Chương 117: I wish...

Lễ hội tiếp tục diễn ra, tạm gác lại những âu lo, thả mình tận hưởng những cuộc vui chóng tàn.
Kết quả của Misscon đã có. Hoa khôi năm nay là Hadou Nejire, đứng trên sân vẫy chào, đầu đội vương miệng tay cầm hoa, hé lộ nụ cười rạng rỡ dưới cơn mưa hoa giấy.
Đâu đó dưới kia có thể thấy một cậu trai đang chỉ chỏ như đang trách móc một cô gái, và một cậu trai khác đang dụi dụi nắm đấm để người kia dừng lại, cô gái đó chỉ đành cười trừ cho qua.
- Chia buồn nha Kendou.
Bên dưới chân cả ba vang lên giọng nói lảnh lót của trẻ con. Khi họ cúi xuống, liền chạm mắt với một cô nhóc chỉ độ lên bốn, cả ba tròn mắt nhìn đứa nhỏ đang kiểng chân lên, cố vươn tay về phía Kendou. Mặc cho chẳng biết nhóc tì này là ai, Kendou vẫn hạ mình bế nhóc lên, sau khi được bế lên, Kendou nhìn vào mắt đứa bé một chốc.
- Bé con là ai vậy, sao biết chị?
Đối mặt với câu hỏi bất ngờ, mặt đứa nhỏ sượng trân, cau mày lầm bầm.
- Là Todoroki đây...
- Gì!?
- Nhà Todoroki còn một em nhỏ nữa à?
Trái ngược với Kendou đang tá hỏa, cậu bạn thép còn hồn nhiên hỏi lại một câu. Reiki liền gạt phăng cái suy nghĩ đó của cậu.
- Không, tôi là nhỏ nhất rồi, Todoroki Reiki đây.
Chứng kiến ba người đang tỏ ra bối rối, vì cái tin này cũng quá chấn động rồi, Reiki chỉ chống cằm, nheo mi mắt lại. Bắt đầu tóm gọn một lượt những gì đã xảy ra và cô đã hô biến thành một em bé. Lúc này Kendou mới dịu xuống, tuy vẻ phức tạp vẫn còn trong đôi mắt.
- Vậy...tóm lại là năng lực của ai đó đã vô tình tác động lên cậu.
- Yup.
Reiki gật đầu trả lời.
Lúc này, tiếng gọi của Yuji í ới vọng đến đây, nghe thấy chị kêu gọi nên Reiki liền nhảy phốc xuống từ vòng tay Kendou. Và tiếp đất bằng mấy trụ băng vừa bật ra. Không quên nói lời tạm biệt, cô nhóc quay người lại, đồng thời cong một cánh tay lên. Để lộ ra xíu cơ bắp bé xinh.
- Đừng buồn ha, cậu vẫn còn cơ hội.
Nói xong Reiki liền bỏ đi. Chạy ù đến chỗ Yuji còn đang nhìn quanh, nâng cao trụ băng lên, Reiki nhảy hấp một phát lên thẳng cánh tay Yuji. Suýt thì bật ngửa, Yuji giật mình quay đầu về phía sau, và trông thấy Reiki từ đâu vừa trở về đang nằm chiễm chệ trên tay mình.
Sự kinh ngạc le lói trong đáy mắt, quên cả việc hỏi han em vừa ở đâu quay về.
- Em dùng được năng lực vào độ tuổi này sao...?
- Ờ thì...
Đảo mắt sang phía khác, môi Reiki hơi vểnh lên, trông như đang chu ra.
- Có lẽ là ta nhầm rồi, cơ thể này năm tuổi mới đúng.
- Ý em là...?
Ngờ vực trong lòng, Yuji khẽ cau mày nhìn.
- Yeh, nó đó. Năm bốn tuổi thể trạng em rất yếu, và năng lực cũng chẳng kiểm soát được, nó tự do bung xõa và cào cấu lưng em. Thế nhưng...
Lấp lửng câu nói, Reiki đánh mắt về phía Yuji. Ngay lập tức hiểu ý, Yuji đã tiếp lời.
- ...vào gần khi em lên năm, phần lửa xuất hiện. Em có thể điều chỉnh được băng của mình ở mức độ nhất định.
- Và đó cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu.
Lặng im. Cả hai chỉ nhìn đăm đăm vào mắt nhau như đang tìm gì đó ở màu xanh.
Người vốn được chọn để huấn luyện là Shouto. Nhưng, sau khi Reiki lên năm và bộc lộ ngọn lửa lạnh của mình, Reiki đã được nuôi dạy song song với Shouto. Cô nhóc đã phải chịu đựng những bài tập luyện cường độ cao với Endeavor. Một đứa trẻ chỉ mới lên năm mà đã có cơ bắp, đó đích thực là ác mộng. Những ngày Shouto không thể trụ nổi, Reiki sẽ là người đứng ở vị trí đó.
- Thế nhưng...kể từ ngày em bị bỏng bởi ngọn lửa của mình. Anh trai của chúng ta, chỉ có thể chịu đựng một mình.
Đưa ánh mắt xa xâm nhìn về một hướng, Yuji buông ra lời tuyệt vọng.
- Sau sự cố của Touya, Shouto đã lãnh đủ những cảm xúc tồi tệ của Endeavor. Em luôn khó chịu, vì không thể mạnh hơn, để chịu đựng thay cho anh ấy...
Cất tiếng nói có vẻ u buồn, Reiki bĩu môi. Bỗng, bàn tay rám nắng đưa lên mái đầu trắng muốt, theo đà vỗ nhè nhẹ.
- Chị biết em là một người tốt mà.
Vuốt ve theo đường tóc mọc, đáy mắt Yuji khi nhìn Reiki...chỉ duy sự dịu dàng hiện hữu.
- Không...
Bàn tay nhỏ chắn lại, can ngăn sự âu yếm.
- Em không phải là người tốt...
- Vậy thì em là một đứa trẻ ngoan.
Dù cho Reiki có nói gì, có làm gì đi chăng nữa, thì trong mắt Yuji, cô vẫn sẽ là một đứa trẻ ngoan và là một người tốt.
Bọn họ đã cùng đi tạm biệt Eri.
Sau khi trở về ký túc, cả hai đã cùng tham gia bữa tiệc kẹo đường bọc trái cây với mọi người. Hứa hẹn một tương lai xa gần cùng tất cả.
Buổi tối hôm đó, mấy cô bạn đã kéo qua phòng Yuji và Reiki chơi, và yaoyorozu đã tạo ra rất nhiều đồ cho Reiki mặc trước sự trông đợi của mấy cô bạn. Thề hôm đó Reiki mệt xỉu.
Vài ngày sau, họ đã tổ chức một bữa tiệc chính thức để ăn mừng thành công ở buổi biểu diễn. Họ tạo thêm vài trò chơi để cả bọn cùng chơi. Trong trò chơi đó, Kaminari đã hỏi Uraraka và Reiki dính vào rắc rối gì trước buổi diễn, cả bầy đoán trật lất và rồi được Kaminari tiết lộ đáp án. Thế là nguyên lớp đã biết hai đứa lỡ vào nhầm phòng có Monoma lớp B đang thay đồ dở!
- Bọn tớ không cố ý mà!!!!
Mọi thứ vẫn yên bình như vậy, chí ít là họ nghĩ thế.
[...]
Trời đã trở lạnh và gần sang đông. Như mọi khi, lớp A đang vây quanh bên chiếc sô pha trong giờ nghỉ, ai làm việc nấy.
Rụt cổ trong chiếc áo len cổ lọ, đầu mũi ửng đỏ phà ra làn hơi mờ đục, ánh mắt hơi hướm mơ màng nhấp một ngụm trà gừng. Khi hạ cốc xuống đặt lại trên khây, khuôn mặt Yuji biểu lộ sự thoải mái, hôm nay Yuji vui vẻ bất thường mặc dù mùa đông là mùa cô hận nhất.
- Ắt xì!!!
Tiếng hắt hơi của Tokoyami đang đi về phía sô pha, Yuji bèn nguýt mắt sang phía đó, vừa vặn bắt gặp Uraraka hỏi han cậu bạn.
- Cậu bị cảm à?
- Không, tớ ổn! Chỉ là sổ mũi xíu thôi à!
- Chim mà cũng sổ mũi à?
- Nay trời lạnh rồi mà. Là ai cũng bị cảm thôi...
Nối lời ai đó, nâng tách trà lên một lần nữa Yuji nhẹ giọng.
Lúc này Kaminari tươi cười hướng về Tokoyami, vừa cười khúc khích vừa nói rằng cậu bạn rất được nhiều người quan tâm, vậy thì chắc có nhiều fan lắm. Đến vế sau Kaminari cố tình cao giọng trong khi ngước cằm lên.
- Giống như Yaoyorozu vậy đó!
- Đừng có mà chọc người khác chứ! Như vậy thô lỗ lắm đó!
Cô bạn buộc tóc đuôi ngựa ngồi ngay bên cạnh liền bối rối trách móc Kaminari.
Ngồi sát rạt Kaminari là Yuji, đắp một cái chăn mỏng trong khi ngồi xếp bằng, cô đang chà tay lên mặt Reiki đang ngồi kế bên cho ấm. Ngước cằm lên Reiki nói bằng tông giọng lơ lớ do đang bị Yuji vặn vẹo gò má. Cô hỏi Uraraka, ban sáng cô và vài người khác đi đâu vậy. Uraraka đang cầm cốc nước đảo mắt qua, mỉm cười bảo rằng họ đã đi gặp Eri, tin vui ở đây là cô bé được U.A giữ lại chăm sóc. Thầy Aizawa sẽ trông chừng em ấy ở phòng giáo viên, đồng thời thầy ấy cũng đảm nhận trách nhiệm dạy dỗ em, bao gồm cả năng lực của em ấy.
Lắng nghe tất cả, Reiki ậm ừ, rồi ngồi bần thần một chốc.
- Giống chúng ta...?
- Có lẽ.
Cau môi cười Yuji véo má Reiki một phát nữa trước khi bỏ tay ra.
Phụng phịu đôi má ửng hồng, vòng tay Reiki bé nhỏ đang ôm một con mèo còn nhỏ bé hơn. Hình ảnh thân thuộc mà lại có phần lạ lẫm. Nghe đâu hồi mới về ký túc, con Mint nó đã xù lông tỏ ra phòng bị với cô, mà được đâu vài phút sau, nó dường như nhận ra con ranh này là con sen của mình. Bắt đầu ton ton lại quấn lấy Reiki smol liếm láp, mà còn liếm cuồng nhiệt, có thể nó xem Reiki là một đứa trẻ cần được chải chuốc hoặc bảo vệ.
-Két...-
Tiếng cửa cọt kẹt hé mở chậm rãi nhanh chóng thu lấy sự chú ý của tất cả, Iida lên tiếng nhắc nhở các bạn, rất nhanh họ đã tập trung ở trước lối vào.
- Luôn luôn quan sát mọi thứ với đôi mắt tinh tường!
- Luôn luôn giúp đỡ mọi người bằng một chân!
- Xuất sắc hơn tất cả các anh hùng khác!
- Rất dễ thương và yêu mèo!
Mint nhảy dựng lên, trèo hẳn lên đầu Reiki (đứng tới đầu gối các bạn).
- Chúng ta là biệt đội siêu anh hùng Wild Wild...Pussycats!!!
Trong tư thế quen thuộc cùng lời nói đại diện, Pussycats ghé thăm lớp A trong bộ thường phục thay vì là những bộ móng và tai mèo. Quan trọng hơn hết, còn có cả cô Ragdoll, vào cuộc tấn công ở trại hè cô ấy đã mất năng lực, sự xuất hiện của Pussycats với phiên bản đầy đủ là điều đáng mừng.
- Pussycats! Tụi em rất vui khi gặp lại các cô!
Cả đám mừng rỡ chạy ra, chào đón những người giám hộ đã gặp một lần trước đó. Riêng mấy cô gái thì chạy ù ra như đang đón chờ một cái ôm vậy. Thấy đám trẻ hào hứng đến vậy, Pixiebob gọi họ là những chú mèo con và hỏi về sức khỏe của họ.
Trong khi Yuji tay bắt mặt mừng cùng Tiger và đọ độ dẻo dai với ông, ông ấy nhỏ giọng xin lỗi Bakugou vì đã không thể bảo vệ cậu ấy, xem ra những gì anh hùng không thể giải quyết có vẻ đè nặng lên trái tim họ. Dù là thế Bakugou không để tâm lắm.
- Họ có mang bánh chân mèo nè!
- Bánh chân mèo á?
Đám con gái giơ cao hộp bánh, hô vang "bánh chân mèo!" Đầy năng nổ. Mà Reiki lùn quá, ăn mừng hổng có tới, nên Jirou ở gần đó mới dùng giắc tai nghe nâng cô lên. Reiki lúc này nhẹ cực.
Như các bạn khác Yuji đang mời các cô ngồi xuống, được biết lí do họ ở đây là để ăn mừng Ragdoll đi làm lại, nói cho đúng cô ấy sẽ chỉ trợ giúp các bạn trong nhóm như một nhân viên văn phòng chứ không quay về nhóm với tư cách Ragdoll. Vì cô ấy đã mất năng lực. Thói quen hành xử như mèo của cô ấy vẫn như cũ, khéo chừng cô ấy còn giống mèo hơn cả mèo.
Mint nằm trên đỉnh đầu Reiki tròn xoe mắt vì thấy con người mà như con mèo. Pixiebob giờ mới thấy Reiki tí nị, tuy mặt cô thể hiện ra khá là bất ngờ, sau đó cô ấy chỉ chọt vào mặt Reiki.
Về tin nhận được từ Tartarus, hai cô gái căn bản không quan tâm lắm, chỉ biết tên đấy không phải là con người nữa rồi. Tàn ác thấy phát sợ, cưỡng đoạt năng lực của người khác và rồi tùy ý sử dụng chúng.
- Vậy tại sao các cô lại tập hợp vào lần này ạ?
- Nó sẽ được phát sóng. Nhưng cô sẽ tiết lộ cho các em biết. Bản xếp hạng anh hùng lần thứ bốn trăm mười một sẽ được phát sóng và các cô sẽ tham gia chương trình đó.
Bảng xếp hạng các anh hùng Nhật Bản, được tổng hợp từ những điều cơ bản anh hùng sẽ làm, một năm hai lần và giới thiệu thứ hạng của các anh hùng. Nói cách khác, anh hùng nào có thứ hạng càng cao trên bảng thì sẽ là người mạnh nhất và được tin tưởng tuyệt đối. Nhóm Pussycats đang trong thời gian nghỉ mà vẫn có tên trên bảng, đồng nghĩa với việc fan của họ đang chờ đợi họ, đó là lí do họ comeback.
Các học sinh nghe vậy liền bắt đầu bàn luận, lần thứ hai trong năm nay vẫn chưa được công bố, có thể là do có nhiều chuyện xảy ra. Điều họ quan tâm lúc này, bảng xếp hạng năm nay sẽ không có All Might...
Những ánh mắt chứa đựng điều gì đó sâu xa, đúng như những gì họ nghĩ đến, Endeavor đã chính thức trở thành Anh Hùng số một.
Lúc này, Aizawa phía sau nhóm Pussycats tiến về phía Yuji, ngay lập tức, biểu cảm của Yuji liền ngơ ra khi thấy đối phương chủ động tiếp cận mình. Mỉm cười trong vô thức, Yuji nhẹ giọng ngay khi khoảng cách đủ gần.
- Có chuyện gì không thầy?
- À, về chuyện của Todoroki Reiki.
Aizawa nói, khẽ cúi nhẹ đầu xuống để gãi. Nghe thấy thầy đề cập đến chuyện của Reiki, cảm xúc trên mặt Yuji phởn ra hẳn, bèn xoay gót chân toan gọi Reiki.
- Để em gọi em ấy lại.
Yuji bứng Reiki đang ăn bánh chân mèo qua chỗ Aizawa.
Ông ấy bắt đầu nói.
- Năng lực đang tác động lên em là của một học sinh năm hai, Seikirou, bên khoa kinh tế.
- Vậy năng lực của tiền bối đó là trẻ hóa đối tượng hay sao ạ? Bọn em không nhớ mình đã làm gì để bị ảnh hưởng.
Yuji bặm môi, tỏ ra không hiểu. Trong khi đó Reiki đang ngậm một họng bánh.
Lặng một lúc, Aizawa đưa đôi mắt thường thấy của mình lên nhìn Reiki đang được Yuji ôm trong lòng, ông trỏ tay hướng vào đầu Reiki.
- Thầy không biết mấy đứa đã làm gì, và em ấy bảo mình không nhớ đã gặp hai em lúc nào. Thằng nhóc đó trong đầu lúc nào cũng chỉ có mấy con số. Mà em yên tâm đi, thầy hỏi kỹ rồi, năng lực của em ấy không có hại gì đâu. Nó là "Dream Come True".
- Giấc mơ trở thành sự thật?
Lầm bầm lặp lại một lần nữa, đôi mày Yuji khẽ chau lại.
- Ừ. Nói cho dễ hiểu thì là vầy, năng lực của em ấy cho phép người khác có thể biến giấc mơ thành sự thật, và chỉ nằm trong giới hạn có thể thực hiện. Tức là, loại năng lực đó chỉ có thể làm những việc nằm trong khả năng của người nhận.
- Nói như thể em có khả năng tự thu nhỏ mình ấy?
Lời vừa ra khỏi miệng Reiki liền bị Yuji bịt mồm. Chỉ thấy Aizawa thở hắt ra, rồi mới tiếp tục nói.
- Trường hợp của em thì...Seikirou bảo rằng không biết, vì thi thoảng năng lực của em ấy sẽ tự phát tác khi lơ đễnh, và lúc ấy năng lực đó sẽ trở nên mạnh mẽ đến kì dị. Có nghĩa, em đã vô tình nhận được điều ước từ em ấy trong một lần tiếp xúc nào đó, và khi em nói ra điều ước của mình. Nó đã trở thành sự thật...
Đã có thể hiểu đôi chút. Khởi nguồn của chuyện này là do lời nói vô tình của Reiki hôm nọ, cô đã bảo rằng mình muốn trở thành trẻ con để chơi cùng Eri. Vì năng lực rò rỉ, vậy nên tiền bối Seikirou đó không biết khi nào nó sẽ chấm dứt, thông thường điều ước sẽ hết tác dụng khi kim đồng hồ chỉ về số mười hai, tương tự Cinderella vậy.
- À còn một điều nữa, Seikirou nói có thể do em chưa hoàn thành được ước nguyện của mình sau khi điều ước trở thành sự thật. Vậy nên từ giờ hãy tìm hiểu điều em muốn là gì để còn trở về như cũ. Em có biết rằng em đã bỏ mấy buổi tập huấn vì cái cơ thể nhỏ xíu đó không hả?
Aizawa dùng tông giọng trầm nhất có thể để nói với Reiki, hai đứa nhóc đối diện với ông mà mặt mày xanh lè, dạ thưa trong lo sợ.
Mà đâu chỉ riêng việc đó, lúc ngồi học Reiki cũng có thấy bảng quái đâu.
---
- Phù...đến giờ rồi nhỉ, về thôi em.
Nói trong khi nghiêng đầu nhìn vào đồng hồ, Yuji đưa ống tay áo lên để thấm mồ hôi trên trán. Đứng cách đó một khoảng là Reiki, vừa gật đầu như đồng ý, mồ hôi lã chã trượt khỏi cằm.
Tản bộ trên làn đường trở về kí túc, cả hai tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian xả hơi ngắn ngủi sau buổi chạy bộ. Vì họ biết khi trở về kí túc, họ sẽ phải tiếp tục những bài tập dài đằng đẵng, từ thực hành cho đến lý thuyết, tất cả vì một tương lai trở thành ai đó.
Làn gió nhè nhẹ làm cây đung đưa, tán cây uyển chuyển tạo ra thanh âm xào xạc, tia nắng ít ỏi xuyên qua từ tán lá in dưới mặt đường sỏi đá. Chỉ là những điều thường nhật, nhưng lại làm lòng họ thanh thản. Đã có quá nhiều rắc rối xảy ra.
Thong thả dưới tán lá, Reiki nhỏ giọng.
- Em tự hỏi điều em muốn là gì...
- Chà. Có thể em muốn trở thành một đứa trẻ và được yêu thương nhiều hơn?
Bật cười khúc khích Yuji cúi xuống nhìn cô em tí nị đi kế bên, song, Reiki chỉ rũ rèm mi xuống chứ không nói gì sau đó.
Phải mất một lúc lâu, chậm rãi mở to mắt Reiki cất giọng.
- Có lẽ...em muốn viết lại cuộc đời của mình chăng?
Dường như ngay lập tức, đôi mày của Yuji trĩu xuống trong khi giữ tầm nhìn ở cô em, lí do cho khuôn mặt buồn bã của Yuji bây giờ là vì cô hiểu rõ điều Reiki đang nói tới là gì.
Tuổi thơ chẳng có gì tốt đẹp, đến mức muốn quay về làm trẻ con để tạo ra những điều đẹp đẽ cho chính mình. Một ước muốn không tưởng lại được nung nấu qua từng ngày. Đến ngày ước muốn thành thực, cũng chẳng có gì thay đổi cả, vì quá khứ vẫn còn đó, chẳng có gì bị xê dịch đi cả. Chỉ còn thân xác mong manh đang bị quá khứ ăn mòn đến mục ruỗng.
- Ôi em...
Dù cho đã hứa với em điều gì, đó cũng chỉ là lời hứa.
Đã cố gắng rất nhiều, làm đủ điều có thể, thế mà vẫn chẳng có gì đổi thay. Chỉ duy đôi mắt chúng ta nhìn thấy một tia sáng. Nhưng tia sáng ở rất xa, xa lắm, nằm ngoài tầm với, cố gắng đuổi theo rất lâu, đến độ đôi chân rã rời, cũng chỉ đành dõi theo tia sáng ở tít phía xa.
- Ước muốn của em...nó đã sụp đổ từ lâu lắm rồi.
Lầm bầm một cách vô thức, màu sắc trong đáy mắt Reiki quay cuồng vì nhiều điều.
Nhấc chân đi vào ký túc, vào lúc Yuji quay lưng đóng cửa, cô không chắc mình có nghe lầm hay không.
"Nó đã sụp đổ, kể từ ngày chị đẩy em ra xa khỏi chị."
Chưa thôi bàng hoàng, thì Yuji lại nhìn thấy một thứ khác chấn động hơn.
Màn ảnh lập lòe tia máu in lên màu biển cả, màu máu bao phủ cả gương mặt, nở rộ như một bông hoa. Bông hoa nằm trên đôi mắt, đóa hoa mang tên Long Đởm, là loài hoa mà Rei thích.
- Endeavor!?
***
Lại thêm 1 năm tui chưa viết xong con fic này 🤡
#3485 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#29/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com