Chap 10
Katsuki nhìn người đàn ông vừa chui ra khỏi túi ngủ màu vàng.
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Rất vui được gặp các em."
Tóc đen. Lúc nào cũng mang theo túi ngủ.
Là thầy ấy.
Người thầy xuất hiện trong tương lai mà cậu thấy từ năm cậu 5 tuổi.
Ngay lúc ánh mắt hai người chạm nhau, đầu Katsuki như bị bóp chặt.
"... Sẽ ra sao nếu em ấy bị khống chế bởi lỗi dụ dỗ thông minh của chúng và trở thành một trong những thành phần tội phạm ấy?" Tên phóng viên dùng những lời lẽ sắc bén hơn hướng về phía thầy Aizawa, "Anh nghĩ thằng bé sẽ có một tương lai thế nào?"
Thầy Aizawa cúi người, "Với cái nhìn từ sự việc xảy ra, tôi thừa nhận rằng đó là một sự sai sót của mình. Dù sao thì..." Thầy khựng lại một chút, "Những gì xảy ra trong hội thể thao đã trở thành lý tưởng sức mạnh của em ấy. Cậu ấy khát khao trở thành anh hùng hơn bất kỳ ai và chiến đấu vì lý tưởng đó. Nếu kẻ xấu coi đó là cơ hội, thì tôi cho rằng chúng thật nông cạn."
...
Ông ta đang bảo vệ mình.
Ý nghĩ đó đập thẳng vào đầu Katsuki.
Ông ta là người ghét lũ phóng viên nhất.
"Oi, thằng kia." Giọng thầy Aizawa lười nhác vang lên, "Em đứng đờ ra đó làm gì?"
Katsuki giật mình. Lớp học lại hiện về.
Không có màn hình tivi lúc đang chiếu họp báo. Chỉ có một người đàn ông trông sắp gục giữa giờ lên lớp vì buồn ngủ.
Aizawa liếc cậu, "Ra sân tập. Thay đồ thể dục trong năm phút. Không kịp thì về nhà."
Katsuki quay người đi. Nhưng bước chân cậu nặng nề hơn bình thường.
______
Lại cái quái gì nữa vậy? Hôm nay cậu bước xuống giường bằng chân trái hay gì?
Ngọn gió từ cú ném của Deku chưa kịp tan thì Katsuki đã đứng chết lặng.
... Cái quái gì vậy?
Không phải mánh khoé. Không phải may mắn.
Một năng lực thực sự.
Ngực Katsuki siết chặt lại. Cậu biết rõ cảm giác này. Cảm giác mà cậu đã quen thuộc từ năm 5 tuổi, từ vết khâu trên trái tim mình. Nhưng lần này nó đến nhanh hơn, dữ dội hơn, như thể cơ thể cậu đang phản ứng không chỉ với adrenaline, mà còn với một sự thật mà cậu không muốn chấp nhận. Katsuki biết tim mình sắp không ổn rồi, nhưng cậu vẫn nghiến răng, dùng vụ nổ của mình để vọt về phía Deku.
"CÁI THỨ SỨC MẠNH QUÁI GÌ VẬY HẢ?" Katsuki hét lên, giọng vỡ ra giữa không trung.
Tại sao cậu ta lại có siêu năng?
Chín năm qua... Suốt chín năm liền thằng đó không có Quirk.
Hay là nó... lừa mình?
Izuku giật mình quay đầu lại, mắt mở to đầy kinh hãi, "K-Kacchan?"
Nhưng Katsuki không dừng lại. Cậu lao tới, tay vẫn còn bốc khói từ vụ nổ vừa rồi. Tim cậu đập hụt nhịp liên tục. Đau quá. Đau đến mức cậu cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.
BỊCH!
Chiếc khăn quàng cổ màu xám của Aizawa quấn chặt lấy cậu từ phía sau, kéo mạnh cậu xuống đất. Katsuki ngã sấp, mặt úp xuống nền sân tập, bụi bay mù mịt.
Tim đập loạn, cậu thở dốc, "Cái... quái-"
Bỗng một cơn đau đầu kinh khủng ập đến, như có ai dùng búa đập thẳng vào đầu cậu. Đầu cậu ong ong, tầm nhìn mờ đi.
Và rồi một giọng nói vang lên.
Giọng nói của chính cậu, trầm khàn mang theo sự tuyệt vọng không thể che giấu vang lên.
"...Tại sao tao lại phải đuổi theo thằng khốn... thằng khốn luôn ở sau tao."
Izuku đang đứng phía trước, khuôn mặt đầy vết thương nhưng vẫn nhìn thẳng vào cậu.
"Thằng đần như mày lại có năng lực ấy, và được All Might công nhận. Dù tao cũng đang mạnh lên. Vậy tại sao..."
Giọng cậu vỡ oà, như thể đang hét vào chính mặt Deku, "...tại sao... tao lại là đứa khiến All Might phải nghỉ hưu chứ?"
Tim Katsuki đập hụt một nhịp nữa.
Tai ù đi.
"BAKUGOU!"
Tầm nhìn cậu mờ dần.
Trước khi đôi mắt của Katsuki nhắm chặt, cậu thấy thầy Aizawa đang quỳ trước mặt mình.
"Có nghe thấy tôi nói không?"
Em nghe thấy rồi, thầy à. Em nghĩ em sắp không xong rồi đây.
Và bóng tối từ từ nuốt lấy mọi thứ.
Không phải cái chết.
Chỉ là một cơn đau tim dữ dội, được kích hoạt bởi cú sốc lớn nhất mà cậu từng phải đối mặt: sự thật rằng Deku - kẻ mà cậu từng coi là vô năng suốt chín năm - giờ đây đã sở hữu sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới.
Và cậu - người luôn chạy phía trước - đột nhiên cảm thấy mình đang bị bỏ lại phía sau.
Không phải vì Deku mạnh hơn.
Mà vì Deku đã giấu cậu.
Suốt chín năm.
Thằng khốn Deku...
_____
Cánh cửa phòng y tế khép lại sau lưng Aizawa. Ông liếc một vòng căn phòng rồi dừng lại, "Tại sao em vẫn ở đây?"
Izuku ngồi ghế cạnh giường bệnh, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Vai cậu run khẽ.
"Chữa xong rồi thì về lớp đi, Midoriya."
Izuku không nhúc nhích. Ánh mắt cậu dán chặt người trên giường bệnh.
Katsuki nằm đó, gương mặt cậu tái đi, máy theo dõi nhịp tim kêu tít... tít... đều đặn nhưng chậm hơn bình thường.
Izuku cắn môi.
"Là lỗi của em." Giọng cậu vỡ ra như sắp khóc, "Kacchan chưa từng... chưa từng đau tim đến mức bất tỉnh như thế này. Tất cả là lỗi của em."
Aizawa im lặng. Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh.
Ông nói lại, "Midoriya, về đi. Tiết học sắp bắt đầu rồi. Tôi sẽ ở lại với Bakugou."
Izuku lắc đầu, "Nhưng mà-"
"Midoriya."
Izuku dừng lại.
"Em nghĩ Bakugou sẽ phản ứng thế nào nếu tỉnh dậy và thấy em ngồi đây khóc?"
"...Cậu ấy sẽ mắng em."
"Ừ."
"Cậu ấy sẽ bảo em phiền phức."
"Ừ."
"Cậu ấy sẽ đuổi em đi."
Aizawa khẽ thở ra, "Vậy thì đừng làm điều nó ghét."
Izuku cúi gằm mặt, "Nhưng... nếu em không có năng lực đấy... nếu em không dùng nó trước mặt cậu ấy-"
"Nhưng em đã có nó, và không phải lúc nào cũng giấu cậu ta được." Thầy Aizawa ngắt lời Izuku. Aizawa quay sang nhìn thẳng cậu, "Trái tim của Bakugou không yếu vì em."
Izuku ngẩng lên, "Nó yếu vì nó chưa biết cách thừa nhận rằng có những thứ nó không kiểm soát được."
Ông nghiêng đầu về phía cậu nhóc đang nằm trên giường, "Và điều đó... nó sẽ phải tự học. Giống như mọi đứa trẻ muốn trở thành anh hùng."
Izuku siết chặt tay, "Nhưng em đã làm cậu ấy hoảng."
Aizawa thẳng thắn. "Em làm nó hoảng."
Izuku co người lại.
"Nhưng em không phải nguyên nhân khiến tim nó từng bị mất một mảng và phải khâu lại."
Căn phòng y tế yên tĩnh hẳn.
Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim.
Aizawa ngả lưng ra ghế, "Về lớp đi. Mạnh lên không phải để đứng đây tự trách. Mạnh lên là để lần sau, khi nó lại lao đầu về phía em với cái bản mặt tức điên đó..." Khóe miệng ông khẽ nhúc nhích, "...em vẫn đứng vững để giữ nó lại. Không để nó liều mạng nữa."
Izuku khua tay cuống quýt, "Không phải đâu thầy! Kacchan yêu quý tim mình lắm. Cậu ấy không liều mạng đâu."
Aizawa:...
"Rồi cái thằng đang nằm trên giường bệnh là ai?"
Izuku:...
Aizawa thở dài, "Nó biết tim nó có vấn đề. Trước khi nó lao lên, tôi đoán chắc là nó cũng cảm nhận được rồi, nhưng nó vẫn làm thế. Đáng lẽ tôi phải đuổi học nó."
Izuku giật mình, vội nói, "Kacchan chỉ-"
"Chỉ không cam lòng. Tôi biết rồi." Aizawa nói tiếp, "Nhưng tôi sẽ không để bất kỳ học sinh nào coi thường mạng sống của mình."
"Nhưng thầy-"
"Thằng nhóc đó, coi sinh mạng của mình là cái giá chấp nhận được miễn là nó không thua. Đó là tư duy của anh hùng tệ hại nhất." Aizawa quay sang Izuku, "Về đi."
"Thầy-"
"Về lớp."
Izuku siết tay, cúi đầu thật thấp về phía Bakugou đang bất tỉnh, rồi lặng lẽ quay đi.
Cửa phòng y tế khép lại.
Aizawa ngồi lại một mình. Ông nhìn thằng nhóc tóc vàng trên giường, ánh mắt mệt mỏi hơn bao giờ hết, "Tôi không đuổi học em." Ông lẩm bẩm rất khẽ, "Vì nếu tôi làm thế... em sẽ càng liều mạng hơn ở ngoài kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com