Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Here.

Không thể không bày ra bộ mặt bàng hoàng. Trợn trừng mở to hai mắt nhìn đâm đâm vào màu ngà trước mặt, nhịp thở tăng dần, chậm rãi lao khỏi phanh, tăng tốc lên. Từng tiếng thở dốc kéo theo nỗi hoang mang dấy lên cao dần. Reiki nhìn đối phương, rồi nhìn lại mình, nhìn xuống lòng ngực, nơi đang phập phồng liên hồi.

- Ở đây...?

Lầm bầm không rõ ràng, đưa ánh mắt ngờ vực đan xen vẻ khó hiểu nhìn White Rose - người vừa gật đầu nhẹ một cái. Đôi mày trĩu nhẹ, lại lần nữa chỉ tay vào trái tim Reiki, trong thoáng chốc Reiki hơi hoảng, bất giác ngã người về sau như tránh né bà.

Bàn tay xuyên thấu đó vẫn giữ nguyên vị trí. Đáy mắt phảng phất vẻ buồn bã, White Rose khẽ nói.

- Con gái cô vẫn ở đây, đó là lí do cô cũng ở đây...cùng con, và cùng con bé.

Reiki không biết nên nói gì, và càng không biết nên bày ra bộ mặt thế nào. Nghe có vẻ khó tin, nhưng bằng cách nào đó nghe nó thật thuyết phục, dù chỉ một tia nghi ngờ Reiki cũng chẳng có. Chỉ dám ngồi yên đó, bần thần nhìn bà, và lại nhìn xuống nơi trái tim mình, nắm tay miết nhẹ lên ngực áo.

Giữ nguyên vẻ mặt phức tạp của mình, Reiki nhìn bà, đồng thời chậm rãi thả lỏng bàn tay.

- Con gái cô...là ai? Con có biết bạn ấy không...

Trông Reiki thật khó xử, có vẻ dây dứt, cũng có vẻ bồn chồn không thôi. Miệng bảo không biết, nhưng rõ ràng hình thể đang bán đứng cô, mặc cho những gì cô đang nói là sự thực.

Có điều gì đang len lỏi. Sự nghi ngờ, nó đang lớn lên và ăn mòn lí trí của Reiki, đáy mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Hai tay từ tốn đưa lên vịn lấy tóc, Reiki quay cuồng trong suy nghĩ của mình. Không... Có...cô có biết người đó. Nhưng. Là ai? Và tại sao...

"Mình không nhớ nổi...?"

Thật mờ nhạt, chỉ có thể nhìn thấy một bộ mặt đang tan ra, ngũ quan bị cuốn theo chất lỏng đang tuột khỏi khuôn mặt. Mái đầu đen, vóc người vừa phải, tiếng nói ứ đọng những điều khó thổ lộ. Mọi thứ đang dần tan rã. Chẳng khác gì người đó vừa phải hứng một can a-xit, nó đang ăn mòn người đó, từ trong ra ngoài cho đến từ dưới lên trên. Đến cả một mẩu xương cũng chẳng còn, thứ còn sót lại, chỉ còn là một bãi chất lỏng hỗn tạp đen ngòm.

Ăn mòn, mọi thứ đều bị ăn mòn, sự ăn mòn này lan ra cả lí trí của Reiki. Đến cả dòng suy nghĩ cũng đang bị nuốt chửng.

- A...

Thật khó khăn để thốt ra thành lời, tất cả có thể chỉ là tiếng ú ớ từ vòm họng ngân lên. Bằng một cái gì đó, sau khi hoàn hồn Reiki cảm thấy thật đau khổ, hốc mắt đã lưng tròng. Đến cô còn kinh ngạc khi đưa tay lên chạm vào giọt nước mắt căng tràn.

- Con không biết...nhưng con có cảm giác con biết. Con không biết nữa, con không biết diễn tả làm sao...

Reiki mếu máo, chau mày nhăn mặt nhìn White Rose đang rầu rĩ nhìn mình.

Bà ấy đưa bàn tay vô thực của mình lên vỗ vỗ vào đỉnh đầu Reiki.

- Không sao cả, đó không phải lỗi của con. Việc con hình dung ra được màu sắc của con bé đã là đáng kinh ngạc lắm rồi. Vì vốn con sẽ chẳng biết gì về con bé cả.

- Thế nhưng...đó là ai? Sao con, có cảm giác, như cậu ấy rất quen thuộc, đồng thời cũng rất xa lạ.

Giọng Reiki đã hơi khàn, giữ tầm nhìn nhòe đi, và đặt ra câu hỏi với White Rose. Dừng lại hành động âu yếm của mình, màn sương nhạt nhòa bốc ra từ thân thể bà mỗi khi di chuyển, có cảm giác nếu bà làm việc quá nhanh. Bà sẽ biến mất hoàn toàn khỏi không khí.

- Ta không biết...nhưng cô gái đó đã nói. Vì con gái ta đã hoàn thành việc của mình, nên lẽ tất nhiên bị đẩy ra khỏi cơ thể con, và con thì sẽ quên sạch mọi thứ...công bằng ở đâu chứ.

Giở giọng quở trách than ôi. Dù nghe như nào cũng có thể biết, mạng của con gái bà đã được đánh đổi vì Reiki, đương nhiên Reiki chẳng hiểu điều đó. Chỉ có thể im lặng nhìn White Rose.

White Rose mỉm cười nhìn Reiki sau hồi lâu để lộ bộ mặt không cam.

- Cô không trách con đâu...vì con cũng là nạn nhân.

- Mọi thứ...là gì? Con không hiểu, không biết...

Reiki mơ hồ nói, từ hình dạng tay đang co lại như mèo chuẩn bị vung móng, Reiki hoàn toàn quay cuồng.

Chứng kiến diều đó, biểu cảm trên mặt White trùng xuống, ra hiệu cho Reiki nhìn mình. Khi cô ấy đã nhìn mình rồi, bà chậm rãi đưa tay lên, lướt qua khuôn mặt Reiki. Hành động thoáng qua khiến Reiki ngẫn người. Làn sương phà ra từ cơ thể White Rose đi theo chuyển động của bà, ám lên bàn tay vừa lướt qua khuôn mặt Reiki, màn sương xuyên qua khuôn mặt đờ đẫn của cô.

Giống một nghi lễ nào đó, hệt như bà đồng vừa huơ bó nhang phất qua đầu.

Làn khói nhạt nhòa ám lấy Reiki, cảm giác hư ảo ùa đến, và một cái gì đó đang cuộn trào.

Reiki hạ thấp đầu, mở to mắt nhìn đâm đâm dưới mặt đất, hai bàn tay bấu chặt vào bắp chân đã hằn vết đỏ. Những gì trong cô đang dậy sóng, ồ ạt lao đến như vũ bão, mang theo những gì đã bỏ quên ở quá khứ. Kí ức mơ hồ gắn kết với nhau, tạo ra mảng hồi ức hoàn chỉnh, khoảng trống đang dần được lắp đầy. Một màu đen đang hiện rõ trong tâm trí. Bồng bềnh và bồng bềnh. Xen lẫn đâu đó một chút trắng, màu trắng nằm ngay bên dưới màu đen, phía sau lớp tóc đen đang rũ xuống.

"White Lady."

Mọi thứ đã rõ ràng. Bàn tay Reiki giữ ở mái đầu vừa vô thức siết chặt, rị mạnh mái tóc, kéo căng da đầu. Mi mắt Reiki nhòe rồi, Reiki hoang mang không tự chủ được cơ thể, lẩm bẩm một cái tên.

Nghe có vẻ lạ, đồng thời rất quen.

- Hinoko, Hinoko, Hinoko...?

Giống như đoạn băng cát séc cũ kỹ, lặp đi lặp lại một đoạn.

- Hinoko. Hinoko...Yui?

Cho đến lúc này Reiki mới lấy lại được lí trí. Tiếng thở dồn dập phập phồng cánh mũi, chầm chậm ngẩng mặt lên, đối mặt với White Rose đang bày tỏ sự buồn rầu. Dù chẳng làm gì sai, kì lạ là Reiki cảm thấy có lỗi, cô cảm thấy có lỗi với bà. Rất nhiều.

Đưa ánh mắt ủy mị nhìn lên White Rose, đối mắt với màu ngà, cảm giác uất nghẹn ở cuống họng không thể tả. Miệng Reiki mếu lại, gắng phát ra tiếng, trĩu nặng chân mày lên mi mắt đã nheo.

- Con, xin lỗi...con xin lỗi!

- Không phải lỗi của con...

White Rose dịu dàng đáp lại. Khẽ cau môi cười, âu yếm nhìn Reiki, bà hiểu rõ cô nhóc này không làm gì sai cả. Dẫu vậy Reiki vẫn đang dằn vặt mình.

- Con đã quên cậu ấy...!!

- Con đã bị thao túng, không phải do con.

- Con đã để cậu ấy chịu đựng cảm giác của con!!

- Lúc ấy con hoàn toàn lạc lối. Con không có lỗi trong chuyện này.

Khóc la thế nào, rên rỉ tự trách mình thế nào, bà vẫn ân cần trấn an Reiki. Để mặc cho cô khóc, nói ra hết những gì đang nghĩ, dù chẳng ai chạm vào ai, nhưng bà vẫn vờ mình đang xoa lưng cho Reiki. Từng tiếng khóc kéo dài, ngân cao và vang dội trong không gian này, Reiki hoàn toàn thả mình trong tiếng khóc.

Không biết đã bao lâu, nhưng Reiki cảm thấy rất mệt, đến mức không thể khóc thêm được nữa. Cảm xúc dần lắng xuống, thứ còn tồn đọng bây giờ là hối tiếc, bộ mặt âu sầu nói ra hết tất cả. White Rose chỉ ôn tồn nói.

- Con bé đã rời đi. Và để lại cho con thứ quan trọng nhất của con bé.

- Đó là gì?

Reiki hỏi lại, chờ đợi câu trả lời. Đối phương bật ra tiếng cười nhẹ.

- Cốt lỗi của năng lực mà con đã đánh mất. Sự tự tin.

Hoàn toàn hiểu rõ. Bây giờ Reiki mới biết, sự tự tin ở đây chính là Yui, Yui đã đến và để lại những cảm xúc của mình cho Reiki. Đó là đấu tranh cho số phận của mình. Mảnh ghép mà Reiki còn thiếu...chính là Yui.

- Con bé đã đặt nó vào trong tim con...những gì con bé cảm thấy, những gì con bé trải qua, hình thành nên chúng. Mảnh ghép của linh hồn...

White Rose mơ màng nói. Vỗ về lên lòng ngực Reiki, cứ như bà đang âu yếm đứa con của mình, những gì còn sót lại của Yui đang ở trong Reiki.

- Cảm xúc của Hinoko...

Thì thầm với chính mình Reiki chạm nhẹ vào trái tim. Trước đó Yui đã sống dưới sự chi phối của Reiki, và giờ đây, có lẽ là đến lượt cô rồi. Cảm xúc của người đã khuất, người đã vực cô dậy từ bóng tối, người đã không màng đến bờ cõi sống chết để tát sự thật vào mặt Reiki. Quá khứ là quá khứ. Là người đã phô bày những điều Reiki cất giữ, làm cho nó tỏa sáng hơn bao giờ hết, bao gồm cả những cảm xúc cô luôn hằng che giấu.

Reiki khóc nức nở, như một đứa trẻ bỗng nhận ra viên kẹo mà người lớn vừa đưa cho là một viên thuốc. Tuy rất đắng, nhưng liều thuốc lại xoa dịu cho Reiki, giảm đau cho vết thương này.

- Khoảng thời gian ở đây cùng con, con bé rất hạnh phúc...Yui đã dùng phần thời gian cuối cùng để thực hiện ước mong. Con bé muốn làm anh hùng, con bé muốn học U.A, con bé muốn...cùng những người bạn ở đây chiến đấu ở Hội Thao...

- Liệu cậu ấy có trách con không, khi mà con đã từng ganh tỵ với cậu ấy...?

- Sẽ không...và sẽ luôn như vậy...

Chẳng có hơi ấm nào ở đây cả, nhưng lạ thay, nó đang lắp đầy trái tim Reiki. Hơi ấm của chính mình đang lan tỏa. Mỉm cười một cách vô thức, dùng hai tay chạm lấy trái tim mình, Reiki nhắm mắt lại. Chậm rãi cảm nhận nhịp đập của mình.

Cô vẫn đang sống.

Sống cùng với quá khứ, sống ở hiện tại, và sống cho cả tương lai.

Và cho đến khi cô mở mắt ra, trước mặt chỉ còn một làn sương mờ đục đang dần tan, trước cả khi kịp hô hoán, Reiki lại thấy đối phương mỉm cười.

White Rose vẫn giữ ánh nhìn âu yếm đó đến phút cuối cùng.

Bàn tay với lấy màn sương, xuyên qua nó, cố gắng chạm vào...Tất cả chỉ còn một màu đen.

- Hộc!!!

Choàng tỉnh giấc, hít một hơi thật sâu Reiki gấp rút bật dậy, mơ hồ vịn lấy trán đã lấm tấm mồ hôi. Ở ánh mắt lóe lên sự hoang mang, trừng trừng nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Cho đến khi, tầm mắt lọt vào xác của một con bướm đã chết.

Reiki thơ thẩn nhìn nó, nhìn đôi cánh đang rụng dần, nhìn nó đang hóa thành một nắm tro. Con bướm. Nó đã ở cạnh Reiki vào những ngày đầu, nó đã theo sau Reiki, từ rất lâu rồi.

- Cô đã luôn ở đó...?

Tròng mắt long lanh trong thoáng chốc, Reiki dự định tiến lên chạm vào con bướm, thì đột nhiên phát hiện Yuji nằm bên cạnh có dấu hiệu kì lạ.

Nhăn nhó và lẩm bẩm nhiều điều huyền hoặc, thân thể Yuji ửng đỏ, nhịp thở gấp rút cứ như người đang phát sốt đến mê sảng. Trông thấy vậy, Reiki vội vội vàng vàng lây Yuji dậy, mặc kệ cả đôi tay đang bốc khói ngay lúc chạm vào Yuji.

- Yuji! Dậy, dậy ngay Yuji!!

- Hả...

Chậm rãi hé mắt, Yuji mơ màng quay sang nhìn Reiki đang dí sát mặt vào mặt mình. Thấy vậy, Yuji hoàn toàn tỉnh táo, căng cả hai mắt ra vì giật mình.

- Cái...!?

- Sao lại hét, em thôi mà!

- Nhìn căn phòng đi!

Yuji quát lớn, đồng thời bẻ đầu Reiki lên trên trần nhà. Vào thời điểm chạm mắt với trần nhà, mí mắt Reiki hoàn toàn dính lên chân mày, trợn trừng chẳng dám tin.

Mọi ngóc nghách trong căn phòng đều bị đóng cộc bởi mấy trụ băng! Một trong số chúng vừa rơi xuống, ghim chặt vào mặt sàn vì bởi giọng nói nội lực của Yuji, không chỉ trần nhà và các bức tường, bây giờ cả sàn cũng đã hỏng. Và ngay khi Reiki vừa cao giọng quát tháo chuyện gì đang xảy ra, thì liền bị Yuji bịt kín miệng lại, mấy cộc băng dính bên trên vừa lung lây. Vị trí nó tiếp đất vừa đẹp là đỉnh đầu hai đứa.

Khi đã thấy chúng ở nguyên vị trí sau một lúc rung rinh, cả hai mới dám thở phào.

- Mèn đét ơi, chuyện gì vậy? Em đâu có làm gì đâu.

- Mày hỏi tao tao biết hỏi ai đây, tao với mày đều ngủ mà.

Yuji chống hông, trừng mắt với Reiki đang khua tay, cố thanh minh rằng mình chẳng làm gì cả. Lúc này, họ mới nhận ra mái đầu băng của Reiki đang kích hoạt, xem ra Reiki đã giải phóng năng lực trong lúc ngủ.

Yuji cảm thấy may mắn vì ban nãy mình ngồi dậy từ từ, chứ ngồi vội là cái đầu đi chơi rồi. Có một thanh băng khá sắc ghim ở tường, ngay bên trên vị trí cổ của Yuji, con giời Reiki ban nãy lo quá nên quên xừ cái việc đó.

Không có nhiều thời gian để nói về chuyện này, họ đã gói gọn trong năm phút.

- White Rose, mẹ của Hinoko Yui tìm đến em, thông báo rằng cậu ấy đã không còn ở đây nữa. Nhưng cảm xúc của cậu ấy thì còn.

Reiki nói qua loa, xoa xoa mái đầu vừa trở về bình thường. Dù nói vậy, thế nhưng nhìn bọng mắt của Reiki sưng húp thế kia, cũng đủ để Yuji biết cuộc trò chuyện không nhẹ nhàng như Reiki nói.

- Chị có biết tự nhiên chị nói mớ muốn cắt cổ ai làm em sợ muốn chết không? Còn phát sốt như thật, trời ạ...

Càu nhàu trách móc Yuji, song, Yuji chỉ trả lời ngắn gọn hết mức.

- Một đốm lửa chui vào người chị, vậy thôi.

- Chị muốn giết đốm lửa đó?

- Không hẳn...tự dưng đến rồi đột ngột đi như vậy...ai chẳng muốn giết.

Yuji chau mày, cái nhìn đầy bực bội lườm sang cô em làm nó sợ quéo.

Họ mải mê trò chuyện về những điều huyền hoặc xảy ra bên mình, chẳng buồn quan tâm đến tiếng động phía ngoài hành lang, đang vang lên từng tiếng bước chân khe khẽ. Thanh âm cót két từ mặt sàn nhà kêu âm ỉ mỗi khi đặt chân xuống, từ tốn và chậm rãi tiến đến gần cánh cửa phòng của đôi chị em, khi họ nhận ra điều gì đang đến gần, thì tiếng "cốc cốc" xuất hiện, lặp lại hai lần, thông qua lớp gỗ dầy truyền vào trong.

Họ chợt khựng lại sau âm thanh đó, im ắng thấy rõ, thôi việc xù xì với nhau mà cùng lúc hướng mắt về phía cửa. Căng mắt ra tại đó một chốc, mới nguýt về nhau, trông chờ đối phương nói điều gì đó.

Người mở lời là Yuji.

- Cưng có nghe thấy cái mà chị đang nghe?

Reiki trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ. Chau mày gườm sang phía cửa, rồi mới hạ tông giọng xuống thấp như thể đang đóng kịch câm.

- Giờ này làm gì có người tìm chúng ta?

- Đó chính là điều chị đang cố chối bỏ!

Yuji rít lên, dù chỉ trong thầm lặng.

Tiếng cốc cốc lại lần nữa lặp lại. Lần này thì không thể phủ nhận được nữa, họ hoàn toàn nghe rõ nó, chỉ có thể trợn trừng mắt giương về phía cửa. Trông Yuji như sắp lăn ra chết lâm sàng vậy.

Đã hai giờ sáng, sẽ chẳng có ai rảnh rỗi vào giờ này để mà tìm đến họ, thế nhưng họ không thể mặc kệ tiếng động đó mà đi ngủ được. Nó quá rõ ràng, từ vị trí mà mặt gỗ phát ra âm thanh, phỏng đoán độ cao vào tầm mét năm. Mà giờ này thì làm gì còn người thức?

Phá vỡ bầu không khí kì quặc này là một giọng nói.

- Ây Reiki, Yuji, có chuyện gì thế?

Biểu cảm căng thẳng dịu đi bớt. Họ nhận ra giọng nói này, là Jirou Kyouka, từ chất giọng của cô có thể phỏng đoán cô vừa tỉnh giấc. Và còn đang ngáp dài một cái ở bên ngoài sau lời kêu gọi kia.

- Có cái tiếng gì ý! Nó to lắm, một cái ầm từ phòng hai cậu luôn!! Cả tớ và Jirou-chan đều giật mình!

Theo sau là Hagakure Toru. Xem ra đôi chị em này đã vô tình đánh thức họ, và với sự lo lắng của mình, họ đã đến đây nghe ngóng tình hình.

Chẳng biết nên bày ra bộ mặt nào, vừa vui vừa hốt, họ vui vì bạn bè quan tâm họ, họ hốt vì đêm khuya mà có tiếng gõ cửa phòng họ.

Vào lúc họ thở phào đầy an tâm, toan đi đến mở cửa phòng luôn thay vì lên tiếng, thì từ bên ngoài vọng vào tiếng Jirou một cách gấp rút.

- Này! Không sao đấy chứ, sao chẳng nghe thấy gì vậy?!

Từ giọng nói vội vàng của Jirou, rõ là cô ấy vừa dùng năng lực để kiểm tra, không kịp nữa nên Reiki dùng luôn năng lực để mở cửa. Jirou vừa chuẩn bị đập tay vào cửa thì bị mất đà do cửa mở đột ngột, nhào ra phía trước một khoảng ngắn rồi liền đứng vững trở lại. Hagakure phía sau hoảng rõ rệt, vội theo sát Jirou để đỡ cô.

Băng vừa thu về, Yuji giữ nụ cười gượng gạo hướng về phía hai cô gái vừa bước vào, khuôn mặt họ đang ngơ ra sau khi chứng kiến mọi thứ trong căn phòng.

Jirou hốt ra mặt gào lên, giắc tai nghe thẳng tưng ra rồi lại biến thành hình zikzak.

- Cái quái gì vậy?! Hai người đánh nhau à!!

Đương nhiên là cả hai lắc đầu chối bỏ cái việc đó.

- Vậy tại sao căn phòng lại tan hoang thế này?!

Hagakure rối rít hỏi. Từ ống tay áo đang di chuyển có thể cô ấy vừa dùng tay che miệng lại.

Cũng chẳng nên biết bắt đầu từ đâu, Yuji chỉ có thể ậm ừ nói với họ con Reiki bị ác mộng nên vô thức "xả chiêu". Với bộ mặt tỉnh bơ của Reiki, độ tin cậy trong lời nói Yuji giảm xuống hẳn một nửa. Dù vậy, cả hai cô bạn kia cũng đành tin, vì thà như vậy còn hơn là hai chị em kia bị gì đó.

Không thể ở đây được nữa, họ quyết định sẽ tạm ngủ nhờ ở phòng hai cô bạn. Yuji qua phòng Jirou, còn Reiki thì sang phòng Hagakure.

Căn phòng đã nát, từ trên trần cho đến xuống sàn, các bức tường cũng đầy rẫy vết nứt. Họ đang lo lắng về ngày mai, làm sao giải thích cho Aizawa hiểu...

***

#3439 từ
#28/3/2025
#Wattpad
#BloodySnow12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com