Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Romeo And Juliet.

- Phía này còn này!

- Nào ai qua bưng đống này đi coi!!

- Đến liền đến liền!

Tăng tốc lên, Yuji lao đi vùn vụt, nhảy hấp lên qua mấy tảng băng to, chạy qua phía vụn băng bị dồn thành một đống cao ngang bằng một người trưởng thành. Giơ tay lên, nhiệt tỏa ra từ bàn tay dần tan chảy băng, cho đến khi trở thành một vũng nước, Yuji tiếp tục tăng nhiệt lên để cho nó bốc hơi hoàn toàn. Khi đã xong, Yuji tiếp tục với mấy đống băng khác, để cho mọi người có thời gian rảnh thu dọn nhạc cụ.

- Yuji-san ơi.

- À, tớ đây, sao thế Ochaco?

Ngoảnh mặt lại phía sau trong khi tiếp tục nung chảy băng, cô chạm mắt với Uraraka đang nhìn quanh bằng một ánh mắt tò mò.

- Reiki-san đâu rồi?

- À...

Yuji cười gượng một tiếng. Trong khi đó, ở phía trong cánh gà, có một mái đầu trắng đang không ngừng đung đưa.

- Ầy, con mụ này để ở đâu ấy mà tìm không thấy.

Lật tung mọi thứ, hết chỗ này tới chỗ kia, Reiki tặc lưỡi trong sự bất mãn. Cô đang tìm bộ đồng phục nhóm vừa thay ban nãy của hai chị em, mà con mụ Yuji nó để ở đâu mà thiếu điều muốn dỡ tung chỗ này lên vẫn không thấy.

Đứng phăng dậy, Reiki lao đi tìm ở chỗ khác.

- Cậu để quên đồ à?

- Ừm. Đồng phục nhóm ý, tớ giắt nó ở phía trong chỗ để dụng cụ. Cậu biết đấy...đâu có chỗ thay quần áo ở trong tình huống gấp rút như vậy.

Cười khì vài tiếng ngu ngơ, Yuji từ tốn bước đi, chẳng bù cho Reiki đang chạy như điên trong kia.

- Whereeee?!!

Vì phải dọn dẹp nên họ đã bỏ lỡ vở kịch của lớp B, có lẽ bây giờ vở kịch cũng đã diễn ra được một nửa. Số băng vẫn còn rất nhiều...

- Hửm?

Đang đà chạy trong tình trạng quay cuồng, Reiki bất chợt khựng lại vì bị thu hút bởi các ánh đèn pha đang dồn vào những người trên sân khấu. Lẳng lặng quan sát mọi việc ở bên ngoài ánh sáng từ trong bóng tối. Reiki nép vào một góc phía sau vạt rèm, vịn lấy chúng, hướng tầm nhìn ra những người bên ngoài.

- Tên của ta là Romeo!

- Khụ!

Bị sặc, Reiki ho một tiếng rõ lớn, kiềm chế tiếng cười phát ra những âm thanh gằn gằn. Nheo nheo đôi mắt màu xanh tro, khúc khích không thể dừng và rồi tiếp tục dõi theo người vừa hô to tên mình. Ánh mắt hơi hướm mơ màng tựa hồ đang chứng kiến điều gì đó xinh đẹp đến mờ mắt.

- Nghe cho rõ đây, bóng ma Azakaban! Hãy trả tự do cho Juliet yêu dấu của ta!

Ngu ngang. Hết cười nổi. Mặt Reiki đanh lại để lộ biểu cảm cứng đơ thường thấy, nhưng lần này là do một cú sốc vô hình nào đó tác động. Cụp rèm mi trắng muốt thoáng u buồn. Nắm tay nắm hờ trên vạt rèm vô thức miết mạnh, tạo ra vết hằn trên tấm vải đỏ, được một lúc, nắm tay tự động thả lỏng ra. Và chầm chậm buông tay khi vuốt tấm rèm, nương theo chiều rèm rũ xuống, cho đến khi tay rời khỏi màu đỏ.

Bằng một cái gì đó, Reiki cảm thấy hơi lạnh bụng. Đưa tay lên xoa xoa vùng bụng, vẻ mặt trở nên phức tạp dưới đôi mày trĩu nhẹ, Reiki bĩu môi.

"Juliet là một ai đó, vĩnh viễn chẳng phải mình..."

Một luồng suy nghĩ vu vơ, lại khiến Reiki cảm thấy kì cục. Quái đản. Hà cớ gì mình lại nghĩ như vậy? Đây chỉ là một vở kịch, nhập tâm đến mấy cũng đâu thể thế này, còn chưa kể mình chỉ là người đứng xem.

- Có lẽ...mình nên rời đi.

Đáy mắt lưu luyến đảo về phía sau lần cuối, trước khi hoàn toàn xoay lưng. Chỉ vừa xoay gót chân, lại chạm mặt với một vật gì đó mà khiến làn da Reiki tái xanh. Coi như cô đang nhìn một thứ gì đó rất kinh khủng ở cự li gần.

Đó là khuôn mặt của một con rồng! Và nó ở sát rạt Reiki, thậm chí còn vừa chạm vào mặt cô!!!

- Ô, Todoroki?

Giọng của một ai đó quen thuộc vừa cất lên. Nhưng với tình hình hiện tại của Reiki, cô cóc quan tâm việc có ai đó đang đứng trước mặt mình. Hoàn toàn có thể phân biệt thật giả, thế nhưng vẫn quá đỗi bất ngờ, bất giác đưa một chân chùn về sau.

Giẫm trúng ván gỗ bị nhô lên, Reiki bị trẹo chân, bật ngửa ra phía sau. Không thể làm gì trong khi ngã ngoài việc với tay vô vọng hòng nắm được vật gì đó.

Không thể tiếp đất như thế này được, xui rủi nếu tiếp đất bằng đầu thì sẽ bất tỉnh ngay lập tức, mặt mày Reiki nhăn nhó. Cố gắng xoay cổ chân để gót chân chịu lực, rồi chỉnh sửa tư thế lại, và đương nhiên nó sẽ không giúp cô trụ vững.

-Rầm!-

Một cái gì đó vừa xuất hiện cùng lượt với âm thanh đổ xuống. Ở góc trong cùng của sân khấu, nơi mà các ánh đèn không rọi tới, vừa xuất hiện một vật thể màu trắng rũ xuống. Mải đến khi vật đó cử động, khán giả mới nhận ra đó là một con người, đang ở trong tư thế quỳ, cúi mặt xuống sàn.

Và đó chính là Reiki đang vô cùng sợ hãi vì không biết nên làm gì tiếp theo.

[You say that I'm kinda difficult. But it's always someone else's fault...Tút!]

- Quái thật, Reiki không nghe máy. Không lẽ...?

Hạ điện thoại vừa áp trên tai xuống, Yuji chau mày lầm bầm nhìn màn hình hiển thị [Em bé tưng tửng] cuộc gọi không nhấc máy.

"Chắc là không sao đâu. Nó có ngố thật nhưng ít nhất cũng biết tự lo liệu khi gặp rắc rối."

Với suy nghĩ đó, Yuji bình thản đi dọn dẹp.

Những đôi mắt kỳ quặc dồn vào người cô gái đó, tò mò, khó hiểu và thậm chí là không ngờ được đều có đủ. Ở trên, hay ở dưới đều nhìn cô ấy.

Họ có chết cũng không ngờ Reiki là cái đứa duy nhất ở trên sân khấu mà đéo khác mẹ gì khán giả.

Hoang mang đến mức không dám nhúc nhích, Reiki ngồi yên bất động dưới mặt sàn gỗ, nhịp tim tăng dần, mồ hôi tuôn ra nhiễu xuống mặt sàn. Phần váy phồng lên để lộ đôi chân mang tất đen bị rách ở đầu gối. Không dám ngẩng mặt lên, vì không đủ can đảm để đối mặt với những người bên lớp B, cô đã phá buổi diễn của họ. Sợ hãi đến cùng cực.

Ngồi đấy, cảm tưởng Reiki đã chết lâm sàng. Hai bàn tay có dấu hiệu run rẩy, miết các đầu ngón tay lên mặt sàn, mi mắt Reiki bắt đầu rưng rức. Làm gì, làm gì bây giờ, nên làm gì đây? Làm sao dám nhìn mặt mọi người nữa khi mà mình đã phá hoại buổi diễn của họ? Những suy nghĩ đó lấn át cả lý trí Reiki.

Cho đến khi, có một bóng người vội vàng đi đến chỗ cô, mang theo vạt áo đen rũ lên bờ vai đang khẽ run. Khi cô ngẩng đầu lên, liền chạm mắt với Tetsutetsu đang đội mũ trùm, cậu ta nhìn cô bằng đôi mắt khó xử. Mảng bóng râm phủ lên người Reiki, đôi mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm Tetsutetsu vừa đưa tay đỡ cô dậy. Dám chừng cậu ta cũng vô thức đi đến đây, vì ánh mắt đó của cậu ta, có vẻ cậu sẽ không bỏ mặc một người đang cần sự giúp đỡ.

Khi đã đứng vững, Reiki chỉ dám len lén đảo mắt nhìn các khuôn mặt có ở trên sân khấu, cô trông thấy Monoma đang nhăn nhó nghiến răng nhìn mình. Giật thót, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

- Cậu ta chỉ bực mình vì vở kịch đã đi khỏi hướng ban đầu thôi, cậu đừng sợ.

Nghe thấy giọng Tetsutetsu đang ở mức bé xíu, Reiki biết đó là để trấn an mình, nên cũng gật đầu nhẹ một cái trong khi cúi mặt. Tetsutetsu đứng bên cạnh Reiki, vạt áo choàng phủ lên phần hông Reiki vừa khéo che đôi chân mang tất rách gối.

"A...nên làm gì đây? Tetsutetsu vì lo cho mình nên đã rời khỏi vị trí, và hiện tại đang đứng bên cạnh mình. Đối diện là Monoma..."

Reiki mơ hồ, ở đáy mắt cũng để lộ điều đó.

Hành động tiếp theo của Reiki sẽ là thứ quyết định vở kịch này đi về đâu. Vì bởi trong mắt khán giả, cô là nhân vật mới xuất hiện, vậy nên phải làm gì đó cho phù hợp với bối cảnh bây giờ. Vở kịch đang đến hồi cuối cùng, cũng là đoạn căng thẳng nhất. Rất may mắn khi Reiki biết được một ít từ Awase trước đó, cái tên của vở kịch cũng đủ để biết đây là sự kết hợp của nhiều phim, và tuyệt vời ở chỗ là Reiki biết đoạn hiện tại là gì.

Sẽ có một sự kiện bất ngờ xảy ra.

"Mình không thể im lặng để vở kịch bị hủy được..."

Độ im lặng trên sân khấu khiến khán giả khó hiểu. Họ đưa mắt nghi ngờ về phía cô gái tóc trắng ở góc sân khấu, cô ấy vẫn đứng yên bên dưới lớp áo choàng. Đột dưng, cô ấy chầm chậm cúi người, hạ gối nhẹ và nâng góc váy lên, đặt một tay lên lòng ngực. Dáng vẻ cúi chào hệt một quý cô quý tộc. Những người đối diện nhận được lời chào đều bất giác lộ ra vẻ bối rối.

Tetsutetsu tự động đưa micro cho Reiki sau khi cô ấy ngẩng mặt lên.

- Xin chào các kiếm sĩ. Có vẻ các vị đến đây vì một người, và thật trùng hợp, ta cũng vậy.

Rèm mi trắng muốt rũ xuống, sắc xanh trong đáy mắt gợi lên cảm giác huyền bí. Màu của sự lạnh lẽo, bí ẩn, và chết chóc. Nụ cười mỉm nở rộng, hướng về phía những chàng trai đang mang trên mình thanh kiếm thánh. Chầm chậm đứng thẳng người, bộ dáng thong thả khi đối diện với những bộ mặt bối rối, dẫu là vậy, đôi mắt Reiki vẫn mang theo ý cười.

- Cậu...đang làm gì vậy?

Tetsutetsu rù rì bên tai Reiki, cô nghe, nhưng cô không phản ứng, chỉ lầm bầm cho cả hai nghe.

- Xin lỗi...tớ không biết làm gì khác, nếu tớ im lặng, vở kịch sẽ kết thúc. Các cậu sẽ không thể giải thích được vì sao tớ ở đây. Đây là những gì tớ có thể làm cho các cậu.

Dường như đã hiểu, Tetsutetsu im lặng, đảo mắt sang phía khác trong khi chỉnh sửa lại mũ trùm. Vừa nãy nó đã hơi lệch, có thể, nếu Reiki không xuất hiện thì việc tiếp theo diễn ra có khả năng là cậu ấy sẽ kéo mũ trùm xuống. Nếu sự việc thật sự là như vậy, thế thì Reiki đã biết điều tiếp theo nên làm là gì, có thể hơi khốn nạn. Nhưng đây là tất cả những gì Reiki có thể nghĩ ra.

Bên phía các cậu trai cầm kiếm bên kia đã hiểu được tình hình đôi chút. Đứng đầu là Monoma, nụ cười méo mó đến gượng gạo hướng về Reiki, gò má cậu ta xuất hiện vài giọt mồ hôi. Giơ kiếm lên và chĩa vào Reiki, cậu trai đó hô to.

- Ta không cần biết ngươi là ai! Nhưng nếu ngươi có mặt ở đây, hẳn không phải chỉ là một người qua đường!! Ta không quan tâm ngươi sẽ làm gì. Điều ta muốn là giải cứu Juliet yêu dấu của ta!!!

- Ôi chàng kiếm sĩ nóng nảy...

Chất giọng đanh thép chậm rãi kêu lên. Biểu cảm lãnh đạm lộ rõ, rèm mi rũ xuống che đi phần lớn màu mắt, cảm tưởng là sự khinh miệt đến lạnh lẽo.

Không đợi phía kia phản ứng, Reiki đã cao giọng.

- Nếu điều ngươi muốn là Juliet, ta tuyệt đối không giao cô gái đó cho ngươi!

- Ta không cần sự cho phép của ngươi!

- Ngay cả khi ta là mẫu hậu của Juliet?!

Đó là một nước đi đéo ai ngờ tới. Toàn bộ những người có mặt tại đó đều khựng lại trong thoáng chốc, Reiki biết điều này sẽ diễn ra, vậy nên đang chỉnh lại vào quỹ đạo.

- Ta cũng thật bất lịch sự. Lẽ ra ta nên giới thiệu trước khi nói gì, ta nghĩ...bộ dạng nhếch nhác của ta bây giờ ít nhiều gì các vị kiếm sĩ cũng sẽ hiểu đôi chút.

Chất giọng u buồn ám lấy sân khấu. Phía khán giả lao xao, họ bàn luận về cách nhân vật này xuất hiện. Một cách bất thình lình. Dáng vẻ gấp rút và hớt hải. Bộ váy bám bụi, đôi chân bị thương, mái đầu trở nên rối nhẹ tựa do gió quật. Và có điểm chung với Juliet tóc đen này là gương mặt lãnh đạm. Không quá khó để họ nghĩ ra rằng nhân vật này là mẹ Juliet, vì lo cho con mà đã không ngại khó khăn lao đến đây, đến mức bị vùi dập ra bộ dạng như vậy.

Những chàng trai bối rối, sự hoang mang trên khuôn mặt họ. Câu chuyện đã đi quá xa.

Người được cho là mẹ Juliet nhẹ nhàng giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ ngầm hướng về phía Romeo, từ tốn nói.

- Dù cho là có sự đồng ý của ta đi chăng nữa. Ngươi cũng không được phép sánh bước cùng Juliet của ta...

Một lối thoát. Reiki đã cho phía cậu trai kia một cơ hội ứng biến, dù sao vẫn hơn là im lặng.

Monoma liền chộp lấy nó, vội vội vàng vàng nói.

- Dẫu có bất kì trở ngại gì, ta vẫn sẽ vượt qua. Vì ta là Romeo, hoàng tử đầy tự hào của vua xứ Gordon!!!

Nhạc nền nổi lên, đầy kịch tính và cao trào, phía các chàng trai vẫn còn chút hoang mang âm ỉ. Nhưng họ cũng đành diễn theo. Thế mà, sắc mặt của những cậu trai phía đối diện lại bất chợt tái đi, khi nhận ra. Cô gái trước mặt mình đang mỉm cười đầy giảo hoạt.

- Ôi...vậy sao, hoàng tử của vua xứ Gordon. Có vẻ như...Paris, chàng vẫn chưa nói gì sao?

Tetsutetsu giật nảy, ánh mắt bối rối hướng về Reiki đang mỉm cười với mình. Thứ khiến cậu ta giật mình không phải nụ cười của cô. Mà là cả kinh về sự ứng biến đến khó tin khi mà mạch truyện đã vào đúng vị trí. Đã hiểu sự tình, Tetsutetsu trong vai Paris, từ tốn cởi bỏ mũ trùm. Để lộ khuôn mặt mình dưới ánh đèn đang dồn về đây.

- Romeo...người ta luôn nói, Romeo là con trai của vua xứ Gordon...nhưng, than ôi, toàn lời dối trá.

- Hoàng tử tội nghiệp đến đáng thương của ta...bị lừa dối suốt ngần ấy năm, mải đến bây giờ...

Tiếng cười gằn, có vẻ ma mị đan xen phần mỉa mai. Mẫu hậu Juliet xách váy lên và nhẹ nhàng sánh bước cùng Paris, níu lấy vạt áo choàng quấn hờ lên hông mình. Đã quá rõ ràng.

Hiện tại là phần diễn của Tetsutetsu, thế nhưng, nếu Reiki không làm gì bây giờ. Thì sẽ không lí giải được vì sao Tetsutetsu lại vội vàng bước đến đỡ cô dậy. Vậy nên, đây là cách tốt nhất để xóa bỏ mọi nghi vấn từ phía khán giả.

- Ta mới là cha của ngươi!

Paris cao giọng, bên cạnh cậu là mẫu hậu Juliet đang bật cười khúc khích, nói chen vào "chào con trai kế".

- KHÔNGGG!!!!

Tiếng khóc tuyệt vọng từ Romeo vừa khuỵu xuống, và sự bối rối của khán giả, nhưng mà trong mắt mẫu hậu Juliet thì không giống diễn lắm. Dường như là sốc thật.

"Hình như mình đẩy câu chuyện đi hơi xa..."

Reiki cười khổ trong lòng.

Ngay sau đó, Romeo phủ nhận việc này và lao vào đấu kiếm với Paris. Ngay cả việc cậu và Juliet yêu dấu của mình là anh em cùng cha khác mẹ, hoàn toàn có thể nhìn ra Romeo này đang sốc thiệt chứ diễn kiểu gì mà cầm kiếm đâm chọt từa lưa. Báo hại mẹ kế Romeo phải cầm kiếm lên để ngăn cản tùy tùng Romeo giúp đỡ Romeo.

- Hãy để hai cha con có khoảng thời gian riêng tư nào!

- KHÔNG!

Vì bận bịu phía này, mà Reiki chẳng nhận ra Tetsutetsu trong vai Paris - đang có dấu hiệu gục ngã.

Rất nhanh Reiki đã nhận ra, Tetsutetsu đang bị đau bụng!

***

Reiki: Tại sao phải làm bồ anh trong khi có thể làm mẹ anh 🐧

Btw chương này tui viết dựa trên LN vol 4 của MHA nhó. Trước tui có tìm được bản dịch (khoảng 4/5) của chap này trên Tumblr nma giờ tui mò lại thì không có 🥹 bạn nào muốn ngó thử thì lên wiki mha coi nho

#2916 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#15/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com