Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Một ngày nữa

Sau một ngày dạy học vất vả, Shouji đang xem lại bản báo cáo về học sinh lớp 1-A hôm Shota kiểm tra năng lực họ và cả bài thử nghiệm thực chiến (Battle Trial) của All Might. Anh ngân nga một giai điệu trong miệng, một tay thì đang bị chiếm dụng bởi Kuro, bé mèo đen mà cả hai anh em nuôi, và đang vuốt ve bộ lông mượt của bé nó.

"Anh hai này, tối nay anh vẫn đi tuần à?" Shouji hỏi, không cần nhìn lên để biết Shota vừa bước ra khỏi phòng.

Shota uể oải bước ra khỏi phòng, mái tóc đen xù như thường lệ. Anh nới lỏng  chiếc khăn quàng cổ, hay còn là vũ khí bắt giữ của anh, tiếng ngáp dài kéo theo sau.

"Ừ," Shota lầm bầm, tiếng anh khàn đặc. "Tối nay anh có ca. Sao vậy?"

Anh đến bên ghế sofa ngồi phịch xuống, đưa tay gãi đầu Kuro. Con mèo kêu gừ gừ thích thú, dụi đầu vào lòng bàn tay Shota.

"Chỉ là..." Shouji ngưng lại, nhìn xuống tờ báo cáo trên tay anh. "Em thấy đây là lần đầu tiên anh chưa đuổi ai vào ngày đầu đấy. Bình thường là anh đuổi thẳng luôn mà?"

Shota khẽ nhếch mép, một nụ cười nhỏ xíu, gần như không thể nhận ra, xuất hiện trên môi. Anh nhắm mắt lại và tiếp tục vuốt ve Kuro. "Năm nay có vẻ... thú vị hơn những năm trước." Anh từ tốn nói. "Đặc biệt là có vài đứa nhóc có tiềm năng."

Anh mở mắt, liếc nhìn đứa em trai của mình. "Em thì sao? Có vẻ như em cũng có hứng thú với tụi nó đấy chứ."

Shouji khẽ nhún vai, lật sang trang tiếp theo của tờ báo cáo. Anh dừng lại ở Katsuki Bakugo và Izuku Midoriya, đôi mắt đen láy lướt qua những dòng báo cáo của anh trai mình. "Cũng không hẳn là hứng thú... chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Bình thường thì sẽ không có chuyện anh nói đùa kiểu vậy cả, anh nghiêm khắc lắm, toàn đuổi thẳng không à. Lần này lại cho qua nhiều như vậy."

Những ngón tay giả nhưng cử động giống y như thật của anh nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Kuro, bé mèo đang ngủ say trong lòng anh. "Nhưng em đồng ý là chúng có tiềm năng thật. Nhất là những học sinh như trò Midoriya. Cậu bé ấy... có một ý chí kiên cường đáng kinh ngạc và thích nghi tốt. Và cả cách cậu ta sử dụng năng lực cảu mình nữa... khá là liều lĩnh nhưng cũng rất mạnh mẽ." Shouji nhớ lại cảnh quay về việc Izuku sử dụng Quirk của mình trong bài kiểm tra, anh khẽ nhíu mày, mắt nheo lại một chút. "Trò Midoriya cần học cách kiểm soát năng lực tốt hơn, nếu không thì em ấy sẽ không cứu được ai nếu cứ sử dụng xong là làm mình bị thương."

Anh đặt sấp báo cáo xuống, vươn tay rồi duỗi người. "Em vừa sửa lại vài lỗi của lớ 1-B của anh Sekijirou. Có vẻ như chúng đang rất cố gắng rất nhiều để theo kịp lớp của anh đấy." Shouji nói, giọng điệu có chút tự hào về học sinh của mình dù là lớp nào đi chăng nữa. "Cũng có vài học sinh thông minh và sáng tạo trong cách sử dụng Quirk của mình. Có lẽ em nên làm thêm vài bài tập nâng cao nữa cho các em ấy."

Shouji liếc nhìn Shota, người nhìn như muốn chui vào túi ngủ của mình đến nơi. "Tối nay anh đi tuần à? Có muốn em pha ly cà phê không? Hay là anh lại ngủ gật trên sofa? Nếu như anh ngủ gật nữa là em để mặc anh ở đó luôn đấy nhé." Anh vừa nói vừa mỉm cười, giọng điệu và anh mắt đều thoáng qua sự trêu chọc.

Shota mở mắt, lười biếng ngáp một tiếng nữa. Anh đưa tay lên dụi mắt, sau đó thì vươn vai. "Nghe cũng được đấy," anh nói, giọng vẫn còn ngáy ngủ. "Cà phê đen như mọi khi là được rồi."

Shouji gật đầu nhẹ và đứng dậy, để Kuro qua người của Shota và đi về phía bếp. Chủ yếu thì anh sẽ là người nấu và sẽ cố 'thuyết phục' anh trai mình ăn cái gì đó dinh dưỡng hơn là mấy túi thạch Shota hay dự trữ nếu có thể.

"Được rồi, cà phê đen vô bình giữ nhiệt như mọi khi ạ?" Shouji hỏi lại, tay đã thoắt cái là chuẩn bị xong máy pha cà phê, chỉ chờ sự xác nhận của anh hai anh.

Shota khẽ gật đầu, "Đúng vậy, càng đậm càng tốt." Anh nhắm chặt mắt lại, chìm đắm trong sự êm ái của chiếc sofa và tiếng gừ gừ đều đặn của Kuro. "Và làm ơn, đừng ép anh ăn mấy thứ rau xanh khó nuốt đó. Anh chỉ cần ít đồ ăn vặt thôi là được."

Shouji chỉ bật cười khúc khích, biết thừa anh trai mình lại than vãn về chuyện ăn uống lành mạnh. "Em biết rồi, biết rồi mà. Nhưng mà anh cũng phải ăn cái đó ra hồn như người bình thường chứ? Không lẽ sống mãi nhờ caffeine và thạch hoài sao được?" Anh vừa nói vừa thuần phục lấy một gói cà phê chất lượng cao đổ vào máy. Mùi thơm của cà phê rang xay bắt đầu lan toả khắp phòng, như thể xua đi một phần của sự tĩnh mịch buổi tối.

"Anh hai đã nghĩ đến việc sắp xếp lại phòng chưa?" Shouji hỏi, giọng điệu có chút trách móc. "Phòng anh trống không vậy đó! Chỉ có cái giường, cái tủ áo và mấy đồ trang trí chủ đề liên quan tới mèo không à! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cứ trang trí phòng mình xíu đi. Có sao đâu?"

Shota lười biếng phớt lờ đi lời cằn nhằn của em trai về việc dọn phòng. Anh đã quá quen với những lời đó rồi và không có ý định thay đổi. Miễn là có chỗ để ngủ và chỗ để Kuro cuộn tròn là được. Anh khẽ động đậy, điều chỉnh tư thế để Kuro nằm thoải mái hơn trên người mình.

"Phòng anh đâu cần cầu kỳ," Shota lầm bầm, giọng anh có vẻ đã tỉnh tảo hơn một chút nhờ mùi cà phê lan toả. "Vả lại, đơn giản là tốt nhất. Anh đâu có thời gian để mà trang trí linh tinh chứ?" Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm. "Em nên lo cho phòng của em trước đi, đồ vẽ với chồng sách chất đống!"

Shota biết rằng Shouji sẽ chỉ cười trừ trước những lời trêu chọc đó. Cậu em trai của anh lúc nào cũng giữ phòng ốc, dù cho những dụng cụ vẽ và sách vở của cậu có thể chiếm phần lớn không gian. Đó là cách Shouji thể hiện sự gọn gàng của mình.

Shouji bật cười khúc khích. "Phòng em thì khác. Đó là sự sáng tạo được sắp xếp theo một cách có trật tự, không phải bừa bộn." Anh nói, giả vờ nghiêm túc, nhưng khoé môi vẫn cong lên. Tiếng máy pha cà phê rầm rì đều đặn, chẳng mấy chốc, mùi cà phê đậm đặc đã bao chùm cả không gian.

Anh lấy một cái bình giữ nhiệt màu đen từ trên kệ xuống, đổ đầy cà phê nóng hổi vào đó. "Anh uống cà phê xong nhớ đi tuần cẩn thận đấy. Dạo này tội phạm hoành hành dữ lắm, đừng có ngủ gật khi đang treo mình trên cột điện." Shouji dặn dò, giọng điệu nghiêm túc nhưng cũng có phần trêu chọc. Anh đặt cái bình đã đậy nắp kỹ lên bàn cạnh Shota, sau đó quay lại với chiếc máy cà phê, chuẩn bị làm cho chính mình một tách.

"Và đừng ăn mấy túi thạch thay bữa nữa. Em sẽ chuẩn bị ít bánh quy yến mạch và sô cô la cho anh mang đi. Ít nhất thì chúng có chút dinh dưỡng hơn." Shouji nói thêm, tay đã bắt đầu lấy ra các nguyên liệu để làm bánh. Anh buêts Shota sẽ không từ chối đồ ngọt, nhất là sô cô la. "Lần trước anh về đến nhà gần sáng, mệt mỏi với đói meo nữa chứ. Anh biết lúc ấy em lo lắm không hả? Lần này em rút kinh nghiệm, phải làm anh cái gì đó để ăn."

Anh nhìn sang Shota, người đang dần chìm vào giấc ngủ. "Anh nghe em nói không đấy, anh hai? Đừng có ngủ quên đó!"

Shota chỉ khẽ càu nhàu, một tiếng động mơ hồ thoát ra từ cổ họng anh. Anh vẫn không mở mắt, nhưng tiếng càu nhàu đó là dấu hiệu cho thấy anh đã nghe thấy, hoặc chí ít cũng đã tiếp nhận thông tin vô thức. Cậu em trai chỉ lắc đầu mỉm cười, tiếp tục công việc của mình.

Đây là cuộc sống thường ngày của hai anh em, sáng thì đi dạy, hoặc là đi tuần, còn tối thì thường là thay phiên nhau đi tuần và chăm sóc Kuro. Lâu lâu thì họ còn phân việc hay ai sẽ chịu đựng Hizashi, hay còn là Present Mic, bằng những trò trẻ con, như kéo búa bao, tung đồng xu,...

"Đi tuần cẩn thận nha, anh hai." Shouji mỉm cười, liếc nhìn người anh sinh đôi của mình.

Vậy là một ngày nữa đã trôi qua với hai anh em nhà Aizawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com