Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Nhặt Lại Những Gì Đã Từng Đánh Mất.

- Đấy là toàn bộ câu chuyện...

Nezu cười cười, khép hờ đôi mắt của mình lại trong lúc nói. Bỗng, ông cảm nhận được điều gì đó đang đến gần. Một cái bóng râm lù lù hiện một rõ dần phủ lên toàn bộ dáng người ông ấy, đến khi cảm thấy điều bất thường, ông mở mắt ra, thì đã thấy gương mặt rưng rức của cô nhóc vừa đứng bật dậy để lao đến ôm mình. Chỉ khi bị ôm trọn, lọt thỏm trong vòng tay cô nhóc đang rướn thân trên qua một cái bàn để vươn tay đến đối diện. Nezu mới trợn tròn mắt nhìn lại gương mặt cô học sinh có vẻ bề ngoài lạnh lùng.

Màu đỏ trải rộng trên gò má, Reiki ríu rít.

- Em cảm ơn, cảm ơn thầy...cảm ơn vì tất cả!

Đối diện với sự biết ơn của cô học sinh, Nezu không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay lên, dùng đệm thịt trên ngón tay vỗ nhè nhẹ lên bờ vai đang cử động theo nhịp thở. Chậm rãi đóng mắt lại, trên môi Nezu treo lên một nụ cười mỉm.

- Đấy là việc ta nên làm mà.

Một lúc sau, cũng đã đến lúc tạm biệt. Khi bước ra đến cửa, cả hai chưa bước hẳn ra ngoài mà quay người lại cúi đầu chào thêm một lần nữa để ra về, đồng thời bày tỏ sự kính trọng của mình đối với các giáo viên. Vậy là mọi thứ đã trở lại với vị trí vốn có.

Trong lúc đi, hiện tại Reiki đã đi ra ngoài được một khoảng ngắn, chỉ còn Yuji ngoảnh mặt lại nhìn hai giáo viên lần cuối. Nhưng lạ là, Nezu cũng đang nhìn cô.

Yuji liền mỉm cười, nheo đôi mắt đậm quầng thâm đang mang màu nắng, lại lần nữa biểu đạt cảm xúc của mình.

- Em cảm ơn các thầy, các cô vì mọi thứ.

- Vậy bây giờ em thế nào.

Nezu mỉm cười như thường lệ. Một câu hỏi bâng quơ tưởng chừng chả liên quan, lại khiến đồng tử dìm trong sắc xanh co lại chầm chậm. Trước khi có thể trả lời câu hỏi, Yuji chỉ có thể để lộ biểu cảm khó hiểu của mình trong khi giữ nguyên nụ cười.

- Hể?

- Em đã tìm được thứ khiến mình thay đổi chưa?

Dường như ngay lập tức, Yuji đã nhận ra mình từng đánh rơi những điều gì.

"Trước khi mang cảm xúc hối tiếc vì đã không chịu di chuyển và rồi mộng tưởng trở thành ai, em chỉ muốn làm anh hùng vì tiền. Đúng vậy. Em cũng là một trong số những anh hùng chạy theo đồng tiền. Tuy mục đích của em có thể khác họ, nhưng việc này vẫn khiến em bức bối...rồi, em chẳng biết mình có thể làm anh hùng hay không."

"Sẽ ổn thôi. Rồi sẽ có lúc, em nhìn thấy điều gì làm nên một anh hùng, và sẽ có lúc. Em tìm thấy thứ gì lôi cuốn mình vào con đường đầy chông gai này. Em muốn làm điều gì? Hãy tự quyết định, và nắm lấy nó."

Một nụ cười hình chữ V đang cong lên. Hạ thấp tầm mặt che khuất đôi mắt sau lớp tóc mềm, áng mây hồng mang theo những tia nắng vàng vắt ngang đôi má Yuji. Đến khi ngẩng đầu lên. Mặt trời tít trên cao rọi nắng xuống trên mái đầu đỏ sậm, đầu hơi nghiêng sang một phía, đưa tay vịn lấy mái tóc đan xen từng vệt nắng. Màu lam ngọc tươi sáng hướng vào nơi bóng râm trước mắt, đối diện những người đã cứu mình, Yuji hào hứng đáp.

- Vâng! Một biểu tượng của chiến thắng, đó là động lực của em.

Nói điều đó trong khi tiềm thức hồi tưởng lại một màu vàng tro. Thậm chí chẳng biết đây là gì, hãy cứ nghĩ đó là một niềm tin, một biểu tượng, và biến nó thành một động lực thúc đẩy bản thân. Mặc cho đó là thứ lôi cuốn mình, nhưng xin hãy mãi là biểu tượng của chiến thắng, thay vì là một điều gì khác mà bản thân không thể hiểu.

"Vâng, xin hãy là như vậy."

Yuji quay đầu, lao đi vùn vụt đến thẳng nơi bóng lưng mang mái đầu trắng muốt đang ngả vàng dưới ánh nắng. Đến khi khoảng cách rút ngắn đã đủ, nhịp chân bước rộng nhảy hấp lên, vồ lấy con người trước mặt vào lòng đến ngã ngửa.

- Chị đã hiểu rồi!

Reo lên một cách hồ hởi, hai mắt Yuji đã nhắm tít lại trong lúc cười rạng rỡ.

Chả bù cho những xúc cảm tuyệt vời đến phát khóc của Yuji bây giờ, thì cô nhóc bị vồ lại chẳng hiểu mô tê gì, đã vậy lại còn bị chộp lấy đến ngạt thở. Khổ sở dùng tay vỗ liên tục vào cánh tay để ra hiệu cho người phía sau, sắc mặt đã tái xanh, phồng căng cả má do không thở được.

- Ời ơi ứu!! [Trời ơi cứu!!]

Phải mất một lúc lâu Yuji mới nhận ra hành động của mình nguy hiểm thế nào. Vội vàng thả lỏng tay buông Reiki ra, khi vừa được thả, cô nhóc liền ngồi bẹp xuống nền đất trong khi vẫn đang ra sức hít thở. Người còn lại thấy vậy cũng rối rít ngồi xổm theo ngay bên cạnh.

Reiki đã chửi Yuji rất nhiều.

Được một hồi, Reiki mới thôi việc chửi bới để mà nhìn cho rõ bộ dạng vui tươi của cô chị, sụp mi mắt xuống hơi hướm mơ màng. Reiki nhỏ giọng trong khi chau mày.

- Làm gì mà...vui đến vậy?

- Hửm?

Yuji chỉ nghiêng đầu một chút như để biểu thị thái độ của mình, rồi mới à một tiếng khi hướng mắt lên trên, sau đó bèn nhoẻn miệng cười hướng về khuôn mặt Reiki đang tròn mắt khó hiểu.

- Chị vừa nhận ra bản thân đã đánh mất những điều quý giá.

- Thế thì tại sao chị lại vui.

- À thì, việc đánh mất nó còn "ngọt ngào" hơn được tìm thấy.

Càng nói mặt Reiki càng ngu ra. Căn bản cô không hiểu những điều trên có ý nghĩa gì, vì vốn dĩ, cô đã đánh mất những điều quý giá và việc đó khiến cô rất đau khổ chứ không hề ngọt ngào như Yuji đang nói.

Trông thấy vẻ mặt không quan tâm của Reiki, thoáng chút mi mắt Yuji mở to ra, xong liền cụp rèm mi xuống một cách u buồn. Vì những điều quý giá mà Reiki đánh mất chính là Touya.

Khóe môi Yuji cong lên chầm chậm, đôi mắt khép hờ lại để hai hàng mi đan vào nhau. Đặt một tay lên lòng ngực mình, Yuji khẽ nói, bầu trời đang lộng gió, ánh nắng chập chờn dần tan đi.

- Em sẽ hiểu thôi, vào một lúc nào đó, em sẽ nhận ra thứ cảm giác mình từng đánh mất khi được lần nữa nhìn lại. Em sẽ cảm thấy điều này vô cùng ngọt ngào.

- Vậy thì rốt cuộc chị đã đánh mất điều gì?

Reiki hỏi vặn lại, hơi rướn thân trên ra để rút ngắn khoảng cách mặt giữa đôi bên. Khi khoảng cách đã rất gần, chỉ còn thiếu chút nữa là đụng nhau, Reiki nheo mi mắt lại để nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam thoáng mở to ra.

Dè đâu Yuji lại cười mỉm, bọng mất mang quần thâm bị kéo căng ra.

- Thứ cảm xúc đã thúc đẩy chị để được như ngày hôm nay.

Cười duyên một cái sau khi nói xong. Có thể thấy Yuji rất hài lòng với những cảm xúc mà mình có. Song, Reiki chỉ thoáng cảm thấy gì đó lạ lạ, nhướn một bên mày lên và cười nhếch mép, Reiki trầm giọng.

- Vậy hẳn nó là một thứ gì đó lãng mạn rồi, chị thích những thứ đó mà, phải chứ?

Mang sự bông đùa vào câu nói của mình, kết thúc câu Reiki còn cười thành tiếng, từng tiếng cười dần dà trở nên nặng nề. Đến khi nhỏ dần, nhỏ dần, và rồi tắt hẳn.

Khóe miệng Reiki mếu lại một chút.

- Em không hiểu, tại sao...khi chỉ vừa mới ngủ một giấc, lúc mở mắt ra em đã không còn anh hai rồi?

Đặt tầm nhìn xuống làn đường, Reiki chỉ để đối phương nhìn xoáy tóc của mình đang rũ xuống ra khỏi nếp ban đầu. Thấy vậy, Yuji đảo mắt xuống nhìn vào khuôn mặt chỉ còn có thể trông thấy được một phần miệng đang mếu. Vẻ mặt điềm nhiên, nheo nheo hai mắt, mới chậm rãi đưa tay lên đặt lên đầu Reiki, âu yếm theo chiều tóc mọc.

- Tất cả chúng ta đều không hiểu.

- Em...em không thể hiểu nổi...! Vì sao chứ. Em không muốn thức dậy, em không muốn mở mắt ra! Vì anh hai đã...không, còn nữa...!!!

Chất giọng nỉ non kêu than, tông giọng không đồng đều cứ lên rồi xuống thấp, như một bản giao hưởng bị lỗi. Đến vế cuối cùng, sự tuyệt vọng được thể hiện rõ trong câu nói nửa chừng, mọi thứ đã nghẹn lại trong cuống họng.

Thứ bị đánh mất còn ngọt ngào hơn được tìm thấy gì đó, chắc sẽ chẳng bao giờ Reiki cảm nhận được, nhưng mà cô biết, thứ quý giá của cô sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Dù là vậy, những cảm xúc khó chịu trong người vẫn tồn tại và dây dứt đến đứt ruột.

- Rồi, về nhé. Chị cõng em về.

- Ừm...

[...]

- Cô thấy bọn trẻ như nào, Midnight?

Nhận được câu hỏi, Midnight nguýt mắt qua trong khi đang cho thìa cơm vào miệng, khựng lại một chốc, bèn đặt thìa xuống trở lại mâm cơm. Ôn tồn nói.

- Vâng. Theo như tôi thấy, chúng rất có tiềm năng, bọn chúng hoàn toàn thừa hưởng sự bùng nổ của anh hùng Endeavor. Tính cho tới hiện tại, bọn chúng đã thay đổi khá nhiều kể từ ngày đầu đặt chân đến đây. Không chỉ về năng lực, mà cả sự tự tin chúng đã đánh mất.

Nezu im lặng gật gù như tán thành ý của Midnight.

- Mà, thưa thầy, tôi có thắc mắc nhỏ...

Midnight cười gượng, tỏ ra dè dặt khi cầm lấy thìa cơm cho vào miệng. Sau khi Nezu chú ý đến câu nói của mình, Midnight liền nói tiếp bằng vẻ mặt điềm tĩnh.

- Tôi biết việc chúng ta đang làm và nó có ý nghĩa gì. Thế nhưng liệu có ổn không, khi chúng ta làm tới mức này? Phá cả luật lệ, phớt lờ sự bàn tàn của các tin đồn thất thiệt. Và giờ. Chúng đã trải qua quá nhiều chuyện không hay.

Midnight trầm giọng xuống một cách chậm rãi, đến khi nghe thấy tiếng cười khì, cô vội quay mặt qua. Dùng ánh mắt khó hiểu chăm chăm Nezu vừa bật cười đến híp cả mắt. Đợi cho ông mở mắt ra, lắng nghe ông ấy giải thích hàm ý của nụ cười này.

Vẻ mặt Nezu biểu lộ như thường thấy.

- Cô biết không, đây là một sự đầu tư có lãi suất cao đó.

- Đầu tư?

Chớp chớp đôi mắt của mình, Midnight hơi nghiêng đầu như để bày tỏ rằng mình chưa tỏ tường. Thấy vậy, Nezu nói tiếp khi cầm miếng phô mai lên.

- Chúng ta hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta phớt lờ trường hợp này.

- Vâng, thầy nói phải...

Trên gò má Midnight xuất hiện một giọt mồ hôi đang trượt xuống cằm.

- Và, chúng ta cũng hoàn toàn hiểu được rằng hai em ấy như thế nào.

- Theo những gì thầy nói với tôi về chúng sau khi Eraser bị thương và không thể tiếp tục trông nom lũ trẻ trong âm thầm. Bọn chúng thực sự có tài. Nhưng mà, chúng đang đi chệch hướng và ta là giáo viên, nhiệm vụ của ta là phải uốn nắn chúng đi đúng đường, trở thành người có ích cho xã hội này.

Nezu mỉm cười, coi như ông rất hài lòng về lời này của Midnight.

- Đúng vậy, nhất là khi...xã hội đang hỗn loạn thế này.

Đến đây Midnight đã hiểu rõ mặt nghĩa của câu nói đầu tư kia là gì. Mi mắt cô vừa mở to ra, trước khi thốt lên một câu bằng tông giọng hơi ngập ngừng.

- Ôi trời, tôi hiểu rồi, tôi hiểu ý thầy là sao rồi...

- Chính là nó.

Nezu há miệng, cắn một miếng phô mai nhỏ, chầm chậm nhắm mắt lại trong khi nói.

Cả hai đồng thanh.

- Dạy dỗ ra những Anh Hùng thực thụ!

Đây là một điều đơn giản hơn hết để lí giải cho hàng loạt hành động của Nezu. Ông đã nhìn nhận lũ trẻ, nhận định sẽ là những người có thể đóng góp cho xã hội này, và trên hết, bọn chúng thực sự muốn cứu người và có nguồn động lực thúc đẩy điều đó. Vì thế nên Nezu mới quan tâm chúng như vậy. Tìm ra những đứa trẻ như vậy không phải dễ dàng, nói chi là còn có tài.

Thế nhưng không thể vì điều trên mà phủ nhận việc Nezu cứu chúng. Điều ông ấy nhìn thấy vào thời điểm lúc đó là hai đứa trẻ cần được cứu, và nếu đã có thể, vậy thì, tại sao không? Ông hoàn toàn có khả năng đó, vậy thì tội tình gì không làm mà để chúng tiếp tục chịu khổ trong cảm xúc của mình.

Sau cùng, điều ông ấy đang làm là cứu những đứa trẻ cần được cứu. Hiện tại, ông đang dạy dỗ chúng trở thành người có ích cho xã hội này, đây chính là giáo dục. Thế nhưng vì những sự kiện do tội phạm gây ra, đã khiến U.A gặp khó khăn, ngay cả lễ hội văn hóa kỳ này cũng là một trong những vấn đề khó thông qua. Nhưng vì những học sinh của mình, ông sẽ cố chấp thực hiện, với tiêu chí an ninh được đẩy lên cao nhất.

Đã một lúc lâu sau khi cả hai kết thúc cuộc trò chuyện, Nezu đánh mắt sang người phụ nữ bên cạnh, rồi từ tốn nói.

- Midnight, lần này hãy tiếp tục trông chừng chúng thay Eraser nhé. Cô biết đấy, bây giờ, cậu ấy đang phải trông nom một cô bé. Và cũng chỉ có cậu ấy mới có thể quan sát cô bé đó. Vậy nên, hai em kia sẽ do cô phụ trách.

Khẽ gật đầu, Midnight thoáng mỉm cười.

- Vâng thưa thầy.

- À, năng lực của em ấy đã được giải quyết, nên cũng chẳng có gì đáng lo ngại nữa. Cô cứ bình thường thôi, chỉ cần để mắt đến hai em ấy là đủ rồi.

Nezu nói thêm, Midnight liền gật đầu thêm một lần nữa. Sau đó, họ liền tập trung vào bữa ăn của mình. Được một chốc, họ nhận thấy trong căn tin có thêm ba khuôn mặt, họ cũng không để tâm cho lắm, cho đến khi cô bé kia để lộ những tâm tư cho thấy rằng em ấy đang hào hứng chờ đợi.

- Chúng ta gọi đó là sự hào hứng, đúng không nhỉ? Nó đáng giá đấy chứ!

Nezu điên cuồng gặm phô mai trước sự cả kinh của hai cậu học trò vừa gọi mình.

Sau khi dùng bữa xong Nezu bèn lau miệng, trong khi đó, ông nói bản thân mình cũng rất hào hứng cho lễ hội, và cả nỗ lực của bao học sinh khác đang cố gắng chuẩn bị. Và khi Midnight định đề cập đến các sự cố đã xảy ra, ông liền ngăn lại ngay lập tức, đồng thời cũng rời đi. Midnight lúc này đứng dậy, cùng lượt bê phần ăn của mình theo, cô ấy nói với những học sinh kia thầy Nezu đang phải giải quyết rất nhiều việc để giữ mọi thứ như đã hứa sau khi cúi đầu. Và an ninh cũng đã được thắt chặt hơn. Điều đó đồng nghĩa rằng chỉ cần một biến động nhỏ thôi, họ cũng sẽ dừng lễ hội lại và tập trung vào việc sơ tán, bất kể chuông cảnh báo là giả hay thật. Phía U.A sẽ cố làm hết sức để điều ấy không xảy ra, thậm chí Midnight đã gửi Hound Dog đến những nơi có tổ chức lễ hội để canh chừng.

- À, đúng rồi! Lớp A đang chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho lễ hội mà, phải không? Cố lên nhé!

- Cảm ơn cô!

Midoriya cao giọng cảm ơn Midnight trước khi cô ấy bỏ đi.

- Lớp anh sẽ làm gì vậy, Deku-san?

- Tụi anh sẽ thực hiện một màn trình diễn kết hợp hát và nhảy. Anh sẽ nhảy. Anh đang cố gắng hết sức mình để làm em cười, Eri. Hãy tới nhé!

Vẻ mặt Eri thoáng ngẫn ra, vài vệt hồng nằm trên đôi má, dường như bị điều trên làm cảm động, em ấy liền phản ứng lại rằng nhất định sẽ đến. Và trước lúc Midoriya có thể rời đi, thì cậu lại bị giữ lại bởi Eri.

- Vậy...chị Reiki, có nhảy không?

- À...không.

Nụ cười Midoriya méo xệch, gượng gạo gãi gò má trước vẻ mặt thoáng buồn của Eri.

- Thế, Yuji-san?

- Cũng không...

Midoriya dừng cười, chậm rãi lắc đầu.

Cảm xúc thể hiện rõ ràng trên mặt Eri, em ấy vừa thất vọng. Thấy tình hình trùng xuống như vậy, Midoriya liền hạ thấp tầm nhìn cho ngang tầm với cô bé, để cho cô bé chú ý đến mình, khi cô bé đã nhìn mình, cậu liền bật cười rạng rỡ mặc cho đôi mày đang trĩu dần. Midoriya nhẹ giọng mang ngầm ý an ủi.

- Dù hai cậu ấy không nhảy, thì hai cậu ấy vẫn góp sức vào buổi biểu diễn rất nhiều. Vậy nên. Em đừng buồn, nhé?

Eri hạ cằm xuống, khẽ gật đầu nhẹ, giữ nguyên như vậy một vài giây, Eri mới nói tiếp bằng một tông giọng lấp lửng.

- Không hẳn là vậy, Deku-san...bằng một thứ gì đó, em muốn thêm về tất cả mọi người, em muốn biết thêm về hai chị ấy. Đặc biệt là chị Reiki...

Midoriya nghiêng đầu một chút, biểu đạt vẻ rầu rĩ trong đôi mắt, cặp lông mày đã trĩu nặng dính lấy với mí mắt.

- Em luôn cảm thấy chị ấy có một thứ gì đó, điều ấy tương đồng với em...đôi mắt đó, em biết nó.

Eri mím môi trước khi tiếp tục nói, đặt tầm nhìn lên hai đầu gối, hai nắm tay nhỏ nắm nhẹ vào vạt váy.

Dường như đã hiểu ra việc gì, thoáng cái mí mắt Midoriya đã mở to ra, biểu cảm nom rất vội, liền nói ra bằng một nụ cười nhẹ.

- Không sao đâu! Anh tin chắc là vậy. À thì...Todoroki-san, anh không biết rõ cậu ấy, vì bọn anh không thân lắm. Nhưng mà! Anh biết chắc cậu ấy có một ý chí rất mạnh mẽ, như năng lực của cậu ấy vậy!

- Năng lực?

Eri ngẩng mặt lên đồng thời nghiêng đầu qua một chút, nắm lấy cơ hội này Midoriya liền nói liếng thoắng.

- Ừm ừm! Năng lực của cậu ấy rất mạnh!! Không chỉ vậy, nó còn rất đặc biệt, cậu ấy sở hữu cả băng lẫn lửa và một ngọn lửa dị sắc!

Bị những điều trên thu hút, Eri để lộ sự tò mò thông qua đôi mắt, trông thấy biểu cảm của em ấy trở nên như vậy, Midoriya lúc này mới dám thở mạnh mừng thầm trong bụng. Togata bên cạnh cũng hùa theo, bảo thêm rằng không chỉ Reiki mà Yuji cũng rất tuyệt.

- Lúc chiến đấu trông em ấy như một ngọn núi lửa ý!

- Chiến đấu?

- Ý, ý tiền bối Togata là Todoroki Yuji-san rất có cá tính. Đúng vậy! Là cá tính, cá tính mạnh và khác biệt!!

- À à, đúng vậy!

Midoriya khua tay múa chân để giải thích thoát nghĩa cái câu kia của Togata. Sau khi đã đánh lạc hướng thành công, Midoriya để lộ mộ nụ cười dịu dàng, nhìn vào đôi mắt của Eri, cậu từ tốn nói.

- Em có muốn biết nữa không? Về họ ấy.

Eri chầm chậm gật đầu, chờ đợi những lời tiếp theo. Nhận được câu trả lời này cậu mỉm cười, xong liền nói tiếp, nói về những gì cậu thấy, cậu cảm nhận được về họ.

- Anh không biết rõ, mặc dù đã gần một năm trôi qua, anh vẫn chưa hiểu được hai cậu ấy. Họ rất khác, họ chưa bao giờ để lộ tâm tư cá nhân bao giờ, hoàn toàn không thể nhìn ra họ đang nghĩ gì, thế nhưng điều đó không xấu. Dẫu họ đã để lộ những cảm xúc đặc biệt của mình, thì anh vẫn cảm thấy họ rất khó nắm bắt.

Midoriya cười khổ.

- Họ đã bảo rằng muốn làm bạn với anh. Anh rất vui vì điều đó. Cả ba người bạn Todoroki đều là người tốt. Một người rất tốt và dịu dàng, một người rất quan tâm đến người thân và bạn bè, có thể vì ai đó mà quên cả mình. Và một người lạnh lùng nhưng rất ấm áp. Anh cũng biết vì sao em lại bị hai cậu ấy thu hút, vì chính anh cũng vậy, họ đặc biệt và rất tuyệt.

Dừng lại một chốc, Midoriya bèn ngó xuống Eri đang ngước cằm lên nhìn mình, cậu bật ra vài tiếng cười.

- Vậy nên đến khi buổi biểu diễn bắt đầu. Em hãy đến nhé, Eri. Mặc dù hai cậu ấy không xuất hiện trên sàn diễn, thì họ vẫn ở đó để tạo ra niềm vui cho mọi người!

- Vâng!

Và rồi thời gian đến ngày tổ chức lễ hội bắt đầu đếm ngược.

***

Muộn 1 xí nma chúc mí bạn nữ luôn vui vẻ nha 🫂

Cả tui nữa, vui nhiều lên để có hứng viết fic tiếp =)))

Btw tui vẽ con Yui

#3741 từ
#BloodSnow12
#Wattpad
#21/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com