Chương 14: Lời Giải Thích và Phản Ứng Của Lớp 1-A
Những ngày sau USJ trôi qua thật khó khăn. Vết thương của thầy Aizawa dần hồi phục, nhưng không khí căng thẳng vẫn bao trùm U.A. Đối với Izuku, áp lực không chỉ đến từ sự kiện kinh hoàng đó mà còn từ quyết định quan trọng: tiết lộ về rune.
Một buổi sáng, thầy Aizawa bước vào lớp, trông vẫn còn mệt mỏi nhưng ánh mắt đã kiên định hơn. Thầy thông báo: "Hôm nay, Midoriya sẽ có một điều muốn nói với cả lớp."
Cả lớp 1-A đổ dồn ánh mắt về phía Izuku. Bakugo nghiến răng, vẻ mặt đầy khó chịu và nghi ngờ. Momo Yaoyorozu nhìn cậu với ánh mắt dò xét, như thể đang sắp xếp lại những mảnh ghép thông tin. Uraraka và Iida thì đầy lo lắng.
Izuku bước lên bục giảng, bàn tay siết chặt. Hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu.
"Mọi người," Izuku nói, giọng có chút run rẩy nhưng dần trở nên vững vàng. "Tớ biết là sau kỳ thi tuyển sinh và đặc biệt là sự kiện USJ, có lẽ nhiều người đã thắc mắc về năng lực của mình. Thầy Aizawa và các giáo sư khác đã cho phép mình nói ra sự thật."
Cậu kéo nhẹ ống tay áo lên, để lộ một vài rune mờ nhạt trên cánh tay mình. "Tớ... tớ không có Quirk. Tớ là người vô năng. Nhưng tớ đã tự học một loại năng lực khác."
Cả lớp xôn xao.
"Năng lực này không phải là Quirk. Nó là một loại kỹ thuật cổ xưa, được gọi là Cổ ngữ Rune. Tớ phải vẽ những ký tự này, và dùng năng lượng tinh thần để kích hoạt chúng, tạo ra những hiệu ứng khác nhau."
Izuku tạm dừng, nhìn từng gương mặt trong lớp. "Tớ biết điều này nghe có vẻ khó tin. Tớ đã giữ bí mật vì tớ sợ sẽ không được chấp nhận, và cũng vì tớ chưa thực sự làm chủ được nó."
Bakugo bật dậy. "CÁI GÌ?! KỸ THUẬT CỔ XƯA?! Mày đang nói cái quái gì vậy, Deku?! Mày nghĩ mày có thể lừa được bọn tao bằng mấy cái hình vẽ đó sao?!"
"Ngồi xuống, Bakugo," thầy Aizawa nói, giọng lạnh lùng. "Hãy để em ấy nói hết."
Izuku tiếp tục, giải thích về cách rune có thể tăng cường sức mạnh, tốc độ, tạo ra lá chắn, hoặc thậm chí là làm rối loạn năng lượng của kẻ thù, như cách cậu đã làm với Bakugo và Iida trong bài tập đối kháng. Cậu cũng nói về những hạn chế của rune: cần thời gian để vẽ, tiêu hao năng lượng và đòi hỏi sự tập trung cao độ.
"Tớ đã sử dụng nó để tự bảo vệ mình, để hỗ trợ mọi người ở USJ," Izuku nói, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Bakugo. "Tớ biết nó chưa hoàn hảo, nhưng tớ sẽ cố gắng luyện tập để làm chủ nó, để trở thành một anh hùng có thể bảo vệ mọi người."
Sự im lặng bao trùm lớp học.
Rồi, Uraraka Ochako là người đầu tiên lên tiếng. "Tớ đã biết mà! Deku-kun luôn làm việc chăm chỉ nhất! Và cậu ấy đã cứu tớ ở USJ! Rune hay gì đi nữa, cậu ấy vẫn là một anh hùng tuyệt vời!" Cô ấy mỉm cười rạng rỡ.
Iida chỉnh lại kính, bước tới. "Midoriya-kun! Sự thành thật của cậu là đáng ngưỡng mộ! Mặc dù đây là một loại năng lực chưa từng được ghi nhận, nhưng việc cậu đã nỗ lực tự mình học hỏi và phát triển nó để trở thành anh hùng là điều vô cùng đáng kính trọng! Với tư cách là lớp phó, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu!"
Tiếp theo là Kirishima Eijiro. "Tuyệt vời, Midoriya! Không có Quirk mà vẫn mạnh như vậy! Thật nam tính! Thích quá đi!"
Momo Yaoyorozu nhắm mắt lại, rồi mở ra. "Vậy ra là vậy. Những ký tự cổ xưa. Điều này giải thích những quan sát của tớ. Tớ phải nói, Midoriya-kun, khả năng của cậu thật sự phi thường. Nếu cậu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về vật liệu hay công thức hóa học cho mực vẽ, đừng ngần ngại hỏi tơd." Cô ấy nở một nụ cười chuyên nghiệp.
Ngay cả Todoroki Shoto cũng khẽ gật đầu, dù không nói gì.
Chỉ có Bakugo là vẫn cứng đầu. "MÀY ĐANG ĐÙA GIỠN VỚI TAO ĐẤY À?! MÀY LÀ THẰNG VÔ NĂNG! MÀY KHÔNG THỂ CÓ CÁI THỨ NÀY ĐƯỢC! MÀY ĐANG GIẤU DIẾM CÁI GÌ KHÁC NỮA?!" Anh ta gầm lên, những tiếng nổ nhỏ lách tách trên lòng bàn tay.
"Bakugo, đủ rồi," Aizawa nói, Quirk Erasure của thầy đã được kích hoạt, tóc bay lên và mắt đỏ rực. "Midoriya đã thành thật. Nếu em còn tiếp tục gây rối, em sẽ bị phạt."
Bakugo nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống. Cậu ta vẫn nhìn Izuku với ánh mắt đầy thù địch và sự bối rối. Anh ta không hiểu. Làm sao một thằng Deku vô năng lại có thể vượt qua anh ta bằng một thứ sức mạnh không phải Quirk?
Izuku cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải ai cũng chấp nhận, đặc biệt là Bakugo, nhưng phần lớn bạn bè đã ủng hộ cậu. Đây là một bước tiến lớn. Cậu không còn phải chiến đấu một mình nữa.
Sau buổi học, Momo đã tiếp cận Izuku một cách riêng tư. "Midoriya-kun, nếu cậu thực sự đang nghiên cứu về những 'rune' này, tớ nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Quirk của tớ có thể tạo ra bất kỳ vật liệu nào, và tớ có thể giúp cậu thử nghiệm các loại mực vẽ hoặc vật liệu dẫn năng lượng tốt hơn. Tớ tin rằng, với sự kết hợp của chúng ta, sức mạnh của cậu có thể được khai thác tối đa."
Izuku ngạc nhiên nhìn Momo. Một thiên tài như Yaoyorozu muốn hợp tác với cậu? "Được chứ, Yaoyorozu-san! Tớ rất sẵn lòng!"
Con đường của Izuku Midoriya đã thay đổi hoàn toàn. Từ một học sinh vô năng bị ruồng bỏ, cậu đã trở thành lớp trưởng của lớp 1-A, người nắm giữ một bí mật cổ xưa và giờ đây, cậu đã được chấp nhận, thậm chí còn có những người bạn muốn giúp đỡ cậu khám phá tiềm năng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com