Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Đó là một ngày nắng đẹp.

Trời xanh trong với vài vệt mây vắt ngang thanh không.

Katsuki nắm tay Izuku lôi đi vào cái hang động trước mặt.

- Cũng tại mày mà tao cũng lạc khỏi đoàn luôn rồi, vui chứ?

Izuku cúi thấp đầu không lên tiếng.

Lớp cậu tổ chức đi leo núi, đứa vô năng hậu đậu như cậu đương nhiên là không theo kịp đoàn. Izuku bị bỏ lại một đoạn khá xa, lại không cẩn thận trượt chân lăn xuống dốc. Cuối cùng Katsuki (bắt đắc dĩ) xung phong đi tìm cậu.

Trên núi tín hiệu kém không thể sử dụng điện thoại đi dộng, Katsuki đành phải phóng một vụ nổ để báo cho mọi người vị trí của họ.

- Mày ở yên đấy, cấm động đậy. Một ngón tay cũng không!

Katsuki trừng mắt với Izuku. Cậu rụt cổ lại, an phận ngồi xuống một góc trong cái hang. Lúc này hắn mới hài lòng mà đi ra ngoài "thông báo" cho đoàn leo núi bằng dăm ba cú nổ lớn.

Mất một lúc để mọi người tìm được đến đây. Nghĩ đến việc hắn phải chờ đợi cùng với một thằng mọt khiến Katsuki muốn phát điên.

- N-Nếu Kacchan không thích, cậu có thể ra ngoài đợi--

- Mày đuổi tao?

-Không phải! Ý t-tớ là... Thôi được rồi để tớ đi ra--

- Tao đã nói là cấm mày động đậy.

Izuku vô ngữ.

Không khí dần trở nên căng thẳng, Izuku không thích điều này tí nào.

- Này Kacchan, cậu tin trên đời này có ma không?

- Hả?

Katsuki nhìn cậu như nhìn một đứa bé bị thiểu năng trí tuệ.

- Mày bị khùng hả? Đang yên đang lành hỏi mấy câu tào lao.

Izuku cắn môi.

Cậu cũng xấu hổ lắm rồi, định nói gì đó cho không khí bớt căng thẳng nhưng lời ra khỏi miệng lại có vẻ hơi... ngu.

- Tớ không biết, tự dưng nó nhảy ra trong đầu.

- Ồ thì ra đầu mày chỉ chứa mấy thứ tào lao này thôi.

Izuku thở dài, cậu không hi vọng mình có một buổi nói chuyện bình thường với Katsuki. Cậu đã quá quen với cái lối nói chuyện như đấm vào mặt của hắn rồi, nhưng buồn thì vẫn có một chút.

- Tớ hi vọng ma có tồn tại. Vì khi đó, nếu tớ chết đi linh hồn của tớ sẽ làm được rất nhiều việc mà cơ thể vô năng này không làm được.

Izuku lẩm nhẩm như cho chính bản thân cậu nghe. Katsuki tặc lưỡi, nghiêng đầu quyết định mặt kệ cậu.

- Một vài việc vĩ đại như cứu giúp mọi người và thậm chí tớ có thể bảo vệ được cả Kacchan những lúc cần thiết.

Đôi tai của Katsuki dựng đứng khi nghe đến hai từ "bảo vệ". Hắn quay phắc đầu lại muốn hét vào mắt cậu lời phản bác nhưng tất cả bị nghẹn lại bởi ánh nhìn của Izuku.

Đôi mắt cậu sáng trong, trộn lẫn trong đó những cảm xúc phức tạp mà Katsuki chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Mọi thứ lại rơi vào sự im lặng đến tận khi đoàn leo núi tìm được họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com