Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77

"Hikaru!!" Cánh cửa phòng hội đồng bị phá tung, giọng nói của Todoroki gào lớn chèn đi cả nhịp thở run rẩy trong cổ họng của anh.

Cô ấy lúc bấy giờ đang quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo, giữa ngực có hẳn một ngọn giáo đỏ chói cắm xuyên qua ấy thế mà lại không hề có máu từ vết thương. Nhưng Hikaru dường như không nghe thấy gì nữa, cũng chẳng còn cảm giác được cơ thể của mình ở đâu mà cứ vậy từ từ chìm vào cơn mê man dài vô tận. 

Cái tên Hikaru nghe thật xa lạ, cô luôn cảm thấy rằng trước đó mọi người không bao giờ gọi cô như thế, Hokkaido nơi mà cô cho rằng mình từng sinh ra và lớn lên cũng không thực sự quen thuộc như cô nghĩ, hay chăng là vì Hikaru chưa từng thuộc về nơi này? Suốt bao năm lang thang khắp xứ người, cô cố gắng hòa hợp bản thân mình với cùng với những người khác, sống đúng bản chất của họ chính là vì nhau mà tiếp tục tồn tại. May mắn thay, Hikaru đã làm được điều đó, cô có được một vài công việc ổn định nhờ vào nỗ lực học tập chăm chỉ và ít người ở bên cạnh thân thiết như là gia đình, tuy vậy, trái tim của cô trong những khoảng khắc ấy vẫn thật trống rỗng. Bởi Hikaru lúc nào cũng có trong mình cảm giác thiếu thốn một thứ gì đó, một kí ức nào đó, nơi mà bản thân cô ở trong quá khứ vẫn còn đang dang dở. 

Cho đến tận lúc Todoroki bước chân vào thế giới bé nhỏ của Hikaru, tựa như một vòng lặp mới, anh ấy bắt đầu mọi thứ trở lại từ những cảm xúc hứng thú nhất thời và dần dần trở thành sự không thể thiếu đối phương ở bên cạnh mình. Cảm giác gắn bó khó tả đó, Hikaru cho rằng nó là tình yêu, và cô muốn yêu anh lại lần nữa. Thế là cô tiếp tục chạy trốn quá khứ, bỏ tất cả mọi thứ vào quên lãng với mong muốn có thể dành bản thân mình trong một danh phận khác tốt hơn cho anh. Hikaru cứ như vậy trong vô thức đã chối bỏ chính mình trong những khoảng khắc bình yên ngắn ngủi bên cạnh Todoroki, dùng anh ấy để lấp đi nỗi trống trải, cô đơn trong trái tim. Để rồi bản thân của hiện tại không thể nào chấp nhận nổi sự thật mà người đàn ông kia cố chèn ép vào tâm trí mình. 

Ý thức của cô cứ trôi miên man trong khoảng không vắng lặng, không thể tỉnh dậy cũng không thể nào kiểm soát được hành vi của cơ thể. Hikaru chỉ nghe được bên tai mình lùng bùng những âm thanh hỗn loạn của trận chiến và ai đó cứ gọi tên cô không ngừng. Tại sao cứ gọi mãi như thế, Hikaru sớm muộn cũng sẽ không còn sức lực nào để giữ lại tâm trí của mình nữa, vậy mà cứ vì tiếng gọi không rõ ràng ấy mà tiềm thức cứ mơ hồ giữa thực và ảo. 

Khoảng khắc cô bước chân vào căn phòng đầy rẫy xác người đó, Hikaru dường như chẳng còn lại chút ý chí nào, tất cả bọn họ đều chết vì cô một cách vô nghĩa, người đàn ông kia đã tàn nhẫn tước đoạt mạng sống của họ vì ông ta cần thân thể của Hikaru để tiến hành kế hoạch mà hắn đã ấp ủ từ rất lâu. 

Những căn bệnh quái ác hành hạ biết bao người hay thi thể chẳng còn nội tạng đều là những kẻ người ngày ngày cầu nguyện cho sự khoan hồng của chúa, nhưng ngay từ đầu bọn họ đã được định là những con tốt thí kém may mắn. Xương cốt lẫn với máu thịt của những người ấy trải đầy dưới chân của Hikaru, dù cô đã từng nghĩ rằng bản thân cũng đang từ từ lâm vào tình cảnh tương tự, ắt hẳn sẽ có thể đồng cảm với những khổ đau đó.

Thế mà người đàn ông kia để có thể thuận lợi tìm được thân xác của cô, đã dàn xếp mọi thứ vô cùng suôn sẻ, kể cả khi có dùng đến mạng của biết bao nhiêu người, cũng không hề màng đến mà xuống tay một cách vô cùng nhẫn tâm.

Đêm trực của Hikaru kể từ ngày có những vụ án ở bệnh viện Tokyo đều rất đáng sợ, bởi tiếng khóc than của những đứa trẻ dai dẳng đến mức chúng cứ bám lấy tâm trí cô không ngừng, dù Hikaru luôn tự an ủi bản thân bằng việc trò chuyện và dành thời gian cùng Todoroki, cầu nguyện rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Thế mà giờ đây, những đứa trẻ ấy, những kẻ người lâm vào căn bệnh quái ác ấy đều bỏ mạng, chỉ còn lại một mình cô.

Nhưng Hikaru còn sống để làm gì cơ chứ? Sự tồn tại cô, thân là một bác sĩ với mong muốn có thể cố gắng hết mình để cứu lấy những số mạng éo le ấy lúc bấy giờ đã trở thành con dao gián tiếp giết chết vô vàn người đang treo mạng mình ở trên cao. Thân thể của cô cũng đã hoàn toàn bị chiếm đoạt vào mục đích còn tồi tệ hơn thế nữa, Hikaru thậm chí chẳng thể nào vùng vẫy để tự cứu lấy chính mình, thì làm sao cô có thể làm được gì vớt vát cho cuộc đời của những người khác đây?

"Tôi đã chết rồi, Todoroki Shoto, đừng gọi tên tôi nữa." Hikaru lúc ấy đã mỉm cười với Todoroki, một nụ cười ghê tởm mà anh biết rằng kẻ đó rõ rằng không phải cô:"Thật vô nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com