Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: 12h.

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày đó. Và ngay bây giờ, những gì họ đang thấy là Ashido Mina - giáo viên dạy nhảy tạm thời vừa cởi tung bộ áo vest văng lên người Reiki, còn cặp kính thì rớt ngay đầu Yuji.

- Ý của tớ là. Cậu sẽ tham gia đội hậu cần. Bên đó đang thiếu người nên tớ đã đồng ý. Để cậu hỗ trợ họ một tay.

Midoriya trông rất sốc sau lời chuyển đội của cô bạn da hồng, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt tươi cười của cô bạn, khuôn mặt của Midoriya tối sầm.

- Nhưng mà. Tớ đã n-nói với Eri rằng tớ sẽ nhảy.

- Vụ này thì, xin phép, tớ sẽ giải thích.

Yuji bước ra, chen vào gần giữa Midoriya và Ashido, tiện tay trả lại cặp kính cho cô ấy trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt mất hồn của cậu bạn tóc xoăn.

- Tụi tớ có ý tưởng để Aoyama di chuyển khắp sàn nhảy. Và tụi tớ không có thiết bị hỗ trợ cho việc đó. Nên tụi tớ quyết định nhờ người có năng lực phù hợp với việc đó.

Chưa đợi Yuji hoàn toàn dứt câu, Reiki từ phía sau đi lên một chút đồng thời đưa lại Ashido cái áo vest. Đặt một tay lên bả vai cô chị trước khi khom lưng xuống một chút.

- Nah, để giải thích cho việc tại sao tớ không làm, mà lại nhờ cậu. Ừ thì...năng lực của tớ khá phù hợp.

Nói đến đây Reiki đánh mắt lên khuôn mặt Yuji đang cười mỉm.

- Và cả Yuji.

- Đấy. Mà ngặt ở chỗ, năng lực bọn tớ cơ động, là thật, nhưng. Nó không thuận tiện cho việc này.

Kết thúc câu Reiki bèn đưa mắt qua, nhằm ý để Yuji tiếp lời, ngay lập tức Yuji liền nói tiếp.

- Đúng vậy. Khi bay, lửa của tớ buộc phải ở dưới chân, điều đó đồng nghĩa với việc tớ có thể đốt cháy sợi dây trong lúc mang theo Aoyama. Về phần Reiki. Cột băng của con bé cần điểm tựa để đặt xuống, và nó sẽ gây ra vài rắc rối ngoài ý muốn khi các cột băng xuất hiện trên sàn.

Hạ tầm mặt xuống, rèm tóc rũ tạo ra mảng bóng râm che đi hai con mắt màu lam ngọc.

Aoyama tiếp tục. Ngay từ ban đầu ai cũng bầu cho cậu vị trí quả cầu disco, ngoài ra kỹ năng mới laser của cậu ấy có thể tỏa ra nhiều hướng, đây là vai trò của cậu ấy. Tất cả đều muốn Midoriya và Aoyama phối hợp nhịp nhàng trong chuyện này.

- Vậy là tớ sẽ không được nhảy nữa và phải qua bên đội hậu cần, đúng không?

- Tớ thật sự rất xin lỗi cậu, đó hoàn toàn là do tớ. Nhưng lần này cậu có thể làm điều này vì mọi người không? Tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu đồng ý.

Kirishima ríu rít, thành khẩn xin lỗi đồng thời cúi mặt và chấp cả hai tay lại đặt ngang cằm.

Lắng nghe những điều trên, Midoriya có chút buân khuân, đưa tay lên gãi gãi đầu, cậu bèn nói.

- Hmm. Vậy thì sau khi xong phần nhảy với mọi người, tớ và Aoyama sẽ phối hợp với nhau, miễn là tớ được nhảy.

- Đồng ý nè Deku-kun! Hiểu ý của cậu rồi!

Dường như mọi thứ đã vào trật tự với quyết định cuối cùng.

[...]

Mới đó mà trời đã tối thui, mặc dù vậy, thì năng lượng trong người lũ trẻ vẫn còn rất nhiều. Bọn chúng hào hứng quay quần cười nói cạnh nhau. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tranh cãi của Bakugou và Kaminari, xem ra họ đã có một chút rắc rối trong buổi tập nhạc.

Ngay bây giờ, Yuji và Yaoyorozu đang ở bếp, cùng nhau chuẩn bị trà cho cả lớp. Cả hai có chung sở thích về trà, thế nên vào những dịp như này, chủ đề họ nói đến đương nhiên là trà. Họ thường trao đổi về mùi vị của trà, mức độ thơm và công dụng giảm stress, chỉ với nhiêu đó thôi, mức thang tình bạn của họ lại tăng thêm.

Sau khi gần như đã hoàn tất, Yaoyorozu quay sang cười, nói với Jirou - người vừa tắm xong và còn quàng khăn trên bả vai.

- Jirou-san, cậu đúng là giỏi thật. Cậu đã chỉ Kaminari-san tiến bộ vượt bậc.

- À, không có gì ấn tượng đâu!

Làn khói mờ đục từ tách trà bốc lên ngay đầu mũi Jirou, mùi hương thoang thoảng nhưng lại rất thơm, đến mức gò má cô ấy đã xuất hiện màu hồng.

- Này! Trà hôm nay thơm ghê!

- Đúng vậy!

Giống như đã rà đúng tần số, đột dưng Yaoyorozu cao hứng lên hẳn, dùng hai tay cầm lon trà hướng đôi mắt thích thú qua Jirou. Biểu cảm trên mặt Jirou (và Yuji đang đặt tách trà lên đĩa đứng bên trong) lúc này đã trở thành một nụ cười dịu dàng như bà mẹ nhìn con mình vui vẻ.

- Đây là món quà từ mẹ của tớ! Nó là trà đen, "Imperial Golden Tips"!!! Mọi người muốn thử không?

Phần đông của lớp lập tức hô lên muốn thử, dù họ chẳng biết nó là gì nhưng họ muốn thử. Trong số đó có Reiki đang réo thêm bánh dùng trà.

[...]

Cuối cùng, ngày mai lễ hội văn hóa sẽ khai mạc. Hiện tại đội vũ đạo vẫn đang trên sàn diễn tập, với sự giám sát của giáo viên dạy nhảy tạm thời - Ashido Mina. Sàn nhảy khá náo nhiệt, tiếng hô hào của các bạn tập nhảy và sự nghiêm khắc của cô bạn da hồng, cô ấy dường như có thể chỉnh sửa mọi chỗ sai mà các bạn mắc phải.

Không chỉ nhóm vũ đạo ở đây, còn có ban hậu cần và cả ban nhạc. Nhóm hậu cần ngồi đối diện sân khấu, dõi theo các bạn tập vợt trên sàn, Koda, Sero và Kirishima đang ở cạnh hai cô nhóc. Họ đều chăm chú quan sát.

Chợt, Sero cất giọng trong khi giữ nguyên tầm nhìn ở Ashido đang làm mẫu tập.

- Ban đầu, tớ nghĩ chúng ta sẽ không làm được vì chúng ta chưa biết gì về nhảy hết. Cả đội vũ đạo và ban nhạc. Đều đã đi một chặng đường dài, đúng chứ? Trong đó, sự đóng góp của Ashido là không nhỏ. Cậu ấy quả là một người tâm huyết.

- Đúng vậy.

Nguýt mắt qua phía Sero, Yuji cười nhẹ, rồi liền thu mắt về đặt lên cô bạn da hồng.

- Không chỉ vậy, Mina còn là người lan tỏa năng lượng tích cực ở lớp chúng ta. Thú thật. Nếu không có cậu ấy gợi ý về vài thứ, chắc tớ vẫn chưa nhận ra mình đã đi sai hướng về các hiệu ứng cho buổi biểu diễn.

- Yah. Mina vui vẻ khi làm việc đó. Nói sao nhỉ...cậu ấy thích điều này.

Ở bên cạnh, Reiki bật cười một cách khó khăn, nhưng không gượng ép, mà chỉ là cảm thấy bối rối vì không biết cách diễn đạt chính xác.

- Khi cậu yêu thứ gì đó, cậu sẽ làm việc đó hết mình.

Kirishima nhẹ giọng, cùng một nụ cười mỉm trên môi. Cái cách cậu ấy nói xem như rất hài lòng về một điều gì đó. Thậm chí không nhận ra điều ấy có nghĩa gì, Reiki vỗ đùi một cái chát đồng thời thừa nhận cách nói đó, nhanh lẹ quay đầu qua hướng cậu ấy trong khi cách nhau giữa Yuji và Sero kế cạnh.

Họ chỉ có thể thả lỏng vào thời gian này.

- Gừ gừ gừ!!! Chín giờ rồi, học sinh không được ở đây sau chín giờ!! Gừ gừ gào gào!!

- Tụi em xin lỗi! Tụi em giải tán ngay ạ!

Nhận được lời nhắc nhở của thầy Hound dog, rất nhanh tất cả lũ lượt bước ra cửa dưới sự giám sát của ông ấy. Trong khi sắp bước ngang qua ông để ra bên ngoài, Reiki đưa mắt lên trên, cố tình nhìn thẳng vào ông ấy.

Mất một lúc chạm mắt, Reiki mới rụt rè nói.

- Thầy...sẽ không cắn em đâu ạ?

- Đấy là điều đương nhiên!! Grrr, thầy sẽ không làm điều đó với học sinh của mình...!!

Ông ấy nói, cùng lượt vỗ đầu Reiki, có vẻ lực tay khá mạnh nên đã làm mái tóc của cô rối nhẹ. Reiki khá nhạy trong chuyện này. Thông thường cô không thích ai làm rối tóc mình, chỉ những người cô muốn, họ mới có thể. Thế nhưng vào lúc này, cô lại bỏ qua điều đó, mặc kệ mái tóc mình vừa trở nên thế nào, cô chỉ chậm rãi đưa tay lên vuốt vuốt lại. Khi cảm thấy đã ổn, Reiki giữ nguyên hai tay ở trên đầu trong khi đã bước ra ngoài, cô mím môi nhẹ, hướng mắt về Hound Dog đang quan sát lại bên trong phòng xem còn sót đứa nào không.

Ác cảm đối với loài chó có vẻ đã giảm xuống.

"Nghe hơi ngang nhưng mình muốn phát triển thêm phong cách cận chiến...móng thôi chưa đủ, một cái gì đó nữa..."

Một cái gì đó dữ dội hơn nữa, hoang dã...

- Nhưng bây giờ chưa phải lúc.

- Gì tự nhiên nói chuyện một mình vậy em? Đừng làm chị sợ...

- Em phải làm thế nào mới dữ dội được như chị?

- Hả?

[...]

Buổi tối trước ngày khai mạc lễ hội. Lễ hội sẽ chính thức được khai mạc vào chín giờ sáng.

Đã mười một giờ kém ba mươi, thế mà đèn trong ký túc lớp một A vẫn còn sáng trưng. Không chỉ vậy. Các cô cậu trong lớp vẫn còn thức, và họ đang ngồi cạnh nhau cười nói do sự hưng phấn cho ngày mai. Một số ở sô pha, một số ở trong bếp, và vài người đang chạy loạn lên ở tiền sảnh vì quá phấn khích đến nỗi không thể ngủ.

- Tớ không ngủ được!!!

Kaminari và Mineta hồ hởi reo lên, trông họ như những đứa trẻ háo hức chờ quà vậy. Rất nhanh sự ồn ào đó đã bị rầy, Ashido cao giọng bảo họ không nên la lên như vậy vì không phải ai cũng thức như họ.

Lẽ ra cái nhóm tăng động đó sẽ có Reiki tham gia, nhưng mà khung giờ về đêm là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của Reiki, cột năng lượng của cô sẽ tụt về không vào thời điểm này.

- Hy vọng những người khác sẽ thích tiết mục của chúng ta.

- Tớ nghĩ cậu không cần nghĩ về điều đó đâu. Lo lắng là điều không tốt. Nó sẽ khiến chúng ta không biểu diễn tốt vào ngày mai. Chúng ta chỉ cần thư giãn và hòa mình vào âm nhạc khi ta đứng trên sân khấu.

Jirou trả lời Iida, vừa nói vừa đưa tay đặt lên ngực như thể tự trấn an, dùng mu bàn tay còn lại chạm vào ngực vài lần.

Ngay lập tức, có người chộp lấy câu nói đó của cô để trêu.

- Không phải cậu là người dễ ngại ngùng và lo lắng sao?!

- Hôm đó khác nha!

Ngoái đầu về sau Jirou cùng lúc xua tay để tản hình ảnh mà Kaminari khơi gợi về khuôn mặt cô đang ngại ngùng vào lúc chọn tiết mục âm nhạc. Vẻ mặt Iida vui vẻ một cách lạ thường, và cả Yuji, một hung thần đam mê những điều lãng mạn.

Gật gù lên xuống một cách không đều đặn, và sắp đổ gục xuống bất cứ lúc nào, Yuji liền dịu giọng.

- Reiki, em buồn ngủ thì cứ lên phòng trước đi.

- Ưm. Ừm...em còn, trụ được...

Không rõ ràng, Reiki ngái ngủ cứ mơ mơ màng màng gắng mở to mắt, nhưng liền sụp xuống. Con Mint ngồi trên đùi cô đang nhảy tưng bừng bên dưới vì tóc cô rũ xuống cứ đung đưa, thu hút bản năng tò mò của con mèo. Trông thấy vậy Yuji chỉ đành cười khổ cho qua, rồi liền quay về chủ đề với Jirou bên cạnh.

Yuji chạm nhẹ vào vai cô bạn, trước khi mở lời, Jirou bèn nhìn vào tay cô rồi mới đưa mắt lên khuôn mặt Yuji đang thu hẹp khoảng cách.

- Mà nè, Kyouka à. Tớ biết hơi bất lịch sự khi nói thế này. Sở thích của cậu không vô ích đâu, tất cả mọi người đều rất thích nó.

Mi mắt Jirou mở to ra một chút, cô ấy cười, nhắm tít mắt lại.

- Tớ biết rồi!

Không trả lời, Yuji chỉ mỉm cười trong khi nghiêng đầu một chút.

- Mà...em nghĩ sở thích của chị cũng vậy.

Một chất giọng uể oải đang cất lên chậm rãi. Bọn họ bị giọng nói đó thu hút, bèn đưa mắt nhìn qua, họ trông thấy Reiki đang dụi dụi mắt, gắng mở to nhìn họ.

- Về việc chị thích rock...kỹ năng gằn giọng trong rock chả phải nó có thể giúp chị phun lửa hay sao...?

- Hể...vậy sao. Em cũng làm được mà nhỉ?

Dứt câu Yuji trông thấy Reiki lắc đầu.

- Không. Em không...cổ họng em không thích hợp để làm chuyện đó. Có cái gì đó ứ lại trong cổ em, nó ép em phải gằn giọng xuống, thực chất, khi phun lửa cũng như là đang hét...

Yuji mỉm cười một cách khó khăn. Không phải bối rối, mà chỉ là thấy Reiki trong tình trạng lơ mơ mà vẫn nắm rõ cách năng lực bắt buộc khi vận hành. Cô không rõ nên bày ra vẻ mặt nào nữa.

Có vẻ đã tỉnh táo hơn, nâng cằm lên một chốc Reiki bật cười một tiếng nhỏ, mặc cho đôi mày đang trĩu xuống.

- Ha. Nói cho cùng thì chỉ có sở thích của em và vô dụng thôi! Vẽ đâu giúp ích được gì trong việc này, đúng chứ!?

Họ trông thấy tất cả, bọn họ ở đối diện Reiki, chỉ im lặng. Đảo mắt nhìn nhau, rồi liền đặt về lên cô gái đối diện.

Jirou im lặng từ lâu, bây giờ mới nhẹ giọng.

- Nè Reiki, tớ biết cái này hơi khó tin. Nhưng cậu không nghĩ việc vẽ, cùng với việc học cách xác định bố cục và các cột khối giúp cho cậu trong việc tạo hình băng hay sao?

Nghe toàn bộ lời cô ấy nói mặt Reiki ngu hẳn. Còn hở một tiếng rõ to trong lúc nghiêng đầu, dùng gương mặt ngớ ngẩn đó nhìn cả hai người họ. Lúc này thì rõ ràng rồi, Reiki chẳng mảy may nghĩ đến điều đó, các cô gái đối diện lúc này bật cười khúc khích một cách vui vẻ. Xem ra Jirou đã giúp cô nhận ra việc này có ích thế nào.

Vào lúc này nhóm hỗ trợ cho ban hậu cần phát hiện sợi dây đã bị mục, có vẻ họ đã tập luyện rất nhiều để cho ngày mai, Kaminari gợi ý cho Midoriya đang bối rối xin lỗi. Hãy thử nhờ cô bạn lớp phó thử xem, nhưng liền bị Ashido chặn họng, cô ấy đã ngủ rối.

- Đừng nói như thể cậu ấy là máy sản xuất công cụ cho các cậu.

Nghe có vẻ hơi căng thẳng, nhưng điều trên có thể thấy mối quan hệ của các cô gái rất tốt, đến cả Yuji cũng thêm lời rằng sẽ rất phiền nếu đánh thức Yaoyorozu vào lúc này. Và thậm chí còn có ý nhấn mạnh về điều mà Ashido đã nói.

- Đừng ỷ lại về sự tiện dụng của năng lực.

- Vậy thì cậu cũng đừng xem tớ như cục pin sạc điện thoại giùm!

Giọng của họ vang lên cùng lúc. Khả năng Kaminari định nối lời Ashido nhưng vì Yuji thêm lời nên thành ra giống như Kaminari đang nói cô ấy vậy.

Yuji đã bị tổn thương, dù chỉ là một chút.

- À ừm...

- Khoan đã, có gì đó sai sai...

Sau đó Midoriya đã đảm nhận việc đi mua một sợi dây mới vào sáng mai. với lí do rằng tại cậu không kiểm tra kỹ càng. Dù gì cậu cũng có buổi luyện tập vào buổi sáng, và cần mua luôn một số thứ.

- Khoan đã! Mười giờ chúng ta phải có mặt. Cửa hàng mở vào lúc chín giờ, đúng chứ?

- Tòa nha trung tâm cách U.A mười lăm phút đi bộ. Nó mở cửa lúc tám giờ. Tớ sẽ đi đến đó.

- Đi cẩn thận nha!

Khi Kaminari và Midoriya vừa kết thúc cuộc trò chuyện, thì Ashido mở lời tất cả nên đi nghỉ, và họ lần lượt vươn vai đứng dậy theo sau đó.

Kirishima để lộ bộ hàm cá mập khi cười tươi, trong tư thế nam tính quen thuộc, cậu ấy nói.

- Bây giờ! Mặc dù làm điều này hơi sớm nhưng. Hãy cùng làm điều này một lần nào đội cú đêm!

Cả bọn trong tư thế sẵn sàng, bắt đà theo nhịp và rồi cùng một lúc reo lên.

- Cố lên!!!!

Các nắm đấm vươn cao, giống như biểu tượng của hòa bình, và khẩu hiệu của trường, "Plus Ultra".

- Ẩy, Todoroki! Mắt hai cậu díp vào nhau hết rồi kìa.

- Đi ngủ đi ngủ...!

Và...ngày lễ hội văn hóa khai mạc đã tới

***

#2959 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#9/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com