Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Ta có thể thoải mái lập đội từ 2-4 người và tạo hình con ngựa!" Midnight giải thích luật chơi. "Về cơ bản thì cũng giống như trò ngựa chiến bình thường thôi: cướp băng đeo đầu của đối thủ và bảo vệ băng của mình, trừ một thứ..."

Nói rồi cô nở một nụ cười tinh quái. "Mọi người sẽ có điểm số khác nhau tuỳ theo thứ hạng trong cuộc đua vừa rồi!-"

"Nếu giống như hệ thống điểm trong kiểm tra đầu vào thì cũng dễ thôi nhỉ?" Sato thắc mắc, liếc nhìn về phía các bạn mình.

"Nghĩa là điểm mỗi con ngựa chiến sẽ thay đổi tuỳ theo thành viên trong đội-" Một người khác nói thêm

Nhưng nhanh chóng, cô Midnight vung roi xuống đất để khiến học sinh giữ trật tự. "ĐỪNG CÓ CƯỚP LỜI CỦA TÔI!!" Cô ho nhẹ, rồi nói một cách bình tĩnh hơn. "Nhưng đúng vậy!! Và nếu đứng thứ 42 thì sẽ là 5 điểm. Còn đứng thứ 41 thì tương đương 10 điểm, 15 nếu là hạng 40, và cứ như vậy..."

Cô mỉm cười, một nụ cười đầy quyến rũ và tinh nghịch. "Còn đứng nhất là ngoại lệ, tương đương với.... MƯỜI TRIỆU ĐIỂM!!"

Shouji khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn thường trực trên môi khi anh nhìn phản ứng của học sinh. "Mười triệu điểm cho trò Midoriya... Hơi ác với trò ấy nhỉ?"

"Mười triệu điểm?!!"

Tiếng reo hò và xì xào bàn tán bùng nổ khắp khán đài. Khuôn mặt của các học sinh, đặc biệt là những người xếp hạng từ 42 trở lên, đều biến sắc. Từ sự mệt mỏi và nhẹ nhõm, giờ đây chúng đều tràn đầy sát khí, tham vọng và quyết tâm. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên Midoriya, người vừa kịp load những lời của Midnight và mặt trắng bệch.

Ánh mắt của Shouji dõi theo Midoriya, người đang đứng đó với khuôn mặt trắng bệch, dường như vẫn chưa tin vào con số 'mười triệu điểm' vừa được công bố. Đối với cậu nhóc thì đó chẳng khác nào lệnh truy nã cả.

"Nhóc Midoriya tội nghiệp thật." Shouji lẩm bẩm, tay thì vẫn bốc miếng bánh quy mà anh vừa đi lấy. "Giờ thì em ấy thành mục tiêu cho tất cả mọi người rồi. Đặc biệt là những ai muốn lật ngược tình thế."

Shota chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn dính vào màn hình. "Đó là một cách để kiểm tra áp lực. Thằng nhóc đó sẽ phải học cách đối phó với sự chú ý và áp lực từ mọi phía." Anh nói, giọng khàn khàn mặc dù mới uống một ngụm nước cam xong. "Đây là một bài học khá là quan trọng cho một anh hùng tương lai đấy."

"Những người đứng đầu giờ sẽ gặp những khó khăn mới. Và những ai tham gia ở đây sẽ còn nghe nó vô số lần: Plus Ultra!" Midnight vừa nói vừa liếc nhìn từng học sinh trên sân.

"Thế nghĩa là..."
"Cả 42 thí sinh chừng 10-12 con ngựa sẽ ở trong sân cho đến hết giờ...?"
"Mệt rồi đây ⭐️"
"Nói cách khác thì chả cần phải cuống lên nếu băng đeo đầu của đội bị lấy mất nhỉ?"
"Nhưng nếu cậu không chú ý tới điểm số của mọi người mất và lấy được thì cậu sẽ không phán đoán được đâu nha."

"Năng lực được cho phép sử dụng, thế nên tôi muốn thấy sự tàn bạo của các em! Có điều... đây vẫn chỉ là trò ngựa chiến mà thôi! Nên nếu các em tấn công đội khác với ác ý muốn đánh gục họ thì sẽ ăn thẻ đỏ và bị buộc phải rời cuộc chơi đó!!" Cô Midnight giải thích thêm, vung nhẹ roi. "Được rồi, mọi người có 15 phút để chuẩn bị! Bắt đầu đàm phán và lập đội cho mình đi nào!!"

Shouji khẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn theo dõi Midoriya Izuku dưới sân. Cậu nhóc 'bông cải xanh' giờ đây đã trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt, một mục tiêu di động với con số mười triệu điểm trên đầu.

"Thật ra thì thử thách này như việc mình tìm một công cụ phù hợp hoặc một đồng đội ăn ý vậy," anh nói, mắt nhìn sang những học sinh đang tụ tập quanh Bakugo. "Và tất nhiên là cách tận dụng những gì ta có, từ năng lực đến những món đồ ta có."

"Cũng đúng," Shota lẩm bẩm, giọng anh vẫn còn khàn khàn mặc dù đã uống vài ngụm nước cam. "Một anh hùng không chỉ cần mạnh mẽ, mà còn phải biết cách làm việc nhóm và hợp tác, biết cách sử dụng tài nguyên xung quanh mình. Đây là một bài kiểm tra tốt cho khả năng đó."

Hizashi gật gù lia lịa, mặc dù không hiểu hai anh em đang nói gì cho lắm. "Đúng vậy! Tinh thần đồng đội rất quan trọng trong thế giới anh hùng này! Và bây giờ các em học sinh yêu quý của chúng ta đang nhanh chóng tìm kiếm những người đồng đội đó cho đội của mình!! Hãy cùng xem các chiến lược gia của chúng ta nào, thưa quý vị khán giả!!"

"Đúng như mình nghĩ, không ai lập đội với bạn khác lớp cả," Midoriya thầm nghĩ, lặng lẽ quan sát những người bạn cùng lớp của mình đang vây quanh Bakugo và những người khác cũng vậy. "Vì họ chưa quen với năng lực của nhau... Mình cũng cần phải nhanh chóng lập một kế hoạch!"

Khi cậu quay sang các thí sinh khác thì thấy một điều rõ như ban ngày.

Không ai muốn lập đội với mục tiêu cả!!!

"Mình không trách họ được- Chung quy thì cướp được nhiều băng đeo đầu nhất có thể đơn giản hơn nhiều so với việc tập trung giữ băng của đội!..." Midoriya nhìn Ojiro, người vừa đi ra xa cậu với một nụ cười tội lỗi vừa thì thầm. "Xin lỗi bạn hiền..."

"Không như Todoroki hay Kacchan, mình chưa bao giờ thể hiện năng lực của bản thân nên làm gì có ai tin tưởng mình chứ!!—" Trong lúc cậu đang tuyệt vọng nhất thì một giọng nói quen thuộc gọi: "Deku! Hay là mình lập đội đi!"

Đó là Uraraka Ochaco.

Midoriya oà khóc, quay sang nhìn Uraraka, nước mắt cậu gần như muốn đè luôn cô nàng tóc màu hạt dẻ. "URARAKA!!! C-Có được không đó!? Ai ai cũng sẽ bám theo cái mười triệu điểm của tớ đó..."

"Không sao đâu, nếu ta cứ tránh họ thì sẽ thắng chắc thôi." Uraraka trả lời, vẫn mỉm cười tươi với cậu bạn mít ướt của mình.

Midoriya, giờ đây đã nín khóc, vội vàng lau nước mắt, sự lo lắng dành cho cô bạn vẫn còn hiện rõ trong đôi mắt xanh ấy. "Tớ thấy cậu đánh giá tớ hơi cao rồi, Uraraka.."

"Tất nhiên rồi! Sau bao chuyện như thế," Uraraka cười nói, không có vẻ gì là lo lắng về việc mình có thể bị loại. "Tớ sẽ chọn lập đội với bạn bè mình bất cứ lúc nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com