Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Những Đứa Trẻ.

Biết được điều đó, Yuji đã cảm thấy tự hào vì cô em gái của mình, cứ cười toe ra và khoe khoang khắp nơi. "Đó là em gái của tui đó!" Làm Reiki ngượng tái mặt trong khi nhận lấy từng phát vỗ đầu của Yuji.

- Ơ mà lúc hôn là thật hả?

Toàn thân Yuji đông cứng cùng nụ cười mỉm trên môi. Thấy là có điềm rồi, Reiki lẳng lặng chuồn êm trước khi bị Yuji túm đầu rị lại, và họ đã nghe thấy một thứ khác chấn động hơn.

- Có lẽ. Biết đâu hai em diễn vai vợ chồng đó là người yêu thì sao, vậy nên mới có thể hôn như vậy. Cơ mà mấy em ấy bạo thật...

Yuji chính thức bùng nổ và rượt Reiki.

- Trời ơi không phải! Oan ức quá mà!!!

- Nếu không có gì thật vậy thì tại sao mày lại chạy!!?

- Tự rọi mặt nhìn trong gương đi rồi bà sẽ biết vì sao tôi lại chạy!!!

Họ cứ như vậy, chạy long nhong khắp nơi cùng từng đợt lửa bắn ra, tiện tay nung chảy các mảnh băng vụn.

Trong mắt các cô bạn gần đó thì hai chị em trông thật "thân thiết".

- AI CŨNG ĐƯỢC, CỨU!

Văng vẳng tiếng cầu cứu từ mẫu hậu Juliet.

Trong khi Yuji đuổi đánh Reiki vì ngỡ nó hư, họ ba lần bốn lượt lướt qua Midoriya đang bị các thầy la mắng. Họ sẽ còn rượt nhau thêm vài vòng nữa nếu Eri không ở gần đó và đang cười, em đang bày tỏ niềm vui của mình cho người anh tóc xoăn nghe, cạnh em là người anh luôn mỉm cười đang làm theo động tác của em bày ra.

- Chị Reiki chị Reiki!

- Ôi Eri ơi chị thương em quá em vừa cứu chị một bàn thua trông thấy đó!

Hai chị em ôm nhau, người khóc người cười, cùng nhau biểu đạt cảm xúc. Gần đó là những người anh, người chị, đong đầy cảm xúc khi dõi theo.

"Em ấy mà không có ở đây là đầu mày nát, Reiki."

Mặt cười nhưng tâm không cười.

Yuji để lộ biểu cảm đanh lại, nguýt mắt sang phía kia, vừa vặn bắt gặp những người đã nói những lời khó chịu về buổi diễn. Cau môi cười chậm rãi, Yuji nhìn hai người kia vừa chạy biến trong khi thừa nhận lỗi sai của mình.

"Mặt Bakugou dễ đoán quá nhỉ?"

Hoàn toàn nhận ra cậu bạn thuốc nổ đang nghĩ gì, Yuji mỉm cười một cách bất lực. Đứng yên bên cạnh Reiki đang nghịch tóc Eri trong vui vẻ. Loáng thoáng nghe được cảm nghĩ của các tiền bối về buổi diễn, họ hiểu những gì lớp A đang truyền đạt, và hứa sẽ gởi những điều họ cảm nhận được đến những người chưa xem.

Bakugou sẵng giọng bất chấp Iida đang cúi đầu cảm ơn.

- Không có cảm kích gì cả! Kêu tụi chưa xem đến đây!

Ojiro cười khổ níu con người cục súc kia lại trước khi có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát diễn ra.

Eri đã cười, đó là điều đáng mừng nhất, những người dõi theo em còn mừng hơn. Đến mức rơi lệ, không phải vì đau, mà là hạnh phúc.

- Tớ nghe từ vài bạn. Hai cậu đã ứng biến trên sân khấu để kéo dài thời gian, ừm...cảm ơn, và xin lỗi, vì tớ đã vắng mặt.

Nhìn vào gương mặt bối rối của cậu bạn tóc xoăn đang lí nhí, họ đưa mắt về nhau trước khi bật ra một tiếng cười nhỏ.

- Chuyện nên làm mà!

Mặc kệ cả Mineta đang gầm thét hối thúc, cả hai chị em vẫn thong thả bên cạnh Eri. (Vì tụi nó làm xong phần của mình rồi.) Loáng thoáng bắt được thông tin về Misscon đang diễn ra, họ dự định sẽ đến đấy để cổ vũ cho Kendou và Hadou, ai thắng cũng được cả. Vì cả hai đều là bạn của họ.

Reiki trầm tư một lúc, mới thôi việc âu yếm mái tóc Eri, nhìn vào mắt em và nói.

- Tốt thật đấy...chị đã rất lo việc em không thể mở lòng vì xung quanh toàn người lớn.

Đó là vấn đề đáng lo ngại mà Reiki đã canh cánh từ hồi gặp lại em. Eri cũng hiểu được điều này có ý nghĩa gì, em chỉ im lặng.

- Nhưng giờ thì ổn rồi... mặc cho lòng chị muốn trở thành một đứa trẻ, để có thể cho em cảm giác thoải mái khi ở bên...nghe thật kì quặc nhỉ.

Nhoẻn miệng cười mặc đôi mày đang trĩu, Reiki nghiêng nghiêng đầu nhìn Eri. Những người ở đó nghe được chỉ im lặng, họ không biết nói gì, những gì họ biết chỉ là cô gái này thật lòng rất muốn Eri vui. Dù cho lời nói hoang đường đến vậy, họ vẫn mong Eri có một người bạn cùng trang lứa, nhưng xung quanh em toàn người trưởng thành.

-Bùm!-

Một âm thanh lạ xuất hiện cùng lượt màn khói mờ đục dầy đặc. Giật thót và đề cao cảnh giác. Không ai biết từ đâu, họ chỉ trông thấy màn khói đậm đặc nhất khởi nguồn ở đối diện Eri, hai người chăm trẻ vội vội vàng vàng đưa đứa trẻ của mình sang chỗ an toàn.

- Eri! Em ổn chứ!?

Biểu cảm Togata đã trở nên phức tạp, nhìn Eri đang chậm rãi gật đầu bằng một gương mặt hoang mang.

- Reiki!!?

Chất giọng đầy lo lắng vang cao, nhưng lại đan xen nỗi bất ngờ đến khó lường. Khi đã lấy tay ra khỏi màn khói, dù trước đó đã nghi ngờ bên trong khói có gì đáng ngờ. Thì thái độ bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt Yuji, Togata cũng cả kinh không kém. Khi Yuji nhìn lại thứ trong tay mình, sắc mặt tái mét vì nhận ra đó không phải là Reiki!

- Who are you?!!!

Yuji thốt lên bằng vẻ mặt hung hăng, mắt đối mắt với "vật thể sống" trong tay mà chẳng biết từ đâu chui ra. Cạnh đó là Togata đang bế Eri sang chỗ an toàn.

Trong tay Yuji là một đứa trẻ độ chừng bốn tuổi!!!

Bản mặt đứa nhỏ tỉnh queo, à không, thật ra nó sợ đến mức bất động con mẹ nó rồi. Đối diện với hung thần Yuji thì khác gì đối diện với quỷ đâu. Toàn thân con nhỏ mềm nhũn, thiếu điều tan ra và tuột khỏi tay Yuji rơi thẳng xuống đất, Yuji giật mình nhận ra mình dùng lực hơi mạnh bèn kiềm lực lại.

Bắt đầu hỏi cung lại một lần nữa, Yuji nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ.

- Mày là ai.

- Tao là em mày.

Câu trả lời khiến Yuji chết đứng. Nhất là cái thái độ khó ưa này nữa, cóc dám tin, trợn trừng mở to mắt hòng đe dọa, Yuji gặng hỏi lại một lần nữa nhưng không kiên quyết như trước. Thay vào đấy là thái độ mềm mỏng hơn, và có hơi hoang mang.

- Mày...?

- Bà đùa tôi à tự nhiên hỏi tôi là ai trong khi sự thật rành rành trước mắt là TÔI LÀ EM BÀ?!!

Đứa nhỏ gầm lên. Điều này càng làm Yuji sợ hơn nữa, mặt ngu hẳn đi, bần thần nhìn lại đứa bé đang bế trong tay.

Dùng một tay chống cằm, đôi mắt lãnh đạm của đứa nhỏ trở nên gợi đòn hơn bao giờ hết.

- Gì đây, trông mụ có vẻ thảng thốt? Ủa mà sao mụ tự nhiên to thế? Ủa, hình như ai cũng thế? Ủa? Hình như...

Đứa nhỏ càng nói mặt càng xanh, đưa mắt một vòng xung quanh rồi mới đưa tay lên nhìn. Hai mắt cảm tưởng vừa rớt ra, một đứa nhỏ giật bắn và thét lên vang trời.

- CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!!! SAO EM THÀNH EM BÉ RỒI NÈ!!!!!

- Đù má mày hả em?! Sao hóa baby vậy!!?

Điều ưu tiên hơn cả lí giải cho sự biến hóa này là kiếm bộ đồ mặc vô. Dù cho đang ở hình hài một đứa trẻ nhưng Reiki vẫn là cô gái mười lăm tuổi và xung quanh ĐỀU là bạn cùng lứa, kiếm lẹ bộ đồ, kiếm lẹ!

Sau khi đã khoác tạm cái váy to thùng thình màu hường bị tuột ban nãy vô, Reiki trong hình hài một cục bé xinh đang chống nạnh nhíu mày, trước mặt các bạn và ngay cả Eri.

- Rồi...vậy là sao?

Biểu cảm Reiki trở nên khó chịu, một phần là vì sự cố khó lường này, phần lớn là do ánh mắt của các bạn xung quanh...Nó rất là lấp lánh! Như thể họ chưa từng nhìn thấy một bé gái vậy!!!

Và đương nhiên cả hai vế đấy không đúng.

Uraraka đột dưng đi bước rộng, đối diện Reiki, chăm chú quan sát cô hồi lâu. Màu mắt chứa đựng điều gì đó lấp lánh, như thể vừa trông thấy một vật gì tuyệt diệu. Không hiểu được, Reiki vô thức la toáng lên vì bất ngờ do Uraraka vừa nhấc bổng cô lên cao.

- Oaaaa! Cậu ấy nhỏ xíu luôn!!

Đáy mắt cô bạn tóc nâu long lanh, khi đối diện với Reiki bé xinh đang bày ra vẻ mặt bối rối. Những người khác nhanh chóng vây lại vì sự việc khó tin này. Ánh mắt của họ cũng không khác Uraraka là bao khi dõi theo Reiki từ bên dưới lên.

- Ôi trời...

- Cậu ấy vẫn như cũ, nhưng việc nhỏ xíu thế này...

- Xem ra Todoroki-kun vẫn còn nhận thức, chỉ có cơ thể cậu ấy thay đổi thôi. Tớ sẽ đi báo cáo với thầy Aizawa, việc này xem chừng không đơn giản đâu, các cậu chú ý đến Todoroki-kun cho đến khi tớ về nhé!

Nói một mạch, và rồi Iida chạy biến cùng năng lực của mình. Để lại đám đông xao nhãng Misscon vì sự hiện diện của một "em bé". Khá xui vì All Might, Hound Dog và Ectopslam vừa rời đi.

Các cô bạn vẫn chưa chịu buông Reiki ra.

- Trời ơi cậu ấy còn mềm hơn bình thường nữa!!!

Đó là những gì họ có thể nói bây giờ. Cái má của Reiki sẽ rớt ra nếu mọi chuyện cứ cái đà này tiếp diễn. Họ còn chẳng nhận ra đôi má của Reiki đang phồng căng, đó là dấu hiệu của việc sắp nôn, vì bị chuyền qua tay người này đến người kia. Bây giờ sắc mặt Reiki rất khó coi.

Nỗi kinh hoàng của Reiki chấm dứt nhờ sự xuất hiện của Shouto.

- Dừng lại đi, các cậu. Reiki sắp ngất đến nơi rồi.

Tiến đến và lên tiếng can ngăn, tiện tay nhấc Reiki ra khỏi đám đông, bồng Reiki đang rất là smol bằng một tay. Vẻ mặt Shouto không thay đổi gì nhiều, dù đang chứng kiến em mình vừa biến thành một đứa trẻ, cậu chỉ im lặng vỗ về cho đứa em của mình. Quanh cậu là các cô bạn vừa nhận ra mình hơi quá khích.

- Anh ơiiii!

- Ừ ừ...

Tất cả những gì mọi người đang thấy là hình ảnh của một ông bố trẻ.

Yuji đứng bên cạnh chọt chọt vào mặt Reiki.

- Trời ơi em tôi vốn trẻ con rồi giờ nó thành trẻ con thật luôn...

- Anh bảo con mụ đó cút đi!

Quát tháo trong hình hài một đứa trẻ, Reiki láo nháo chả khác gì mấy con ranh đang vòi quà cả. Yuji đang rất kiềm chế vì nếu đấm nó trong tình trạng này thì nó chỉ còn đường ngủm. Mặc dù vậy, ở đáy mắt cô lại len lỏi một niềm vui kì lạ khi nhìn vào dáng vẻ nhỏ bé này. Nhỏ bé đến bất thường, cảm tưởng sẽ vỡ ra nếu chạm vào quá mạnh, sao lại mỏng manh dễ vỡ đến vậy...

Nội tâm Reiki có lẽ cũng giống như vậy?

Mặc cho chung quanh đang xôn xao vì Reiki, ở đâu đó trong Yuji lại nặng nề cùng cực, bàn tay giữ tay em nới lỏng dần.

Iida đã mang Aizawa đến kịp thời trước khi Reiki khóc toáng lên vì bị Yuji trêu. Sau khi thuật lại toàn bộ sự việc, cũng như về quá trình biến đổi của Reiki, Aizawa đã đưa ra kết luận. Do dạo gần đây họ không ra ngoài vì bận bịu cho lễ hội. Và lễ hội cũng chỉ có học sinh trong trường. Vậy chuyện này chỉ có thể là do năng lực của một học sinh nào đó. Ngay bây giờ ông ấy sẽ đi xem tài liệu học sinh về những em có năng lực tương tự, còn bây giờ Reiki cứ chill đi, vì ngoài hình thể thì mọi thứ đều bình thường.

- Các em, trông chừng Todoroki.

- Yes sir!!

"Tại sao họ lại hào hứng vì chuyện này..."

Nghi hoặc trong bụng, Reiki nhăn nhó.

Trong khi tất cả di chuyển đến khu vực diễn ra cuộc thi sắc đẹp, Reiki đang nằm ngửa trong tay Yuji, dáng vẻ bất cần đời này khiến Yuji bật cười rôm rả.

- Coi em kìa, nhìn như mấy người vừa bị phá sản ấy.

- Chẳng có gì chán hơn khi tự dưng bị tước đoạt những lợi ích vốn có cả. Bây giờ em thậm chí còn chẳng chạy nhanh được...thể trạng quay về bốn tuổi, đồng nghĩa rằng thể chất của em lúc này rất yếu, yếu còn hơn lúc bình thường nữa.

Reiki kêu ca, bĩu môi nhìn Yuji đang cười khổ. Mà cười thì cười cho có vậy thôi, chứ Yuji rầu thối ruột, vì cô hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sức khỏe của Reiki vào năm bốn tuổi cực yếu. Bây giờ e là lịch trình học tập không thể diễn ra suông sẻ được.

- Mà mà...em đừng rầu rĩ như vậy, dù gì lời em nói cũng thành sự thật rồi. Bây giờ em đã bằng vai phải lứa với Eri. Dù em kém hơn em ấy vài tuổi...

Nhưng mà có gì đó rất lạ, nó khiến Yuji cảm thấy lâng lâng, như thể đang rất hạnh phúc vì điều gì đó vậy.

Cụp đôi mi màu chiều tà, khóe môi Yuji cau lên chậm rãi khi nhìn vào khuôn mặt của cô em gái nhỏ.

- Sau cùng, chị cũng có thể chăm sóc em như một đứa trẻ thật sự...

- Gì. Mới nói gì, nãy bận nhìn mấy thí sinh trên sân không để ý.

- Mấy thứ nhảm nhí thôi, đừng quan tâm.

Bầu không khí rộn ràng, người người hớn hở hò reo, cái tên "Kendou" được lặp đi lặp lại liên tục. Tất cả tập trung trước sàn diễn hình chữ T, dồn sự tập trung lên cô gái tóc cam đang trong tư thế tấn công, chỉ trong một đòn, cô ấy đã hoàn toàn chặt gãy những ván gỗ.

- Một màn trình diễn kết hợp võ thuật và sắc đẹp. Thật tuyệt vời đến tung cả váy! Một màn trình diễn quá hoàn hảo!!!

- Cơ mà tại sao lại là võ thuật...

- Chị nghĩ như thế mới đúng là Kendou.

Ngồi gọn trên một cánh tay của Yuji, vẻ mặt Reiki biểu lộ vẻ ngao ngán, song, Yuji lại bật cười khúc khích.

Màn trình diễn tiếp theo có hơi lạ lùng. Thí sinh Kenranzaki Bibimi, với ấn tượng mạnh mẽ từ đôi mi cong vút, cô ấy đang dùng cỗ máy mình chế tạo để trình diễn. Cơ mà cái máy đó có được chế tác theo khuôn mặt của cô ấy...

"Mặt Monoma như vừa ăn chanh vậy chèn..."

Bày ra nụ cười gượng gạo, Reiki sụp mi mắt liếc nhìn cậu trai lớp B đứng đó không xa.

Người mà họ mong chờ đã xuất hiện, Hadou Nejire, thí sinh cuối cùng trong phần trình diễn tài năng. Dáng vẻ của cô ấy vẫn như mọi khi, thoải mái cùng nụ cười mỉm chi, nghe phong phanh đâu đó rằng năm nay là cơ hội cuối cùng của cô ấy.

- Khi chúng ta lên năm hai, thì chị ấy sẽ tốt nghiệp...

Đôi mắt trong veo của trẻ thơ, phản chiếu lại màu sắc lấp lánh như ánh nhũ của vàng. Đâu chỉ riêng sắc nước đáy hồ băng, ngay cả bề mặt của biển khơi cũng kinh ngạc không kém. Màu xanh dịu nhẹ, in hằn lên vệt sáng tựa hồ tàn dư của vì tinh tú, sau khi va chạm với mặt biển.

Một cách chậm rãi, Hadou từ từ nổi lên nhờ vào năng lực của mình, trong bộ cánh mềm được kết bằng từng lớp lông xếp lớp lên nhau. Yêu kiều đến thuần khiết, cảm tưởng như một nàng tiên đang sải cánh, vẻ đẹp không thể miêu tả sao cho chân thực. Cử chỉ mềm mại, nhẹ nhàng vẽ ra một đóa hoa, khi tiếp đất, đóa hoa dần tàn. Bằng một cách đẹp đẽ nhất, Hadou đã tạo ra một bông hoa bằng năng lực của mình.

- Hadou-san lúc này thật sự nhìn như là...

- Một nàng Tinker Bell thuần khiết nhất.

Nhẹ giọng nối lời tiền bối sợ hãi giao tiếp, Yuji cười khì quay mặt sang Amajiki - người đang mang bộ mặt xanh lè nhìn Yuji.

- Ơ, ờm...cái đó, ý anh là...

Nhìn anh ta rối rít để nói cho rõ, Yuji chỉ có thể cười trừ cho qua. Hắng giọng để đối phương chú ý đến mình, khi Amajiki đã nhìn mình rồi, Yuji nhoẻn miệng cười trong khi trỏ tay vào cằm.

- Nếu anh cảm thấy việc bày tỏ suy nghĩ của mình bằng lời nói có vẻ khó khăn, vậy anh chỉ cần "nói" mà không phát ra tiếng là được rồi, thưa anh Amajiki.

Nói xong Yuji liền làm mẫu cho anh ta xem, mí mắt anh ta mở to ra, lầm bầm rằng như thế cũng được hay sao, và đương nhiên là bằng âm lượng đủ mỗi mình anh nghe.

Có ngờ được Yuji lại cất cao giọng cười.

- Vâng!

- Erhm...em hiểu thật sao...?

- Em đọc được khẩu hình miệng. He he.

Trong khi đó, Misscon đã tạm dừng để cho mọi người quyết định người chiến thắng bằng cách bỏ phiếu, và sẽ công bố người chiến thắng vào lễ bế mạc. Và những người bạn của người tham gia đang ra sức kêu gọi cho mọi người bình chọn. Monoma lên hẳn sân khấu để kêu gọi bình chọn cho Kendou, mặc cho Awase đang giữ từ sau lưng, lát sau. Cô ấy từ phía trong sân khấu - trong bộ đồng phục, một đòn chặt gáy đã giải quyết êm đẹp, và đang kéo Monoma bất tỉnh vào trong.

- Chà...

Bật ra một tiếng cười gằn chua chát, Reiki ngoảnh mặt quay đi trong khi Yuji chầm chậm bước.

Đám đông rất nhanh đã tản ra, lớp A cũng bắt đầu lựa chọn nơi vui chơi tiếp theo. Kaminari cao hứng gọi mọi người tham gia nhà ma của lớp C, Ashido rất hào hứng về điều đó. phía Uraraka thì đi ăn bánh crepe cùng nhóm Eri. Và nhóm còn lại là các thanh niên thích thử thách trò chơi thể lực. Chỉ còn vài người đang di chuyển chậm rãi, hòng trốn tránh khỏi lời mời tham quan nhà ma.

- Yuji-chan!

- Mina tha tớ!!

Làm sao thoát khỏi được cô bạn da hồng này. Dù Yuji biết cô ấy chỉ muốn cô có thể thoải mái la hét để giải tỏa thôi.

- Làm gì làm, kiếm bộ đồ đàng hoàng cho em mặc vô coi, quấn hờ cái váy này khó chịu chết.

- Đúng rồi! Tớ phải đi kiếm đồ cho Reiki, vĩnh biệt!!

Yaoyorozu móc đâu ra bộ quần áo cho trẻ em đặt vào tay Yuji, và rồi bỏ đi cùng Jirou trước sự đóng băng của Yuji.

***

Reiki baby trong tưởng tượng của tui nó khá dễ cưng nma nghĩ lại thì nó báo quá, không cưng nổi 🤡

#3375 từ
#17/1/2025
#Wattpad
#BloodySnow12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com