Chương 31
"Nó hiểu rất rõ vị thế của mình ...Thằng ranh khôn lõi..."
"Tôi đâm cậu ta nha~"
" Không , tên ngốc này ...Dabi lầm bầm , có chút lo cho Tomura
"Nếu có không thích thì cũng có thể giả vờ đồng ý được mà...ấu trĩ quá..."
"Ta sẽ không nói dối về việc ta không muốn làm ."
Tomura nghệch mặt ra nhìn bàn tay bị rơi xuống đất kia . Làm cho Kurogiri có chút thấp thỏm , ông vượt lên một chút , đề phòng trường hợp Tomura bị cảm xúc chi phối hành động.
Thì mọi chuyện lại không diễn ra như ông dự đoán . Tomura trừng mắt làm Bakugo lạnh cả người , thở ra một hơi cố giữ lấy bình tĩnh , nói :
"Các ngươi đừng có manh động, thằng nhóc này..."
Anh cúi người nhặt lại 'cha' của mình, im lặng ngắm nghía 'cha' một lúc lâu mới tiếp tục :
"...Là một quân cờ rất quan trọng."
Làm Kurogiri bất ngờ về sự bình tĩnh của anh.
"Nếu được thì ta mong cậu sẽ lắng nghe một chút... Biết đâu ta lại hợp nhau ?"
"Khỏi đi!" Bakugo gầm lên , môi vẫn treo nụ cười tự mãn .
"Haiz... Đàng chịu vậy...Bọn anh hùng đã bắt đầu hành động rồi... Tôi không rỗi hơi để đây thuyết phục cậu nữa đâu ..."
Anh ta nhìn về phía màn hình tivi đã nhiều sóng đi từ lúc nào. Giọng âm trầm làm cho không gian toát ra vài phần Im ắng đến đáng sợ .
"Thầy à ...hãy cho em mượn sức mạnh ."
Người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính nở một nụ cười :
"Tốt với định đúng đắn đấy , Tomura."
--------------------------------
"Này ,cậu trèo lưng tớ rồi quan sát tình hình bên trong nhé !"
Kirishima đưa cho Hakio chiếc ống nhòm đã được chuẩn bị từ trước .
"À... Được được..." Hakio sướng rơn cả người , cuối cùng thì cô ta cũng có cơ hội để được gần gũi với 'nam thần' !
Nhưng trái ngược với thái độ tích cực của cô ta là là sự lo sợ của hắn . Hai người họ , không một kế hoạch . Thậm chí còn chả biết cụ thể Bakugo đang ở đâu . Việc duy nhất bây giờ họ có thể làm là quan sát tình hình , không thể cứ chui đầu vào liều mạng , đó là ngu , chớ phải can đảm .
Thấy mà trước khi cô ta kịp lên lưng Kirishima , thì bổng một cái roi da từ đâu phóng tới tạo một tiếng chát chói tai . Kirishima né tránh kịp thời Nhưng Hakio thì không may mắn như thế ...
Vì hoảng hốt muốn bật dậy nên cô ta bị té ngã xuống đất và không thể ngồi dậy . Khiến trận roi da thứ hai chuẩn xác rơi vào chân cô ta . Làm Hakio phát ra tiếng thét chói tay như heo bị chọc tiết .
Quả thật không phải do cô ta diễn , cái roi ấy cứ như có sự sống mà đánh cực kỳ dứt khoát và độc ác . Miệng vết thương toét ra , nhìn như là bị dao cắt , máu tuông xối xả . Lúc này roi da mới hài lòng lui về với chủ nhân .
"Mấy người không nên ở đây gây rối cho kế hoạch ..."
Hakio trợn tròn mắt nhìn 'thiếu nữ' tóc trắng bước ra từ bóng tối . Mặt 'nàng' được một cái mặt nạ bướm xanh họa tiết cầu kỳ mà đẹp đẽ che lại . Chỉ lộ ra đôi mắt đỏ và khuôn miệng hồng hồng mềm mại .
'Nàng' mặc một bộ váy phong cách Gothic lấy màu đen làm chủ đạo . Ren của chiếc váy xúnh xính theo từng nhịp bước chân của nàng . Giày búp bê đang xinh xắn lộp bộp từng tiếng như đánh vào tâm của cô ả . Làm Hakio phải run run như cầy sấy . Bây giờ câu chuyện đã đi quá xa rồi !! Đây chắc chắn không phải người có tồn tại trong cốt truyện gốc !!
Mẹ nó chưa gì đã phát hiện rồi, chạy trước đã ! Kirishima lôi tay cô ta cố gắng chen chúc chạy khỏi con hẻm .
*Chát...chát...*
"Chớ có rụt rịch , roi da không có mắt đâu !"
'Cô nàng' bí ẩn cười . Kỳ diệu là dù cô ấy chẳng hề vun tay nhưng cây rồi vẫn cứ vun vút phóng về phía họ .
"Hừ..." Kirishima sử dụng kosei ngạch hoá , cứ tưởng rằng sẽ được bình an , nhưng không , hắn bị roi út da vút tới đánh bay xa vài mét . May mà còn đứng vững những , chỉ có điều là cơ thể đã sớm đau in ỏi .
"Các người sẽ không thể rời khỏi đây ! Càng không thể phá hủy kế hoạch của liên minh tội phạm ! Im lặng mà chịu chết đi!"
'cô gái' phi lên phía trước , roi da liên hoàn đánh tới , chốc sao lại hệt như sợi dây thừng dài quấn chặt lấy cơ thể Hakio quật lên quật xuống nền đất .
"Hự ...Á !!!" Cô ta đau đớn thét lên , hết vung tay vung chân rồi thì lại quay sang cầu cứu nhưng lại bị xiếc cổ , làm những gì cô ta nói chỉ còn lại tiếng ú ớ vô nghĩa .
Roi da chỉ thả Hakio xuống khi cô ta đã hoàn toàn bất tỉnh .
'cô gái' thong thả sảy đôi chân dài đến cuối con hẻm nơi Kirishima đang đứng .
--------continue-------
W : thôi khỏi tuần sau đi -_- t đăng luôn cho cả nhà này :))
Có mấy người cứ thích dùng từ 'đùa' để làm người khác bực mình :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com