Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Gia Đình Ta Có Gì?

Chứng kiến đóa hoa màu đỏ nở rộ, những đứa trẻ của người bày ra gương mặt bàng hoàng, thảng thốt chẳng dám tin. Tự hỏi điều gì đang xảy ra? Ai đang ở đó, làm gì để bông hoa kia nở, và tại sao bông hoa đó lại nằm trên màu mắt của biển khơi?

Đóa hoa màu máu nằm xuống, ngã rạp dưới đống đổ nát.

Xúc cảm kì quặc len lỏi, dấy lên ngọn lửa tàn, từ từ và chậm rãi. Ngọn lửa chợt thấp thoáng trên mái tóc. Mở to mí mắt, đáy mắt lộ rõ tâm tư, chết lặng đứng ngây ra đó. Cảm thấy tức tối, và đau nhói...

- Todoroki!

Vội vội vàng vàng chạy đến, ba khuôn mặt chung một sắc thái, một cái gì đó phức tạp đang nổi lên.

Tình huống căng thẳng đến cùng cực. Người dân cứ như ong vỡ tổ, náo loạn chạy điên hòng tìm đường sống.

- Todoroki-san!

- Trên TV bảo Endeavor đã bị...

Các bạn ngồi trên sô pha kêu gọi một cách lo lắng. Midoriya, Kirishima và Yaoyorozu là những người nhìn về phía Shouto đầu tiên. Hai cô gái đến muộn, tuy chẳng tỏ tường điều gì, thế nhưng ít nhất họ vẫn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Asui và Uraraka gấp gáp nói gì đó để trấn an bạn mình, đổi lại, sắc mặt họ vẫn đơ ra và mang theo gì đó khó tả.

- Todoroki...vậy ra em cũng biết chuyện rồi sao...!

Sốt sắng thấy rõ, Aizawa lo lắng cho những đứa trẻ của Endeavor.

Shouto nhăn nhó, đôi mày hai màu dính chặt lại với nhau, lầu bầu khó chịu.

- Ông đùa với tôi chắc?

- Bố ơi...

Lẩm bẩm bằng chất giọng cảm tưởng sẽ khóc òa lên bất cứ lúc nào. Rèm mi đỏ đã nhòe, khóe miệng mếu lại, bờ môi Yuji khẽ run khi nhìn vào nhóm người dân náo loạn trên TV.

- Làm gì có chuyện ông ta bỏ cuộc chứ...?

Buông ra lời cay nghiến, bộ hàm kêu kin kít khi cạ vào nhau. Nhíu chặt đôi mày, ép mi mắt xuống, chỉ còn thấy một nửa tròng mắt đang trừng trừng.

Thảm họa. Người dân không còn lắng nghe anh hùng nữa, họ sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để tìm đường sống. Người người gào thét sợ hãi chen nhau mà chạy, để những đứa trẻ lạc cha lạc mẹ bơ vơ, khóc lóc ỉ ôi chỉ mong có người nắm lấy tay mình kéo ra khỏi chốn xô bồ này.

Phía truyền thông ngỡ ngàng, hô hoán rằng, đây chính là viễn cảnh cảnh họ lo sợ khi biểu tượng hòa bình đã không còn.

- BỌN TRUYỀN THÔNG CÁC NGƯỜI CÂM MIỆNG LẠI HẾT ĐI!! QUAY VỀ PHÍA NÀY LÀM GÌ HẢ?!!! MUỐN QUAY...THÌ QUAY VỀ PHÍA KIA KÌA!!!

Một ai đó đang lên tiếng, chen qua biển người, trỏ tay về nơi đang bốc lên từng đám cháy chói sáng.

- Chả phải đằng kia chính là ngọn lửa của Endeavor sao hả!? Mở to mắt ra mà nhìn đi!! Thấy chưa hả? Endeavor vẫn còn sống và đang tiếp tục chiến đấu vì chúng ta!

Một cậu trai mang màu tóc hồng, bạo gan trách móc toàn bộ những người ngờ vực về Anh hùng số một đương nhiệm. Bất chấp đang bị kéo đi, cậu ta đang lớn tiếng hết mức có thể để người dân tỉnh ngộ.

- Đừng có ăn mày quá khứ nữa. Mấy người có nói thêm thì biểu tượng hòa bình có quay lại không? All Might đã không còn sức mạnh rồi! Tại sao mấy người không đặt niềm tin vào người đàn ông kia? Người đang đánh đổi cả tính mạng mình để đem lại hòa bình cho thành phố này!!!

Những câu nói mang tính chí mạng ghim vào não họ - người còn đứng như trời trồng. Họ dõi theo người đàn ông rực lửa đó, người đang lao mình về phía con quái vật, ngọn lửa dữ dội bừng lên mạnh mẽ. Cứ như không sợ chết vậy.

Màu đỏ, không chỉ của máu, của lửa. Mà còn là lông vũ, những sợi lông màu đỏ lao về phía Endeavor, chìm trong ngọn lửa của ông. Hiện thân của ngọn lửa, tựa như là thứ thuộc về bề trên, đôi cánh bùng cháy của Phượng Hoàng Lửa.

Sáng chói trên bầu trời, chiếm lấy sự chú ý của người dân, toàn bộ đều dừng lại. Để dõi theo người đàn ông đó.

- Ngài ấy vẫn tiếp tục chiến đấu!

Dường như bị những gì đang thấy trước mắt làm cho cảm động. Từ ban đầu đã để lộ những biểu cảm khó chịu, giờ đây Shouto lại cất tiếng, cảm xúc dâng trào thốt ra khỏi cuống họng.

- Bố ơi...! Hãy đánh bại con Noumu đó đi!

Tự hỏi những người khác đang cảm thấy như thế nào, họ có như mình bây giờ không, có mong đợi điều gì ở ông ta hay không. Có cất cao giọng nói của mình chỉ để cầu mong cho ông ta chiến thắng hay không?

Đồng tử dìm trong sắc xanh lay động khi hướng về Endeavor, tia sáng hy vọng trong đáy mắt bừng lên. Dõi theo người đàn ông toàn thân đầy vết thương đang lao vút lên trời cao.

- Làm ơn...

Mặt băng xuất hiện các vết nứt, ánh sáng thi nhau rọi vào, soi tới tận đáy. Có vẻ lạnh giá, mà lại mỏng manh đến vậy.

- Nỗ lực chạm lấy chiến thắng...!

Lòng đại dương xuất hiện một lốc xoáy, đang cuốn mọi thứ vào nhau, cuốn lấy cả mảnh vỡ trôi dạt. Đúng thật là mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là không có vụn vỡ.

Tàn dư của lửa ở phía sau, trông giống một thiên thạch đang đổ xuống trái đất, và rồi phát nổ ngay tại không trung. Chiếu sáng cả một vùng trời, nhuộm màu lên vạn vật bằng màu sắc của mình. Để những gì còn sót lại rơi xuống tự do.

Chẳng thể bình tĩnh nổi nữa rồi, biểu cảm trên mặt đã trở nên khó tả tột cùng. Cứ trừng trừng ra đó. Đứng yên ngây ngốc chứng kiến quả cầu lửa đang rơi xuống mặt đất, như bị bắt lặn, nín thở và không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, hồi hộp và chờ đợi một dấu hiệu của sự sống.

Đám khói đen ngòm phà phà, bốc lên từ một chỗ nhất định. Dán mắt vào TV, chau mày quan sát, chờ đợi màn khói tan đi. Lúc ấy, đôi mày đã giãn ra, khi nhìn thấy bóng người đang vươn cao nắm đấm. Số khói khởi nguồn từ con quái vật, còn người đã triệt hạ nó, đang đứng vững cùng nắm đấm của mình. Dáng vẻ thật thảm thương, nhưng lại mang niềm tin bất diệt cho người dân. Tiếng reo hò cất cao dần, cùng những nụ cười nở rộ, hân hoan về một biểu tượng mới.

Đến tận lúc này mới dám thở mạnh, ngay lập tức khuỵu xuống và ra sức hít thở, cơ thể trở nên nhẹ hơn phần nào. Vây quanh là thầy giáo và các bạn. Được một lúc Yuji khựng lại, đảo đôi mắt mệt mỏi qua nhìn Shouto đang như thế nào. Khi thấy cậu đã ổn, cô mới đưa tay lên lau đi mồ hôi lạnh, và cả một ít nước mắt thấm trên mi mình.

Nhìn bóng lưng Reiki, cô không biết em mình đang nghĩ gì nữa, con bé có những suy nghĩ khó hiểu đến khó lường. Dù rằng đều ghét Endeavor, nhưng không có nghĩa họ không nhìn ông ấy, ông ấy có thể không nhìn họ, thì họ vẫn nhìn ông ấy. Đương nhiên với tư cách một người hùng.

Khi Yuji chuẩn bị đứng dậy để đi đến gần Reiki, thì liền khựng lại.

- Lam hỏa...

Mí mắt Yuji mở to. Vì bởi cô biết rõ "Lam Hỏa" là gì, nhanh chóng nhìn lên TV, đập vào mắt cô là một màu xanh hừng hực.

- Là Dabi thưa quý vị, là Dabi của liên minh tội phạm! Hắn đã phong tỏa khu vực bằng một vòng tròn lửa. Endeavor và Hawks đã bị cô lập!

Quá đỗi bất ngờ cho nên Yuji chả kiềm nổi giọng, cứ thế thốt ra khi bấu tay vào tay vịn sô pha.

- Hắn!?

Ai cũng nhận ra hắn ta, nhất là Shouto, cậu và hắn đã có một cuộc đối thoại ngắn. Còn với Reiki, cô chỉ căng mắt ra nhìn hắn, màu mắt hắn gợi tả về một thứ gì đó từng rất quen thuộc với cô.

Hawks đã cản Endeavor lại khi nhận ra ông ấy có ý định đối đầu với Dabi, thế nhưng trước khi hai người kịp làm gì, hắn ta đã bật cười và lao đến cùng ngọn lửa trong tay. Dù trước đó đã nói không dám đánh top một và top hai đang hấp hối. Và trước cả khi hắn có thể tổn thương hai người trước mặt, trên bầu trời xuất hiện một đốm trắng đang lớn dần, và rồi tạo ra một âm thanh bùng nổ khi tiếp đất, chắn giữa Dabi và hai anh hùng trọng thương.

Người xuất hiện là Mirko, nữ anh hùng thỏ đứng hạng năm trong bảng xếp hạng vừa rồi. Sau sự xuất hiện của cô ấy đã khiến Dabi có suy nghĩ bỏ chạy, chất lỏng màu đen ngòm trào ra từ cuống họng hắn. Thứ chất lỏng đó nhanh chóng bao phủ lên khắp người hắn. Trước khi hắn ta biến mất, Mirko đã lao tới đá cho hắn ta một cú, nhưng chẳng kịp.

Mọi thứ đã kết thúc như vậy. Người dân đã có niềm tin vô bờ với anh hùng số một đương nhiệm. Chỉ có điều, họ chẳng tài nào hiểu được "tên đó", Lam Hỏa - kẻ bí ẩn luôn có thái độ quá khích khi đối đầu với bất kì "Todoroki" nào. Thật kì lạ, màu mắt của hắn có gì đó rất quen, quen đến nỗi cứ ngỡ là màu của mình. Mà điều lạ nhất, hắn cứ gọi đầy đủ tên họ của bất kì Todoroki nào mà hắn gặp, cứ như thể họ biết mặt nhau vậy...?

Tại sao thế nhỉ? Không hiểu...

Hai ngày sau cuộc chiến của Endeavor, mọi thứ đã vào lại trật tự vốn có. Họ vẫn tiếp tục đi học như bình thường, chẳng có gì xảy ra cả, cho tới cái ngày Reiki trở về làm người lớn. May là nó đến trong lúc Reiki đang tắm, chứ mà đang ở trường chắc Reiki chết mất, vì Reiki mặc quần áo theo size mini, mà bomshakalaka thành người lớn thì lại chả rách đồ.

Yuji vẫn nhớ như in quả mặt của Reiki khi lao ra khỏi phòng tắm sau tiếng thét vang trời.

- Tự nhiên em bự ra nè!

- Nói như thể em xem việc mình là một đứa trẻ là điều hiển nhiên vậy...

Sự biến hóa này khởi nguồn từ việc hết thời gian, chứ không phải Reiki đã thực hiện được ước muốn của mình, ước muốn của Reiki là gì, Yuji chẳng biết.

Nối tiếp sau chuỗi ngày không tập luyện vì quá nhỏ con, Aizawa liền bắt Reiki đi học bổ túc và tập luyện song song, lịch học tăng gấp đôi làm Reiki đuối hẳn. Trong buổi tập thực hành với sự tham gia của Togata, Hadou và Amajiki. Hai đứa vốn căng thẳng rồi mà tự nhiên bị Bakugou bùm một phát, rồi mái đầu thẳng tấp của hai đứa trở thành kẹo bông gòn luôn, nghe đâu trong buổi tập văng vẳng tiếng gầm của Yuji.

Khốn nạn ở chỗ là qua ngày hôm sau đầu tụi nó vẫn còn xù, trong khi mấy bạn khác cũng bị ảnh hưởng đã trở về như cũ. Lí do là vì tóc tụi này có thể chịu nhiệt cao, vậy nên độ bền sau khi làm tóc xoăn nó cũng cao nốt, đôi lúc nó tiện thật nhưng trường hợp này thì đ*o.

Trầm tư tại bàn học, mi mắt Yuji rũ nhẹ, tập trung vào quyển sổ trên bàn vừa được gấp gọn lại. Biểu cảm mộng mơ thoáng chút gì đó rầu rĩ. Ở trong thế giới của riêng mình, Yuji chẳng quan tâm điều gì đang xảy ra bên mình, ngay cả tiếng bước chân rõ dần đang hướng về bàn. Cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện một bóng người vừa chen vào, kéo Yuji ra khỏi sự mộng mơ và rồi ngước cằm lên, liền chạm mắt với Reiki đang kêu gọi.

Reiki lấy hai tay đập bàn vài lần, đồng thời hô to.

- Chị chị!

Trĩu nhẹ đôi mày xuống Yuji cười khì, cùng một cái nghiêng đầu như thể chờ đợi Reiki. Chỉ thấy Reiki xoay người, để cho cô chị nhìn mái đầu mình từ phía sau, sự ngạc nhiên thoáng lóe lên từ đáy mắt màu lam.

Còn chưa đợi Yuji nói điều gì, Reiki đã xoay người lại, đối mặt với Yuji và nở một nụ cười.

- Em vừa nhờ Rin bên lớp B tết tóc giùm ý. Nhìn gọn hơn ban sáng nhỉ?

- Ừ, hợp với em đấy.

Yuji mỉm cười hơi nheo đuôi mắt, cùng lượt gật đầu nhẹ.

Mà đây không phải là tất cả để Reiki ở đây làm phiền Yuji. Thực ra, Reiki đã để ý Yuji có vẻ không vui kể từ lúc mái tóc trở nên bông xù, vậy nên Reiki đã nhân lúc nghỉ trưa, chạy sang lớp B nhờ cậu bạn Rin dạy tết tóc hộ. Vì cô muốn tết tóc cho Yuji giống như Yuji chải tóc cho cô vào mỗi buổi sáng vậy. Nhưng thời gian nghỉ trưa không đủ lâu để cậu bạn có thể dạy Reiki, thành ra cậu làm giùm luôn, và giờ Reiki ở đây để kéo Yuji sang bên đấy, nhờ cậu bạn giúp luôn một thể.

Lẽ đương nhiên Yuji không đồng ý, khi Reiki lớn tiếng rằng tại sao, thì Yuji đáp lại vì như thế sẽ làm mất thời gian của cậu bạn kia. Ai cũng cần thời gian nghỉ cả, nhất là còn phải ăn trưa, khéo không kịp giờ. Reiki nghe vậy Reiki xụi luôn. Chỉ đành mày mò tự tết tóc cho Yuji, lạ là, thái độ trên mặt Yuji trở nên vui vẻ đến khó hiểu.

- Xong ời nè.

- Uầy, xấu dữ.

Dù Reiki tết tóc nhìn xấu òm Yuji vẫn cười hi hi.

Họ vẫn không biết đối phương nghĩ gì về mình, họ cho rằng đối phương có thứ mà họ không có, và cứ thế im lặng quan sát từ phía sau. Họ luôn nghĩ rằng đối phương "tốt" hơn mình, dù rằng ở phương diện nào. Buồn bực thì không hẳn, mà ganh tỵ thì lại càng không, nói cho đúng thì...họ cảm thấy như bị bỏ lại vậy.

---

- Yuji, đưa em cốc nước.

- Bỏ trứng vào rồi khuấy đều. Thế là ta đã có món trứng bắc thơm ngon.

- Đây.

Ngồi ở bàn ăn thưởng thức món mì soba, thi thoảng lại đảo mắt sang TV đang phát chương trình nấu ăn, gườm gườm trong giây lát, rồi liền đặt tầm nhìn về lại mặt bàn.

Âm thanh từ cửa trượt lôi kéo sự chú ý từ năm người đang ngồi ở bàn ăn. Dừng đũa và đảo mắt lên, họ trông thấy Endeavor đang đứng đó nhìn bọn họ, còn chưa đợi bất kỳ đứa trẻ nào phản ứng. Cô chị lớn bèn lên tiếng trước, hướng tầm nhìn về ông cùng một nụ cười, mừng người bố trở về.

- Làm tốt lắm, hẳn bố đã mệt mỏi sau chuyến đi rồi.

Fuyumi vẫn như cũ, vui vẻ chào ông.

- Chào các con, đã lâu không gặp!

Ông ấy đáp. Sau đó, đến lượt Yuji gật đầu chào ông, Fuyumi tiếp tục nói. Cả ba đã xin U.A nghỉ một ngày để về nhà, Aizawa đã đưa chúng về và còn đứng ở bên ngoài, trước đó Fuyumi đã mời vào, nhưng ông không đồng ý.

- Dù sao thì, con cũng muốn chúc mừng bố đã hoàn thành tốt công việc. Mà thôi không nói chuyện công việc nữa...

- Vết thương của bố nhìn giật mình thật.

Fuyumi từ tốn kết thúc chủ đề về công việc, nối lời là Shouto, và dường như lời Shouto đã khiến tất cả rơi vào khó xử. Có thể thấy Endeavor vừa cau mày nhẹ. Tuy vậy, âm thanh bao quanh chỉ còn là tiếng mì soba hút lên, cả hai anh em kia đang hút mì soba trong bộ mặt hầm hầm. Mặc kệ Fuyumi ở giữa đang ra sức khuyên can cả hai là đừng nên làm vậy.

Cô chị lớn hạ thấp tông giọng, nhắc nhở hai cậu em.

- Này này hai đứa, chả lẽ không đứa nào nói được câu "mừng bố về nhà" sao hả? Chả phải đã bàn là sẽ chào mừng ông ấy về hay sao?

Yên lặng, chả ai phản ứng với lời lẽ của Fuyumi, mặc nhiên để cô ấy độc thoại bên tai mình. Trông cô ấy khá bối rối khi gắng bảo hai cậu em cứng đầu, song, cô ấy cũng mang hai cô em còn lại ra nhằm để hoàn toàn lôi hai cậu em vào.

- Bố cuối cùng đã dám đối mặt với các sai lầm của mình trong quá khứ và quyết định sẽ dành nhiều tình cảm cho gia đình hơn. Chị biết các em vẫn còn ghét bố nhưng đừng làm cái mặt in nguyên chữ "bọn tôi ghét ông" như vậy chứ!

Khổ tâm thì thầm một tràng như vậy, hai cậu em cũng vừa hút hết mì. Và Endeavor vẫn còn đứng ở cửa nói rõ rằng tai ông vẫn còn thính lắm nhé.

Sau khi dùng bữa xong, Natsuo rời khỏi chỗ của mình, đồng thời nói.

- Xin lỗi chị, em không thể làm được!

- Natsu à... Hai đứa, hai đứa nói gì đi! Natsu sẽ nghe hai đứa mà...

Quyết định dứt khoát của Natsuo làm Fuyumi rối rít kêu lên. Quay qua quay lại với hai con em đang ngồi im thin thít, đổi lại, chúng chỉ nhìn người anh đang rời khỏi bàn.

Khi Natsuo đi đến cửa, bước ngang qua Endeavor, thì ông ấy đưa tay lên đặt lên vai cậu nhằm giữ cậu lại.

- Natsu, con có điều gì muốn nói thì nói hết ra đi.

Khóe miệng Reiki vểnh lên.

Đó là một câu nói...khá là buồn cười đối với Reiki. Endeavor vốn là người đã tước đoạt giọng nói của họ từ rất lâu về trước. Không cho họ cơ hội đến gần ông, hay thậm chí là các anh em khác, và bây giờ, ông ấy lại bảo với họ rằng, hãy nói hết ra. Đó là sự mâu thuẫn làm lời nói của ông trở nên nực cười.

Ánh nhìn của Natsuo trở nên gay gắt, quay sang Endeavor.

- Nói hết ra? Vui đấy, và ai đang nói vậy nhỉ, có phải người chưa từng nhìn tôi bằng nửa con mắt không?

Giật mình nhẹ, biểu cảm trên mặt Yuji nom vẫn điềm tĩnh như cũ, thực chất, đôi mày đang nhíu lại chầm chậm.

- Biết cái gì buồn cười không, đó là tới tận hôm nay tôi mới biết Shouto thích mì soba đấy. Mà phải rồi, ông làm gì để các "sản phẩm thất bại" bọn tôi được tiếp xúc với em ấy.

- Anh Natsu...

Phản ứng với lời nói của ông anh, Shouto lẩm bẩm, cùng lúc với hồi ức mà Endeavor đã từng bảo với cậu, đừng nhìn các anh em khác. Vì họ ở thế giới khác cậu.

***

Nay mồng 1 nên double chap nha mấy bảnh 🧧

#3348 từ
#Wattpad
#BloodSnow12
#29/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com