Mưa - TokoTsu
Trời đổ mưa
Asui Tsuyu nặng nề mở cửa nhà, thân hình cô ướt nhẹp vì cơn mưa tầm tã không ngừng gào rú sau lưng. Tiếng sét xé toạc nền trời vốn đã u tối, mưa mau từng đợt vùi dập mảng vườn con con sau nhà. Tsuyu thở dài.
Không biết anh giờ thế nào?
Tokoyami Fumikage - chồng cô, anh đã đi công tác được một tuần nay rồi. Sự trống trải trong căn nhà nhỏ làm tim cô nhói lên từng hồi. Những bữa cơm êm đềm bên chồng không còn nữa, sự ấm áp trong đôi mắt đen láy ấy cũng không còn bao trùm lấy cô trong đêm đông lạnh giá. Kể từ ngày anh đi cô trở nên ngán ăn dần, mỗi bữa chỉ là một bát cơm nguội cùng chút canh nhạt thếch. Chiếc giường rộng rãi ấm áp bỗng trở nên trống trải đến cực độ khi những cái ôm của anh biến mất. Tsuyu thở dài, cô lại nhớ anh rồi.
Vác gương mặt ủ rũ vào phòng tắm, Tsuyu nhanh chóng sốc lại tinh thần, cô nở một nụ cười nhẹ trước gương.
"Cố lên! Anh ấy mới chỉ đi có một tuần mà mày đã thành thế này rồi à!"
Vẫn như xưa, từ khi còn là học sinh của UA, còn là thành viên của lớp A, Tsuyu vốn đã là người bình tĩnh, có thể nhanh nhạy xử lý tình hình trong nháy mắt. Đến giờ vẫn vậy. Tsuyu luôn bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Cô nàng mệt mỏi ngâm mình xuống bồn tắm, làn nước ấm sóng sánh làm cô cảm thấy thêm phần dễ chịu, sự uể oải dường như tan biến vào hư không.
Tắm xong, như mọi tối, cô ngồi vào bàn ăn với bát cơm nguội cùng chén canh nhạt thếch. Tsuyu không ăn vội, tay cô chống cằm. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên thật trầm lắng. Haiz...Cô lại nhớ anh rồi.
Lần làm nhiệm vụ này thật sự là lâu hơn mọi lần. Không biết anh ở đấy có ổn không? Lâu như vậy rồi vẫn chưa có tin tức nào về anh. Điều này làm Tsuyu trở nên lo lắng, nhỡ anh có chuyện thì sao? Cô sao sống được khi thiếu anh. Suy nghĩ Tsuyu trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn. Sự lo toan thành công chiếm cứ não bộ của cô.
"Cộc cộc"
"Cạch"
Một loạt âm thanh vang lên, tiếng mưa vẫn ầm ầm không ngớt xen vào đó còn có tiếng bước chân nặng nề tiến vào. Tsuyu chợt bừng tỉnh. Không chần chừ, cô lao ra ngoài cửa chính. Đập vào mắt cô là người chồng cô hằng nhớ mong. Tsuyu nhào vào lòng anh, ôm lấy Tokoyami thật chặt mặc cho cả người anh ướt nhẹp và cái thứ nước đó cũng đang lan ra áo cô. Nước mắt cô rơi.
- E-em làm sao thế? Có chuyện gì à? Có ai bắt nạt em sao? Để anh tẩn nó một trận. Bakugou phải không?
Tsuyu lắc đầu, nước mắt coi vẫn không ngừng rơi. May sao anh vẫn bình an vô sự.
Nửa tiếng sau.
- Ồ... Vậy ra đó là lý do hả? - Tokoyami phì cười trước khuôn mặt đỏ lựng của Tsuyu.
- Anh là anh hùng top đầu cơ mà, chuyện gì có thể làm khó chồng của em cơ chứ!
Câu nói của anh làm mặt Tsuyu đã đỏ mặt còn đỏ hơn. Tokoyami một lần nữa phì cười.
- A-anh cười gì chứ!
- Cười vì vợ anh quá đáng yêu. A! Chết tiệt! Em đáng yêu như này nhỡ có thằng nào để ý đến thì anh lại mệt. Anh đã có đủ tình địch rồi vợ à.
- Anh lo gì chứ? Chúng ta có giấy chứng nhận kết hôn rồi mà. Chưa kể việc em yêu anh cả Thế Giới đều biết.
Tokoyami cười hiền, Tsuyu của anh luôn dịu dàng như vậy.
- Anh cũng yêu em.
Dứt lời, Tokoyami đặt lên môi Tsuyu một nụ hôn nồng nhiệt, Tsuyu cũng vô cùng nhiệt tình đáp trả. Mùi vị môi lưỡi chạm nhau thật sự quá quyến rũ.
Nó làm con người ta trầm mê trong vị ngọt của biển tình.
- Vợ à. Anh muốn...
- Đều cho anh.
_______________________
Hết Đừng hụt hẫng làm gì nhé các bạn của tôi, tương lai còn nhiều chuyện còn hụt hẫng hơn cơ, thế này đã là gì:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com