Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Shigaraki Tomura - GET SCAMMED?

Req từ: fujitaka_hana

______________________________

Bạn là tội phạm.

"Villain", mới nghe thôi đã thấy mùi xảo quyệt, hiểm độc, gian trá, không dễ dàng mắc bẫy đúng không?

"Không hề, ngươi cả tin quá đấy, t/b." Shigaraki dán mắt vào màn hình TV, nhưng vẫn nói vọng xuống.

"Không có, tôi chỉ đầy lòng bác ái, tin rằng nhân chi sơ tính bản thiện."

"Nghe cao cả thật. Giờ ngươi đi đầu quân làm anh hùng là vừa rồi."

"..." Bạn cắn răng không phản bác được, dù cũng chẳng phải lỗi của bạn khi dính phải đám lừa đảo.

Giờ còn phải thấy may rằng Liên minh Tội phạm cũng không phải phường lừa lọc, không nay bạn đã dứt áo ra đường rồi quá.

"Cạch."

Cánh cửa lớn đang khép hờ bị đẩy nhẹ vào trong, bóng dáng nhỏ bé của Toga nhảy vào, theo sau là Dabi.

"Cía gì dọ?" Toga nói không rõ tiếng, nhìn kĩ mới thấy miệng cô đang ngậm gì đó. "T/b trông buồn quá vậy? Ăn kẹo không nò? Mà Tomura đang bắt nạt cổ đó hả?"

Dabi khoa trương đem nút tai bịt kín cả hai tai mình trước tràng líu lo rất có nguy cơ không dứt của Toga.

"Hơ." Shigaraki chỉ cười khẩy một tiếng.

"Gì chứ, thái độ rõ ràng là bắt nạt t/b rồi." Toga hậm hực nuốt viên kẹo xuống, đoạn nhảy đến vỗ vỗ sau lưng bạn. "Kẹo nè, không buồn nữa nha."

"Ừm..." Bạn hít một hơi rồi thở ra thật mạnh. "Cảm ơn."

"Hehe." Toga cười tít mắt, đoạn lập tức nhìn sang Shigaraki. "Tomura, rốt cuộc anh làm gì t/b bé nhỏ vậy hả?"

Bạn suýt nữa phát sặc vì một viên kẹo mạch lớn bằng đầu ngón út. "Bé nhỏ"... bạn cũng không dám nhắc rằng mình lớn hơn Toga những 7 tuổi nữa.

"Sao cô không hỏi t/b bé nhỏ của cô đi kìa?" Shigaraki vẫn không buồn trả lời câu hỏi mà chỉ nói vặn lại, đoạn cầm cốc nước của mình lên lắc lắc, hai ngón tay nứt nẻ của hắn lại chỉ giữ hờ mép cốc, khiến hắn trông như đang căn để ném ai thì đúng hơn. Tiếng "bé nhỏ" ngọt ngào của Toga qua miệng hắn khiến bạn rùng mình một cái, sự khinh bỉ này đang nhằm vào chủ thể là bạn phải không?

Nhưng chuyện xui rủi ai muốn đâu sếp? Bạn đã không dám cãi lại sếp như thế thì thôi, lại còn không dám nói sếp cũng nhỏ hơn mình...

"Được rồi Himiko." Bạn thiếu mỗi nước rút khăn tay ra chấm mắt một cái. "Shigaraki không làm gì hết. Tôi mua hàng bị lừa tiền thôi."

"Cái gì? Là ai, là ai lừa cậu hả!!!" Toga trợn mắt nhảy dựng lên. "Mau nói..."

"Nhìn cái mặt đưa đám kia là biết cả tin xong bị sủi bằng danh tính giả rồi." Dabi trắng trợn xen vào, không hiểu sao có vẻ nắm bắt rất tốt tin cần nghe trong khi tai vẫn đang bịt kín.

Bạn cố kiềm chế ý định ôm ngực sùi bọt mép, một lần nữa không thể cãi nổi.

Dabi có vẻ vẫn rất hứng thú với chủ đề này, ngay sau đó lại tiếp tục cười cợt: "Mà nói chứ, mua lén mua lút không nhờ qua Giran, cô tìm cái gì không lành mạnh lắm hay sao mà phải giấu trung gian quen hả?"

Cái này thì vượt quá giới hạn của bạn rồi đấy?

Bạn hậm hực bật dậy gằn giọng: "Sao trong tất cả khả năng đầu anh chỉ hướng tới được cái suy nghĩ kia vậy hả? Nghe giống anh đang suy bụng ta ra bụng người hơn thì có đó?"

Dabi không trả lời mà chỉ cười mỉa mai vẻ như đã biết hết, đoạn đứng lên. "Cũng không có thời gian bóc mẽ thêm, người bận rộn như tôi lại có việc rồi."

"Xấu tính." Toga lầm bầm sau khi cánh cửa sau lưng Dabi đóng sầm lại. Nhưng cô bé mang cùng nỗi tò mò với tên kia, ngay sau đó cô cũng thấp thỏm hỏi bạn: "T/b, sao không nhờ tới Giran vậy?"

"Tôi có hỏi ổng rồi." Bạn thở hắt ra. "Nhưng ổng lại nói không liên lạc được với người làm hàng." Mà còn nữa, bạn cũng đâu có lén lút gì, bạn xin nghỉ ngày công để đi gặp ổng đấy chứ.

Toga có vẻ lo lắng bạn bất hoà với Giran hơn là nghĩ bạn mua cái gì không nói ra được - nghe xong câu trả lời cô bé tươi tỉnh hẳn lên. "Tiếc thật ha... Hay thế này nha, tui đi giết tên kia cho t/b he?"

"... Himiko không biết hắn ta là ai mà." Biết thì bạn tự đi xiên kẻ đó rồi.

"Ầy, cũng đúng..." Toga chán nản lăn lộn trên chiếc ghế bành dài cũ bám bụi.

"Toga, đi làm việc đi." Shigaraki lạnh lùng nhắc nhở.

Toga lăn thêm một vòng, ngẩng đầu nhìn Shigaraki như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ lè lưỡi một cái, đoạn nhanh chân bật dậy chạy khỏi phòng. Chỉ còn một khoảng lặng ngắt như tờ có mỗi bạn và thủ lĩnh, một người mới xong việc, còn bạn vẫn đang trong ngày nghỉ phép.

Có buồn cũng đâu thể buồn mãi, bạn bê thân thể mệt mỏi đứng dậy, thay vì ở đây day dứt thì đi đâu giải toả một chút...

"Cạch."

Cánh cửa lớn lần nữa bị đẩy vào. Bạn nhìn sang cái đồng hồ treo tường, không phải thời gian mà các thành viên có thể về tới đây.

"Chào." Người bước vào ngắn gọn nói, đoạn đẩy kính lên một chút. "Ủa, xin lỗi, hình như nãy tôi quên gõ cửa."

"Ngươi có bao giờ gõ đâu." Shigaraki liếc qua người khách, rồi lại nhìn chằm chằm vào TV.

"Xin chào, Giran." Bạn đáp lại. "Uống gì không?"

"Không cần, tôi đến đưa tin xíu ấy mà. Cũng phải nói lại, sao hai người không nhờ một lần, làm tôi còn nghĩ nay phải tăng ca." Giran dựa vào tường, tay rút điếu thuốc ra châm lửa.

"Hả?" Bạn không hiểu ông ta nói gì, nhăn mày tỏ ý muốn nghe giải thích.

"Hai người nhờ cùng một chuyện làm gì đó trời." Người trung gian ngao ngán thở dài. "Thông tin về kẻ lừa đảo gần đây trên mạng... mấy người định chiêu mộ hắn ta hả? Không, không giống, nhưng mà mấy người tìm hắn ta làm gì..."

Bạn ngơ ngác trước những câu nói vẫn đang tiếp tục của Giran. Ngoài việc bạn nhờ ông ta tìm thông tin, còn lại hình như đều là kiến thức mới đối với bạn. "Chiêu mộ"? Không, bạn tìm để đánh hắn ta đấy chứ... "Hai người"... Hai người nào cơ?

Bạn nhìn qua Shigaraki đang chiếu một ánh mắt có phần gắt gỏng đến Giran.

"Shigaraki—-"

"Đủ rồi, chỉ cần vị trí hiện tại của kẻ đó là được." Shigaraki ngắt lời cả Giran và bạn.

"Nóng vội thật chứ, hầy được rồi, tôi chiều khách mà." Giran nhún vai. "Bản đồ gửi vào tin nhắn, còn chùm chìa khoá khuôn viên và nhà riêng thì trong túi đây." Ông ta đặt một gói đồ lên bàn.

"Không cần." Shigaraki không buồn nhìn cái túi.

"Ầy, tôi cũng nghĩ thế, nhưng t/b mới là người nhờ tôi thứ này cơ." Giran cười khổ.

Nghe nhắc tới, Shigaraki quay sang bạn, người vẫn chưa tiếp nhận hết được lượng thông tin Giran mang đến.

"Ngươi có đi không?" Hắn hỏi.

"Tất nhiên là có..." Bạn chỉ biết máy móc gật đầu.

===

Bạn quay đầu nhìn đống đổ nát sau lưng, lại cúi xuống nhìn cái túi Giran khổ công mang tới, cuối cùng lấy chùm chìa khoá bên trong ném vào chồng gạch đá vỡ vụn, chỉ cất chiếc túi vào trong tay áo. Thảo nào Giran than phiền sao cả hai không cùng nhờ - Shigaraki chẳng cần cái khoá nào để vào được khuôn viên riêng cả, thẳng tay phá huỷ hết như thế kia là xong.

Bạn đã mang lên khí thế bừng bừng khi Giran tới đưa tin, nhưng đến giờ bạn chẳng còn tức giận hay khó chịu gì nữa, chỉ còn cảm giác mơ hồ với sự việc xung quanh, để kệ Shigaraki xử lý cả khu nhà và tên lừa đảo. Sao người cười nhạo bạn nhiều nhất còn đánh hăng hơn bạn vậy chứ...

"Ngươi tính tìm cái gì hả?"

Shigaraki đột ngột hỏi.

"Giran bảo ngươi nói phải giữ bí mật với ta. Cái quái gì đấy?"

"..." Hình như bạn bảo ông ta nói đại bạn tìm cái gì vớ vẩn thay vì úp mở như vậy mà.

"Giờ thì không định trả lời?" Hắn lại hỏi, giọng mất kiên nhẫn.

"Đâu có đâu sếp." Bạn vội vàng nói. "Tại vì, hầy, tôi tính bất ngờ tặng cho Shigaraki thôi... Sắp đến sinh nhật cậu mà."

Bước chân đang khá nhanh của Shigaraki chợt chậm lại, hắn vẫn đi tiếp, nhưng có vẻ bị tác động không nhỏ bởi lời nói của bạn. Tiếc rằng bạn biết mình mơ cũng không dám cho rằng hắn đang cảm động trước lòng thành của cấp dưới, chắc chín phần là nửa nghĩ bạn làm việc không đâu, nửa tìm lời mỉa mai bạn tiếp rồi.

Một phút sau Shigaraki mới lên tiếng.

"Ta không thích bất ngờ. Những chuyện xảy ra ngoài dự liệu khiến ta thấy không an toàn gì cả."

Giọng hắn đều đều như đang trần thuật sự thật hiển nhiên. "Nên lần sau muốn làm gì thì nói thẳng ra."

"Xin lỗi sếp." Hình như hắn chưa đến đoạn chế nhạo.

"Ta không bảo ngươi xin lỗi?"

"...Vâng, em sẽ nói thẳng nói thật."

Hắn ta không nói thêm nữa, nhưng không khí xung quanh hắn giãn ra đến mức chỉ thiếu mỗi khiến cho mắt thường cũng nhìn thấy. Tâm trạng hắn tốt lên rõ ràng - giống trẻ con ghê, một suy nghĩ lướt qua đầu bạn.

Cũng có vẻ không định chê bai bạn cả tin nữa.

"Vậy tôi hỏi thật sếp này." Bạn mỉm cười mà nói với lên. "Sếp có thích sinh nhật không?"

"Không." Shigaraki lạnh lùng đáp.

"Ấy, thẳng thừng thế... vậy không liên quan tới sinh nhật nữa. Sếp thích quà không?"

"... Ta hỏi từ nãy. Ban đầu ngươi tính mua cái gì?"

Khẩu hình hắn trong khoảng im lặng kia rõ ràng đã định nói toẹt ra là không...

"Tôi cũng chẳng biết sếp thích đồ gì nữa, hay là giờ sếp nói luôn cho tôi đi tìm mua?" Bạn nhún vai. "Chuyện sếp muốn làm thì tôi đang làm cùng sếp rồi. Nên lúc đó tôi chỉ đặt đại một món có lẽ sếp sẽ dùng."

"Nhưng ngươi bị lừa."

"Hự... tôi sẽ rút kinh nghiệm..."

Shigaraki gãi cằm, dường như quên luôn mất câu hỏi của bạn mà lần nữa để không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân vốn rất khẽ của cả hai. Chờ một lúc để chắc chắn anh ta hoàn toàn không có ý định trả lời, bạn thấp thỏm không yên mà liếc ngang ngó dọc, không biết nên làm như nào. Có nên hỏi lại lần nữa không...

Anh ta có thấy phiền không nhỉ? Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu bạn.

Bạn lắc đầu cố xua đi, nếu phiền phức thì Shigaraki luôn từ chối từ đầu rồi. Nhưng mà anh ta thực sự không hứng thú với chuyện này chút nào, dù đây là việc bạn đã dự tính từ trước. Chỉ là không hỏi được rồi tặng phải đồ anh ta ghét thì sao bây giờ...

"Ngươi đi đâu đấy?"

Tiếng Shigaraki gọi bạn giật về thực tế, bạn bận suy nghĩ mà cứ thế nhắm mắt nhắm mũi đi thẳng, trong khi hắn đã rẽ sang trái từ trước.

"Ấy, xin lỗi, tôi hơi lơ đãng..." Bạn vội vàng chạy lại tới phía sau thủ lĩnh. "Mà, tôi đang nghĩ, nếu sếp không thích thì tôi cũng không nói chuyện quà cáp nữa."

Shigaraki chậm chạp đi tiếp, mãi đến khi bạn cho rằng hắn ta chấp nhận cứ thế cho qua chuyện rồi, hắn lại bất chợt lên tiếng khiến bạn giật mình một cái.

"Ta không nói sẽ không nhận."

"Thật hả?" Bạn hoàn hồn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không tự chủ được bật cười. "Tôi tặng liền nè."

"... Ta vẫn nghĩ ngươi tự lo cho mình trước đi, bị dắt mũi lần nữa thì đừng có đòi lương sớm."

Sếp có bao giờ phát lương ư, không phải đều là tụi tôi phải tự đi tìm hả - bạn không dám trả lời như thế, đành chỉ chiếu lệ lại: "Tôi sẽ cố gắng cẩn thận mà, sếp cứ nêu ra tôi làm liền."

"Làm liền...? Cũng mạnh mồm thật đấy? Vậy ngủ với ta một đêm đi."

Hở?

Shigaraki dừng lại, theo bản năng bạn cũng đứng lại theo.

Bạn nghĩ hình như tai mình vừa ù đi hay sao đó, nhưng dù vẫn chưa nhận thức được âm thanh Shigaraki vừa tạo ra là gì, không hiểu sao bạn cảm thấy rất rõ có điều không đúng lắm trong câu nói kia.

"Sao? Hay ngươi muốn nhiều đêm?"

Shigaraki đột ngột xoay người mà tiến lại gần bạn vẫn đang ngơ ngác đứng yên một chỗ, khuôn mặt hắn đang bị che bởi bàn tay mà không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng giọng nói, đáng buồn thay không có chút nào nghe giống đang nói đùa.

"Tặng ta một đêm của ngươi, hửm?"

=====

Hê hê hê tới đây thôi tới đây thôi no horny ponk ponk

=))))) hoàn cảnh sinh cảm hứng thực á mn, hôm trước đi đường bị xe khác vượt đèn đỏ tông, mấy bữa liền bụng dạ bất ổn ăn không vô, nay bán ặc ToT bị scam, scam luôn con ặc Genshin liên kết dô. Hệ gì xu cà na ghê á, sáng đấy tui khóc như chó, mà lúc đó còn chưa biết Genshin cũng bị scam gòi cơ. Xong vừa sụt sịt vừa xuống nhà ăn cơm thì mẹ tôi bảo mua cho tôi cái gương thấy lúc đi chợ. Hơ hơ, sau cái gương đề "I'm a happy person".

Today we shall learn how to deliver maximum emotional damage.

Ừ và sau đó tôi lại khóc như chó để nửa đêm bò dậy bật nhạc lofi vừa nghe vừa cào ra cái chương này =)))) Nah dù mất thêm mấy tuần nữa để điền vào ô trống mấy chỗ viết nhanh cho xong 🗿

[BnHA / MHA] "Boku no koibito" - 35 - Shigaraki Tomura - GET SCAMMED?

Author: Sil

Last edited: 050324.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com