Chương 4: Đánh Giá Bất Ngờ
Những ngày chờ đợi kết quả thi tuyển sinh trôi qua chậm chạp như vô tận đối với Izuku. Cậu không thể ngừng nghĩ về bài thi thực hành. Cậu đã chiến đấu hết sức, đã sử dụng những rune mình học được một cách khôn ngoan nhất có thể. Nhưng liệu như vậy có đủ không? Trong một thế giới nơi Quirk là tiêu chuẩn, một sức mạnh đòi hỏi sự chuẩn bị và tư duy chiến thuật như rune của cậu có được chấp nhận?
Một buổi chiều, khi Izuku đang mải mê phác thảo một tổ hợp rune mới trên giấy nháp, một lá thư dày cộp, có dán con dấu của U.A., được gửi tới. Tim cậu đập thình thịch. Cậu vội vàng mở nó ra, bàn tay run rẩy.
Bên trong không phải là một tờ giấy thông báo đơn thuần, mà là một thiết bị chiếu hình nhỏ. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ thiết bị: "TA ĐANG Ở ĐÂY, QUA MỘT CÁCH KHÁC RỒI ĐÂY!"
Hình ảnh của All Might, biểu tượng của Hòa bình, xuất hiện trên màn hình nhỏ. Nụ cười rạng rỡ của anh hùng số một dường như lấp đầy cả căn phòng. Izuku há hốc mồm.
"Izuku Midoriya!" All Might nói, giọng oang oang. "Chúc mừng em đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh U.A.! Như em đã biết, bài kiểm tra thực hành không chỉ tính điểm robot. Chúng tôi còn tính điểm 'cứu hộ'!"
Izuku chớp mắt. Điểm cứu hộ? Cậu không hề biết điều đó. Cậu đã quá tập trung vào việc tiêu diệt robot mà quên mất việc giúp đỡ những thí sinh khác. Cậu đã tự mình chiến đấu, độc lập hoàn toàn.
All Might tiếp tục, hình ảnh chuyển sang một đoạn video quay chậm từ bài thi thực hành. Trên màn hình, một cô gái tóc nâu (mà Izuku nhận ra là người đã giúp cậu không bị vấp ngã ở cổng trường) đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, và con Robot Zero Pointer khổng lồ đang tiến đến gần, sẵn sàng nghiền nát cô.
Mắt Izuku mở to. Cậu đã quá sợ hãi con robot đó đến nỗi đã cố gắng tránh xa nó. Nhưng rồi, chính lúc đó, một điều bất ngờ xảy ra. Một thí sinh lao thẳng về phía con Zero Pointer, không phải để tấn công nó, mà để giúp cô gái bị mắc kẹt.
Đó là Izuku.
Trong khoảnh khắc cuối cùng của bài thi, khi mọi người đều chạy trốn khỏi con Zero Pointer, bản năng anh hùng của cậu đã trỗi dậy. Cậu đã không tấn công con robot đó bằng rune tấn công nào, vì nó quá lớn và nguy hiểm. Thay vào đó, Izuku đã lao đến chỗ cô gái, dùng rune "Uruz" (Sức mạnh) để nâng một phần đổ nát đè lên chân cô. Mặc dù không thể nhấc hoàn toàn tảng bê tông khổng lồ, nhưng nó đã đủ để cô gái tóc nâu (Uraraka Ochako) có thể tự thoát ra. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng vẽ rune "Raidho" (Tốc độ) lên chân, kéo Uraraka thoát khỏi khu vực nguy hiểm chỉ trong tích tắc trước khi con robot giáng đòn.
"Em đã tự mình vượt qua giới hạn của bản thân!" All Might hùng hồn nói. "Đúng vậy, em không có nhiều điểm tiêu diệt robot như những người khác. Nhưng em đã thể hiện tinh thần anh hùng cao cả nhất – đó là sự sẵn sàng hy sinh để cứu người khác! Đó là lý do tại sao em đã đạt được 60 điểm cứu hộ! Cùng với điểm tiêu diệt robot của em, tổng cộng em đã có... 72 điểm!"
Izuku chết lặng.
72 điểm! Đó là một con số quá cao, đủ để cậu trúng tuyển!
"Và còn một điều nữa, Midoriya!" All Might nói, ánh mắt nghiêm túc hơn một chút. "Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ bài kiểm tra của em. Mặc dù em không có Quirk được ghi nhận, nhưng chúng tôi nhận thấy em đã sử dụng một dạng năng lượng độc đáo. Chúng tôi không rõ đó là gì, nhưng nó rất thú vị. U.A. luôn mở rộng vòng tay chào đón những tài năng đặc biệt và những con đường anh hùng mới."
All Might mỉm cười đầy ẩn ý. "Chào mừng em đến với Học viện U.A.!"
Màn hình tắt. Izuku vẫn đứng đó, thiết bị chiếu hình rơi khỏi tay. Cậu trúng tuyển. Cậu đã làm được. Không phải bằng một Quirk được ban tặng, mà bằng chính trí tuệ, sự kiên trì và những rune bí ẩn của bố cậu. Và U.A. đã nhận ra điều gì đó đặc biệt ở cậu. Họ chấp nhận cậu, không chỉ vì những điểm số mà còn vì con người cậu.
Một cảm giác nhẹ nhõm và hưng phấn trào dâng trong lòng Izuku. Cậu ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nơi những đám mây đã tan, nhường chỗ cho ánh nắng rực rỡ. Con đường trở thành anh hùng của cậu sẽ không dễ dàng. Nó sẽ đầy thử thách, đầy bí ẩn. Nhưng Izuku đã sẵn sàng. Cậu sẽ chứng minh rằng một anh hùng không cần Quirk, chỉ cần một trái tim dũng cảm và một ý chí không ngừng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com