Ngoại truyện: 14/2
Những ngày đầu năm lúc nào cũng lạnh, tuy vậy Haru dường như không mặc thêm gì ngoài 1 chiếc hoodie. Cô chưa chuẩn bị gì nhiều cho những ngày tuyết như thế này. Trong tủ quần áo cũng không có gì nhiều ngoài cái áo khoác mà cô vẫn thường hay mặc để ra ngoài.
" Haru...lạnh quá...tớ không chịu nổi nữa rồi ! " Uraraka xoa tay với nhau.
Haru khẽ mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu ấy, ánh lửa dịu nhẹ khẽ ôm lấy đôi bàn tay cả hai họ: " Như thế này có ấm hơn không ? " Cô hơi ấp úng nhìn Uraraka.
Cậu ấy gật đầu rồi cười một cách vui vẻ.
" Cậu không thấy lạnh khi mặc như vậy sao ? " Yaoyorozu đột nhiên hỏi cô.
" Không...dù sao thì tớ cũng quen rồi. " Cô lắc đầu, cô cũng đã sống bao nhiêu năm như thế này, bây giờ có thêm một năm nữa thì cũng chẳng sao.
Todoroki khẽ quay sang nhìn cô, hẳn là vô tình cảm thấy có phần lo lắng khi anh lại nghe cô nói như vậy. Chẳng biết vì lý do gì nữa, miệng nói là không lạnh nhưng nếu anh không nhìn lầm thì cô đang run đó sao.
Mina và Tsuyu cũng xuống chỗ cô để có thể sưởi ấm một chút.
" Uraraka này, cậu đã có kế hoạch gì chưa ? Ngày mai là 14/2 đó. " Mina hớn hở nhìn Uraraka lúc này vẫn đang dần tiếp thu thông tin vừa nghe được.
" Phải rồi...tớ quên mất..." Uraraka cười gượng.
" Phải lòng anh nào rồi thì mau nói đi chứ, liếc mắt đưa tình không thôi vậy là uổng phí lắm nhé. " Mina nháy mắt khi thấy Uraraka đưa mắt nhìn lên hàng ghế trên kia.
Có lẽ không cần nói thì Haru cũng biết là cái tên khó ở đang ồn ào trên kia trúng vào cái đưa tình của Uraraka rồi. Nhưng cô cũng không hiểu lắm, ngày 14/2 là dạng lễ gì vậy, tỏ tình sao...? Có được nghỉ học không nhỉ ? Nhưng nếu hỏi thì cũng không được tự nhiên lắm nên cứ thôi kệ vậy.
Chiều đó thì mọi người kéo nhau qua nhà của Momo, ngày mai cũng là thứ 7 nên có rời kí túc xá cũng không vấn đề gì. Haru cứ ngỡ là sẽ có tiệc gì đó nhưng nói là mọi người thì chỉ có hội chị em ở đây thôi, vì ngày mai là một ngày rất đặc biệt nên Uraraka đã nảy ra ý tưởng là sẽ làm sô cô la.
" Nó là cái gì vậy ? " Haru chớp chớp mắt nhìn Uraraka.
" Cậu thật sự không biết ?! " Ochako ngạc nhiên.
Haru chỉ cười gượng rồi gật đầu. Uraraka nói đủ thứ, nào là nó màu gì, hình dạng rồi mùi vị rồi đủ mọi thứ. Cô cũng chỉ nghe cho biết thôi, chứ nếu tham gia làm cũng mọi người thì chắc cũng không có cơ hội tặng nó cho ai. Tuy vậy, Uraraka vẫn rủ cô cho bằng được, thôi thì đành làm rồi tự ăn cũng được vậy, coi như là bằng chứng rằng cô cũng rất yêu bản thân mình vậy.
" Cậu không cẩn thận hơn chút được sao ? " Uraraka thở dài, vừa quấn băng cho cô vừa than vãn.
Haru cắt phải tay khi đang sắt nhỏ thanh sô cô la. Cô cũng chỉ biết cười trừ rồi cảm ơn cậu ấy. Uraraka không để cô sắt nữa mà đuổi cô qua bên kia nấu kem với Mina.
" Cậu thấy Ochako không, cậu ấy đặt kì vọng vào thanh sô cô la này nhiều lắm thì phải ? " Mina nói thầm vào tai cô.
Haru cũng có để ý đến cậu ấy đăng đứng ở phía bếp bên kia, ánh mắt đổ dồn mọi tập trung vào công việc. Hẳn là Ochako rất muốn được tặng nó, cậu ấy cũng thật vô vọng khi lại thích hắn ta. Một tên ồn ào và khó tính, chưa kể đến việc hắn không có chút nhân từ và còn thô lỗ nữa. Loại người như vậy thì cũng thật khó nhằn vơi Uraraka, chẳng biết là hắn có nhận nó hay đơn giản là vứt đi cho xong chuyện. Haru cũng giống như Ochako thôi, nhưng chắc là không tệ đến nỗi đó, nhưng cũng chẳng đơn giản. Ít ra thì cậu ấy vẫn có thể nói chuyện với hắn, còn cô thì lại khác. Todoroki ngoài quan tâm đến chuyện trở thành anh hùng bậc nhất thì còn quái gì khác nữa. Càng nghĩ đến thì càng cảm thấy mất hi vọng.
Tầm đến tối thì mọi thứ đã hoàn thành, Haru làm một thanh sô cô la hình chữ nhật, chỉ bỏ vào đó chút vị đào. Chắc chỉ cần như vậy là đủ rồi.
" Haru, cậu không vẽ gì lên đó à ? " Mina đột nhiên hỏi cô.
" Không cần đâu. " Haru lắc đầu, cô ăn thì cần gì cầu kì.
Ochako nghe thấy mà cười lớn rồi vô vai cô khiến Haru giật bắn.
" Vậy để tớ giúp nhé. " Uraraka với lấy túi kem cạnh đó.
Haru định từ chối nhưng nếu đó là Ochako thì có thể không làm gì được mà còn bị bay lên trần nhà.
" Tặng cho ai nhỉ ? " Uraraka quay sang hỏi cô.
" À...ừ thì...tớ sẽ tự viết sau...cảm ơn cậu... " Haru mỉm cười.
" Ochako này, của cậu cũng chưa có tên kìa, đừng quên rồi gói luôn đấy nhé.
" ...T...tớ quên mất... " Uraraka giật mình rồi quay lại chỗ của mình. Nhưng theo cách nhìn của cô thì hình như Ochako sẽ không ghi gì cả.
Mọi người trở về kí túc xá sau khi gửi lại tất cả số sô cô la ở nhà cậu ấy. Haru cũng làm được một túi sô cô la nhỏ từ ít mẩu vụn còn lại. Chắc sẽ chia cho mọi người vào ngày mai vậy. Dù sao thì cô cũng sẽ không ăn được hết.
" Trời đất, Todoroki được tặng sô cô la nhiều quá. " Denki reo lên khi thấy anh mở tủ giày. Sô cô la cùng với thiệp tràn tủ rơi cả xuống đất. Anh hơi cau mày cảm thấy có chút phiền phức vì thứ này đang làm vướng chân mình.
" Từ lớp khác à. " Mineta tò mò.
Haru hơi ngẩn người, anh quả là được nhiều người yêu thích, cũng không đợi tới lượt cô. Haru cất thanh sô cô la của mình vào cặp, rồi đi lên lớp, thôi thì sao cũng được, cô ăn hay anh nhận nó cũng đều như nhau cả thôi mà...nó cũng chỉ là thứ mà cô làm cho vui thôi.
Ochako thì lại khác, cậu ấy bồn chồn cả buổi học, hẳn là vì rất lo rằng hắn có nhận hay không.
" Cậu nghĩ...tớ có thể đưa nó cho... Bakugou không ? " Uraraka vân vê vạt váy.
Vì trông cậu ấy có vẻ lo lắng nên Haru đã rủ cậu đi ăn trưa trên tầng thượng.
" Tớ không chắc , nhưng nếu cậu không thử thì làm sao biết có thể được hay không. " Haru đáp.
" Nhưng mà...sáng nay, cũng có vài người tặng cậu ấy...." Uraraka nhỏ giọng.
" Thì sao ? " Cô hỏi người lại Ochako, cũng hơi ngạc nhiên khi hắn trông bất ổn như vậy mà cũng có người tương tư.
" ...cậu ấy...đốt cả rồi... " Ochako vùi mặt mình vào đầu gối. Haru hẳn là cũng đoán được phần nào, cũng chịu thôi, đúng là không biết được, con tim là thứ phản chủ mà. Nó nằm trên cơ thể ta nhưng lại đập vì người khác.
" Này, cậu uống đi. " Haru áp lon cà phê ấm lên mặt Uraraka rồi mỉm cười, cậu cũng muốn mình có thể giúp gì đó cho cậu ấy nhưng chịu rồi, chính cô cũng đâu khác gì Ochako.
Uraraka nhận nó, cảm ơn cô rồi mỉm cười: " Haru, còn cậu thì sao, cậu có tặng nó cho ai không ? "
" Chắc là không, tớ sẽ tự ăn nó vậy. " Haru lắc đầu.
Ochako cười lớn: " Tớ không nghĩ là cậu sẽ làm vậy đấy. "
" Tự hưởng thành quả của mình thì có gì sai đâu. " Haru mỉm cười theo Uraraka.
Cậu ấy kể cho cô nghe về kế hoạch tặng sô cô la cho hắn. Haru lúc đầu cũng thấy hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó thì cũng không lạ gì nữa. Chiều hôm đó cô cũng chẳng biết làm gì ngoài thử đi theo họ.
Uraraka đã đi theo Bakugou để về nhà, tuy nhiên vì hơi lạnh nên cô đã vào một của hàng tiện lợi một lát. Trên đường cả hai đều trò chuyện rất vui vẻ, Uraraka lúc nào mà chẳng làm bầu không khí trở nên sôi nổi, hắn ta thì vẫn giữ nguyên ngữ khí khó chịu. Chí ít thì hắn vẫn nghe cô nói rồi đáp một cách tức giận.
" Chuyện như thế mà cũng kể được à. " Bakugou cau mày nhìn Uraraka.
" Thì chẳng phải nó ngớ ngẩn đến mức rất đáng để cười sao. " Uraraka chống tay lên bàn.
" ...hôm nay, mày cười trông giả tạo quá. " Bakugou nhướng mày. " Có chuyện gì vậy mà thập thà thập thụt vậy, trông ngứa mắt quá, tao đâu phải là thứ bị mày làm cho phí thời gian, có gì muốn nói thì nhanh đi. " Hắn gằn giọng, cau mày nhìn cô. Dường như hắn đã nhận ra ý đồ của Uraraka.
Uraraka im lặng hồi lâu, cô hơi mím môi sau đó liền đáp lại:" Ừm đúng rồi,...đúng là tớ có điều cần nói với cậu, này mau cầm lấy nó trước đi. " Uraraka phóng thẳng thanh sô cô la vào mặt hắn rồi tiếp lời: " Chả là hôm nay tớ thấy cậu chẳng có ai tặng sô cô la nên bố thí cho cậu đó. " Cô nháy mắt, rồi nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm hết mức có thể. Haru cũng lấy làm ngạc nhiên cô không nghĩ là cậu ấy có thể làm như vậy. Đã thế lại còn bất ngờ hơn khi Bakugou lại ngẩn người khi thấy thanh sô cô la của Uraraka, mắt hắn đỏ bừng, vội vùi mặt mình vào nó rồi lẩm bẩm.
Vậy là suôn sẻ cho Uraraka rồi, Haru rời khỏi đó để trở về kí túc xá, xem ra hôm nay tuyết rất dày. Haru ghé ngang qua khu vui chơi trẻ em gần đó, ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu nhỏ. Cô cụp mi mắt nhìn thanh sô cô la trên tay, không gian im lặng tràn trong cái ánh chiều ta màu đỏ thẫm. Rốt cuộc thì cô đang phủ nhận sự cô đơn của mình cho đến bao giờ nữa chứ. Dù sao thì anh cũng đã có nhiều rồi, hẳn là cũng không cần gì đến cô nữa. Giữa họ chỉ tồn tại thứ được gọi là tình bạn, nó có thể trên mức tình bạn nhưng dưới cái được gọi là tình yêu. Thật nham nhở, cứ ngỡ là mình chỉ cảm thấy bình thường nhưng lại thật đau đớn, ai mà lại chẳng mong rằng mình sẽ nhận lại được gì sau mọi nỗ lực chứ. Cô vô thức cảm thấy tủi thân, cho dù biết trước rằng sẽ chẳng có gì xảy ra, nước mắt vẫn bất giác rơi xuống, Haru cũng chẳng muốn nghĩ thêm. Đôi tay cô đã tê cứng vì lạnh giá, não cô trống rỗng đến mức cô chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự vô vọng.
" Haru...cậu khóc đấy à ? " Tiếng gọi phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Là anh đã đứng trước cô từ bao giờ, Todoroki khẽ cúi xuống.
" Hả...đâu có, là bụi thôi... " Haru vội lau nước mắt, ngước lên nhìn anh rồi cười gượng, cũng không quên giấu thanh sô cô la vào túi áo.
" Lạnh lắm đó, cậu ngồi đây làm gì vậy ? " Todoroki tháo chiếc khăn của mình xuống rồi choàng lên cho cô.
Haru hơi đẩy anh ra tỏ ý từ chối: " A...không cần đâu, tớ không lạnh. "
" Tay cậu lại khác đấy. Phải giữ ấm chứ, mỗi khi trời lạnh cậu lúc nào cũng không khoẻ mà. " Todoroki cảm nhận được từng đầu ngón tay cô rất lạnh mà còn hơi run.
Haru im lặng để anh quấn khăn cho mình, nó vẫn còn chút hơi ấm của anh, mùi hương cũng còn phảng phất. Tim cô đập mạnh trong vô thức, cô không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây.
" Cảm ơn cậu. " Cô đáp sau khi anh buông tay khỏi mình: " Tớ tưởng cậu về rồi. " Haru lên tiếng.
" ...tớ có việc cần làm nên ở lại trường chút. " Todoroki đáp, nhưng thực ra thì anh đã đi tìm cô, vì đã không thấy cô sau khi tan học nên cứ tưởng cô đã đi đâu đó, bởi hôm nay tâm trạng cô trông có vẻ không tốt nên anh nghĩ chắc cô sẽ tìm lấy nơi nào đó trong trường yên tĩnh chút nhưng không ngờ cô lại ra đây.
Haru không đáp chỉ khẽ gật đầu.
" Cậu đã làm sô cô la cùng với Yaoyorozu và Uraraka mà đúng không ? " Todoroki đột nhiên hỏi cô.
" S...sao cậu biết...? " Haru có hơi ngạc nhiên.
" Sáng tớ có nghe Mina nói, nhưng mà...cậu không định tặng thanh sô cô la đó cho ai à. " Anh hơi ngượng miệng một chút, anh có thấy cô đã lấy nó ra, dường như là định tặng nhưng sau đó lại cất vào.
" ...tớ cũng định...à ừm..thì....tớ nghĩ là...cậu ấy sẽ không nhận...nên đành thôi vậy. Tớ cũng chỉ làm cho vui thôi,...dù sao thì cũng đã có rất nhiều người tặng cho cậu ấy rồi...nên chắc của tớ sẽ bị dư ra thôi. " Haru cười gượng.
" Vậy thì cho tớ đi. " Todoroki đưa tay, như muốn được nhận nó.
" T...thật à ? " Haru ngạc nhiên.
" Đằng nào thì cậu cũng chẳng tặng nó cho ai cả,...nên tớ muốn lấy. " Todoroki khẽ cười.
Haru hơi đỏ mặt, rút thanh sô cô la rồi đưa cho anh, cô cũng không biết rằng anh đang nói thật hay chỉ là viện cớ.
Nhưng dù sao thì điều mà cô nghĩ rằng là không thể đã xảy ra rồi. Todoroki nhận nó rồi cảm ơn cô, tim anh vô thức đập lệch một nhịp, dường như anh rất muốn nói nhưng vì cậu trả lời của cô khi nãy khiến anh chỉ muốn im lặng, Haru hẳn là đã có trong mình những tâm tư về người khác mất rồi. Nó không có gì nhiều ngoài những cố gắng mà cô đã bỏ ra, đối với họ, có thể đây là điều vô nghĩa, nhưng đối với kẻ đang nuôi nấng thứ xúc cảm trong lồng ngực mình lúc bấy giờ thì có lẽ là quá nhiều rồi. Mặc dù Todoroki cảm thấy thất vọng rằng thứ mà anh đang cầm trên tay chỉ là đồ thừa vốn dành cho kẻ khác nhưng chí ít thì anh có chút nhẹ nhõm và cô cũng đang trông rất vui.
- Hết -
Happy Valentine nhe :> ❤️🍫🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com