Chương 2
Katsuki không an toàn.
Cậu biết cậu cần rời khỏi đây, về nhà một cách nhanh nhất có thể nhưng cơn nóng đã bao phủ lấy cậu khiến cậu trở nên mơ hồ. Cậu thả lỏng cơ thể trên chiếc giường trắng tinh mịn màng, Katsuki thoải mái chìm xuống và sẵn sàng đánh một giấc sau khi thoả mãn dục vọng. Cậu ghét cái suy nghĩ thoáng chốc đó, ghét việc mình đã mềm yếu hơn kể từ khi nhận được thông báo về giới tính thứ hai. Mọi người cho cậu là Alpha, đáng lẽ nó nên như vậy, thuận theo con đường tuyệt vời mà cậu định sẵn, trở thành người đứng đầu trên hàng nghìn người... Nhưng hình như cuộc đời muốn cậu rẽ sang hướng khác, khiến cậu bẽ mặt và tủi nhục, phá nát cái nhân cách kiêu ngạo của cậu để biến cậu một Omega ngoan ngoãn và nghe lời. Không, cậu ấy là Bakugou Katsuki, người sẽ trở thành prohero top 1 trong tương lai và tất cả những điều trên chỉ là thử thách trên con đường của cậu.
Với chút ý thức còn sót lại, Katsuki nhấc người lên một chút, cố gắng với lấy cái túi để ở giường, cậu mở túi ra tìm điện thoại. Nhưng ngay khi cậu cầm điện thoại trên tay, cậu cảm thấy có một lực ép ở cổ tay làm cậu rơi nó xuống.
" Ồ không, em nghĩ mình đang làm gì vậy, Bakugo Katsuki?"
Tầm nhìn mờ mịt của Katsuki chuyển hướng lên trên ngay khi có tiếng nói, một người đàn ông kì lạ xuất hiện sau lớp Kosei đang nở một nụ cười man rợ. Nỗi kinh hoàng ập lên cậu, cả người cậu trong khoảng lặng đó dường như không thể cử động được. Thích thú nhìn Katsuki thu người lại, hắn được đà lấn tới, ẩn Katsuki nằm xuống giường, nhanh chóng bao trùm căn phòng bằng pheromone của hắn.
Người đàn ông lấy sức nặng của mình giữ Katsuki ở yên vị trí. Hắn ta to cao, trông cứng cáp và lớn hơn cậu gấp đôi, cậu chỉ có thể đứng ngang vai hắn hoặc thấp hơn; khoảnh khắc nhìn thấy thân thể uy hiếp đó , Katsuki đã nghĩ mình xong đời rồi, cậu không thể chống lại hắn.
" Thằng khốn biến thái kinh tởm! Thả tao ta trước khi tao cho nổ cái mặt mày." Katsuki hét toáng lên như con mèo xù lông đối diện với một con sói.
" Giữ cái miệng hỗn láo của mình đi, tôi lớn hơn em đấy."
" Mày vẫn chỉ là thằng biến thái th-."
Chưa kịp dứt câu, hắn cúi xuống, đột ngột cắn một cái thật mạnh ở cổ họng khiến cậu nghẹn lời. Katsuki nấc lên một tiếng, gần như sắp khóc đến nơi; vết cắn mới tinh dần tím lại khi hắn mút nó lên, nhấn nhá phần thịt chỗ đó rồi biến nó thành dấu hickey, cậu thở không ra hơi. Katsuki cần nghĩ cách để thoát ra khỏi tình thế này trước khi mọi chuyện đi quá xa và cậu sẽ không thể quay trở về như trước được nữa. Cậu không muốn bị cưỡng hiếp. 'Tại sao cơ thể mình lại bất lực trước kì phát tình đến như vậy?! Cử động đi, chết tiệt!'
"Mùi hương của em thật ngọt ngào, lúc bắt gặp nó và nhận ra em từng xuất hiện trên TV trong đại hội thể thao ở UA, tôi muốn biến em thành Omega của tôi."
" T..tao ..sẽ giết mày, thằng khốn-" Giọng nói ngắt quãng do vết thương ở cổ nhói lên.
" Tôi biết em sẽ tìm một nơi nào đó dừng chân trong tình trạng này, em nên cảm thấy may mắn vì tôi đã cố gắng ngăn bản thân để không đè em ra giữa đường rồi đụ em." Hắn cười lạnh, vuốt ve khuôn mặt ngơ ngác của Katsuki.
Hoá ra cậu tự ném mình vào bẫy của hắn, tưởng rằng bản thân sẽ ổn khi ở đây nhưng thật ra cậu đã tạo ra cho mình cái lồng không lối thoát. Cậu tức giận cái bộ não mù mờ ngu ngốc này của bản thân trong kì phát tình.
Katsuki giật mình khi hắn xé áo cậu ra, cởi bỏ thắt lưng và nhanh chóng tuột quần cậu xuống. Cậu cảm nhận được hơi lạnh từ không khí chạy khắp làn da nhạy cảm của mình, nhất là khoảng không ở giữa hai chân cậu. Cơ thể cậu không ngừng tiết ra mồ hôi, ẩm ướt từ thân dưới đang đóng mở; khuôn mặt thì đỏ bừng, giọt nước mắt ướt đẫm đọng trên hàng mi của Katsuki thật khiến hắn muốn nạt cậu nhiều hơn nữa. Katsuki nghiêng đầu sang bên như tránh ánh nhìn đầy ghê tởm của hắn, cậu trông dễ tổn thương và cần được âu yếm. Hắn phải công nhận lúc này, Katsuki trông ngon hơn bao giờ hết.
" Nhìn thân hình động dục của em này, muốn tôi lắm rồi đúng không? Đừng lo, em sẽ là của tôi sớm thôi."
" K-Không.. tránh xa ra! Đừng lại gần đây." Katsuki không kìm được cảm xúc, hoảng sợ tột độ bởi đôi bàn tay lạnh lẽo trượt trên những chỗ nhạy cảm, nóng bỏng của cậu. Sự tiếp xúc giữa hai nhiệt độ khác nhau dường như đã kích thích cơ thể Katsuki dâm dục hơn nữa.
Katsuki cong lưng, thân thể quằn quại khi hắn dùng ngón tay từ từ đút lối vào mọng nước của cậu, nó trượt xuống nhanh chóng nhờ chất nhờn, va chạm bức tường xung quanh và cố gắng nới lỏng để chuẩn bị một thứ to hơn. Dù mới chỉ một ngón của hắn, Katsuki đã cảm thấy đủ, cậu không thể tiếp tục chuẩn bị cho ngón thứ hai của hắn.
" Em chặt chẽ quá! Tôi chỉ mới dùng có một ngón thôi mà em đã như vậy rồi, làm sao tôi đụ em được đây."
" D-Dừng..lại đi!" Katsuki sợ hãi, run rẩy và nức nở dưới thân hắn. Cậu không thể chịu nổi được nữa, tâm trí cậu như muốn vỡ tung. Cậu muốn thoát ra, đau đớn nghĩ về cảnh tượng thứ cuối cùng bên trong cậu sẽ lớn đến nhường nào... Katsuki cảm thấy mình trông thật thảm hại.
Katsuki giật thót khi ngón thứ hai được đưa vào, cái lỗ ẩm ướt được căng ra, hai ngón liên tục đâm sâu vào cậu một cách không thương tiếc; chỉ trong một ít phút nữa, hắn sẽ tìm được điểm G của cậu và cậu không chắc bản thân còn tìm cách chạy trốn nữa không. Cậu bắt đầu giãy giụa, cố gắng phản kháng bằng tất cả sức lực và ý chí cạn kiệt dần trong cậu. Cậu chẳng thể đẩy được hắn ra bằng đôi tay đã chịu được hàng tá vụ nổ khủng khiếp của mình.
" Nằm yên đi, Omega. Nó sẽ đau hơn nếu em cứ di chuyển như vậy." Hắn cố gắng giữ chặt thân hình Katsuki lại, giả vờ an ủi bằng chất giọng nhẹ nhàng.
" Sẽ không đau nếu mày không cho thứ đó vào người tao!"
Cậu thở hồng hộc, mặc kệ cổ họng cậu đau đến nhường nào. Trong giây phút đó, cơn thịnh nộ chiếm lấy cậu, dường như cậu thấy mình lấy lại được chút sức mạnh. Đôi tay cậu khua loạn xạ, vớ được cái túi mà cậu không nhớ đến sự tồn tại của nó. Cậu hất mạnh nó rồi đập vào đầu hắn làm hắn choáng, hắn ôm cái đầu đau điếng của mình. Đồ dùng, sách vở từ trong túi cứ thế mà rơi tung toé; cậu mặc kệ, điều quan trọng nhất là cậu phải thoát khỏi đây. Nắm bắt cơ hội, Katsuki đẩy người hắn ra, vội vàng choàng tấm chăn mỏng lên rồi chạy ra phía cửa. Xui cho Katsuki là lúc người phụ nữ đi ra, cô ấy đã khoá cửa giúp cậu, vậy mà cậu lại quên mất điều đó. 'Chết tiệt!'
" Chìa khoá, nó nằm ở đâu?!"
Katsuki lia dọc khắp căn phòng, phát hiện nó nằm trên kệ, cậu chạy vội ra lấy. Nhưng đi được nửa đường, Katsuki bị hắn vật xuống, hắn nắm chặt tóc cậu dí mặt cậu xuống cái sàn lạnh buốt, tay còn lại giữ chặt eo. Đôi tay trưởng thành của hắn như bao quát cả thân hình cậu qua lớp vải.
" Omega hư hỏng. Mày muốn tao phải dùng biện pháp mạnh đúng không? Vậy thì tốt thôi!"
Katsuki va đập mạnh xuống sàn, cơ thể đau đớn, từng bộ phận truyền tín hiệu với bộ não của cậu rằng chúng muốn được nghỉ ngơi. Cậu cắn chặt môi dưới, nghiến răng, nước mắt lưng tròng, cậu không muốn buông bỏ..
" K- không muốn.. không muốn đâu.." Katsuki nức nở, thân hình nhỏ bé không ngừng run lên.
Có vẻ những giọt nước mắt ấy của Katsuki khiến hắn có chút động lòng, sự căm phẫn trong hắn được xoa dịu, đôi tay tự nhiên cũng buông lỏng ra. Hắn chăm chú nhìn phản ứng của cậu. Katsuki thật dễ thương làm sao, hắn đang làm gì với Omega của hắn vậy, hắn tự trách mình, tự ảo tưởng trong tâm trí điên loạn của hắn.
" Xin lỗi, tôi đã không kiềm chế được bản thân. Đừng buồn, Omega, tôi đảm bảo sẽ làm em thoải mái sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị. Đây, để tôi đưa em lên giường."
Hắn nhẹ nhàng để Katsuki tự lật người lại, vén mái tóc ướt đẫm ở trán của cậu. Bao quát khung cảnh đẹp đẽ của Omega. Nhưng ai biết được, ngay lúc hắn đang mơ màng ngắm nhìn Katsuki thì cậu lại một lần nữa phản kháng. Cậu vung tay lọ xịt hơi cay vào mắt hắn, cuối cùng may mắn cũng đứng về phía cậu.
---------------------
Vài tháng trước...
.
.
.
"Katsuki, cầm lấy!" Mitsuki ném cho cậu một chiếc lọ nhỏ.
" Cái gì đây?"
" Lọ xịt hơi cay. Để phòng thân, con là Omega nên đừng có tự tin rằng mình sẽ không sao. Hãy luôn giữ nó để không dây vào rắc rối."
Mitsuki đau đầu vì thằng nhóc nhà cô luôn tự cao tự đại. Cô thương Katsuki lắm, chưa bao giờ cô nhìn thấy thằng bé suy sụp đến vậy khi nó biết mình là Omega, kể cả cô cũng không tin vào mắt mình. Sau cùng, Katsuki là một đứa nhóc mạnh mẽ, luôn hướng về phía trước. Thấy được điều đó ở Katsuki, cô quyết định sẽ luôn ở đằng sau ủng hộ cậu. Cô tự hào về con trai mình.
" Tôi ổn và tôi không cần cái phụ kiện chết tiệt này. Trả lại bà đó, bà già!!" Katsuki tỏ ra khó chịu.
" Cái thằng nhóc chết tiệt này! Đừng có mà dùng cái giọng điệu phách lối đó. Mày sẽ ăn hành sớm thôi, con ạ."
" Bà không phải lo, tôi sẽ đánh bật bất cứ thằng nào dám đụng đến tôi."
" Được rồi, được rồi. Mẹ biết mày sẽ ổn, vậy thì cầm vì mẹ, được không?" Mitsuki nhường nhịn, thằng nhóc nhà cô thật khó bảo.
Katsuki im lặng một hồi, khuôn mặt vẫn nhăn nhó về ý nghĩ mang cái lọ xịt. Như thể cậu yếu đến nỗi chẳng thể bảo vệ được cái thân mình, vậy thì cậu trở thành anh hùng để làm cái quái gì cơ chứ?! Nhưng sau đó, cậu bình tĩnh lại rồi ngẫm, theo một chiều hướng khác, cậu chỉ đơn giản nghe lời mẹ. Katsuki ổn với suy nghĩ đó, chấp nhận cầm lấy cái lọ.
" Tôi sẽ không dùng đến nó đâu, đây chỉ là đồ trang trí làm nặng cái túi của tôi thôi." Katsuki nhét nó vào trong cái cặp của mình. Cậu bước đi mà không thèm nhìn Mitsuki lại lần nữa.
Katsuki thật luôn khiến cô phải lo lắng, cô thở dài nhìn bóng lưng thằng bé xa dần.
------------------------
Katsuki giấu lọ xịt hơi cay dưới lớp vải ngay khi bị vật xuống. Cậu đã tìm được tia hi vọng nhỏ bé lúc cậu trông thấy nó; lần này, cậu sẽ không để cơ hội vụt mất. Katsuki thầm cảm ơn mẹ ngày ấy đồng thời trách bản thân quá ngu ngốc và bảo thủ. Giờ cậu cần một bước đệm nữa thôi.
.
.
.
Hắn hét ầm lên, phát rồ như một con quái vật bị thương, đôi mắt hắn khó mà mở lên được, nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng. Quá nhục nhã! Lần thứ hai hắn bị một Omega sỉ nhục, hắn cố gắng đối xử tốt nhưng hình như Omega không muốn điều đó thì phải.
"Đồ Omega cứng đầu, tao sẽ dạy mày biết phải trái." Hắn rủa.
Katsuki không quan tâm, cậu đã có trong tay chìa khoá để chạy thoát. Cậu dự định sẽ không để bản thân trần truồng thế này mà ra ngoài, dù đã tính mặc lại quần áo.. nhưng nào ngờ, hắn bất chấp lao vào cậu bằng thính giác của mình. Katsuki kinh hãi hắn. Nếu cứ như vậy, chỉ sau vài phút nữa, mắt hắn sẽ mở được và bắt lấy cậu mất. Cậu nhanh chóng chạy ra mở khoá cửa, tẩu thoát chỉ với tấm vải che thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com