Chap 15
Hachiru đã đứng trước anh từ bao giờ, mọi thứ khi đó đều chỉ trong cái hình dung của cô. Trong trận chiến, hầu như không ai nói với ai câu nào, chỉ âm thầm giao tranh. Nhưng một khi đã đến gần tới giới hạn, cô không vượt qua được nó. Trong cái phút bất cẩn, tay phải cô bị đóng băng, Hachiru bất giác ngã khụy xuống, ho sặc sụa. Không hiểu vì sao mà Todoroki cũng đột nhiên khựng lại, chính anh cũng có cái đích. Tay anh run bần bật, không bao giờ có khả năng vượt khỏi cái mốc đó. Cô vẩy máu mình, nó lập tức bốc cháy, tạo ra một khoảng cách đủ để ngăn anh tránh xa khỏi cô. Khối băng cũng không chịu được sức nóng mà vỡ vụn. Cô vội đứng dậy, có lẽ không ai biết được rằng trận chiến cũng đã sắp đi đến hồi kết. Trong cái tiếng bình luận vang lớn khắp hội trường của Present Mic, anh lao qua ngọn lửa, phóng đến cô. Tung cái đòn chủ chốt, cô dường như bất động trong cái khối băng mà anh dựng lên, xuyên qua cả khán đài. Nhưng rồi nó cũng vỡ tan, những giọt máu cháy đỏ rồi tắt. Hachiru cũng chẳng thể chịu được nữa, gục xuống như một con rô bốt hết pin. Miệng vẫn không ngừng nôn ra những tràng máu, đó là cái hậu quả cho việc đi quá giới hạn. Chịu đựng thân nhiệt đang nóng lên một cách bất thường, cái oang oang bên đầu. Cộng thêm cả bầu không khí ngột ngạt, mọi thứ như đang dần giết chết cô. Mái tóc cô xõa xuống. Không gian bỗng nhiên im lặng lạ thường. Lúc bấy giờ thì Todoroki chỉ cách cô lấy một bước chân, mép vạch đấu cũng ở sau lưng cô. Midnight tuyên bố kết thúc ngay sau đó. Mọi thứ chính thức dừng lại. Quả nhiên, anh sẽ nghiền nát cô. Để có thể khiến ông ta cảm thấy tức tối. Ừm, vì đó là anh, cô chấp nhận.
Todoroki sững người nhìn Hachiru được đưa vào trong phòng y tế với tình trạng cực kì nguy cấp.
Sau đó thì cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cho đến lúc tỉnh dậy thì lễ trao giải đã diễn ra xong xuôi cả rồi. Recovery Girl đã rất lo lắng, sốc nhiệt đương nhiên nguy hiểm. Nó có thể giết cô nếu như không kịp đưa đi chữa trị. Cô cũng chỉ biết gật đầu à ừm rồi cho qua. Uraraka bất giác hỏi cô.
"Hachiru, sao cậu cứ phải tự khiến mình đau khổ đến như vậy ?" Cậu ấy lần này cực kì nghiêm túc, nắm lấy cánh tay trái của cô.
Trong khi mà cô bất tỉnh, Uraraka đã tháo phần băng trên tay cô, bàng hoàng sợ hãi. Nó là những vết cắt, còn rất mới, chồng chéo lên nhau. Mặc dù máu đã đông, nhưng vẫn chưa lành hẳn. Vết thâm do bỏng trải dài từ bàn tay, nham nhở. Máu lại còn hơi rỉ ra trên các vết cắt đó.
Vậy ra cậu ấy biết. Hachiru cũng chẳng biết phải nói gì, đôi khi cô cảm thấy nó dần trở thành một thói quen. Không có nó, cô cảm thấy ngột ngạt, khó chịu với những cái buồn bã không thể giải thoát. Cô luôn cho rằng nó thật sự thoải mái, nhưng cũng chẳng ngờ đến việc người khác nghĩ về nó như thế nào. Hẳn bây giờ, cậu ấy nên cảm thấy ghê tởm một kẻ như cô mới phải. Im lặng lúc bấy giờ có lẽ là cách tốt nhất. Cậu ấy bỗng ôm lấy cô, trong lúc mà còn ngỡ ngàng. Uraraka đã hứa, sẽ không rời bỏ cô, cậu ấy sẽ giúp cô hết sức có thể với tư cách một người bạn. Có thể nó sẽ không nhiều, nhưng ít nhất nó có ý nghĩa. Cả mười mấy năm cuộc đời, chưa từng có ai muốn giữ lại cái mạng quèn này.
Hachiru bước dọc hành lang, bắt gặp dáng hình của Todoroki ở phía cuối con đường. Ánh nắng rọi vào khuôn mặt anh khiến nó bừng sáng lên hẳn. Anh đứng dựa vào tường, đôi mắt hướng về phía bầu trời xanh thẳm. Nghe thấy tiếng bước chân, anh khẽ ngoảnh mặt lại nhìn cô. Hachiru cũng tiến dần về phía anh. Trong suốt đại hội, anh luôn cố gắng kìm nén bản thân mình, kìm nén cái năng lực thừa kế lại từ ông ấy, còn cô đã bất giác cảm thấy bản thân thật nhục nhã, chính cô đã không làm được như vậy, anh muốn chống lại ông ấy, nhưng cô thì không. Nhưng có lẽ đó đã trở thành năng lực của cô, nên chẳng có cách nào để chối bỏ.
" Shoto... lâu rồi không gặp." Hachiru buông một câu chào hỏi lạ lẫm khi đi ngang qua Todoroki, ánh mắt có chút trìu mến, hẳn là anh chẳng còn nhớ gì nữa. Nó cũng trôi qua lâu rồi. Vì thế mà anh mới khẽ quay lại, ném cái ánh nhìn lạ lẫm về phía bóng lưng đó đang nhỏ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Cả hội bạn đó mời cô đi ăn một bữa, rồi kiếm lấy một nơi yên tĩnh để nói chuyện với nhau. Họ biết cô không thích những chỗ đông người cho mấy. Có chứ, cô có thể cảm thấy nó, cái niềm vui nao lên trong lòng mà cô không nghĩ là mình đang diễn như mọi khi. Họ mở cho cô một lối thoát, cho cái căn bệnh tâm lý của cô. Thắp cho cô một ngọn nến nhỏ, nhưng đủ ấm để khiến một cái xác có thể cảm nhận được hơi ấm từ nó. Đó là lần đầu tiên, cô được trải mùi vị của bạn bè là gì. Thật hạnh phúc.
Ngày hôm đó trôi qua mệt mỏi, Hachiru may mắn là không quên đi mua vài thứ để mai chuẩn bị nấu. Bỗng dưng, cô muốn đi thăm bà ấy. Hẳn bà vẫn ở đó một mình, bị cái ông già đó giam cầm trong căn phòng đó. Cũng đã gần mười năm rồi còn gì, cô còn nhớ rõ lần cuối đến đó. Bà ấy không muốn gặp cô, nên cũng chỉ biết đến rồi về. Chắc lần này Hachiru sẽ nấu một vài món cho bà ấy, nếu bà không muốn gặp thì cô đành gửi cho mấy nhân viên y tá ở đó, mang lên coi như là đồ ăn ở bệnh viện. Nói gì thì nói, bệnh viện cũng chẳng có thể nào mà như nấu ở nhà được, hương vị đương nhiên khác. Cô thoáng nghĩ về món mà cậu thích, cả bà ấy nữa. Lẩn quẩn đến tối khuya cô mới đi uống thuốc, vì cảm thấy hơi khó chịu. Hachiru lại bắt đầu vẽ, nó khiến cô nhớ lại vào năm cấp hai, cô đã từng thấy bản thân sống thật kì lạ. Hầu như chẳng bao giờ vẽ ở nhà mà chỉ ở trên lớp. Hồi đó thì cô ít vẽ dần khi mà có người ăn trộm tập vẽ của cô rồi xe nát, bỏ ở trong hộc bàn của cô. Nếu nhìn thoáng chắc cũng biết là mấy cái đứa bắt nạt. Cô cũng chỉ dọn lại mấy mẩu vụn rồi đốt. Không mảy may muốn giữ lại, trong đó cô thường thuật lại kí ức ở trong đó. Cách duy nhất để vứt bỏ quá khứ là phá hủy cái thứ đó.
Hoài niệm làm gì cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com