Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-3.

Khi Shouji tỉnh lại, điều đầu tiên anh cảm thấy là cơn ê buốt khắp người. Anh chớp mắt vài lần, rồi cố gắng ngồi dậy thì nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Shou-chan! Đừng có tỉnh lại là ngồi dậy luôn chứ?!" Đó là Hizashi Yamada, hay còn được biết đến là Present Mic. Tuy là bạn thân của cả hai anh em nhưng tính cách họ thì khác nhau một trời một vực.

"Ah... 'Zashi..." Shouji thều thào, giọng khàn đặc và vẫn còn yếu. Ánh mắt anh liếc nhìn người bạn của mình. "Anh hai đâu rồi?.."

Hizashi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Shouji đã tỉnh. Anh giúp Shouji ngồi dựa vào đầu giường, cẩn thận chỉnh chăn lại cho anh. "Mới tỉnh dậy mà đã hỏi về Sho-kun đầu tiên. Cậu thật là.." Hizashi lắc đầu, một nụ cười nhẹ có chút bất lực hiện trên môi. "Sho-kun đang được điều trị ở phòng bên cạnh. Cậu ấy cũng bị thương khá nặng, nhưng cô Recovery bảo là giờ cậu ta đã ổn rồi, sẽ cần thời gian để hồi phục."

Shouji khẽ nhắm mắt lại, một cảm giác nhẹ nhõm thay thế cơn ê buốt của cơ thể anh. Ít ra thì Shota vẫn còn sống.

"Anh hai... có vẻ bị nặng hơn tớ nữa..." Shouji thều thào, nhớ lại cảnh Shota bị con Nomu đó tấn công một cách man rợ. Cảm giác bất lực vẫn còn đọng lại trong anh.

Hizashi đặt tay lên vai Shouji, xoa nhẹ. "Đúng là vậy thật. Cậu ấy đã cố gắng hết sức để bảo vệ học sinh. Và cậu cũng vậy, Shou-chan. Nhờ hai cậu và 13 mà không có học sinh nào bị thương nặng hết." Anh trấn an, nhìn xuống nơi mà đáng lẽ ra phải là tay của Shouji. "Còn hai tay của cậu, anh Power Loader đnag sửa nó. Khi nào xong thì sẽ gắn lại cho cậu. Đừng lo quá."

Shouji khẽ gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm một lần nữa. "Không sao là tốt rồi..." Điều quan trọng nhất là mọi người bẫn sống sót qua vụ này, và Shota cũng vậy.

"All Might thì sao?... Tớ nhớ rằng anh ấy đã xuất hiện.." Shouji hỏi, nghiêng đầu tò mò chút xíu. "Anh ấy ổn không vậy? Đẩy bản thân vượt qua giới hạn kiểu đó..."

Hizashi gật đầu lia lịa. "Anh ấy không sao, chỉ là vết thương cũ bị mở ra. Nhưng cô Recovery đã chữa trị rồi. Cậu đừng quá lo, Shou-chan. Còn các học sinh thì các em ấy đều được kiểm tra và đưa về tận nhà rồi. Nghỉ ngơi đi, tớ và mọi người sẽ chăm sóc hai người."

Shouji gật đầu nhẹ, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi anh. "Tốt quá... Mọi người đều không sao..." Anh ngước nhìn Hizashi, đôi mắt ánh lên sự biết ơn. "Phiền cậu và Nemuri chăm sóc hai anh em tớ trong thời gian này rồi. Cảm ơn cậu vì đã ở đây." Anh nói thêm và nhắm mắt lại chút, giọng anh chứa đựng sự chân thành và biết ơn.

"Với lại..." Anh mở mắt ra, nhìn Hizashi một lúc rồi mới tiếp tục. "Cậu khóc đấy à?"

Hizashi chớp mắt, đưa tay sờ lên má mình. "Hả- Tớ đâu có khóc! Là do bóng đèn nó chói quá thôi—" Anh vội vàng chối, nhưng vành mắt hơi đỏ và giọng nói hơi nghẹn lại đã tố cáo anh. Hizashi quay mặt đi, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. "Mà thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Tớ đi lấy đồ ăn và nước cho cậu. Đừng có suy nghĩ nhiều quá!"

Hizashi bước ra khỏi phòng trong khi ấy thì Shouji dõi theo người bạn của mình. Anh thở dài, nụ cười vẫn còn trên môi.

"Thật là ngốc... Rõ rành rành là cậu khóc vì tụi tớ..." Anh thì thầm, biết rõ rằng Hizashi đã khóc vì lo lắng.

Cũng phải thôi,Shouji thì gãy mấy cái xương sườn, đầu thì bị va đập mạnh, đa chấn thương, hai tay giả đều hư hết và tổn thương nội tạng. Còn Shota thì xương tay nát vụn, phần xương mặt cũng bị rạng nứt, đặc biệt là chỗ xương quanh hốc mắt bị đập nát thành bột, ảnh hưởng đến thị lực của anh sau này. Đó là một phép màu khi cả hai anh em đều còn sống.

"Mai lại đến thôi..." Shouji lẩm bẩm, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút. "Chắc sẽ nhờ 'Zashi chăm sóc Kuro vậy..."

Chỉ ngay ngày hôm sau mà cả hai người đều xin ra viện. Shota thì thảm rồi, cả hai tay và mặt bị băng bó y chang xác ướp. Shouji thì đỡ hơn chút, nhưng vẫn trông khá là thảm, người cũng băng bó khắp nơi, nhưng được cái là Power Loader đã kịp thời sửa lại tay giả cho anh.

"Anh hai à— Em nghĩ là anh vẫn nên tịnh dưỡng vài hôm đi. Anh vẫn chưa ổn mà?-" Shouji lẽo đẽo theo sau anh trai mình, vẫn đang cố thuyết phục Shota nghỉ ngơi thêm.

Shota phớt lờ đi lời khuyên của em trai, lảo đảo đi từng bước nặng nhọc. Mái tóc đen lấp ló sau lớp băng trắng, còn đôi mắt đen đục ngầu vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Anh không sao," Anh trả lời cộc lốc như thường lệ, giọng nói bị chôn vùi trong lớ băng dày. "Nằm viện chỉ tổ phí thời gian. Còn nhiều việc phải làm nữa."

Shouji chỉ biết thở dài bất lực, biết rằng việc thuyết phục Shota là một nhiệm vụ bất khả thi với độ cứng đầu của anh ấy. Dù vậy, Shouji vẫn không thể không lo lắng được.

"Anh chỉ nói vậy thôi chứ thực chất vẫn còn đau chứ gì?" Shouji nói, bước nhanh hơn để sánh vai với Shota. "Dù sao đi nữa thì em vẫn sẽ đi cùng anh. Không thể để anh ngã rồi quay lại bệnh viện được." Anh khẽ nhếch mép, một nụ cười trêu chọc hiện lên trên môi. "Với lại, em cũng muốn xem thử xem anh sẽ giảng bài thế nào với cái bộ dạng này!"

Khi họ đến gần lối ra, những ánh mắt tò mò lẫn lo lắng của các nhân viên bệnh viên đổ dồn vào họ. Ai cũng biết hai người đã dũng cảm đối đầu với số lượng lớn tội phạm ở U.S.J.

"Anh Aizawa, anh Shouji, hai người định xuất viện ngay bây giờ sao?" Một y tá hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Chúng tôi ổn." Shota trả lời cụt lủn, gần như không dừng lại.

Shouji mỉm cười trấn an y tá. "Cảm ơn sự chăm sóc của mọi người ngày hôm qua! Chúng tôi sẽ tự chăm sóc bản thân cẩn thận."

Hai người bước ra khỏi bệnh viện, hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Dù vẫn còn hơi đau nhức, nhưng họ vẫn còn sống và đã bảo vệ được học sinh của mình. Điều đó là đủ.

"Vậy giờ ta đến trường hả, anh hai?" Shouji hỏi, nhìn xung quanh một chút. "Không biết tụi nhỏ sẽ phản ứng thế nào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bnha#mha