đánh bại được họ. Nhưng nếu đối thủ đó ở dưới nước hay bay lên trời, Mũ Giấy không thể cảm nhận được ngoài việc nhìn thấy (đó là nếu cậu đã hấp thụ khí từ trước). Thế nên bài tập bơi của Gang Orca giúp cậu có thể nhận được luồng khí của những đối thủ sở hữu kosei liên quan đến nước, trong khi Hawks lại muốn Mũ Giấy bất bại trên bầu trời.
Dựa vào lượng khí tích trữ có từ trước, Mũ Giấy có thể làm cơ thể nổi lên nhưng chỉ được vài phút. Giả dụ nếu lượng khí đó biến mất thì cậu cũng không thể bay lên được nữa. Vì vậy điều cần cải thiện chính là sử dụng kosei ngay cả khi không chạm chân xuống đất.
"... Sora..."
Hawks bay theo Mũ Giấy, dường như tốc độ rơi đã chậm hơn nhiều. Anh nhìn thấy cậu nhóc không còn căng thẳng nữa, mà thay vào đó là dáng vẻ bình tĩnh trông thấy.
Thân thể Mũ Giấy lúc này đã nhẹ hơn, cậu nhận thấy dòng khí lưu chuyển mượt mà trong từng tế bào, hay thậm chí là cảm nhận được cả lượng khí của Hawks - người đang ở một khoảng cách rất xa với cậu nhưng chỉ được một chút rồi lập tức biến mất. Thay vào đó là cảm giác đau đớn chạy dọc sống lưng, cuối cùng lại thành rơi tự do suýt thì đâm thẳng xuống biển.
May mắn thay Hawks đã kịp thời tóm lấy Mũ Giấy trước khi lưng cậu chạm xuống biển mặt biển. Một phát vỗ cánh của Hawks cũng khiến mặt nước vốn dĩ lặng im lại xuất hiện gợn sóng mạnh mẽ, anh ôm lấy Mũ Giấy dường như vẫn còn trong cơn hoang mang vào lòng, thấp giọng nói.
"Xin lỗi. Có lẽ anh đã vội vàng quá rồi."
Mũ Giấy không nói gì mà siết chặt lấy cổ áo Hawks, sụt sùi.
[Bạn đã block teriyaki.hero]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com