4-1. Trở lại trường
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Đại hội Thể thao UA, một sự kiện được tổ chức hằng năm tại chính ngôi trường này. Shouji, tuy chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng anh đã trở lại trường và dạy luôn phần của Shota (dù gì thì anh vẫn cử động tay được chứ không phải là xác ướp như ai kia-). Anh dành phần lớn ở phòng thí nghiệm khoa học, nơi anh có thể sử dụng năng lực của mình để giảng dạy và tiến hành thí nghiệm và lớp 1-A thay cho anh trai.
"Như cách em đang thấy, để phân tích được một Quirk thì ta sẽ cần tập trung vào cách nó hoạt động, điểm mạnh, điểm yếu và nhiều thứ khác." Shouji nói, dùng bút laser để chỉ vào màn hình chiếu và rồi nhìn về phía các học sinh năm nhất anh đang dạy. "Nhưng cốt lõi thì vẫn là cách nó hoạt động và ảnh hưởng lên mọi thứ xung quanh và chính chủ sở hữu, từ đó mà ta có thể nghĩ ra cách đối phó, phát triển và nhiều điều khác."
Anh đứng trước màn hình chiếu, nơi hình ảnh phức tạp của biểu đồ phân tích Quirk hiện lên. Trong tay là cây bút laser dùng để chỉ lên màn hình.
"Cũng giống như cách tụi em học về vật lý, sinh học hay hoá học," Anh tiếp tục, ánh mắt nhìn lên màn hình. "Quirk cũng có những nguyên tắc riêng của nó. Việc hiểu rõ những nguyên tắc này sẽ giúp các em không chỉ hiểu rõ hơn về năng lực của bản thân, mà còn giúp các em đối phó với những Quirk khác trong thực chiến."
Shouji tạm dừng, để những lời của mình thấm vào tâm trí các học sinh. Anh biết rằng việc phân tích siêu năng có thể là một khái niệm trừu tượng đối với học sinh, đặc biệt là năm nhất vì lúc này đây chúng vẫn đang bận rộn với việc làm chủ Quirk của riêng mình.
Anh di chuyển nhẹ sang một bên, chuyển slide sang hình ảnh phân tích Quirk của Shota Aizawa - Eraser Head.
"Lấy anh hùng xoá bỏ: Eraser Head làm ví dụ nhé?" Shouji nói một cách điềm tĩnh. "Năng lực của thầy ấy, Erasure, cho phép vô hiệu hoá Quirk của đối thủ chỉ bằng cách nhìn thẳng vào họ. Đây là một năng lực cực kỳ hiệu quả trong chiến đấu, đặc biệt là khi đối đầu với những năng lực có sức công phá lớn."
Anh dùng bút laser chỉ vào một phần trên biểu đồ. "Tuy nhiên, siêu năng này cũng có những điểm yếu rõ rệt. Thứ nhất, nó chỉ hoạt động nếu anh ấy duy trì sự tập trung và vẫn có thể nhìn thấy người đó. Nếu anh ấy chớp mắt hay trốn ra khỏi tầm nhìn của anh thì nó sẽ mất tác dụng. Thứ hai, như các em đã thấy ở vụ U.S.J., thì nó không có tác dụng đối với những năng lực đột biến, tức là những siêu năng thay đổi cấu trúc sinh học của người dùng, ví dụ như Hound Dog chẳng hạn."
Shouji lướt bút laser sang một phần khác của biểu đồ, nơi mô tả chiến thuật của Shota. "Nhưng, dựa vào những điểm mạnh và điểm yếu này thì Eraser đã phát triển một phong cách chiến đấu phù hợp. Chắc các em cũng biết chiến thuật phục kích, đánh nhanh thắng nhanh mà đúng không?"
"Chiến thuật này rất hiệu quả trong việc kiểm soát đám đông và phân tán sự chú ý của đối thủ," Shouji giải thích, giọng điệu thì vẫn điềm tĩnh nhưng lại rất thu hút học sinh. "Anh ấy có thể nhanh chóng vô hiệu hoá Quirk của đối thủ rồi dùng vũ khí bắt giữ để khống chế. Một cách làm khá là tuyệt đấy."
Anh lại chỉ vào màn hình đang hiển thị một đoạn video ngắn về Shota đang chiến đấu. "Tuy nhiên, để hành động như thế này một cách hiệu quả, nó đòi hỏi khả năng quan sát nhạy bén, phản xạ nhanh và kỹ năng cận chiến xuất sắc. Đó cũng là lý do tại sao các em luôn thấy Eraser di chuyển liên tục giữa các đối thủ."
Shouji dừng lại, nhìn về phía các học sinh. "Vậy ai có câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì thầy giao bài tập nha." Anh từ tốn nói. "Hãy phân tích về một Quirk mà các trò muốn. Đó có thể là năng lực của bản thân, của người thân, bạn bè hoặc siêu anh hùng, thầy đều chấp nhận."
Anh viết chủ đề lên bảng, gõ phấn lên bảng vài lần. "Hạn là 2 ngày. Nên cố gắng làm chỉnh chu nhé! Bài tập này sẽ giúp các em luyện được khả năng quan sát và phân tích, cũng như đưa ra những chiến thuật để đối phó với một Quirk mà các em lần đầu gặp. Nếu còn điều gì khúc mắc thì có thể tìm thầy ở phòng thí nghiệm hoặc bên khoa Hỗ Trợ. Cùng lắm thì hỏi Present Mic hoặc là thầy Aizawa."
Một cậu học sinh với tóc nâu giơ tay và khi thấy Shouji gật đầu thì cậu đứng dậy, giọng to và rõ ràng.
"Thưa thầy! Vậy đối với những Quirk đột biến thì sao ạ?" Cậu hỏi, điều chỉnh lại kính.
"À, những siêu năng đột biến á?" Shouji chống tay lên cằm. "Thầy sẽ lấy ví dụ là thầy Hound Dog nhé? Như các em cũng biết, anh ấy có Quirk là Dog, năng lực ấy thay đổi hoàn toàn cấu tạo sinh học và cho thầy ấy những đặc tính của loài chó. Điểm yếu á? Là việc thỉnh thoảng anh ấy giận quá thì sẽ quên mất tiếng người."
Anh dừng lại một chút, như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp. "Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi sự hiệu quả của Quirk này trong chiến đấu. Với các giác quan nhạy bén, tốc độ và sức mạnh vượt trội, Hound Dog vẫn là một anh hùng đáng gờm. Nhưng, giác quan nhạy bén vừa là một điểm mạnh lẫn điểm yếu của anh ấy. Ví dụ, nếu ta tạo ra nhiều âm thanh cực lớn hoặc nhiều mùi hương khó chịu trộn lẫn nhau thì nó vẫn gây rối loạn giác quan của thầy ấy."
Anh nhìn về phía học sinh, một nụ cười nhỏ, đầy sự ranh ma, hiện lên trên môi. "Đừng nói với thầy ấy là thầy dạy mấy em các điều này nhé? Thầy ấy sẽ giết thầy mất-"
Shouji nháy mắt với học trò mình, vẻ mặt tinh nghịch. Cả lớ bật cười khúc khích, vài đứa còn nói đùa: "Thầy Shouji láu cá quá!" Hay "Tụi em sẽ không nói cho thầy ấy biết đâu!".
Cuối cùng thì tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, học sinh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi ăn trưa.
"Được rồi! Giải tán đi ăn trưa đi. Mà nhớ là phải làm bài tập gửi thầy đấy." Shouji nhắc nhở, nhìn các học sinh cúi đầu chào mình rồi đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Anh nhìn xuống chiếc laptop của mình, sau đó thì ngắt kết nối với máy chiếu và cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Để xem nào... Tiếp theo là lớp nào nhỉ? À mà mình phải giúp anh hai ăn cơm nữa." Anh khẽ mỉm cười, cất đồ của mình xong thì cũng ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng nghỉ ngơi của giáo viên để kiểm tra xem Shota như thế nào rồi.
Shouji rảo bước trên hành lang, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đá cẩm thạch. Anh nghĩ về bài giảng vừa rồi, tự hỏi liệu học sinh đã nắm được kiến thức chưa. Suy cho cùng, việc hiểu rõ năng lực của bản thân và người khác là chìa khoá để trở thành một anh hùng mạnh mẽ.
'Chắc là anh hai vẫn còn đang vật lộn với bữa trưa...' Shouji thầm nghĩ, rẽ vào một hành làng vắng vẻ hơn và nhanh chóng tìm được phòng giáo viên. Khi đến gần cửa phòng nghỉ, anh nghe được tiếng cười khúc khích quen thuộc của Hizashi. Có vẻ như anh ấy đang trò chuyện, và cố (nhưng không thành công) thuyết phục anh ấy ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com