Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Title: Tôi dần sa ngã vào con đường bóng tối

P/S: Các bạn trẻ chỉ được uống cocktail, soda với trà thôi

Tôi uống li thứ năm rồi mà vẫn chưa say.

- Thêm li nữa đê!

Tôi giơ tay lên hào hứng.

- Hóa ra mày là bợm nhậu.

Tomura mỉa mai tôi nhưng tôi không quan tâm lắm. Với cả cái này không gọi là nhậu nha, tôi chỉ uống cocktail thôi chứ có uống rượu đâu.

- Anh giai à, vào làm chén với em đê!~

- Này này này...!

Tôi bám lấy bắp tay anh ta và giơ một cốc short drink lên.

- Món tủ của em đấy anh giai, làm nháy không?

Tomura đúng là đồ ngu si, sở hữu một quầy bar mà không biết cách uống rượu he he he, tôi cười dở hơi. Đợi mãi không thấy Tomura trả lời, tôi nốc luôn cốc short drink đang cầm trên tay.

- Thêm cốc highball shooter xem nào!

Tôi càu nhàu, cả người nóng hừng hực. Gì vậy chứ, từ nãy giờ mới li thứ hai mươi tư đã ngà ngà say rồi, chả bù với bố tôi, cốc ba mươi mới gục. Chậc, lão già thối dám vượt mặt tôi.

- Này cô, cô uống hơi nhiều rồi đấy. Kaironme!

Kaironme là tên giả tôi đặt bừa để tránh bị lộ thân phận. Hic, nghĩa của nó là...

- Kaironme!!!

Cái l*n mẹ.

Sáng hôm sau tôi uể oải ngáp dậy, đầu tóc rối bù và cả người đau nhức đến xương cốt cũng kêu răng rắc. Tôi ngủ li bì từ hôm qua đến giờ, gục ngay trên quầy rượu nên bị sai tư thế, cổ tôi nghoéo con mẹ nó sang bên rồi nè. Cầm cái áo khoác to vắt lên ghế, thấy lành lạnh tôi lại mặc vào người. Áo này của Kurogiri, quá khổ so với tôi nhưng khoác lên nhìn tôi chẳng khác nào tổng tài í hí hí.

Mở điện thoại ra xem, tôi suýt nữa té ngửa. Hơn một trăm cái tin nhắn và năm mươi cuộc gọi nhỡ từ Shouto. Thôi chết rồi tôi đi mà chưa nói gì với cậu ta, làm thế nào đây nhở?

Định nhân lúc chưa có người trốn đi mà tiếng của Tomura sau lưng khiến tôi giật thót.

- Cái gì đây? Tao tưởng mày là tội phạm. Rốt cuộc thằng này là ai?

Tomura giật cái điện thoại của tôi rồi một phát bóp nát khiến nó tan thành tro bụi ngay tức khắc. Tôi không tỏ vẻ sợ hãi hay gì cả, chí ít là không nên làm thế. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, lại nụ cười y hệt như lần đầu gặp Tomura dưới mưa, bắt đầu lên giọng, tôi kể chuyện.

- Ngày xưa ấy, có một bé thỏ con với bộ lông xanh lá mạ pha vàng xinh xắn và đôi mắt khói to tròn sống yên vui trong khu rừng nọ. Gia đình bé thỏ đang hạnh phúc bỗng người mẹ chết rất thảm khốc không rõ nguyên nhân, ông bố lao đầu vào bia rượu nghiện ngập rồi đi theo mẹ. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, cô bé đã từ giã ngôi nhà hơn mười lăm năm kỉ niệm. Trong lúc ngả bên đường và sắp lìa đời vì đói, có một anh hùng tốt bụng đã cưu mang cô bé. Cả nhà đối xử với bé thỏ rất tốt, nhưng sau một thời gian dài, bé thỏ bắt đầu nghi ngờ. Cô bé lao đầu vào điều tra và bàng hoàng trước sự thật: mẹ cô bé đã bị bắt cóc và tra tấn hết sức dã man nhưng vị anh hùng đó đã không cứu được bà, ông nhận nuôi cô bé chỉ vì muốn chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Quá đau lòng, cô bé đã tự xé bỏ lớp da thỏ để hóa cáo, giết rồi châm lửa thiêu chết gia đình đó. Dù được một gia đình khác nhận nuôi nhưng cô bé vẫn luôn ôm mối hận thù không nguôi với những kẻ ngạo mạn tự xưng mình là anh hùng.

Tôi vô cảm kết thúc câu chuyện dài.

- Ý mày là mày đang giả vờ làm một anh hùng? Và sống trong một gia đình anh hùng? Mày là gián điệp của lũ tội phạm?

- Phải.

Tôi vừa bẻ lái nó đi hơi xa ha ha ha.

- Được, tao tin mày. Nhưng nếu tao nhận ra mày chỉ có một tí ý định phản bội thôi, tao sẽ dùng chính đôi tay này bóp nát mày.

- If you dare.

Tôi giương mắt lên thách thức. Tomura không nói gì, hắn quay lưng bỏ ra ngoài. Kurogiri quan tâm dặn tôi.

- Hãy mau quay về đi, tránh để bọn anh hùng nghi ngờ.

- Ừm. Tôi sẽ sớm quay lại.

Tôi lạnh lùng bước đi trên con đường mưa tầm tã.

Có cái l*n mà tôi quay lại ấy a hi hi tin ngờ vờ lờ. Hai thằng trẻ trâu tôi chấp một ngón giữa nhé. Không khó để trở về nhà vì não tôi để xài chứ không để triển lãm, một bảng sơ đồ hệ thống ga tàu to lù lù thế bảo tôi nhầm thế quái nào được?

Rón rén đột nhập từ cửa sau, tôi định lặng lẽ lên phòng khép mành lại thì Shouto đã đợi sẵn úp sọt tôi. Cậu ta ngồi trên giường, mắt nhắm lại, có vẻ đang thiu thiu ngủ. Tôi lại táy máy đưa tay vào túi váy nhưng quên mất cái điện thoại đã lên chầu trời rồi.

- Seimai...

Shouto nói mớ kìa, đáng yêu ghê hà! Tiếc quá, nếu tên (quả) óc chó Tomura kia không hóa vàng cái máy của tôi thì tôi đã quay lại khoảnh khắc hiếm có này rồi. Sau đó tống tiền Shouto rồi bắt cậu ta làm đủ thứ... E hèm bậy quá bậy quá.

- Shouto, dậy đi.

- Seimai...? Cậu về rồi!!

- Ừm. Tớ về rồi đây.

Tôi cười. Mặc cho nước mưa vẫn thấm ướt người, tôi ôm lấy Shouto.

- Cậu đi đâu cả đêm làm tôi tưởng có chuyện gì. Chị Fuyumi còn suýt đăng tin tìm người thân lên truyền thông nữa.

May mà tôi về kịp hú hồn con chồn có l*n. Đợi đến tối ông già rẽ qua nhà tôi sẽ bảo ổng đến cái quán bar sàn đó và làm một cuộc đột kích tóm cả ổ giặc.

- Xin lỗi cậu nhé. Tại hôm qua trên đường về có cái trò chơi mới lắp ở trong trung tâm nên tớ mê mải quá xong ngủ gục luôn ở đấy, sáng hôm nay người ta mở cửa mới biết là tối đó không về nhà, lúc đi trên đường còn bị thụt chân đánh rơi điện thoại xuống cống nữa.

Tôi cũng phải sợ tài diễn xuất của tôi mọi người ạ. Thuyết phục đéo chịu được.

- Cậu không sao là tốt rồi. Chuẩn bị đi học thôi.

Tôi ngoan ngoãn làm theo, thay quần áo tắm táp sạch sẽ. Shouto dắt tôi vào lớp, tôi lẽo đẽo theo sau như cún con.

- Seimai!! May quá bọn tớ cứ tưởng cậu bị bắt cóc!!

Thực ra thì cũng gần giống như thế. Nhưng tôi ém lại kịp thời.

- Con kia, mày đi đâu mà để thằng hightlight phải gọi điện làm phiền tao giữa đêm thế hả?

Katsuki cục súc nắm lấy cổ áo tôi xốc lên.

- Bỏ ra. Bỏ ra bạn ei. Bỏ ra.

Tôi ngược lại 'nắm', đúng hơn phải dùng từ bóp đè lên tay Katsuki khiến cậu ta dù ít dù nhiều cũng phải thả người. Bực mình chậc lưỡi, Katsuki thô lỗ bỏ về chỗ. Các bạn khác xúm xít lo lắng vây quanh tôi khiến tôi giải thích mỏi cả mồm.

Lúc về tôi bảo Shouto cứ ở nhà ăn cơm trước, tôi đi làm mấy việc vặt vãnh. Đầu tiên là xử lý kẻ bám đuôi, Shigaraki Tomura.

- Trông mày có vẻ rất vui khi đi với đám anh hùng nhỉ?

Bọn tôi đứng đối chọi nhau bên bờ sông. Một khung cảnh tang tóc hiện lên khiến tôi choáng váng rồi dựa hẳn vào cái ô dựng đằng sau. Đầu tôi đau như búa bổ, tưởng có thể ngất lúc nào không biết.

- Mày có vẻ rất thích bọn anh hùng.

- Chỉ là diễn thôi.

Tôi cười gượng, tôi đau đến nỗi không thở được, chẳng còn giữ lại chút tỉnh táo nào trong khối óc. Mắt tôi lờ mờ nhìn bàn tay mình dần hóa thành hai. Không ổn rồi...!

- Được, tao mong những gì mày nói với tao không phải là giả.

Tomura lững thững đi rồi biến mất trong màn đên. Tôi khuỵu xuống, bụng quặn đau và rồi Hecchan xuất hiện thế tôi.

...

Được đào tạo để trở thành anh hùng tương lai nên chúng tôi có rất nhiều bài tập. Một trong số đó là huấn luyện giải cứu, USJ.

È, cái sự kiện nhàm chán. Tôi nhếch môi cười khinh, ngồi vắt chân lên ghế bấm điện thoại. Vào mục phim ảnh, nhấn chọn mấy bộ anime còn đang bỏ dở, tôi đeo tai nghe nâng cao cảnh giới tập trung rồi chăm chú ngồi xem.

- Seimai. Seimai.

Shouto gọi tôi. Tình thế bắt buộc, đành phải dừng lại. Dù tôi rất ghét pause khi xem nhưng Shouto thì chịu rồi. Mỉm cười hiền hòa, tôi hỏi.

- Sao thế?

- Cậu đang xem gì vậy?

Ụa! Câu hỏi ngu si mà cũng khó trả lời nhất.

- Chẳng... Chẳng lẽ cậu không biết nét văn hóa đặc trưng của nước mình à?

Mắt tôi hoa lên, tay tôi run run bóp vai Shouto. Tôi thầm cười đểu. Không biết thì để tôi dạy cho biết, chẳng mấy chốc Shouto sẽ sớm gia nhập đội quân wibu của tôi thôi hô hô hô.

Nới lỏng một cái tai nghe, tôi nhét vào tai Shouto, nhích người gần hơn để Shouto có thể xem cùng. Cái máy tính bảng này tôi mua lâu rồi, để xem phim thì đúng là số dzách. Bật phim tủ của tôi lên, tôi mải mê dõi theo rồi gà gật ngủ lúc nào không hay. Đến lúc dậy thì thấy đầu mình tựa lên vai Shouto, còn cậu ta thì đang kiên nhẫn ngồi yên đợi tôi dậy. Dụi dụi mắt, tôi vặn người, cúi đầu cảm ơn người anh trai tốt bụng có một không hai của tôi. Các bạn gái xung quanh xì xào tủm tỉm cười rất vui, còn trêu chọc tôi, còn tôi thấy chẳng có gì mà phải ngại cả. Tôi với Shouto như kiểu anh em thiện lành sống chết có nhau không vì tình yêu mà bỏ rơi tình bạn vậy.

Mọi người được phép mặc trang phục anh hùng để buổi diễn tập mang tính chân thực hơn. Tôi thì làm gì có trang phục anh hùng nào, nên là tôi mặc áo sơ mi trắng cộc tay thắt cà vạt đỏ lịch lãm với mặc quần bò màu cà phê dài ngang đùi. Tôi đi đôi bốt trắng kết hợp dây giày đen cao cổ thời thượng phá cách chậc chậc.

Nghe Số 13 tỉ tê chán chê một hồi, tôi cảm tưởng như có thể đánh thêm một giấc nữa ngay tại đây thì sự kiện chính trong ngày xảy ra.

Hố đen của Kurogiri xé toạc không gian và đưa lũ tội phạm vượt qua hàng rào bảo mật canh phòng của UA để tấn công học sinh. Shigaraki Tamura dẫn đầu, bám sát hắn là con quái vật khổng lồ não lồi. Mọi người hoảng hốt kêu gào, khung cảnh hỗn loạn hết sức. Số 13 bị thương, Iida giờ là hi vọng duy nhất giúp cả bọn được cứu. Thầy Shota anh dũng xông lên để câu thời gian cho bọn tôi tự yêu lấy bản thân mình.

Kurogiri sử dụng năng lực tách bọn tôi ra những chỗ khác nhau, chỉ trừ mỗi tôi là bị sót lại. Đây gọi là phân biệt đối xử đó các bạn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com