3-1. Buổi thực hành ở USJ
Hôm nay, lớp 1-A đang khá là phấn khích và hào hứng vì buổi thực hành hôm nay mà Shota sắp nói đến.
Shota đứng trước bục, khẽ thở dài và dụi mắt một chút trước khi lên tiếng. "Khoá huấn luyện anh hùng cơ bản hôm nay bắt buộc phải có ba người. Đó là tôi, thầy All Might và một giáo viên khác. Chúng ta sẽ học về thiên tai bão lũ trong tiết 'Huấn Luyện Giải Cứu'!" Anh thông báo cho toàn bộ học sinh trong lớp. "Kỳ này muốn mặc trang phục hay không là tuỳ mấy đứa, vì có vài bộ làm hạn chế hoạt động. Khu huấn luyện ở khá xa nên ta sẽ tới đó bằng xe buýt. Nhanh chóng chuẩn bị đi."
Trước khi tất cả mọi người lên xe hết thì Shouji kịp chạy tới, vừa cười mỉm vừa chỉnh kính. "Anh Shota, nãy thầy All Might nói là bận tí việc nên là em thay anh ấy chút. Anh không phiền chứ?" Anh giơ thêm ba ngón tay làm ám hiệu, ý muốn nói rằng All Might đang nghỉ ngơi.
Shota nhướng một bên mày, nhìn cậu em trai mình với vẻ mặt không mấy ngạc nhiên. Anh biết All Might hay có những việc 'đột xuất' vào những thời điểm quan trọng như thế này. Anh khẽ thở dài, rồi gật đầu.
"Không phiền," Shota nói cụt lủn. "Càng tốt, có em ở đây anh đỡ phải đau đầu vì tụi nhóc láo nháo này." Anh liếc nhìn đám học sinh đang ồn ào ở phía sau, chuẩn bị lên xe buýt. "Chắc chắn là em đã chuẩn bị tinh thần cho buổi huấn luyện này chưa, Puppeteer?" Anh hỏi, dùng tên anh hùng của Shouji.
Shouji mỉm cười trấn an. "Tất nhiên rồi, Eraser." Anh dùng tên anh hùng của Shota đáp lại. "Em đã xem qua kế hoạch buổi huấn luyện và chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng cho buổi học này rồi."
Anh liếc nhìn các học sinh đang nhìn về phía họ, một vài người còn thì thầm bàn tán. "Với lại, em cũng muốn xem thử các học sinh năm nhất kỳ này có thể làm được gì trong tình huống thực tế. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà, đúng không anh?"
Shota chỉ thở dài lần nữa, gần như phớt lờ những ánh nhìn của đám học sinh. Anh đã quá quen với việc này. "Ừ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn," anh lặp lại, giọng điệu có phần thờ ơ nhưng lại ẩn chứa phần đồng tình. "Nhưng nếu gỗ rỗng ruột thì cũng chẳng được gì." Anh khẽ nhếch mép. "Mấy đứa này còn non lắm. Em đừng mong đợi gì nhiều."
Shouji bật cười khúc khích, tiếng cười trầm và ấm. "Đúng là anh bi quan quá đấy, anh hai. Biết đâu lại có vài viên ngọc quý dưới lớp gỗ ấy thì sao?" Anh đưa tay chỉ vào xe buýt, ra hiệu cho Shota nên lên xe. "Dù sao thì chúng ta nên lên xe đi. Đừng để tụi nhỏ đợi là tụi nó lại quậy nữa cho mà xem."
Khi Shouji lên xe, anh nhanh chóng ngồi ngay kế bên anh trai mình, ngân nga một giai điệu mà anh thích. Anh quay lại nhìn học sinh lớ 1-A, ánh mắt ánh lên sự cảnh cáo xen lẫn trêu ghẹo.
"Nào mấy đứa, ngồi vào chỗ đi. Không là hai thầy trói mấy đứa vào đấy." Anh nói, nhìn tất cả học sinh, kể cả Bakugo, kiếm chỗ ngồi của mình.
Trên xe, anh ngồi nhìn ra ngoài, vừa hưởng thức bình cà phê mà anh mang theo vừa nghe học sinh nói chuyện với nhau về việc ai có Quirk ngầu nhất trong lớp. Một nụ cười khó thấy xuất hiện trên môi anh.
"Lũ nhóc này... Chắc chắn sẽ thành tài nếu được hướng dẫn kỹ càng và nhận được sự quan tâm cần thiết." Anh lầm bầm trong miệng, liếc nhìn sang Shota rồi nhìn lại ra ngoài. "Vụ hôm qua là do ai làm nhỉ?..." Mắt anh khẽ nheo lại, dường như đã có đáp án nhưng chưa chắc chắn lắm.
Khi đến nơi, mọi học sinh đều mở to và trầm trồ ngắm nghía khắp nơi. Họ cứ ngỡ mình là con kiến trong nơi khổng lồ này: "Tuyệt vời quá! Cứ như U.S.J. vậy!?"
"Lũ quét, lở đất, hoả hoạn và nhiều thứ khác,... Ta đã xây dựng khu huấn luyện này để tái hiện lại tất cả các loại thiên tai hay tai nạn, tên nó là... The Ultimate Space For Jams." Anh hùng vũ trụ: No. 13 giới thiệu, giọng cô điềm tĩnh trái ngược với sự tò mò và hào hứng của học sinh.
"Chúng ta bắt đầu nhé?" Shouji nói, nhìn qua học sinh lớp mình.
"Trước khi bắt đầu, có một điều... hoặc hai-" No. 13 nói, rồi dừng lại một chút trước khi giơ tiếp thêm một ngón tay. "Hoặc ba... hoặc bốn-"
Vài học sinh nhìn cô và có chung một suy nghĩ: "Sao mà nó cứ tăng dần đều thế kia-"
Sau khi No. 13 đã giải thích quy trình huấn luyện thì ở dưới sân, trước đài phun nước, xuất hiện một làn khói đen. Shota nhanh chóng phát hiện điều đó và cảnh giác. "TẬP TRUNG LẠI VÀ ĐỨNG IM Ở ĐẤY!!" Anh nhìn về phía tụi học sinh, trong khi bọn trẻ ngây người ra. "13! BẢO VỆ HỌC SINH!!"
Shouji cũng đã nhìn thấy cái hố đen ấy và chứng kiến cảnh nhiều người dị nhân ào ra như lũ. "ĐỨNG IM ĐẤY!! CHÚNG LÀ TỘI PHẠM!!" Anh cảnh báo, giơ tay ra ngăn những học sinh có ý định tiến về phía trước để quan sát tình hình.
"No. 13 và Eraser Head à? Theo giáo trình chúng ta đánh cắp từ hôm qua thì phải có All Might chứ?.. Vậy mà lại là Silent Puppeteer..." Một bóng đen như hoà làm một với cái hố đen vừa nãy lên tiếng.
'Vậy là mình đã đúng. Quả thật là tụi này nhúng tay vào.' Shouji nghĩ, khẽ nhíu mày lại trong khi Shota đã đeo cặp kính lên.
"Hắn đâu rồi..." Gã có làn da xanh nhợt và nhăn nheo, với nhiều bàn tay khắp người hắn nói. "Chúng ta đã mất công thế này và còn đem theo bao nhiêu người nữa... Đừng bảo là All Might - Biểu Tượng Của Hoà Bình... không ở đây..."
Rồi sau đó, hắn nói thêm một câu khiến tất cả học sinh lạnh người. "Không biết là hắn có xuất hiện không nếu giết hết đám học sinh này nhỉ?..."
(Còn tiếp!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com