Chương 1: Phù thủy gặp đứa trẻ
Thế giới này của bảy lục địa, trong đó lục địa lớn và hùng mạnh nhất chính là lục địa Elarion.
Đây là nơi có rất nhiều chủng tộc khác nhau cùng sinh sống, vì vậy mà nền văn hóa đại chúng là vô cùng đa dạng. Với chiều dày lịch sử lên tới hàng trăm nghìn năm, Elarion có thể nói là vùng đất phát triển nhất thế giới này.
Ichigo là một phù thủy sống ở Elarion. Phù thủy không phải là chủng tộc, đây chỉ là cách gọi chung cho những người sử dụng ma thuật cấp cao. Xong phù thủy không phải đâu cũng có, nhất là những phù thủy sở hữu ma thuật cao cường như Ichigo. Elarion có thể đã trải qua hàng trăm nghìn năm lịch sử, nhưng số lượng phù thủy mà lục địa này có được thậm chí còn chưa lên tới con số mười nghìn.
Với cương vị là một phù thủy tối cao, Ichigo có thể nói là muốn làm gì cũng được. Nhưng cô không thích dính vào phiền phức, cuộc sống bình yên là thứ mà cô theo đuổi. Vì thế Ichigo sống rất đàng hoàng, thậm chí người ta còn nói rằng trên đời này hiếm có một phù thủy nào có thể tốt bụng được như cô.
Thú thật, Ichigo không cho rằng mình là người tốt. Cô chỉ không muốn cuộc sống bình yên của mình bị phá hoại, vậy nên mới làm một người đàng hoàng. Đáng tiếc là thế giới ngày nay quá đỗi hỗn loạn, mấy hành động đàng hoàng vô cùng bình thường cô làm cũng đã được đánh giá cao là tốt bụng rồi.
Ví dụ như việc cô yêu thích lời nguyền, việc nghiên cứu và hóa giải lời nguyền là sở thích của Ichigo. Người đời lại không biết, mỗi khi cô giúp họ giải nguyền, họ lại ca tụng cô là một phù thủy nhân đức.
Hay ví dụ như hôm nay, khi Ichigo đi cùng quân đội đánh vào điện thờ của vương quốc Emberlyn. Cái cô muốn là tìm hiểu về trận pháp phòng ngự của điện thờ, vậy mà mọi người lại cho rằng cô là đang tốt bụng hỗ trợ họ đánh bắt kẻ xấu.
Đối với vấn đề này, Ichigo lười giải thích. Dù sao thì nói cũng chả ai nghe, cứ kệ vậy.
Điện thờ này có tên là Erya (Thánh), là điện thờ to nhất của vương quốc Emberlyn. Tọa lạc tại thủ đô hoa lệ và rất được người dân ở vương đô tin tưởng, Erya là một điện thờ lộng lẫy không kém gì hoàng cung. Khi bước qua các dãy hành lang được trạm khắc tráng lệ, Ichigo có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật trang trí xa hoa đắt tiền. Tùy ý vớ đại một món đem bán ở chợ đen cũng được mấy đồng vàng, đủ cho dân thường ăn suốt vài tháng liền.
Emberlyn là một quốc gia lớn, tài nguyên và khoáng vật trù phú khiến nó đã trở thành một trong các cường quốc ở Elarion. Nhưng đáng tiếc hoàng tộc cai trị nơi này lại là những con quỷ khát máu. Thay vì tìm cách nâng cao đời sống người dân để quốc gia thêm phần cường thịnh, chúng lại ra sức bóc lột dân thường để phục vụ cho đời sống của mình. Ở vương đô thì không thể thấy rõ, xong chỉ cần bước đến những khu vực khác, đi bừa ba bước cũng sẽ thấy thi thể của dân nghèo nằm la liệt trên đất.
Với sự cai trị khắc nghiệt như vậy, việc người dân đứng lên khởi nghĩa là chuyện vô cùng dễ hiểu. Sau nhiều năm ròng tranh đấu, cuối cùng thì quân đội khởi nghĩa cũng đã thành công tiến đánh vào chốn vương đô này. Ichigo không tham gia vào cuộc chiến, cô chỉ là muốn đi xem trận pháp của điện thờ Erya. Sẵn tiện khi cô đi phá trận pháp phòng ngự, thủ lĩnh quân khởi nghĩa đã cho người xông vào đánh chiếm nhà thờ. Về cơ bản, đây chỉ là mối quan hệ hội sinh.
Mặc cho quân khởi nghĩa muốn làm gì, Ichigo vẫn giữ nguyên ý định ban đầu là đi xem trận pháp phòng ngự. Nghe nói trận pháp này là do giáo hoàng mạnh nhất của Emberlyn lập ra, đã trải qua hơn trăm năm mà vẫn không hề bị mai một. Dạo gần đây vườn rau nhà Ichigo hay bị chuột phá hoại, cô muốn dùng nó để bảo vệ cho khu vườn của mình.
Muốn học được trận pháp thì phải tìm được nơi đặt trận. Ichigo dựa theo trực giác, rất nhanh đã tìm được vị trí chính xác của pháp trận.
Mở toang cánh cửa lớn dẫn vào thư viện của điện thờ, Ichigo đi lại vài bước thì tìm được một quyển sách bình thường trên kệ. Cô nhấn vào nó, một ánh sáng màu trắng lập tức bùng lên. Sàn nhà bằng gạch men nhanh chóng mở ra, một cầu thang dài dẫn xuống bên dưới theo đó hiện ra.
"Cậu tìm được trận pháp rồi à?"
Quả cầu thủy tinh vẫn luôn bay bên cạnh Ichigo phát ra tiếng nói. Bên trong quả cầu có ba người con gái khác, tuy hình ảnh của cả ba cùng hiện hữu trong hình nhưng cảnh vật xung quanh lại hoàn toàn khác hẳn, điều này cũng có nghĩa là cả ba đang ở ba nơi khác nhau.
Người vừa hỏi là một cô gái tóc hồng có tai nhọn. Đây là bạn thân của Ichigo từ hồi cô mới đến Elarion, Miyuki. Khác với Ichigo là phù thủy cấp cao, Miyuki chỉ nhận mình là một bà chủ quán ăn bình thường.
Ichigo biến ra một quả cầu ma trơi. Vừa dùng nó để soi đường xuống dưới, cô vừa nói với ba người đang dõi theo mình trong quả cầu.
"Chỗ này toàn mùi máu, mình nghe mà muốn nôn."
"Nồng cỡ nào?". Cô gái tóc đỏ xinh đẹp nhất hội hỏi lại. "Cỡ hang ổ của mấy con Bloodmaw không?"
Bloodmaw là một loài quái vật chuyên ăn thịt sống và uống máu tanh. Hang ổ của chúng luôn bốc mùi máu nồng nặc, người đi vào nếu không chuẩn bị tâm lý hẳn hoi thì sẽ nôn ngay tức thì.
Ichigo gật đầu. "Cỡ đó đấy."
Quả cầu liền phát ra ba tiếng than nhẹ.
Thuở còn trẻ họ từng lập đội phiêu lưu, hang ổ Bloodmaw cũng đã gặp qua. Lần đó sau khi ra ngoài, cả bốn người đều bị mùi máu ám ảnh mà không dám động đến thịt thà gì suốt nửa năm trời.
Không để chuyện quá khứ làm khó nữa, một cô gái tóc xanh bên trong quả cầu bèn hỏi. "Cậu đã tìm thấy trận pháp chưa Ichigo?"
"Mình đang xuống đây". Ichigo đáp. "Tầng hầm này lớn đấy, muốn bằng cái hầm nhà mình luôn rồi."
"Bốc mùi máu nồng nặc như vậy thì chắc chắn bên dưới toàn mấy thứ dơ bẩn". Tóc đỏ tỏ vẻ ghét bỏ. "Cậu đừng có lơ là đấy."
"Mình nhớ rồi."
Nương theo ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa ma trơi, Ichigo cuối cùng cũng xuống được tầng hầm giấu bên dưới thư viện. Khi mở cánh cửa đá được phong ấn kỹ càng phía trước ra, mùi máu tanh lập tức xộc thẳng lên mũi khiến Ichigo không nhịn được cau mày. Khác với điện thời hào nhoáng xinh đẹp bên trên, dưới đây đích thực là một địa ngục đẫm máu vô cùng đáng sợ.
Phía sau cánh cửa đá là vô số lồng sắt lớn nhỏ khác nhau. Không phải là nhà giam, mà là lồng. Giống như chuồng giam súc vật chờ làm thịt, mỗi cái lồng đều bốc mùi máu tanh tưởi khiến người ta không nhịn được mà nổi gai óc.
Đáng giận thay thứ giam trong lồng không phải là súc vật, mà là con người. Hơn nữa không phải là người thường, mà toàn là trẻ em.
Bọn trẻ mặc đủ loại quần áo khác nhau, nhưng điểm chung đều là chất vải bình thường chứng minh không đứa nào trong chúng là con nhà quý tộc. Ichigo nhận ra một số kiểu dáng quần áo trong đó, có cái thuộc dân tộc thiểu số của Emberlyn, có cái thì đến từ những vương quốc khác. Xem ra bọn trẻ đã ở đây rất lâu, quần áo đứa nào đứa nấy cũng rách rưới dính đầy máu tanh và các chất bẩn khác không rõ.
Nhìn thấy sự xuất hiện của Ichigo, đám trẻ trong lồng đồng loạt sợ hãi. Chúng co người lại, điên cuồng trốn sâu vào trong lồng để cô không thấy mình. Nhưng lồng được thiết kế theo kiểu hở, cho dù chúng có trốn tới đâu thì vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của cô.
Ichigo nhìn lướt qua những chiếc lồng giam, dù cô không hẳn là người tốt thì nhìn cảnh này cũng thấy đáng giận. Rõ ràng chỉ là những đứa trẻ ngây ngô đang tuổi hoạt bát thích cười nói, kết quả lại bị tra tấn thành ra thế này, có ai mà không thấy giận được chứ.
Dằn xuống cảm xúc trong lòng, Ichigo tiến nhanh tới chỗ bàn đá đặt giữa những cái lồng. Trên bàn đá có một cậu bé tóc vàng đang nằm trong một vũng máu. Bên dưới vũng máu là một trận pháp trói buộc, đó là lý do nó không thể cử động dù đã cố gắng vùng vẫy bao nhiêu.
Nhìn thấy ánh sáng phát ra từ ngọn lửa ma trơi bên cạnh Ichigo, đôi mắt trống rỗng của đứa trẻ khẽ chuyển động. Cậu bé thẫn thờ nhìn cô, khuôn mặt trắng nhợt giống như ngọn đèn le lói sắp tắt.
"Ôi chao!"
Ichigo kêu lên một tiếng cảm thán thật nhẹ, khuôn mặt vô cảm khẽ hiện lên một tia tán thưởng.
"Sao vậy Ichigo?". Miyuki vội vàng lên tiếng. "Có chuyện gì kỳ lạ à?"
Ba người bên kia vẫn luôn dõi theo tình hình bên này. Từ lúc nhìn thấy địa ngục bên trong tầng hầm, cả ba đều đã im lặng rất lâu. Một trong số họ thậm chí còn từng trải qua tình cảnh này, vậy nên Ichigo hiểu rõ họ đang nghĩ gì.
"Thằng bé còn sống". Ichigo nói. "Mất nhiều máu như vậy mà vẫn còn sống được, đúng là kinh ngạc thật."
Cô gái tóc xanh là người tốt bụng nhất nhóm, vội hỏi lại. "Còn cứu được không?"
Ichigo nhìn qua các vết thương lớn nhỏ trên người đứa trẻ, bàn tay xinh đẹp khẽ nâng lên. Phép thuật màu đỏ giống như một ngọn lửa vô hình nhanh chóng bao bọc lấy nó, chỉ trong chốc lát đã chữa lành toàn bộ thương tổn trên người cậu nhóc.
Các vết thương được chữa lành, máu tươi đã chảy gần hết cũng khôi phục, đứa trẻ bất hạnh theo đó lấy lại sự sống của mình.
Trong đôi mắt màu hồng ngọc, ánh sáng lần nữa lóe lên. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, tất cả những gì nó thấy chính là Ichigo.
Đứa trẻ tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn hiểu được sống chết là gì. Nửa năm gần đây, nó đã chứng kiến rất nhiều rồi. Với cơn đau khủng khiếp đó, nó tất nhiên hiểu mình sắp phải chết. Cho dù nó đã kiên cường cố gắng thế nào thì cơ thể vẫn lạnh và liệm dần theo cơn đau. Khi mọi thứ tưởng chừng đã xong xuôi, một cảm giác dễ chịu bỗng bao trùm lấy nó và đưa nó trở về cõi sống.
Nó không biết cảm giác này là gì, chỉ biết là rất thoải mái. Nó không thấy đau nữa, tay chân vô lực cũng lấy lại sức mạnh vốn có. Và rồi trước mắt nó không còn là địa ngục tối tăm nữa, nó nhìn thấy một người rất xinh đẹp đang tỏa sáng cũng đang nhìn mình.
Cô có mái tóc đen dài lượn sóng, khuôn mặt xinh đẹp giống như những bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ mà nó đã từng thấy bên ngoài trước khi bị nhốt vào tầng hầm tối tăm này. Nổi bật nhất trên khuôn mặt đó chính là đôi mắt đỏ hệt như thứ chất lỏng đang chảy trong người nó. Nhưng thấy vì thấy sợ, nó chỉ thấy an tâm. Bởi vì trong đôi mắt đó, nó không hề nhìn ra một tia sát khí nào.
Giống như thiên sứ xinh đẹp mà nó thường nghe kể, sự xuất hiện của cô đã khiến đứa trẻ không cách nào rời mắt được.
Ichigo thấy đứa trẻ này đã khỏe thì thu ma thuật chữa trị lại. Cô giải phong ấn trói buộc cho cậu bé, vừa định hỏi nó cảm thấy thế nào thì nhóc con đã nhào vào lòng cô òa khóc thật lớn.
Lần cuối cùng Ichigo ôm trẻ con đã là chuyện của vài trăm năm trước, vậy nên không tránh khỏi lúng túng. Xong cũng chỉ trong chốc lát, rất nhanh đã thích nghi được.
Ichigo muốn đẩy nhóc con ra, nhưng đẩy vài lần mà vẫn thấy nó giữ chặt mình thì thôi không đẩy nữa. Cô nhìn quả đầu vàng vừa bẩn vừa lộn xộn của nhóc con, không nhịn được mà đưa tay vuốt mấy cái. Một thời gian không được tắm gội, tóc của cậu bé vừa bẩn vừa cứng, có vuốt cách nào cũng không xuống được.
Vuốt không được thì thôi không vuốt nữa. Ichigo lại không nỡ đẩy nhóc con trong lòng ra, dù sao cũng đáng thương quá rồi. Nhưng cô vẫn còn việc phải làm, không thể ở đây dỗ dành nó được.
"Thả tay ra nào bé con". Ichigo nhẹ nhàng nói với cậu bé. "Chờ ta làm xong việc thì sẽ mang em ra ngoài được không?"
Đứa trẻ vẫn giữ chặt áo cô, khuôn mặt bẩn thỉu khẽ ngước nhìn cô. Cậu bé có đôi mắt rất đẹp, dù đã phải ở trong bóng tối mà vẫn không mất đi ánh sáng.
Giống như hai viên hồng ngọc xinh đẹp, Ichigo không khỏi bị choáng ngợp trong chốc lát.
"Em có đôi mắt đẹp thật đấy."
Giọng Ichigo đều đều khen ngợi. Đứa trẻ nghe xong thì ê a gì đó, bởi vì cổ họng bị tổn thương trầm trọng nên nó không thể nói chuyện được.
Không nghe thấy tiếng mình, cậu bé vô cùng hoảng sợ. Nhìn đôi mắt ngập nước của nó, Ichigo đành phải vỗ đầu nhóc con an ủi một phen.
Một bên an ủi, một bên cô lại kiểm tra cổ họng của đứa trẻ. Trên cổ có một vết sẹo lớn vừa mới đóng vảy, đây là vết thương trí mạng đã suýt tiễn cậu bé đi chầu trời. Dựa vào hình thức và hoàn cảnh thì Ichigo đoán đây hẳn phải là một hình thức hiến tế nào đó.
"Không sao, chỉ là tạm thời được thôi". Ichigo nói với nhóc con vẫn đang nắm chặt áo mình. "Chờ qua một thời gian nữa thì em sẽ có thể nói năng như thường."
Đứa trẻ lại ê a gì đó, Ichigo không hiểu nó nói gì. Cô lại bảo nó thả mình ra, đứa trẻ lại càng nắm chặt. Vừa định gỡ tay ra, nhóc con đã liều mạng nhào vào lòng cô, hai tay ôm lại thật chặt như thể sợ cô sẽ vứt bỏ mình.
Ichigo nhìn cảnh này chỉ biết than thở với các bạn.
Miyuki bên kia cười nói. "Thằng nhóc vừa thoát chết mà, bám người chút có sao đâu."
"Cậu nhóc bây giờ hẳn là sợ lắm, Ichigo phải nhẹ nhàng với bé nhé". Cô gái tóc xanh cũng nói. "Đừng để nhóc ấy bị kích động, có thể ảnh hưởng tới cổ họng đấy."
"Nhiều trẻ con như vậy thì hẳn có nhiều chuyện phải làm lắm". Tóc đỏ thêm vào. "Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ gọi người tới giúp."
"Điện thờ Erya ở thủ đô Emberlyn". Ichigo đáp. "Mấy đứa trẻ này hẳn là do bị bắt cóc rồi mang tới đây, các cậu có thể tìm được bố mẹ của chúng không?"
"Chuyện này thì tùy, còn phải tình hình đã". Miyuki đáp. "Tớ sẽ nhờ người bên papa giúp đỡ, có thể sẽ tìm được bố mẹ bọn trẻ rồi đưa chúng về nhà đấy."
Ichigo nói cảm ơn các bạn, hai bên đôi câu qua lại rồi ngắt liên lạc để chia ra làm việc. Ichigo cho quả cầu thủy tinh vào không gian, lúc này mới hỏi lại nhóc con trong lòng.
"Em còn nhớ nhà mình ở đâu không?"
Đứa trẻ lắc đầu, Ichigo lại hỏi. "Không nhớ gì luôn sao?"
Thấy đứa trẻ lại lắc đầu, cô đành phải hỏi câu khác. "Em có nhớ bố mẹ mình tên gì không?"
Đứa trẻ lần nữa lắc đầu, ê a nắm lấy áo cô không dám buông lỏng.
Thấy nó đáng thương, Ichigo không khỏi mủi lòng. Cô biến ra một tia phép thuật dẫn vào giữa trán đứa trẻ, ngoại trừ những ký ức đau khổ ở chốn địa ngục này thì không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào nữa. Tất cả những vùng trí nhớ khác đều là khoảng trống trắng xóa, có mỏi mắt tìm kiếm cũng chả thấy được gì.
Trải qua những sự kiện đáng sợ này, trí nhớ bị ảnh hưởng cũng không có gì là lạ. Trên đời này lại không có phép dò tìm thân thích, Ichigo đành thôi.
Chuyện của nhóc con này cô không thể giúp gì nữa, đành phải giao lại cho những người ở đây lo liệu. Nhưng thấy đứa trẻ trong lòng vẫn nắm chặt áo mình không buông, Ichigo lại không đành lòng để nó ở lại đây.
Đứa nhóc này nhiều lắm cũng chỉ 4-5 tuổi, ở đây thì nó chính là đứa nhỏ nhất. Ichigo nhìn cậu nhóc mà không khỏi nhớ tới em trai mình. Lúc cô rời khỏi gia đình, em trai cô cũng nhỏ bé hệt như vậy.
Nhìn đôi mắt xinh đẹp của đứa trẻ, Ichigo càng thêm động lòng. Cô vỗ về đầu nó, giọng nhẹ nhàng khẽ hỏi.
"Nếu đã không nhớ gì hết, vậy sau này em đi theo ta nhé?"
Ichigo không thích phiền phức là thật, nhưng bản thân cô là một phù thủy cấp cao, chỉ nuôi một đứa trẻ thì cũng chả phiền bao nhiêu. Cô lại có cảm tình với đứa nhóc này, thôi thì giữ nó lại vậy. Sau này nếu như nó nhớ ra gì đó hay muốn tìm lại gia đình, cô sẽ lại giúp nó sau.
Đứa trẻ nghe và hiểu hết những gì Ichigo nói. Nó nhanh chóng gật đầu lia lịa, khuôn mặt gầy gò ốm yếu mừng rỡ nở nụ cười lớn.
Thấy nhóc con hết cười xong lại ôm chặt mình, Ichigo lại vỗ về nó an ủi. Chờ cánh tay vòng quanh eo được thả lỏng, cô mới bế cậu nhóc lên.
Ichigo hỏi. "Em còn nhớ mình tên gì không?"
Đứa trẻ gật đầu, ê a cất tiếng trả lời. Sợ cổ họng nhóc con bị tổn thương, Ichigo đành phải ra hiệu cho nó dừng lại.
"Em hãy nghĩ về tên của mình trong đầu, để ta tự xem là được rồi". Cô nói. "Thời gian này hạn chế nói chuyện, đừng để động đến vết thương."
Nhó ccon gật đầu, vẻ mặt ngoan không sao tả được. Ichigo lại đưa phép vào đầu nó, rất nhanh đã có được thông tin mình cần.
"Katsuki?". Cô hỏi. "Đó là tên em à?"
Đứa trẻ ê a muốn nói đó là tên mình. Nhưng nhớ lại cô vừa dặn mình không được nói chuyện, đành ra sức gật đầu.
"Katsuki, tên hay lắm". Ichigo khen ngợi. "Còn tên của ta là Ichigo, sau này em sẽ là học trò của ta, phải nhớ kỹ đấy."
Katsuki lẩm bẩm tên của cô trong lòng rồi gật đầu thật mạnh. Có lẽ cảm thấy không đủ, nó lại nhảy lên và vòng tay ôm chặt cổ cô.
Ichigo vỗ nhẹ tấm lưng của cậu bé, miệng lẩm bẩm niệm nhanh một câu thần chú ru ngủ. Katsuki nhanh chóng nhắm mắt lại, xong kể cả khi đã ngủ say thì vẫn không quên ôm Ichigo thật chặt để cô không thể bỏ rơi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com