Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Quả


Lời tác giả: Lâu rồi không lên, cầu lượt xem...

.

Lặng im nhìn biển trời trong xanh ngoài xa, sắc xanh trong trẻo đẹp đến nao lòng...

Kính coong!

Hasashi Kokuyo: ?

Chiếc lông vũ đen tuyền bay khỏi căn phòng, luồn lách qua khe cửa tin hin ôm lấy phong thư dày dặn trên tay người đưa thư.

"Ơ này! Đấy là thư của...à... Là cậu Hasashi phải không, vậy tôi đi nhé?"

Người đưa thư như bừng tỉnh điều gì, anh cẩn thận xác nhận lại với chiếc lông vũ chờ cho nó làm động tác như gật đầu rồi mới rời đi. Phong thư dày dặn theo bóng hình chiếc lông vũ bay tới cửa sổ phòng Kokuyo, thiếu niên nhìn năng lực quay về cũng không ngoài ý muốn khi thấy phong thư.

Cạch.

Đã rất lâu không còn ai gửi thư hay bưu kiện cho cậu, nhìn thấy phong thư có nơi xuất xứ bên ngoài cùng dấu sáp đỏ tươi màu đang lơ lửng giữa không trung cậu vẫn có chút lạ mắt.

'Hình thức làm rất được.'

Mở phong thư ra là một màn hình đặc biệt, Kokuyo đoán chắc nó là thứ để truyền tải thông điệp của bức thư này...

.

"Em đỗ rồi?!"

"Ừm."

Thiếu niên màu than xanh nhàn nhạt đáp lại cô gái màu đào đối diện, nhìn gương mặt cô ấy thậm chí còn vui hơn cả người được nhận vào trường nữa kìa.

"Mà chị không ngờ là em dùng Nightmare tốt vậy rồi nha, có thể dùng làm dao thái thịt được rồi ha."

"Em băm thịt chị đấy. Hawks."

Mishimiya Haru thở một hơi thật dài khi đưa 'Hawks Collection' cho Kokuyo, ấy thế mà lại là vì trút được chút gánh nặng.

Cô tin chắc rằng hôm đi thi đã có chuyện gì thúc đẩy Kokuyo, hơn nữa còn rất mãnh liệt...

'Chứ nếu không thì làm sao thằng-bé-có-thể-có-bạn-online được chứ!'

Xác thật vậy, Hasashi Kokuyo-người đã từng tuyên bố anti cả thế giới lại có bạn. Chẳng qua với thiếu niên tối màu thì đó lại chẳng phải chuyện gì to tát cho cam, cậu cũng có bạn trước đây rồi mà...?

...

Ánh sáng điện thoại rọi tới bậc thềm cửa nhà báo hiệu chủ nhân nó sắp rời khỏi, người xưa có câu thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhoáng cái đã tới lúc bắt đầu cấp ba.

UA-Yuuei.

Sáng sớm khi sương từ buổi tối qua còn đọng trên lá xanh, trời vẫn lưu luyến bản sắc yên tĩnh mà ích kỷ rọi xuống ánh sáng tờ mờ như bóng đèn sắp hỏng. Hasashi Kokuyo đánh giá xung quanh một hồi mới dám khởi động Black Angel bay đến tiệm hoa cách nhà không xa...

"Hasashi đấy hả, hôm nay là hoa gì nào?"

"Forget me not ạ."

"Lưu ly à...chờ cô một chút cô vào trong kiếm cho con."

Mắt thấy bóng lưng cô đã khuất, Kokuyo cầm điện thoại lên nhắn tin chào buổi sáng với bạn online một chút.

.

05:01

Taka*: Chào buổi sáng.

05:38

Karasu*: Chào buổi sáng.

Karasu: Dậy sớm vậy?

.

Kokuyo có chút ngạc nhiên khi thấy "bạn online" của mình nhắn trước mình đâu đó cũng phải 20-30 phút gì rồi, dù không phải là không có ai dậy sớm như cậu, cơ mà có thì vẫn lạ lắm.

.

Taka: Vì công việc cả thôi'v')

Karasu: Công việc của cậu có vẻ bận nhỉ?

Taka: Bận chứ! Bận bù đầu tối cổ nữa là đằng khác!

Karasu: ...

.

Nhìn cái cách trả lời ngả ngớn của 'Taka' khiến cậu có chút trầm tư, người bạn online này kể cũng thú vị lắm. Thích kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển khắp cả năm châu, nói chuyện qua lại nhiều khi cũng vô cùng giải trí nên hiển nhiên cho dù là Kokuyo thì cũng chẳng cách nào từ chối một người bạn hợp ý.

"Của cháu đây, cầm cẩn thận nhé!"

"Cháu cảm ơn."

Khóe môi khẽ mấp máy rồi trả tiền cho cô, cô chủ cửa hàng hoa dẫu đã quen thuộc với cách thức giao tiếp kì lạ này thế nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

"Mấy bữa nay cháu bắt đầu hay ra ngoài hơn rồi đó, cố gắng nói chuyện với bạn cùng lớp nhé."

Hasashi Kokuyo không đáp mà chỉ gật đầu, tay nhanh chóng cất điện thoại rồi bay đi.

'...nói chuyện à...'

Kokuyo không mất quá nhiều thời gian để tới nơi mình mong muốn, đó là một khu nghĩa trang tương đối lớn.

Cậu khẽ khàng đáp xuống trước hai ngôi mộ vuông vức khắc tên hai vị phụ huynh quá cố, đây hiển nhiên chính là nơi ông bà Hasashi yên nghỉ. Mắt thấy cỏ dại và rong rêu đã bám kha khá trên hai ngôi mộ, cậu nhanh chóng dùng năng lực phủi sạch chúng một cách qua loa rồi dọn đi những gì còn lại của những đóa hoa đã tàn.

'Đừng có nghĩ tôi thật sự muốn tới thăm hai người.'

Chỉ trong một thoáng, đôi mắt thờ ơ của Kokuyo mang đến sự lạnh lùng khó tả.

Những đóa lưu ly mang sắc tím bị tàn nhẫn bỏ lại trước hai ngôi mộ, hoa lưu ly không phải một loài hoa có thể dùng đi thăm mộ nhưng cậu cũng không thật sự để tâm chuyện đó.

Lưu ly là những đóa hoa mang sắc tím xanh đan xen trắng tượng trưng cho sự thủy chung trong tình yêu cũng như nguồn cảm xúc yêu thương vô bờ bến với những người thân thiết, cũng là sự nhung nhớ và khát khao được nhớ đến cái tên của nó hay được trân trọng trong ký ức ai đó.

Đáng tiếc thay lần này ý nghĩa sâu bên trong của nó đã thay đổi, mang một bản sắc lạnh căm và vô tình, một nguồn cảm xúc căm hận và đáng sợ khiến người nhận được sợ hãi cái ý nghĩa vốn dĩ đong đầy tình thương của nó...

.

Hành lang dài tưởng như vô tận khiến Kokuyo có phần lạ lẫm, từ trước tới nay cậu chưa từng đi qua nơi nào lại có cảm giác bình yên như vậy.

'Trống trải mà cũng ấm áp.'

Vạt nắng ngoài lớp kính như ban tặng mà ôm lấy người cậu, ấm áp một cách khó tả, thậm chí trong thoáng chốc Kokuyo cảm tưởng như quay về năm tháng năm nào khi ánh nắng trong mắt cậu vẫn còn tinh khiết.

Cánh cửa cao đâu đó hai mét hiện ra trước mắt, cậu không chút chần chờ đẩy cửa bước vào đánh giá lớp học trống trải không bóng người trước mắt.

Sau đó Kokuyo đã tự thả lỏng bản thân bằng một giấc ngủ, tạm chấm dứt một buổi sáng tiêu cực, đồng thời kết thúc những tháng ngày lạc lối...

.

Lời nói cuối:

Tác giả đang ôn thi, thật quá khó khăn mà>^<

Yêu mọi người<3

@ConMa<3












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com