Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi


Rồi, ở chap trước thì tôi đã chính thức nhập học ở cái trường chết tiệt dạy làm cái thứ mà tôi ghét cay ghét đắng nhất, học viện anh hùng UA. Haizzzz, đúng là xui xẻo mà! Muốn sống bình thường cũng chả được yên nữa! Bộ tôi phải làm kẻ ác mấy người mới chịu hả? Được thôi, muốn tôi ác chứ gì, vậy tôi sẽ quậy banh cái trường này luôn! (Đúng rồi, quậy banh nó đó đi chị đại (Ò^Ó) )

Mà chắc không ai nghĩ là tôi sẽ chịu nhập học ở cái trường này đâu nhỉ? Chắc chắn mấy you sẽ nghĩ tôi sẽ gia nhập cái đám tội phạm gì đó đúng không? Nhưng say đ...không. Đời đâu như là mơ

Nhưng có điều, nhà tôi có thêm miệng ăn rồi! Ông thầy chủ nhiệm, ổng chuyển tới nhà tôi ở luôn rồi! Dù tôi không thể tin là bọn chúng lại chấp nhận cho người của mình đến ở chung với kẻ mà chúng xém xem là địch như tôi. Cái gì mà giám sát chứ, chúng không sợ tôi sẽ giết hắn sao? Ban đầu tôi với ông thầy từ chối dữ lắm chứ, nhưng mà cái thân hình cực cute của tên hiệu trưởng thật khó cưỡng lại mà! Thế giới này đúng là khó hiểu!

Mệt quá! Tôi muốn đi ngủ! Dù bây giờ là 5 giờ chiều. Chán thiệt chứ, giờ phải đi học, 1 tiếng hoặc hơn để nấu ăn, nửa tiếng ăn, nửa tiếng để tắm, lại còn phải làm bài tập về nhà, chưa kể còn phải dọn dẹp nhà cửa và canh đám kia kẻo tụi nó phá banh nhà nữa chứ! Từ khi nào tôi mình trở thành bảo mẫu cho tụi nó vậy!?

Mà hôm nay tới lượt ai nấu ăn thế?

 'Ego, Ego, Ego'- Ego (OvO)/

Bớt xạo! Trong bảng phân công làm gì có tên nhóc!

 'Ehhh. Nhưng Ego muốn thử nấu ăn một lần mà!'- Ego (Ó^Ò)

Định đầu độc hết cả đám hay gì?!!

  'Xin lỗi Ego-sama, nhưng tôi cũng không thể nhường việc này cho ngài được, để việc khác nhé!'- Lunar

  'Ehhhh! Cả Lunar nữa!'- Ego

Vậy hôm nay tới lượt Lunar-san à! Tuyệt! Bớt lại đi Ego, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu! Vậy nhờ dì nhé!

  'Vâng, cứ giao cho tôi'- Lunar

Sừng tôi bắt đầu chuyển sang màu xanh trời, mắt cũng vậy nhưng nhạt hơn, phần tóc mái cũng xõa xuống che đi con mắt bên trái (như trong hình ở chap trước)

"Xin hỏi Aizawa-san, không biết anh muốn ăn gì tối nay?"

     "Gì cũng được"-'Lần này là màu xanh trời à'- Aizawa

"Đã hiểu, vậy ăn mì sốt thịt bằm nhé!"

  'Yayyy'- Anti/Flame/Athena

Lunar bắt đầu nấu, cô lấy các nguyên liệu trong tủ lạnh ra, và bắt đầu cắt thái chúng cực kì điệu nghệ. Nói thật nhé, mỗi lần nhìn Lunar tôi toàn cứ liên tưởng đến thiên thần, mặc dù tôi rất ghét chúng. Nhưng với Lunar thì hoàn toàn khác, cô là một thiên thần sa ngã. Mang vẻ đẹp của thiên thần nhưng lại khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn phạm tội, phản lại cả chúa trời chỉ để có thể khiến cô trở thành của riêng họ thôi. Một Shield Sundew đúng nghĩa. Nhưng đó cũng chính là nguyên nhân cho mọi bi kịch của cô.

Người ta nói hồng nhan thì bạc phận, cuộc đời trước đây của Lunar đối nghịch hoàn toàn với sắc đẹp của cô. Sinh ra đã bị cha mẹ bán vào lầu xanh, cô lớn lên ở đó, càng lớn lên nhan sắc của cô càng khiến người khác mê mẩn. Và rồi ả tú bà quyết định huấn luyện cô thành kĩ nữ. Hàng tá gã đàn ông chấp nhận trả cả núi tiền chỉ để được nhìn thấy mặt cô. Cô không quan tâm đến mấy gã đàn ông đó là ai, cô chỉ biết hoàn thành công việc của mình, vậy là đủ rồi. Cho đến một ngày, cô gặp một người. Một gã thư sinh kì lạ, mỗi lần nói chuyện với hắn, tim cô lại đập loạn nhịp. Gã đàn ông duy nhất khiến cô phải tự mình hỏi tên. Tới đây bi kịch thực sự bắt đầu, kẻ mà cô yêu đó lại có vợ và con rồi nhưng không nói với cô. Cô bị hắn lừa, hắn chỉ muốn nhan sắc đó của cô, chứ không hề yêu cô. Để rồi, cô có con với hắn, vì lòng tốt của mình, cô không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cô không muốn đứa trẻ của họ của bị như cô, không có một gia đình đúng nghĩa. Cô bỏ đi, quyết định tự nuôi con một mình, cắt đứt toàn bộ quan hệ với hắn. Nhưng đời nào ả Nữ Thần của thế giới đó tha cho cô, hạnh phúc chưa được bao lâu, đứa con của cô, người thân duy nhất của cô cũng bị kẻ khác cướp đi mạng sống. Cô tuyệt vọng, cô tức giận tại sao Nữ Thần lại không phù hộ cho mẹ con cô, tại sao những bi kịch đó lại xảy ra với cô, cô đã làm gì sai, cô đã mắc nợ ai. Và rồi, cô vứt bỏ toàn bộ nhân tính của mình, trở thành Thanh Huyết Tinh Linh, trả lại toàn bộ nỗi đau cho những kẻ đã gây ra cho cô.

Ấy, tôi lạc đề rồi! Giờ đâu phải lúc nói chuyện này. Trở lại truyện nào! Eto, Lunar-san đang nấu ăn nè

     "Để tôi giúp làm phần mì này cho!"- Aizawa

"Không cần đâu, tôi tự làm được mà!"

    "Dù sao tôi cũng ở đây, ít nhất cũng nên giúp chút việc chứ!"- Aizawa

"Vậy thì phiền anh rồi!"

Hai người tiếp tục nấu

    "Này, tuy hỏi cái này hơi tế nhị nhưng thực sự cô là người chết sao?"- Aizawa

"Phải, tôi và cả những người khác đều đã thấy qua thần chết rồi"

    "Tôi có thể biết lý do mà các cô chết không?"- Aizawa

"Tôi nghĩ anh không biết thì tốt hơn!"

    "Nhưng tại sao cô vẫn ở đây?"- Aizawa

"Haha, muốn siêu thoát không dễ vậy đâu! Chỉ cần còn một chút mong muốn chưa hoàn thành thì không đi được đâu! Với lại tôi đâu thể bỏ mặt con mình ở đây mà đi được"

    "Con?! Con cô không lẽ là..."-Aizawa

Lunar không đáp gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ-nhàng-nhưng-có-thể-đốn-tim-bất-kì-ai với Aizawa-sensei, và có vẻ như thầy ấy nghĩ nhầm người là con cô ấy rồi. Có ai đoán được con của Lunar-san là ai không?

"Xin lỗi nhưng tôi có thể điều này không Aizawa-san?"

   "Cô cứ hỏi"- Aizawa

"Anh bao nhiêu tuổi vậy?"

    "Chỉ vậy thôi sao? Tôi 30"- Aizawa

"Ôi trời, tôi cứ nghĩ anh lớn hơn cơ, khoảng 40 hay gì đó. Không ngờ anh nhỏ hơn tôi đó! Bọn tôi không tính số tuổi sau khi chết nên tôi là 36. Vậy tôi có nên xưng chị-em không?"

     "Gọi sao cũng được, tôi cũng chả bận tâm"- Aizawa

Lunar lại tiếp tục nở nụ cười ấy. Dù đây là cơ thể tôi nhưng sát thương cao quá!

"Xong rồi, cảm ơn em nhé, Aizawa"

    "Không có gì"- Aizawa

 'Anti-sama, ngài có cần tôi bật ti vi không ạ?'- Lunar

Không cần đâu, tôi tự làm được rồi!

 'Vậy cho tôi xin phép'- Lunar

*Sừng và mắt chuyển màu lại như cũ*

"Tới giờ rồi tivi tivi tivi..."

Tôi chạy ton ton đến ghế so-pha, mở tivi, vừa ăn vừa xem bộ phim yêu thích của mình

    "Ta ngồi bên này nhé"- Aizawa

"Ủa thầy cũng coi nữa à?"

    "Ừ, mà em không bao giờ ngồi ở bàn ăn sao?"- Aizawa

"Ehe, ý phim chiếu rồi kìa"


 TV-( "SPACE  Z!"...

           Ngày hôm đó, trên một hòn đảo hoang vắng ở Đông Thái Bình Dương, Lực Lượng Phòng Vệ Đồng Minh đã thử nghiệm một loại vũ khí chống quái thú mới!

          Bằng cánh sử dụng sừng của Baraba, thứ chứa sức mạnh điều khiển không gian của Yapool, họ tạo ra thứ vũ khí hủy diệt dị nguyên từ năng lượng không gian ấy!

           Và họ đã thử nghiệm thứ vũ khí được gọi là "D4" ấy.

   "Đây là... cảnh quay của thí nghiệm D4 được thực hiện vào ngày hôm trước"

   "Nó đã xóa sổ không gian trong khu vực rộng hơn 2km luôn à? Sao sức phá hủy của nó lại cao như vậy..."

   "Quân đồng minh định làm gì với món vũ khí này vậy ạ?"

   "Vũ khí công nghệ mới... được gọi là D4 Ray này... đã được quyết định là sẽ đưa vào King Joe"

   "Huh?"

   "Cái đó... sẽ được đưa vào King Joe á?"

*Nhạc opening nổi lên* )


    "Này, đám người đó là ác nhân à?"- Aizawa

"Không, họ là lực lượng phòng vệ của Tái Đất để chống lại quái thú khổng lồ, khá giống anh hùng đấy ạ!"

    "Không thể nào, chúng mới tạo một vũ khí hủy diệt cả một hòn đảo mà! Bán kính hủy diệt hơn 2km như vậy, làm sao cứu được người dân?"- Aizawa

"Fufu, đó là vấn đề mà phim muốn truyền tải đấy ạ! Lòng tham không đáy của con người tự hại chết chính bản thân họ"

     "Phim này thể loại gì vậy?"- Aizawa

"Tokusatsu, tức kỹ xảo đặc biệt. Thể loại của những phim này đa dạng lắm nhưng hầu hết người ta biết đến nó với thể loại siêu anh hùng."

     'Làm sao mà bộ phim như thế này lại được cho phép chiếu được? Lẽ ra phim phải truyền tải, tung hô công lao của anh hùng chứ! Đám người đó cũng là anh hùng, nhưng chúng vừa tạo ra vũ khí hủy diệt cả một hòn đảo. Thậm chí phim cũng không kể về anh hùng có thực nào cả, mình chưa bao giờ nghe qua tên anh hùng xuất hiện trong phim! Rốt cuộc bộ phim này là sao?'- Aizawa (Ừ thì có chiếu bên thế giới thầy đâu, tivi của Anti bắt kênh bên thế giới em mà! :> )

"Nhiêu đó vẫn chưa là gì đâu! Phim này đã nhẹ nhàng lắm rồi, có nhiều bộ còn dark hơn nhiều, vì chúng phê phán hiện thực xã hội mà!"

     'Cái gì?!!'- Aizawa

"Thấy cứ coi tiếp đi, phim còn nhiều thứ thú vị lắm! Măm..."

___30 phút sau___

    'Bộ phim này thực sự quá...'-"Này, em có chắc nó dành cho trẻ con không vậy?"- Aizawa

"Nó dành cho mọi lứa tuổi mà! Trẻ em thì đã có những cảnh đánh quái cực đã mắt của nhân vật chính để xem giải trí rồi, còn ý nghĩa việc đám người kia làm thì dành cho những người lớn hơn mới hiểu được. Mà ngày mai còn một bộ thú vị hơn, sâu sắc hơn, thầy có muốn xem với em không?"

    "Cái gì?! Còn nữa sao?"- Aizawa

"Đương nhiên rồi"

    "Thôi đủ rồi, em tự xem đi, ta ngủ!"- Aizawa

Nói rồi thầy ấy lập tức về phòng. Chán thiệt, mình muốn cho thầy xem cảnh một anh hùng sa ngã mà! Haiz, thôi dọn dẹp đóng này xong rồi đi ngủ

___Một ngày yên bình trôi qua___

  'Ủa mà Ego sửa xong cái đồng hồ đó chưa nhỉ? Thôi kệ đi'- Ego


___Sáng hôm sau___

Bùm

"Cái quái?! Tiếng gì vậy? Kẻ địch tấn công à?!"

Tôi đang ngủ ngon lành thì tự nhiên có tiếng nổ làm tôi thức giấc. Định mệnh đứa nào phá giấc ngủ của tao! Tôi lật đật chạy ra xem tiếng nổ đó phát ra từ đâu.

     "Cái gì vậy? Tội phạm tấn công à?"- Aizawa

Xem ra Aizawa-sensei cũng bị tiếng nổ đó làm thức giấc. Tôi nhìn xung quanh để tìm xem nó là gì và đã tìm được thủ phạm của việc này, một người cực kì quen thuộc

"Ego, tại sao phòng nhóc lại cháy?"

 'Hả... gì... phòng Ego cháy á? Ôi không!'- Ego

"Nhóc lại sửa cái gì đó chưa xong nhưng vẫn cấm điện cho nó hoạt động đúng không?"

 'Eh?... đâu... làm gì có'- Ego (Ó 3 Ó)

"Thế cái đồng hồ đang cháy đó là gì?"

  'Ầu... tiêu rồi'- Ego (= v =)

"Khiêng hòm!"

  'Á, làm ơn, gì cũng được, đừng cho Ego xuống đó mà!'- Ego

"Nếu sợ thì từ đầu đừng có gây chuyện! Giờ thì trễ rồi, xuống dưới đi!"

  'Đừng mà...'- Ego (ỌAỌ)

(Rồi, ngôi mộ đầu tiên đã có chủ)

Thiệt tình mới 4 giờ sáng đã phá làng phá xóm rồi. Chủ nhật mà cũng chả được yên. Athena dập lửa giúp tớ đi!

  'Được rồi, để tớ'- Athena

"À xin lỗi thầy nha, linh hồn của em lại phá phách thôi, không có ai tấn công cả. Xin lỗi thầy!"

     "Thiệt tình mới 4 giờ thôi đó! Quản đám hồn ma của em lại đi! Mệt mỏi"- Aizawa

Thầy ấy trở lại vào phòng. Sau khi Athena dập lửa xong, tôi cũng trở về ngủ. Lần này chắc ổn rồi


___Vài phút sau___

Ủa, sao tự nhiên mọi thứ lung lắc dữ vậy. Hình như cơ thể tôi đang di chuyển, à không đang chạy

 "Á, có chuột kìa!...Mày đừng có lại đây!...Tránh xa tao ra!"- Flame

Hả?! Chuột?! Không thể nào, nhà mình sao lại có chuột được?! Flame bình tĩnh, con đã bình tĩnh được một lần rồi thì lần này cũng làm được thôi, đừng có mà...

 "Đi chết đi! Fire Ball"- Flame

Không, Flame! Hướng đó là...

Thay vì quả cầu lửa trúng vào con chuột, thì con chuột lại may mắn né được. Thế là quả cầu trúng vào cái...

Bùm

Khônggggg!!! Ti vi của tôi!!!

 "Tck. Vẫn chưa chết. Lần nữa, Fire Ball"- Flame

Không!!! Dừng lại!!!

Bùm

    'Tạm biệt các cháu, bác đi đây!' tủ lạnh said

    'Bác ơi, chờ bọn cháu đi chung với!' đồ ăn trong tủ said

Khônggg! Bác tủ lạnh!!!

Bùm

Á, máy tính của tôi!!

Bùm

Trời ơi, tủ đồ!!

Bùm

Cả máy giặt cũng không được yên nữa hả?!!!

   "Cái gì mà ồn ào nữa vậy?"- Aizawa

Bùm

SENSEI!!!! Thầy ấy trúng đạn rồi!

 "Chết tiệt! Lần này nhất định sẽ trúng. Fire Ball"- Flame

Đừng! Hướng đó có thứ nguy hiểm hơn...

BÙM. Nửa căn nhà đã bay màu


 "Yatta, chết mày rồi nhé chuột... ấy... hình như mình... qua tay rồi!"- Flame

Giờ nhà tôi chả khác gì hòn đảo trong phim, nhưng phiên bản nhỏ hơn

"F...L...A...M...E..."

 'Mẹ... con... con xin lỗi'- Flame

"Lv 4-Phong Ấn Linh Hồn"

  'Mẹ!? Con xin lỗi mà!'- Flame

"Omae wa mou shindeiru. XUỐNG MỒ ĐI!!!"

  'Áaaa...'- Flame

___Ở dưới lòng đất___

  "Á, Flame-chan, tốt quá, ở dưới này không có âm thanh, Ego sợ lắm luôn! Có Flame-chan ở đây thì tốt rồi!"- Ego (XD)

 "Tốt cái con khỉ á! Rốt cuộc ai để con chuột đó vào nhà vậy chứ?"- Flame (TT v TT)

___Trở lại mặt đất___

"Nhà của tôi! Giờ thuê người sửa nhà, còn phải sắm lại nội thất, cả đồ mặc cũng cháy rụi rồi..."

  'Cố lên Anti'- Athena

"Tiền ơi! Tiền ơi! Bao nhiêu là tiền đang bay đi... Haha, sao không giết tôi luôn đi. Để tôi sống với đám ôn dịch này làm gì...Haha" *hồn lìa khỏi xác*

  'ANTI!'- Athena


___Vài phút sau again___

Tại sao tôi lại ở đây? (=_=)

  "Tớ thấy cậu ủ rũ quá nên đi chơi cảm giác mạnh để phấn chấn tinh thần!"- Athena

Cái này mà là đi chơi á? Chúng ta đang đứng trên rìa sân thượng tòa nhà 70 tầng đó!

  "Thế mới là cảm giác mạnh chứ"- Athena

Cảm giác mạnh cái con đầu cậu, cái này là nhảy lầu tự tử!!

Á trượt chân...

Eeeyaaaaa... (Q A Q) *đang rơi tự do*

  "Hahahaha...quá đã..."- Athena (XD)

Đã cái đầu cậuuuuu...

 "Thôi nào, vui mà"- Athena

Lv4-Phong Ấn Linh Hồn 

 "Eh?"- Athena

___Dưới lòng đất again___

  "Yo, Athena-chan, cậu cũng xuống đây luôn à?"- Ego

  "Tớ muốn giúp cậu ấy là sai sao? Mà cậu đang đọc gì vậy Flame?"- Athena

  "3 chấm hoảng loạn. 3 gạch của sám hối. 3 chấm trong vô vọng. Ở trong khoảng tối. 3 chấm hoảng loạn. 3 gạch của sám hối. 3 chấm trong vô vọng. Ở trong khoảng tối. 3 chấm hoảng loạn. 3 gạch của sám hối. 3 chấm trong vô vọng. Ở trong khoảng tối..."- Flame

  "Chả biết nữa, cậu ấy cứ như vậy nãy giờ"- Ego

  'Mình có cảm giác không an lành'- Athena ( = v =')

___Trởi lại mặt đất nào___

"Định mệnh con tác giả..."

(Gì?! Tôi đã làm gì đâu)

"...tạo ra cái đám đó làm cái quái gì?!!"

(Ờ... cho đủ số lượng, số 7 may mắn mà!)

"Giờ mà chạm đất là dập mặt luôn đó! Trời ơi dừng lại đi... À đúng rồi, ma thuật  ma thuật  ma thuật  Lv2-Shadow Gate"

Ngay lúc cơ thể tôi chạm đất thì may mắn ma thuật kích hoạt kịp, nên tôi không bị dập mặt thay vào đó thì xuyên thẳng vào trong bóng của mình. Shadow Gate, như cái tên, nó có thể tạo ra một cánh cổng ở bóng của người sử dụng, cho phép người sử dụng hợp nhất với bóng của họ. Trong trường hợp này, tôi dùng nó để không bị dập mặt. Tôi bắt đầu chui lên

"Hộc... hộc... Ôi mẹ ơi, cứ tưởng là sắp chết rồi chứ!... Mấy người nhìn cái gì?"

Lúc tôi chui lên thì đập vào mắt tôi là một đám người đang nhìn chằm chằm cứ như tôi là sinh vật lạ vậy

"Giải tán đi, tôi không có gì cho mấy người nhìn đâu!... Mệt quá! Mới sáng sớm mà toàn gặp mấy chuyện gì đâu! Giờ phải đi thuê thợ về để sửa nhà nữa. Chết tiệt!"


___Time Skip___

    "Ái chà, chúng ta lại gặp nhau rồi! Lần này thiệt hại là bao nhiêu đây"- thợ sửa nhà

"Dạ, nửa căn"

    "Wow, lần này khủng hơn mọi khi nhỉ?"- thợ sửa nhà

"Haha...ha..."

    "Khuyến mãi cho em đây. Nhờ em mà tiền lương của bọn anh tăng kinh khủng luôn ấy, thế nên bọn anh có khuyến mãi một chút cho khách hàng thân thiết đến chai mặt này"- thợ sửa nhà

"Thật hả?"

    "Đúng rồi. Khuyến mãi cho em là tiền sửa nhà giảm xuống còn 1 triệu nhé"- thợ sửa nhà

"Anh chỉ làm chẵn thôi á?"

    "Số chẵn đẹp mà! Nhà của em là một trong các căn nhà lớn nhất thành phố, như vậy là rẻ lắm rồi đó!"- thợ sửa nhà

"Thôi vậy cũng được, cho em thanh toán bằng thẻ"

   "Ok. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bắt đầu làm việc thôi anh em, chỗ cũ nhé!"- thợ sửa nhà

   "Rõ sếp!"- another thợ sửa nhà


"Giờ là mua ti vi, tủ lạnh,... Phá cái gì mà dữ vậy trời! Mà không biết Aizawa-sensei thế nào rồi, bị dính cả một quả cầu lửa như thế không biết có sao không?"

   "Ta ổn!"- Aizawa

"Á, trời ơi Aizawa-sensei, thầy ở đây từ lúc nào vậy? Làm em giật cả mình! Mà băng kín cả mặt như thế mà ổn á?"

   "Nhiêu đây nhằm nhò gì"- Aizawa

Ừ đúng ha, lần trước bị đánh bầm dập nhưng vẫn đi dạy được thì nhiêu đây nhằm nhò gì chứ!

"Mà kì lạ thật đó, tối qua em nhớ đã kiểm tra kĩ rồi có con chuột nào đâu nhưng sao sáng nay lại...? Em nhớ mình đã đóng cửa kĩ rồi mà!"

   "À tối qua ta có mở cửa để ra ngoài hóng mát, có thể nhân lúc đó..."- Aizawa

"Thì ra là do thầy à!"

Chắc một ngày nào đó tôi sẽ bị nhồi máu cơ tim mà chết quá...haha...


___End chapter 4___29/11/2020___

Màn phá nhà kết thúc tại đây...
















...hoặc không.

Tôi viết xàm vl. Ciao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com