Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ghé thăm

Katsuki nhìn trần phòng ngủ đến xuất thần.

Đêm qua hắn thật sự trải nghiệm được cái gọi là vừa đau vừa sướng.

Hậu quả của việc túng dục quá độ là vợ chồng Bakugou không ai rời nổi giường.

Izuku bị lật qua lật lại cả đêm, tay chân rụng rời và nơi bí ẩn thì vẫn sưng lên đau xót.

Còn Katsuki là do vết thương bị rách ra trong khi "hành sự" quá kịch liệt nên bây giờ đau đến không ngồi dậy được.

"Đm lũ tội phạm, đm thằng người sói, đm lũ khốn nạn, đm cả thế giới!!!!"

Gương mặt của hắn rất nghiêm túc trong khi nguyền rủa tất cả mọi thứ trong đầu mình.

Ngày thứ hai của kì nghỉ phép, Ground Zero bắt đắc dĩ để nó trôi qua trên giường.

- Ừm, Kacchan?

Izuku cất tiếng, rồi chợt nhận ra giọng mình bị khàn đặc lại.

Mặt cậu đỏ lên khi nhớ đến nguyên nhân vì sao lại như vậy.

Trời ạ, cậu đã sử dụng cổ họng mình suốt đêm để kêu rên và *beeep* *beeep*

- Hửm? Có chuyện gì?

Hắn nghiêng người qua nhìn người đang gối đầu lên cánh tay mình.

- E-em nghĩ mình cần phải đ-đi tắm.

Izuku lí nhí.

- Thì?

- Em... K-không ngồi dậy được...

Mặt của cậu đã nóng đến mức có thể bốc cháy, vậy mà Katsuki chỉ bình thản trả lời:

- Khỏi, anh không chê em bẩn đâu.

- Kacchan!

- Tại anh cũng đâu có dậy nổi...

Hắn quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm. Izuku có thể thấy tai hắn đỏ dần lên.

Cậu nhìn xuống vải băng đã thấm một chút máu trên người hắn mà dở khóc dở cười.

- Nếu anh không chê vậy thì thôi, em ngủ tiếp đây.

Izuku lười biếng dựa sát vào người Katsuki cọ vài cái.

Hai người ôm nhau tiếp tục mộng đẹp đến giữa trưa.

Izuku là người dậy trước, cậu cảm thấy cơ thể mình đã khá hơn sau giấc ngủ dài.

Nhẹ nhàng nhấc đầu mình khỏi cánh tay của Katsuki, rón rén bò xuống giường, Izuku cố gắng không phát ra tiếng động đánh thức người hùng đang say giấc.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cậu sáng nhà bếp hâm lại món cà ri mà tối hôm qua vẫn còn dư lại một ít.

Katsuki được mùi thơm của thức ăn gọi tỉnh.

Izuku đem khay cơm vào trong phòng ngủ cùng thuốc giảm đau mà bệnh viện đã cấp cho hắn.

Hắn ngồi dậy, nhăn mày vì cơn đau đột ngột tập kích.

- Vết thương vẫn còn rất đau sao?

- Chỉ hơi nhói chút thôi, thương kiểu này không có nghiêm trọng như em nghĩ đâu.

- Nhưng mà vẫn đau không phải sao?

Izuku đau lòng người thương phải chịu khổ mà bản thân cậu chẳng thể làm gì để giúp hắn cả.

Cậu đặt cái khay lên tủ đầu giường, đưa cho hắn đĩa cơm sau đó ngồi cạnh giường ngẩn ngơ nhìn hắn.

Bị nhìn đến gai óc đầy mình Katsuki sau khi nuốt xuống thìa cà ri cuối cùng lên tiếng:

- Em lại nghĩ lung tung gì rồi?

- Không có, chỉ là nhớ tới hồi xưa thôi, cái thời anh ghét cay ghét đắng em ấy...

- Quên đi, xoá nó khỏi đầu em ngay và luôn.

- Nhưng đó là một trong số ít những việc em có thể nhớ được rõ ràng, hơn nữa những trải nghiệm đó cũng rất thú vị mà~

- Em là M à?

Katsuki với tay lấy cốc nước cùng thuốc giảm đau trên tủ đầu giường, bĩu môi.

Cái chứng suy giảm trí nhớ của Izuku thật ra khá giống với chứng đãng trí tuổi già. Cậu có thể quên chuyện vừa xảy ra cách đây ba giây nhưng mấy chuyện càng lâu về trước lại càng nhớ rõ.

Hay nói cách khác, Izuku sẽ nhớ mãi chuyện quá khứ, dây dứt và dằn vặt vì những chuyện đã qua mà đau đớn thay cậu không thể nào quên chúng được.

Và nó như là nhát dao găm thẳng vào tim hắn.

- Thật ra em không nghĩ chuyện chúng ta là đối thủ của nhau từ hồi trung học là xấu đâu. Lúc đó anh luôn là mục tiêu để em phấn đấu và bây giờ là mục đích để em tiếp tục tồn tại. Với em vị trí của Kacchan trong này lúc nào cũng đặc biệt cả.

Izuku đặt ngón tay lên ngực trái, mỉm cười.

Katsuki mím môi, bỗng dưng hắn lại cảm thấy khó chịu.

Cậu lúc nào cũng bao dung với hắn vô điều kiện. Cho dù trước đó hắn đã làm bao nhiêu chuyện sai trái, đối xử với cậu khốn nạn đến mức nào thì cuối cùng Izuku vãn không ghét hắn.

Katsuki vẫn còn nhớ lần đầu tiên Izuku nói với hắn lời yêu, chính hai hôm sau cái ngày cậu tỉnh dậy từ cơn hôn mê sâu hậu phẫu thuật.

Cậu đã gào khóc như một đứa trẻ, tuyệt vọng và thảm hại.

Cậu đã nói rằng mình có ghét một thứ ở Katsuki nhưng cậu không thể nào ghét cả con người Kastuki được.

Bởi vì cậu yêu hắn rất nhiều, nhiều hơn cả sự căm ghét và thù hận.

Hắn nợ Izuku nhiều lắm.

Chỉ bằng cái mạng này cũng là do cậu nhặt về cho hắn.

- Anh xin lỗi. Về chuyện của mấy năm trước và cả những chuyện sau đó anh đã làm em buồn, anh thành thật xin lỗi.

Izuku kinh ngạc.

Đã nhiều năm trôi qua, tuy Katsuki chưa lần nào nói ra miệng nhưng hành động của hắn đã thể hiện gấp ngàn lần một lời xin lỗi rồi.

Cơ mà nghe được chính hắn nói ra thế này, Izuku vẫn không tránh khỏi bị cảm động đến.

'Kíng - Kooong'

Giây phút lãng mạn bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa vang dội.

Izuku đứng dậy, lau lau khoé mắt đảm bảo không còn chút dấu vết nào của nước mắt mới mở cửa phòng ra ngoài đón khách.

Katsuki ở lại một mình trong phòng ngủ, miệng lầm bầm một câu chửi thề rồi cũng rời giường thay quần áo.

***

- Tụi mày làm cái đéo gì ở nhà tao vậy?

Thuốc giảm đau đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của nó, bằng chứng là Katsuki đã có sức để mặt nặng mày nhẹ với đám bạn (tự nhận là) thân của hắn.

- Tụi tui lo quá nên chạy đến đây thăm ông nè.

Kirishima gãi đầu, quàng vai Kaminari đang gật gù phụ hoạ.

- Tao nhớ hôm xuất viện bác sĩ có nói tao khoẻ như trâu rồi mà, cần đéo gì tụi mày quan tâm?

Hắn nhướm mày, hai mẩu của Bakusquad chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Hình như họ đến không đúng lúc thì phải. Đã cắt ngang chuyện tốt gì đó của Katsuki nên hắn mới dùng cái thái độ này mà đối mặt với họ.

"Chết chắc rồi!!!"

Không hẹn mà gặp, bộ đôi có cùng một suy nghĩ.

- Trà lạnh đây mọi người.

Izuku xuất hiện với bốn cốc trà chanh mát lạnh làm dịu đi bầu không khí đang căng hơn cả dây đàn.

"Ôi Midoriya, cậu chính là Thiên Thần mà Chúa Trời ban xuống cứu rỗi tụi này phải không?!"

Kirishima cảm động vỗ vai Izuku.

- Nói thật đi, tụi mày sẽ không rảnh đến nỗi đi thăm một thằng bệnh nhân đã xuất viện như tao đâu, hửm?

Katsuki gõ tay xuống mặt bàn, kéo lấy sự chú ý của mọi người.

- Biết ngay là không qua mắt được ổng mà.

Kaminari bĩu môi, đánh một cái liếc mắt về phía Kirishima ngồi bên cạnh.

- Ừ thì đúng là có việc thật...

Kirishima thở dài.

- Thằng Người Sói hôm qua mới vượt ngục. Hiệp hội Anh hùng lo nó sẽ tìm ông trả thù nên phái tụi tui tới đây bảo vệ ông.

- Vậy tụi bây về được rồi, mấy thằng thua cuộc bên Hiệp hội chỉ đang tìm cớ để ăn mất tháng lương tiếp theo của tao thôi.

Kaminari nghe đến đây sốt sắng lên:

- Nhưng mà ông đang bị thương thế này, còn có Midoriya rất không tiện--

Cậu trai đầu vàng khựng lại.

- X-xin lỗi, tớ không có ý đó--

- Không sao đâu, tớ hiểu mà.

Izuku đáp lại bằng một nụ cười.

Mặt đụt biết mình lỡ mồm nên ngồi im một chỗ không dám hé miệng thêm lần nữa.

Katsuki nhăn mày.

Tuy bị thằng kia đả thương nhưng hắn cũng đập nó tới sống dở chết dở rồi, bây giờ còn sức để vượt ngục thì đúng là có chút bản lĩnh.

- Kaminari nói đúng đấy. Hiện giờ anh đang bị thương, em lại không thể giúp gì thậm chí có thể trở thành nhược điểm của anh. Chi bằng để hai người họ theo sát cho đến khi bắt được hắn vẫn tốt hơn.

Izuku cúi đầu nhìn những ngón tay đang đan chặt vào nhau.

Cậu ghét cái cảm giác trở nên vô dụng thế này.

Đôi tay cậu đột nhiên được bảo bọc bởi một bàn tay ấm áp quen thuộc.

Cậu ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt rực đỏ như ngọc ruby.

- Được rồi, tụi mày thích thì cứ tới đây ăn chực đi.

Hắn nói, trong khi vẫn nhìn đăm đăm vào đôi mắt người thương.

Izuku cắn môi dưới.

Hắn là một con người mạnh mẽ và cao ngạo nên chẳng đời nào lại chấp nhận việc mình " phải được bảo vệ" cả.

Nhưng hắn lại đồng ý chỉ vì một câu nói của Izuku.

Katsuki đã thay đổi, trưởng thành và điềm tĩnh hơn những năm thiếu niên nhiều lắm.

Có đôi khi cậu thấy hắn trở nên thật xa lạ. Cậu trai thường hét vào mặt cậu, luôn luôn sử dụng bạo lực trong mọi tình huống đã không còn nữa.

Thay vào đó là một người đàn ông tuy nóng tính cộc cằn song lại kiên nhẫn và dịu dàng không tưởng.

Thứ duy nhất vẫn còn nguyên vẹn là con ngươi đỏ cháy tình yêu mỗi khi nhìn Izuku.

Chỉ cần bảo nhiêu đó thôi, Izuku cũng đã mãn nguyện lắm rồi, Katsuki dù có thay đổi nhưng cuối cùng hắn vẫn là Kacchan của cậu, chỉ riêng cậu.

- Sao tui có cảm giác tụi mình dư thừa quá vậy???

Kaminari thì thầm vào tai Kirishima.

Nhìn cặp chồng chồng tay nắm tay đắm đuối nhìn nhau, Kirishima thở dài:

- Ừa thì tụi mình dư thừa thật mà.

***

Vì chuyến thăm đột ngột của hai mẩu Bakusquad, Izuku muốn làm một bàn lẩu cho có không khí ấm áp đoàn tụ nhưng lại bị Katsuki thẳng thừng từ chối.

- Đêm mùa hè em ngại nó chưa đủ nóng hay sao mà lại muốn ăn lẩu?!

- Nhưng mà lâu lắm mới được ăn một bữa với mọi người thế này...

Izuku bĩu môi.

- Đúng là lâu rồi chúng ta mới được gặp Midoriya, hay là rủ luôn lớp A tụi mình tới đây quẩy đi.

Kaminari nhanh nhảu chen vào.

- Hai đứa bây là đủ lắm rồi, gọi tụi kia đến để kéo sập nhà tao hay gì?

- Thôi mà Katsuki, một lần này thôi rồi tụi tui sẽ không đến phiền gia đình ông nữa.

Kirishima nài nỉ.

Katsuki chỉ tặc lưỡi mà không lên tiếng, Kirishima biết đã thành công được một nửa, còn lại chỉ cần Midoriya lên tiếng là êm xuôi.

- Nhưng mà có ổn không vậy? Mọi người chắc đang bận lắm...

Izuku gãi đầu.

Kaminari hồ hởi tiếp lời:

- Không đâu, từ sao khi dẹp yên đám Liên minh Tội phạm thì số lượng tội phạm giảm đi đáng kể. Có thể nói bây giờ là thời bình đấy, anh hùng tụi tui rãnh đến mức lo rằng mình sắp thất nghiệp đây...

- Xạo vừa thôi ông tướng.

Kirishima phì cười.

- Nhưng đúng là gần đây lũ tội phạm không còn hoạt động mạnh như hồi trước nữa, tụi tui cũng dễ thở hơn rồi.

- Là nhờ công của ngài Ground Zero đây đi đồ sát hết hang ổ lũ tàn dư của liên minh tội phạm đấy~~~

Kaminari lên giọng hùng hồn chọc cho Izuku và Kirishima cười rộ lên.

Katsuki đứng lạnh mặt một bên nhưng đôi tai dần dần đỏ rực đã bán đứng chủ nhân nó. Izuku được dịp lại cười thêm mấy hơi.

Kacchan đang xấu hổ, khoảnh khắc đáng ngàn vàng đấy.

Kết quả sau khi gửi lời mời qua group chat thì ngạc nhiên thay, cả bọn đều đồng ý.

Nguyên liệu trong tủ lạnh không đủ làm một bàn lẩu hai mươi người ăn, nên Izuku nhờ vài người ghé quá siêu thị trên đường đi mua giúp.

Kaminari cùng Kirishima hai người dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế chuẩn bị chỗ ngồi cho cả bọn.

Katsuki và Izuku ở trong bếp sơ chế mấy món có sẵn trong tủ lạnh.

- Cái đó anh ướp muối rồi, em đừng cho thêm nữa.

- À, em quên mất. Còn cái này em đã thêm đường chưa nhỉ?

- Chưa đâu, cho vào một muỗng cà phê được rồi. Không phải ai cũng thích ăn ngọt như em.

Izuku phồng má.

Katsuki chọc ngón tay vào bên má căng tròn, trêu chọc:

- Nếu thích đồ ngọt như vậy, sau này anh về hưu mình mở một tiệm trà đi. Anh pha trà, em làm đồ ngọt đãi khách, tường thì dán poster siêu ngầu của anh và của All Might luôn nếu em thích. Trước cửa tiệm mình trồng một cây hoa đào, xuân tới nở rộ mình sẽ cùng nhau ngắm hoa...

Đầu ngón tay bỗng dưng ướt át. Katsuki giật mình nhìn người thương khoé mắt đỏ hồng.

- Kacchan...

- Sao vậy? Sao lại khóc rồi?!

- T-tại tự nhiên anh nói... làm em xúc động quá...

- Cái đồ mít ướt...

Katsuki dùng tay lau lau khoé mắt người thương.

Ở bên ngoài cửa phòng bếp, Kaminari ôm cái bình hoa rỗng không, đờ người ra.

Kirishima thấy thế huýt khuỷu tay vào người mặt đụt, hỏi:

- Ủa ông nói đi hỏi hai người họ đặt bình hoa ở đâu mà, sao lại đứng đực người ở đây?

- Ê, tự nhiên tui muốn có bồ ghê.

- Hả?!

Kirishima ném về phía thằng bạn thân một cái nhìn kì thị.

Sau đó anh chàng menly quay lại làm nốt việc ở phòng khách, để mặc cho cậu trai đầu vàng thơ thẩn bên cách cửa phòng bếp nửa mở.

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com