73. One For All vs Control
Tính từ hôm nay, cuối tháng Năm sẽ diễn ra bài kiểm tra giữa kỳ.
Thật ra cũng không khó lắm đâu vì mới nhập học được tháng rưỡi mà. Có lẽ phía Yuei cũng sẽ tạo điều kiện để học sinh cân bằng giữa thực hành lẫn lý thuyết, dù phần thực hành sẽ ăn điểm nhiều hơn. Mũ Giấy ngồi trong lớp hết vươn vai rồi đến ngáp ngắn ngáp dài, cậu không thích những môn như toán văn anh sinh sử địa thể dục và thực hành - phải nói là ghét toàn bộ luôn chứ không thích môn nào cả.
Nhưng bao vây tứ phía của Mũ Giấy, là con ông cháu cha Todoroki Shouto và Yaoyorozu Momo, hai người học giỏi được mệnh danh là bộ đôi hợp cạ của lớp.
Thành ra không muốn học cũng phải học.
Chưa kể đến Todoroki còn chơi với mọt sách của lớp Midoriya Izuku và lớp trưởng Iida Tenya nữa.
Toàn thành phần não to của lớp mới đau.
Có cả Bakugou Katsuki nhưng thằng này thì xin phép "xanh lá" tại dữ như chihuahua ấy. Đụng một phát là nhảy dựng lên đớp người rồi!
Mũ Giấy thì sức học bình thường với điểm kiểm tra mười lăm phút hay một tiết ở mức trung bình khá, vừa đủ nhét kẽ răng chứ không quá cao. Thầy chủ nhiệm ngoài mặt dù không thể hiện nhưng sâu trong ánh mắt Mũ Giấy vẫn cảm nhận được câu hỏi "tại sao điểm không tăng lên", thử mà tụt một phát là xác định xuân này con không về.
"Hoshino, Kaminari, Ashido. Ba em lên giải câu 12, 17, 21. Các bạn còn lại làm ra vở, thầy sẽ kiểm tra sau."
Mới nghe tên thôi mà thấy nhức nhức cái đầu liền.
Thêm quả Ashido Mina với Kaminari Denki cũng thuộc dạng "đội sổ".
Ba đứa lên bảng đứng vào ba ô được chia đều rồi nhìn nhau cười phớ lớ. Kaminari viết chữ SOS gửi tín hiệu cầu cứu anh em còn Ashido dùng hẳn ngôn ngữ ký hiệu cho chị em thấy, mỗi Mũ Giấy là không biết nhờ ai giúp đỡ nên đành chịu chết. Dù sao cũng trúng câu khó, chắc thầy sẽ nương tay. Mới đầu năm mà, lo gì?
Cũng có nương tay nhưng nương tay bằng cách cho mỗi đứa ba con không vào sổ.
Không nói không rằng ba đứa liền ôm chân thầy Ectoplasm kể khổ.
Đứa thì nhà nghèo ba má keo, đứa thì khen thầy nay đẹp trai như Lee Min Ho, đứa còn lại thì nhẹ nhàng xỉu vào lòng thầy luôn.
Đúng lúc này thầy chủ nhiệm Aizawa Shouta đi ngang qua.
Ashido: "..."
Kaminari: "..."
Mũ Giấy: "..."
Một khoảng tĩnh lặng kéo dài.
Nhưng thầy không xử lý, chỉ nhìn ba đứa một phát như cảnh cáo rồi rời đi.
Tưởng thế là xong hả?
Nên nhớ ba mươi không phải là Tết, sau sáu giờ chiều chưa biết ai giàu hơn ai.
Sau tiết toán sẽ đến tiết thể dục của thầy Aizawa Shouta, chuyên môn được thực hành đánh đối kháng theo cặp không dựa theo bất kỳ tiêu chí nào mà hoàn toàn là ngẫu nhiên. Thế nên tranh thủ cơ hội đó, thầy cho ba đứa chụp ếch mười vòng sân rồi quay ra bắt cặp đánh đối kháng. Trước đó còn mắng một trận vì điểm kiểm tra ở dưới đáy xã hội (điểm toán của Mũ Giấy không tệ nhưng vẫn bị mắng do ngủ gật trong lớp).
Thầy Aizawa cũng bất lực lắm nhưng nghĩ lại mới giữa kỳ nên không áp lực. Tới cuối kỳ lật bài ngửa chí mạng cho chừa cái tật.
Chắc ba đứa cảm động lắm, đến thầy còn cảm thấy mình làm đúng mà.
"Nghỉ năm phút, Hoshino. Tiếp theo đến em đấy. Nhanh lên đi."
Đi xong mười vòng thì chân tay cũng rụng rời sức đâu mà tập nữa. Mũ Giấy nằm vật ra đất lén lút nhìn thầy Aizawa rồi ngồi dậy huých nhẹ đồng bọn dúi vào tay hai viên kẹo phục hồi "chôm"... à "xin" của Recovery Girl.
Ashido Mina hào hứng trong âm thầm: "Giỏi!"
Kaminari Denki vừa ăn kẹo vừa vỗ vai Mũ Giấy: "Đúng là con trai của ta."
Mũ Giấy: "Hê hê hê hê."
Sau năm phút năng lượng cũng hồi phục sương sương, Mũ Giấy vươn vai khởi động vài cái với uống hết bình nước mình đem theo rồi tiến vào sân. Vì đây là lựa chọn ngẫu nhiên không xác suất nên hôm nay cậu sẽ đối đầu với Midoriya Izuku - thành phần dễ bị ăn hành nhất trong lớp, nhưng dạo gần đây biểu hiện của bông cải xanh khá tốt nên được thầy Aizawa đánh giá "tạm ổn".
"Bắt đầu."
Nghe chẳng hào hứng xíu nào nhưng Midoriya Izuku đã lập tức lao đến ngay khi khẩu lệnh vừa dứt. Sau khi xem lại những trận đánh của Mũ Giấy trong đại hội thể thao, Midoriya nhận ra khi đối diện với những kẻ yếu thế hơn Mũ Giấy sẽ tấn công chớp nhoáng để đối phương không thể trở tay. Còn đối với kẻ mạnh, Mũ Giấy không tấn công ngay mà chọn quan sát, phân tích đối thủ rồi mới đưa ra phương án phản công.
Midoriya không tự nhận mình là kẻ mạnh nhưng nếu chớp phần tấn công trước sẽ tăng tỉ lệ thắng. Cơ thể cậu được bao trùm bởi luồng điện màu xanh lá, chạy dọc từ đỉnh đầu xuống chân là thứ ánh sáng xanh khá lạ mắt. Không kịp để Mũ Giấy nhìn thấy, Midoriya đã lao đến tung một cú đá xoáy từ trên không được đổi hướng liên tục. Với những đòn tấn công bất ngờ từ nhiều phía sẽ khiến đối thủ mất khoảng năm giây xác định, đó là chưa kể đến Mũ Giấy đang đội túi chống nôn - ngoài phía chính diện ra thì cậu bạn không thể nhìn rõ hai bên trái phải vì đã bị che khuất.
"Cái gì!?"
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Midoriya Izuku, Mũ Giấy lại dễ dàng tránh né được cú đá dù cậu đã cẩn thận đổi hướng di chuyển liên tục để cậu bạn không thể nhận ra. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Midoriya, chẳng lẽ Mũ Giấy có thể "nhìn thấy" sao? Nghe thật vô lý nhưng cậu bông cải xanh cho rằng đó là sự thật. Có thể Mũ Giấy sở hữu tầm nhìn bao quát toàn sân, một đôi mắt có thể "thấy" tất cả mọi thứ, kể cả tốc độ của One For All 5%.
Được rồi, tốt nhất vẫn nên bình tĩnh. Bài luyện tập này rất thích hợp để cậu hiểu thêm về mọi người và tìm ra phong cách tấn công, Mũ Giấy còn là thành viên bí ẩn của lớp - suốt những buổi tập luyện dù không sử dụng kosei nhưng cũng khiến người khác phải chật vật.
Khả năng đấm chay phải nói là đỉnh chóp! Đến người hiếu thắng máu điên như Bakugou cũng nhận một vết bầm trên bụng (Mũ Giấy bị gãy tay và năm cái xương sườn), hay hóa cứng như Kirishima dễ dàng bị đá bay khỏi sàn sau mười cú đá (Mũ Giấy bị rạn xương đùi), và Todoroki cũng chẳng khá hơn khi bị thụi một cú từ dưới cằm suýt gãy răng (Mũ Giấy bị gãy ngón tay và bỏng nhẹ ở lưng).
Là đỉnh dữ chưa?
Bỏ qua những vết thương đó thì mọi người đều đánh giá cao Mũ Giấy. Cậu ấy mạnh mẽ đến mức người khác có thể hiểu tại sao cậu phải che giấu siêu năng lực của mình. Có thể nó gây ra nhiều hạn chế, hoặc sức mạnh thuần túy của Mũ Giấy vốn đã bất bại rồi.
Bên ngoài lớp A cũng đang rất háo hức quan sát. Từ những trận đấu trước ai cũng biết Mũ Giấy có phong cách chiến đấu rất khác, dù thầy Aizawa không phân thắng bại khi trận đấu kết thúc nhưng lớp A đều đã âm thầm chọn ra người chiến thắng.
Yaoyorozu nói:
"Midoriya có lẽ đã tìm thấy sơ hở của Hoshino nên mới chọn cách tấn công trước."
Jirou với hai cái giác cắm bay bay bảo: "Tớ cũng thấy vậy. Hoshino dường như đang bất lợi, nếu không thể phản đòn sớm muộn cậu ấy cũng sẽ thua."
Rồi Kirishima reo lên:
"Mũ Giấy sẽ không thua được đâu!"
Kaminari phụ họa:
"Đúng rồi. Đến hóa cứng của cậu còn bị đánh bay còn gì?"
Cậu bạn tóc đỏ Kirishima Eijirou cười hề hề rồi hướng mắt về phía hai người bạn cùng lớp đang lao vào nhau tung chiêu, nói:
"Chắc chắn Mũ Giấy đã có kế hoạch riêng, cậu ấy chỉ đang quan sát đối thủ thôi. Nhưng Midoriya mạnh thật đấy, các cậu có thấy không? Ngoài Bakugou và Todoroki thì tớ chưa thấy ai trong lớp đánh được Mũ Giấy!"
Nghe xong, cả lớp đồng loạt chỉ qua thầy chủ nhiệm đang đứng ý bảo "mỗi thầy là đánh được Mũ Giấy".
.
"One For All... Texas Smash!!!"
Nhanh quá! Mũ Giấy nghiêng người thành công né được cú đấm nhưng cú đó cũng đã làm túi chống nôn của cậu bị rách. Điều thú vị nhất chính là dòng chảy cuộn trào không ngừng của Midoriya, mỗi lần Midoriya tung ra một đấm, Mũ Giấy lại cảm nhận được rất nhiều sự hiện diện. Nãy giờ tổng cộng là năm cú đá và một cú đấm, tất cả sáu lần Mũ Giấy nhận thức được kosei của Midoriya - rất giống với một người nào đó mà cậu từng gặp.
RẦM!!
Mũ Giấy lùi ra phía sau, còn Midoriya thì tấn công không ngừng nghỉ chẳng kịp để lại một khoảng hở để cậu phản đòn. Midoriya Izuku tay tung nắm đấm, chân đá chéo vụt xuống làm Mũ Giấy phải trụ vững hai chân, ghìm chặt thân mình xuống sàn chống đỡ lại cú đá kia.
Đau thật đấy...!! Mũ Giấy xuýt xoa cắn răng chịu đựng, tay trái cậu đã bầm tím một mảng lớn. Chứng tỏ cú đá lẫn cú đấm của Midoriya khi sử dụng kosei có sức sát thương rất lớn - thật ra kosei nào cũng vậy nhưng của cậu bông cải xanh lại có thiên hướng buff sức mạnh nhiều hơn.
Với cái buff ấy thì cách tốt nhất chính là dùng một cái buff khác để đánh!
"One For... Khục!!!!!!"
Nhân lúc Midoriya Izuku vừa lao đến đánh giáp lá cà, Mũ Giấy liền tạo ra quả cầu tương đối lớn, sau đó tung một cú thật lực vào bụng khiến cậu bông cải xanh văng thẳng vào tường.
Mũ Giấy thở hồng hộc nhìn Midoriya nằm đo ván liền nhẹ nhõm phần nào, cú đó khiến tay phải cậu bị bỏng ít nhiều nên sau buổi học sẽ phải xuống Recovery Girl một chuyến (chắc cô sẽ chửi nhiều lắm).
Mỗi ngày đều nhận một vết thương khác nhau, thầy Aizawa lúc nào cũng dặn luyện tập là để mình giảm bớt chấn thương chứ không phải mỗi lần bị mỗi chỗ khác nhau.
Chắc thầy thấy mệt mỏi lắm đúng không?
"Cậu không sao chứ?"
Mũ Giấy kéo Midoriya vừa hoàn hồn đứng dậy, cậu bạn thì bị rạn xương sườn nên không thể đi được, bắt buộc hai đứa phải kéo nhau xuống phòng y tế gặp Recovery Girl để chữa trị. Nhưng trước khi bế nhau đi thì cũng không quên ở lại nghe phân tích từ thầy Aizawa và các bạn trong lớp.
"Các em rút ra được kết luận gì sau trận đấu vừa rồi?"
Cô nàng lớp phó Yaoyorozu là người xung phong đầu tiên.
"Thưa thầy. Midoriya có tiến bộ nhưng lại lạm dụng tốc độ của mình, dẫn đến mất sơ hở và không phòng thủ trước đòn đánh cuối của Hoshino."
Lớp trưởng Iida Tenya cũng giơ tay trả lời:
"Theo em thấy Hoshino đã xem thường đối thủ. Bằng chứng là cậu ấy đã không tấn công mà để bản thân chịu nhiều sát thương rồi mới ra tay. Nếu đây là trận chiến với tội phạm, thì lối tấn công theo lý trí ấy sẽ khiến chính mình gặp nguy hiểm!"
Thầy Aizawa bấm bút ghi lại vài dòng rồi quay sang Hoshino đang cõng Midoriya nói:
"Tôi nhắc lại lần cuối, bài tập đấu tay đôi này là để các em tìm ra cách phản công chứ không phải tàn phá cơ thể. Tôi ghi nhận vì chấn thương hôm nay ít hơn ngày đầu tiên, nhưng đừng lấy cớ đó để phá hủy chân tay mình thêm lần nào nữa."
Hai đứa ngoài ngậm ngùi gật đầu thì cũng biết làm sao đâu...
.
CHỤT----------------------------
Âm thanh của nụ hôn chữa lành của Recovery Girl vừa vang lên là hai đứa lớp A muốn xỉu lên xỉu xuống. Đây không phải lần đầu tiên được chữa trị nhưng chữa lần nào là nằm luôn lần đó, Mũ Giấy còn ngủ li bì suýt bị thầy Aizawa hốt xác tại chỗ, may mà cơ thể đã tập làm quen với cơ chế chữa thương ấy nên cũng không thấy buồn ngủ nhiều như lúc đầu.
Ngủ nữa là thầy chủ nhiệm cho ngủ giấc ngàn thu luôn.
Mà mỗi lần chữa trị cũng chỉ gặp mấy đứa khoa Anh Hùng thôi, nhưng cùng một khoa mà lớp B người ta chỉ có một hai lần còn lớp A thì điểm danh ở phòng y tế như cơm bữa.
"Lần sau mà bị thương cùng một chỗ nữa là cô để nó tự lành đấy."
Recovery Girl nói lời thì nhẹ nhưng sát thương lớn, nghe xong cả Mũ Giấy lẫn Midoriya đều gật đầu lia lịa rồi khoác vai nhau về lớp chuẩn bị ra về. Mũ Giấy bị thương nhẹ hơn nên đỡ bông cải xanh từng chút một làm cậu bạn cảm thấy... ngại ngùng vô cùng. Bình thường bị phân biệt đối xử, nay lại được người ta đối tốt nên thấy cũng vui vui, đại đại vậy đi chứ mấy ai biết được. Midoriya cười thầm trong lòng rồi quay sang bắt chuyện với Mũ Giấy.
"Mũ Giấy nè."
"Nói liên tục đi bạn."
"... Trận đấu vừa nãy nhờ cậu mà tớ nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót."
Mũ Giấy khịt mũi, giả vờ ngó lơ không đáp lại lời Midoriya.
Người ta ngại mấy má ơi.
"Sao cũng được."
Còn Midoriya Izuku đang hồi tưởng lại trận đấu trong đầu, đúng như lớp phó đã nói, cậu đã quá tin tưởng vào tốc độ của mình trong khi chỉ mới điều khiển được 5% của One For All. Suốt trận đấu chỉ có mỗi mình cậu ra đòn còn Mũ Giấy chỉ né tránh chúng rồi chờ thời cơ thích hợp để phản công, tuy nhiên lúc cậu tấn công liên tục thì Mũ Giấy chỉ đỡ đòn các thứ chứ không đánh trả, dường như cậu ấy đã bị phân tâm. Nhưng vì cái gì mới được? Khoan, không lẽ là vì Mũ Giấy đã chú ý đến One For All sao?
Midoriya nhớ lại những gì All Might đã nói, nếu không là trường hợp khẩn cấp thì tốt nhất vẫn không nên để Mũ Giấy chú ý đến cậu. Bởi vì không gì có thể qua mắt được đứa trẻ đã thừa kế cái tên của Paradise - Bộ đôi Anh hùng Bầu Trời. Nhưng bằng cách nào mà Mũ Giấy có thể nhận ra One For All kể cả khi cậu ấy không biết gì về nó? Chưa kể Mũ Giấy còn biết về nó trước khi Midoriya sử dụng được 5%.
"Hoshino này."
"Gì nè?"
Midoriya lưỡng lự một chút rồi chầm chậm lên tiếng:
"Cậu... đã nhìn thấy hết tất cả đúng không? Những cú đá của tớ, cả hướng di chuyển và cách tấn công."
Lúc này bước chân Midoriya khựng lại làm Mũ Giấy đang khoác tay cậu cũng phải dừng theo. Bóng mây chen lối nắng, đứng từ hành lang học viện Yuei chỉ thấy áng mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời một cách thư thái, nhưng trời xanh bất chợt làm chỗ cả hai đang đứng trở nên ảm đạm hẳn. Khoảnh khắc ấy Midoriya Izuku chẳng biết biểu cảm của Mũ Giấy hiện tại như thế nào, nhưng đôi mắt vàng kim tựa viên đá quý khẽ lóe lên tia sáng khiến cậu nghĩ Mũ Giấy đang bất ngờ. Nhưng hình như Midoriya mới là người ngạc nhiên! Đó là mắt thật sao?
Mũ Giấy nghiêng đầu, cố tình áp sát để màu xanh lá trong mắt Midoriya bị bao trùm bởi ánh sáng vàng kim trong đáy mắt mình. Midoriya Izuku nhất thời cho rằng bản thân đã lạc lối, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình đang đứng giữa hành lang học viện, chỉ có một mình. Song, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Midoriya giật bắn mình, như thể lấy lại tỉnh táo cậu lập tức quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của Mũ Giấy.
"Cậu... Cậu đã làm gì với mắt của tớ...?"
"Chẳng làm gì cả." Người bạn đội túi chống nôn đáp, chân tiếp tục bước đi làm Midoriya chới với không theo kịp: "Có vẻ như kosei của cậu đã giúp cậu thoát khỏi cảnh bị hớp hồn đấy."
"Ha... Hả? Hớp hồn... Ý cậu là sao?"
Mũ Giấy nhún vai, tỏ ý muốn Midoriya tự tìm hiểu rồi quay lại câu hỏi ban nãy.
"Cậu hỏi tôi có nhìn thấy chiêu thức của cậu không, vậy cậu đoán xem tôi có nhìn thấy không?"
Midoriya sau khi thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt kia, cậu lại càng thêm chắc chắn với suy nghĩ rằng Mũ Giấy có thể "nhìn thấy" mọi thứ.
"Oi! Mũ Giấy! Midoriya!"
Lúc này, hai đứa vừa đến gần trước cửa lớp đã nghe thấy tiếng của Ashido Mina với Kaminari Denki gọi mình, bên cạnh hai người họ còn có Mineta Minoru và Uraraka Ochako đứng chờ sẵn. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô nàng da hồng năng động nhất lớp đã reo lên:
"Đi karaoke không?"
Không quá ba giây suy nghĩ, sáu đứa hiện đã có mặt ở quán karaoke ngay trung tâm thành phố Shizuoka theo confession học viện gợi ý "Top những quán ăn, quán nước, quán karaoke với quán net được nhiều học sinh ghé qua nhất"!! Đúng là quán karaoke uy tín, nhân viên vừa thấy mặt đã biết cả sáu đứa học trường nào rồi dẫn lên phòng riêng, còn chu đáo chuẩn bị cả thức ăn nhẹ với thực đơn nữa!
Mũ Giấy vận động cả ngày trời vừa ngồi xuống đã giành lấy menu từ tay Kaminari nhanh nhảu chọn ngay cốc kem dâu siêu to khổng lồ được trang trí nào dâu tây, bánh quế vị dâu, cốm màu, sô cô la chip với xốt dâu rưới bên trên. Gì chứ cậu đặc biệt rất yêu thích đồ ngọt luôn đó!
Mineta nói:
"Cậu thích màu hồng, ghét sự giả dối hả?"
Mũ Giấy đáp:
"Tớ thích màu tím mộng mơ."
Kaminari gọi sáu phần nước cam, đậu phộng rang và hạt dẻ nướng ra cho cả bọn nhâm nhi. Ashido với Uraraka thì xung phong hát góp vui tại chỉ có hai micro, nhạc vừa lên thì căn phòng cảm biến cũng được bật đèn led nhiều màu chíu chíu, giờ mới đúng chất đi hát karaoke nè! Rồi Mineta từ đâu lôi ra thêm cái mic nữa, nhào vào hát chung biến bài hát mở của Thủ lĩnh thẻ bài trở thành thảm họa!
Mũ Giấy vừa ăn vừa cười không nhặt được mồm, cười lăn cười bò rồi vỗ vai Midoriya đang dùng cái chuông lắc ring ring bảo cậu bạn hào hứng lên cổ vũ cho bạn cùng lớp. Chốc sau Kaminari cũng bay lên giành mic từ tay Mineta để song ca cùng Ashido, bộ đôi máu liều nhiều hơn máu não siêu hợp cạ của Bakusquad tới rồi đây!!
Midoriya cũng hùa theo cùng mọi người, suốt thời gian học cấp hai cậu chưa từng cảm thấy vui như lúc này. Còn Mũ Giấy... thật ra cậu ấy đa nhân cách à? Sao ban nãy vừa dọa cậu một phen, bây giờ lại đang nhảy múa um sùm với mọi người rồi?
Bạn cùng lớp có dấu hiệu đa nhân cách, làm sao để biết được đâu là nhân cách chính?
Online chờ gấp!
"Hú hú hú!!!"
"Hay quá! Hay quá!"
Uraraka Ochako với Mũ Giấy thì thi nhau xem đứa nào vỗ tay to hơn, cuối cùng vỗ nhiều đau tay quá không còn sức để hét luôn.
Nhưng chúng ta có thể chuyển sang chuyên mục càn quét menu mà!
Mũ Giấy ăn hết một nửa cốc kem của mình rồi đẩy qua cho Midoriya, xong lại quay sang gọi thêm hai đĩa cơm ốp lết để lấp đầy bụng. Ban đầu Uraraka còn hào hứng lắm nhưng sau khi thấy giá cả thì lại lưỡng lự, biết bạn mình e ngại điều gì, Mũ Giấy liền vỗ vai cô bạn rồi chỉ lên trên trần nhà toàn đèn led.
"Cậu thấy gì không?"
"Thấy gì?"
"Voucher giảm giá 30% cho học sinh sinh viên khi đến karaoke vào thứ tư hàng tuần."
Chưa bao giờ Uraraka Ochako cảm thấy Mũ Giấy sáng chói đến nhường này.
Thế là hai đứa gọi hai đĩa cơm ra ăn hì hục như bị bỏ đói lâu năm, nhưng không hiểu sao lại kẹp bông cải xanh Midoriya Izuku ở giữa nữa.
Tâm trạng của Midoriya Izuku: hét không thành tiếng.
Nhưng công nhận vui không?
Vui.
Ừ, thế thì còn đòi gì nữa!
Ashido và Kaminari hát song ca xong thì chuyền mic thành vòng, Uraraka đang ăn nên xin kiếu rồi chuyền sang Mũ Giấy. Sẵn đang ham vui, Mũ Giấy vét sạch cơm trên đĩa đứng trước màn hình ti vi đang phát nhạc mở đầu của Doraemon nên nguyên phòng đều hát luôn chứ không riêng gì Mũ Giấy.
"Bạn thân ơi vui quá là vui~ Bao ước mơ mình vẫn đi tìm~ Chúng ta đi tìm gì đây ạ!?"
"Ước mơ!!!"
"Ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi!!"
"Đây rồi!!"
Sáng hôm sau cả sáu đứa đều không nói được vì hét quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com