Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

- Izuku?

Bakugou Katsuki mở mắt, tầm nhìn nhập nhoè vì nước mắt không ngừng trào ra.

Lồng ngực lạnh ngắt, không còn chút xúc cảm mềm mại ấm áp của cơ thể người thương. Katsuki tự cấp cho mình cái quyền yếu đuối một lần, hắn ôm chăn khóc tức tưởi.

Y tá đến thay dịch dinh dưỡng phát hiện hắn đã tỉnh, ngay lập tức chạy đi báo bác sĩ cũng không phát hiện hắn đang khóc như một đứa trẻ.

Khi bác sĩ đến kiểm tra, Katsuki đã thu xếp xong tâm tình của mình. Trừ đôi mắt sưng húp ra, không còn dấu hiệu nào cho thấy hắn đã khóc một trận.

Kiểm tra tổng quát không thấy có gì bất thường, chỉ có cơ bắp hơi xơ cứng vì nằm lâu. Bác sĩ chỉ định hắn ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi, nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện ra về.

Nằm viện vài ngày, hắn gặp được ba mẹ mình, một vài thân thích, lũ đồng nghiệp nhốn nháo bên hiệp hội. Tất cả bọn họ không ai dám nhắc đến cái tên "Midoriya Izuku" sợ kích thích đến hắn.

Đã bảy ngày trôi qua từ khi Katsuki tỉnh dậy.

Hắn đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh trong.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Bỗng dưng hắn nhớ Izuku da diết.

Ngày hôm đó, Izuku ngã đè lên người hắn máu loan ướt cả bộ trang phục anh hùng. Hắn điên tiếc lao vào tên tội phạm rồi bị hắn dùng năng lực nhốt vào mộng cảnh.

Nếu hắn cứ nằm tiếp như vậy vài tháng nữa thì sẽ thật sự đi chầu ông bà.

Izuku đã dùng linh hồn của mình chạy vào cảnh trong mơ để kéo hắn ra. Ngày cả khi đã chết, cậu vẫn muốn cứu hắn.

Katsuki cắn môi, tránh cho việc mình bị cảm xúc khống chế mà làm ra chuyện điên rồ.

- Này Katsuki!

Kirishima gõ cửa nhưng không thấy người bên trong đáp lại, lo lắng Katsuki xảy ra chuyện anh trực tiếp mở cửa bước vào.

- Katsuki?

Kirishima đẩy đẩy vai anh bạn.

- Có chuyện gì?

Katsuki hỏi, vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không.

- Mọi người không ai dám nói sợ ông buồn, nhưng mà đâu thể giấu ông cả đời. Thà đau một lần rồi thôi, tui tin ông là một người đàn ông đích thực, sẽ mạnh mẽ vượt qua được mà.

- Muốn nói gì thì nói lẹ đi rồi cút, bố mày muốn đi nghỉ trưa.

- Ông đi thăm Midoriya với tui ha?

- Hả?

Katsuki xoay người lại, mắt trợn trừng vì kinh ngạc.

- M-mày vừa nói cái gì?

- Ông đi thăm Midoriya với tui h--

- Izuku còn sống?!

Katsuki nắm chắt hai vai thằng bạn mà lay. Kirishima bị lay đến chóng mặt, miệng liên tục xin tha.

- Ông bình tĩnh lại coi, Midoriya vẫn còn sống tuy không khoẻ nhưng vẫn sống!

Katsuki lôi Kirishima chạy như bay đến phòng của Izuku.

Ruột gan hắn sôi sục cả lên, người thương của hắn vẫn còn sống.

- Bác sĩ nói tim của cậu ấy vẫn đập nhưng não thì đã tử vong. Nhưng kì tích xảy ra ngay cái hôm ông tỉnh ấy, sóng điện não của cậu cậu ấy rối loạn một hồi rồi trở lại bình thường. Nhưng mà bác sĩ cũng không biết cậu ấy có tỉnh lại được hay không nữa.

Katsuki ngồi bệt xuống sàn, ngay cạnh giường bệnh của Izuku.

Kirishima nhìn hắn rồi lại nhìn Izuku bị cắm dây truyền dịch nằm trên giường. Anh thở dài bước ra ngoài kéo cửa lại.

Katsuki không biết ngồi bao lâu, đột nhiên hắn bật dậy nắm lấy tay Izuku lẩm bẩm.

- Thằng lừa gạt, mày lừa bố mày. Tao tưởng là mày tạch thật rồi chứ! Hại bố mày khóc như đứa con nít lên ba... Mẹ nó, sao tao lại khóc nữa rồi. Mày phải chịu trách nhiệm, khi nào mày khoẻ rồi tao sẽ lôi mày lên giường chịch ba ngày ba đêm, làm mày tới giường cũng đéo bước xuống nỗi...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Mà những điều tốt lành luôn đến vào một ngày đẹp trời, đúng không?

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com