4-2.
Shouji khẽ lắc đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Anh mở cửa phòng giáo viên, và đúng như dự đoán, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến anh bật cười. Hizashi đang ngồi đối diện Shota, một tay là thìa cháo nhỏ tay còn lại là hộp cháo mà Shouji đã chuẩn bị sẵn, kiên nhẫn đưa tới miệng Shota đang đóng chặt. Shota thì với khuôn mặt băng bó chằng chịt, hai tay cũng còn bị bó bột, trông chẳng khác gì một xác ướp chính hiệu, và ánh mắt rõ ràng đang phát tín hiệu, 'Tránh xa tôi ra.'
"Thôi nào Sho! Cậu phải ăn miếng đi chứ! Bác sĩ cũng đã nói là cậu cần ăn để có sức mà hồi phục nữa! Với lại, U.A. Sports Festival cũng sắp đến rồi!" Hizashi nói với giọng điệu vui vẻ thường thấy, nhưng cũng không giấu được vẻ lo lắng. Anh ấy cố gắng đưa thìa cháo lại gần lần nữa, nhưng Shota thì vẫn cứng đầu quay mặt đi, hoàn toàn phớt lờ anh. "Nào, một miếng thôi. Vì tớ đi mà?"
Shouji dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. "Hizashi, cậu mà làm thế thì anh hai lại càng không chịu ăn đấy."
Hizashi giật mình, quay lưng lại thì thấy Shouji đứng ở cửa, anh lập tức tươi cười rạng rỡ như gặp được vị cứu tinh. "Shouji! Cậu tới đúng lúc lắm! Cậu giúp tớ thuyết phục ông kén cá chọn canh này ăn đi!"
Shota, khi nghe thấy giọng em mình, cuối cùng cũng chịu hé mắt nhìn về phía anh. "Em đến rồi à?" Giọng anh khàn khàn, nhưng vẫn mang chút nhẹ nhõm. "Cứu anh khỏi tên ồn ào này đi."
Hizashi giả vờ bị tổn thương. "Ôi, Sho! Sao cậu phũ phàng thế!? Tớ chỉ đang lo cho cậu thôi mà!"
Shouji tiến lại gần, đặt túi đồ của mình xuống bàn. "Hizashi, cậu cứ để đó tớ lo. Cậu cứ đi ăn trước đi, kẻo Nemuri lại đi tìm cho coi." Anh ấy nhìn Shota, ánh mắt đầy sự thông cảm. "Anh hai, anh phải ăn đi chứ. Bác sĩ đã dặn rồi mà?"
Shota thở dài và rồi đáp cụt lủn. "Anh không đói."
Shouji nhìn anh hai mình, vẫn kiên nhẫn. "Anh không đói thì cũng phải ăn một chút để có sức hồi phục chứ. Anh muốn nằm liệt giường mãi thế à? Đại hội Thể thao U.A. sắp đến rồi đấy, anh mà cứ thế này thì ai trông bọn nhóc 1-A đây?"
Shota liếc nhìn em trai, ánh mắt hơi mềm đi một chút. Anh biết Shouji nói đúng. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng việc bị thương nặng ở U.S.J. đã khiến anh yếu đi rất nhiều. "Anh có thể tự ăn." Anh miễn cưỡng nói, cố gắng cử động cánh tay bó bột của mình nhưng chỉ khẽ rên lên vì đau.
Với tiếng thở dài nhẹ, Shouji tiến lại gần anh trai, tay nhanh nhẹn cầm lấy tô cháo và thìa khác từ Hizashi, người đã nhanh chóng đi ăn trưa với các đồng nghiệp khác. Anh ngồi xuống chiếc ghế kế bên Shota, múc một thìa cháo nhỏ rồi thổi nhẹ cho bớt nóng trước khi cẩn thận đưa đến miệng anh. "Để em giúp cho. Mở miệng ra nào anh hai."
Shota do dự một hồi, nhưng cuối cùng cũng chịu thua sự kiên nhẫn, hay anh gọi nó là cứng đầu, của em mình và mở miệng ra. Shouji từ từ đưa thìa cháo vào, chắc chắn rằng Shota đã nuốt xuống thì mới bón cho anh thìa nữa.
Anh kiên nhẫn bón từng thìa cháo cho Shota, người có ánh mắt đang dần dịu lại dưới sự chăm sóc của em mình. Căn phòng giáo viên yên tĩnh hơn hẳn sau khi Hizashi rời đi, chỉ còn lại tiếng thìa chạm vào bát và tiếng Shota miễn cưỡng nuốt thức ăn.
"Thế nào rồi, anh hai?" Shouji hỏi sau khi Shota ăn được nửa bát. "Cháo em nấu có ngon không?"
Shota khẽ cau mày, cằn nhằn một chút nhưng không có vẻ khó chịu. "Cũng được." Anh trả lời cụt lủn, nhưng khoé môi anh hơi cong lên một chút. Shouji biết đây là biểu hiện anh hai mình đang có tâm trạng tốt. "Mà em xử lý ổn thoả vụ bài tập chưa đấy? Bọn nhóc năm nhất năm nay trông có vẻ khá đần."
Shouji cười khúc khích, dùng tay che miệng lại trước khi anh lỡ phì cười. "Anh cứ nói quá. Em thấy tụi nhóc năm nay ổn mà?"
Anh nhìn xuống bát cháo gần cạn, rồi lại ngước nhìn Shota, người đang tựa lưng vào ghế, đôi mắt mở hờ sau lớp băng, trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ấy trông còn khá mệt nhưng ít nhất cũng chịu ăn.
Một khoảng im lặng trôi qua, tiếng chim hót và tiếng đồng hồ chạy là thứ âm thanh duy nhất có thể nghe được cùng với tiếng bước chân và cười đùa của học sinh.
"Shouji," Shota bất ngờ phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng khàn khàn hơn một chút. "Cảm ơn em."
Shouji hơi giật mình, quay đầu nhìn anh trai mình. Shota hiếm khi nói ra những lời cảm ơn trực tiếp như vậy, đặc biệt là đối với Shouji.
Anh nhướn một bên mày, nhìn chằm chằm Shota một lát trong khi khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Gì vậy anh hai? Anh bị sốt à mà lại nói mấy lời sến súa như thế?" Anh vừa hỏi vừa đặt bát cháo sang một bên. "Em có làm gì đâu, chỉ là điều một giáo viên và là một người em nên làm thôi mà..."
Shota thở dài, một tiếng cằn nhằn nhỏ thoát ra khỏi lớp băng dày. "Anh không sao. Chỉ là... anh biết ơn vì em đã ở bên cạnh anh." Anh nói, giọng khàn khàn nhưng chân thành hơn bao giờ hết. Shota nhắm mắt lại một chút, như thể đang suy nghĩ, rồi lại mở ra. "Và anh không chỉ nói về bữa trưa nay. Anh nói đến mọi thứ. Em đã ở bên anh khi anh cần, ở vụ U.S.J. và cả bây giờ nữa." Anh ngừng lại, như đang tìm từ thích hợp. "Em đã cứu anh, Shouji."
Shouji nhìn anh trai mình, nụ cười tinh nghịch dần tắt trên môi. Anh biết Shota là người hay giữ kín cảm xúc trong lòng, và việc anh ấy nói ra những lời này chứng tỏ sự biết ơn sâu sắc mà anh ấy dành cho mình.
"Anh hai..." Shouji bắt đầu, giọng nhẹ nhàng. Anh đặt tay lên cánh tay bó bột của Shota, xoa nhẹ. "Anh không cần phải cảm ơn em đâu. Chúng ta là anh em mà, lại còn là sinh đôi nữa chứ. Em sẽ luôn ở đây vì anh, cũng giống như anh vẫn luôn ở đây vì em." Anh nhớ lại những lần Shota đã âm thầm bảo vệ và giúp đỡ mình, từ những rắc rối thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành.
Họ vẫn luôn bên cạnh, dính lấy nhau không rời kể từ khi chào đời cho đến nay.
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, nó không phải là sự im lặng khó xử mà là sự im lặng của bình yên, ấm áp của hai anh em. Bên ngoài phòng, tiếng cười đùa của học sinh và tiếng gió nhẹ lay động cành cây tạo nên một bản nhạc nền dịu êm.
Thật tốt khi không họ vẫn ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com