Chương 124: Đã Đến Lúc.

Trông Yuji khá điềm nhiên khi bảo rằng đây là thanh niên đã thua Midoriya (không hề mỉa mai), mỗi Reiki trợn tròn mắt nhìn chăm chăm cậu bạn tóc tím dựng đứng phía kia. Khi họ vô tình chạm mắt nhau, mi mắt đã mở to ra một chút, rất nhanh Reiki bèn vẫy tay trong khi cười mỉm chi. Thay vì lảng mắt sang nơi khác như đã từng làm ở những cuộc gặp trước đó, thì bây giờ cậu ta đang bình tĩnh đối mắt với Reiki, tuy chẳng có động thái đáp lại hành động của cô, nhưng ít ra họ đang chào nhau thông qua ánh mắt. Cảnh này đã lọt vào mắt Yuji, nheo nheo mí mắt, giữ nguyên nụ cười và trầm tư nhìn Reiki. Và ở một phía khác, Ojiro và Midoriya thì hoàn toàn đối lập nhau về mặt cảm xúc khi trông thấy cậu bạn tóc tím. Trong khi đó, các bạn khác không ngừng bàn tán về trang bị của Shinsou đang mang, chiếc mặt nạ trên mặt cậu ấy có vẻ là phiên bản đầu tiên của thầy Aizawa, cùng với số dây quen thuộc trên cổ.
Xen lẫn vào những tiếng nói hào hứng vẫn có những lời bàn tán chỉ trỏ.
- Nếu mình nói chuyện với cậu ta thì mình sẽ bị tẩy não, đúng chứ?
- Hình như là vậy đấy!
- Bộ ba lớp A bị tẩy não tập hợp.
Reiki chen vào Ojiro và Aoyama mà nói, họ chỉ có thể cười bất lực khi bị lôi kéo vào cái hội nhảm nhí này của cô.
- Nhưng chẳng phải Midoriya hồi hội thao đã thoát khỏi sự khống chế của cậu ta hay sao?
Nghe Mineta nói vậy Midoriya liền đáp rằng cậu chỉ ăn may mà thôi.
Lúc này, Aizawa đã lên tiếng bảo Shinsou nhanh chóng giới thiệu mình, cậu ta trầm tư một chốc, mới dõng dạc nói.
- Tôi biết là tôi đã đối đầu với các cậu trong kì đại hội thể thao vừa rồi! Nhưng lúc đó tôi không nghĩ các cậu là bạn, nhưng bây giờ thì khác.
Shinsou nghiêm túc, đưa đôi mắt màu chàm nhìn thẳng vào tất cả mọi người đang ở đây. Kiên định mà nói.
- Tôi không phải là một người sử dụng năng lực hời hợt và bừa bãi như các cậu vẫn nghĩ...trong quá khứ tôi đã gặp vài rắc rối, cũng như có khởi đầu chậm hơn với những người ở đây! Và đã bị bỏ xa, rồi học lớp phổ thông. Tôi rất xin lỗi! Hiện tại, tôi cũng đang hơi bế tắc!
Ngay từ vế đầu Shinsou đã bộc bạch về cái nhìn tiêu cực của mọi người về cậu, và tiếp tục bằng những tâm sự từ rắc rối của quá khứ. Điều khiến những người ở đây phải tập trung lắng nghe là vì màu mắt chứa đựng về một niềm tin nhất định của cậu.
- Tôi sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại! Để có thể sử dụng năng lực này để giúp đỡ mọi người!
Đến đây Shinsou đột dưng đảo mắt, tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Phản chiếu trên màu chàm, một sắc xanh hiện rõ dần, chính là đối tượng mà Shinsou cần vượt qua đầu tiên.
- Tất cả những người có mặt ở đây...đều là những chướng ngại mà tôi phải vượt qua...cho nên tôi ở đây không phải để chơi đùa hay kết bạn!
Ngay khi vừa dứt lời, mọi người đã đồng loạt vỗ tay về bài giới thiệu cũng như khẳng địch mục đích cậu ở đây, có người cảm thán cậu bạn này quá nghiêm túc rồi. Cũng có người thích thú với chuyện này.
Sau một lúc lâu im lặng, với đôi tay đang vỗ đều đặn Yuji cùng nụ cười thường thấy nhẹ giọng.
- Chà, quen quá.
- Đúng vậy.
Reiki gật gù đồng tình, nụ cười nở rộng trong khi vỗ tay nhịp nhàng.
Cái chuyện mà họ để ý nhất cuối cùng cũng có người nói ra, Sero Hanta - đối thủ của Shouto vào hội thao cất giọng. Mối quan hệ của họ đã trở nên tốt hơn kể từ lúc đó.
- Cứ như tớ đang chứng kiến Todoroki của quá khứ vậy ấy!
- Giống tớ lắm hả?
- Y chang luôn đó anh.
Không hề có ý mỉa mai khi Yuji trả lời Shouto ngây ngô.
Khi mọi người vẫn đang vỗ tay thì có một người đi ngược với đám đông, tỏ ra thích thú với bài phát biểu này, đồng thời bày tỏ rằng rất thích điều này.
"Sở thích của Monoma dị ghê."
Reiki giữ nguyên nụ cười mà nhìn thanh niên kia đang cười nham hiểm.
Sau màn giới thiệu kia thì việc chính cũng đã tới. Giáo viên chủ nhiệm lớp A nhắc cả đám mau vào vị trí, trong khi đó, Vlad cao giọng về buổi dạy hôm nay.
- Trận đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa lớp A và B! Và nơi diễn ra trận đấu là khu luyện tập thực chiến bốn. Mỗi lớp sẽ chia đều ra năm nhóm bốn người. Và mỗi nhóm sẽ đối đầu với nhau trong từng vòng đấu.
Vlad giải thích. Rất nhanh các học sinh đã thắc mắc, nếu tính thêm cả Shinsou và bọn họ, thì chả phải sẽ có bốn mươi ba người hay sao? Họ sẽ phải làm gì với con số lẻ đó đây. Để giải quyết vấn đề này Vlad liền nói, Shinsou sẽ lần lượt tham gia bên A và B, nói cách khác, sẽ có một đội năm người ở mỗi lớp, và may rủi thì nhóm năm đấu với nhóm bốn. Nghe xong điều đó Hagakure bèn bày tỏ sự bực dọc trong lời nói lẫn hành động, rõ ràng nhóm bốn người sẽ bất lợi hơn, để đáp lại lí luận này Vlad đã nói, nhóm năm người có thể có lợi về mặt số lượng, thế nhưng, chưa tính đến Shinsou thì việc cho người không có kinh nghiệm vào nhóm đã là một bất lợi lớn. Và mục tiêu của trận đấu này là các anh hùng bao vây bắt giữ tội phạm.
- Một đội sẽ làm tội phạm bị truy đuổi. Đội còn lại sẽ làm anh hùng, chỉ cần bắt giữ bốn người trong nhóm tội phạm là chiến thắng.
Vlad nói. Các học sinh rất nhanh đã hưởng ứng theo, duy Iida biểu thị sự đau khổ tột cùng khi thân là anh hùng mà cứ phải đóng giả tội phạm, thấy vậy Yaoyorozu mới bảo chỉ cần suy nghĩ bản thân là một anh hùng, thế là đủ rồi.
Hãy tạm bỏ qua cái lồng bắt giữ ở căn cứ của mỗi nhóm có hình trang trí xinh xắn của thầy hiệu trưởng. Thú thật, nhìn nó thôi cũng đủ để áp lực nhân đôi.
Bổ sung điều luật, nếu đội năm người mà có bốn người bị bắt giữ thì cũng sẽ thua. Đối với luật đấy có ai đó đã nói rằng vừa phải gánh tạ vừa phải gồng mình đập nhau. Sau một loạt lời giải thích, cậu bạn tóc tím đã hiểu điều luật dù cậu là người gây ra sự khó dễ này.
- Được rồi...
- Bốc thăm nào!
Cả hai giáo viên bê ra thùng thăm tương ứng với cả hai lớp. Ngay khi có ai kịp cho tay vào thùng, tầm mắt hai giáo viên bất chợt lọt vào màu đỏ và trắng, gườm mắt trong giây lát họ cùng lúc đảo xuống, ngay lập tức chạm mắt với hai cô học sinh thuộc nhóm "lẻ".
Cả hai chị em cười cười trong khi đôi mày trĩu nhẹ.
- Bọn em thì sao ạ...?
Nhoẻn miệng cười, Yuji ấp úng nói ra, ở bên cạnh Reiki cũng gật đầu khi đưa mắt lên nhìn Aizawa và Vlad.
Họ vốn không định chủ động tiếp cận hai giáo viên, bởi lẽ họ nghĩ rằng phía giáo viên sẽ sắp xếp vụ đấy, vì ngay từ ban đầu cả hai lớp đã có số dư. Nhưng mà chờ hoài, đến lúc bốc thăm luôn mà họ vẫn không đá động gì đến hai cô nhóc, vậy nên họ mới tự thân vận động đi tới hỏi luôn.
Đối diện là hai đứa nhõi chuyên gây rối của lớp mình, ban đầu Aizawa hơi nhíu mày, nhưng rồi bèn thả lỏng ra. Nguýt mắt sang phía Vlad ra hiệu cho đối phương thay mình giải đáp thắc mắc. Vlad nhận thấy người kia ra hiệu phó thác cho mình việc này thì bèn nói to.
Hắng giọng trước khi nói, Vlad đưa mắt nhìn hai cô nhóc rồi mới đưa lên nhìn quanh các học sinh phía kia đang chờ đợi.
- Ahem. Việc này thì bọn thầy đã bàn rồi, tương tự với cậu bạn mới gia nhập kia, cả hai sẽ ngẫu nhiên ở bất kì một đội nào bên lớp A. Nói cách khác, đây là một vận may cho các đội nếu lo sợ bắt cặp trúng đội năm người ở đội kia. So với chuyện đó, đội năm người bên lớp A sẽ có lợi hơn nhiều do cả hai đứa đều là người có kinh nghiệm.
Kết thúc câu, Vlad đặt tầm mắt lên lại hai đứa nhóc trước mặt, quan sát biểu cảm của chúng về vấn đề này. Như dự đoán chúng không tỏ ra bất mãn tí nào, thậm chí còn có phần phởn, vì số lẻ của lớp lại có thể trở thành vận may cho các bạn. Sau đó Vlad bèn thu mắt về để nhìn sang Aizawa, cả hai chạm mắt nhau một chốc, Aizawa mới gật đầu. Họ liền tiếp tục.
- Giờ thì...
- Khoan đã thưa thầy.
Một tiếng nói cất lên can ngăn sự việc, tạm thời dừng lại mọi việc để nhìn về phía đang phát ra thanh âm. Hoàn toàn biết được người sẽ phản đối việc này là ai, một trong hai Todoroki vừa chau mày, trừng mắt với Monoma Neito - người vừa lên tiếng.
Bước ra một khoảng ngắn so với đám đông, Monoma nhún vai trong khi giữ nụ cười có phần cợt nhả.
- Sẽ rất bất công nếu một trong hai Todoroki vào đội năm đối đầu với đội bốn.
- Đó là may rủi.
- Vâng, em biết.
Monoma cong môi, hướng tầm nhìn sang Aizawa vừa trả lời mình.
- Dù không có việc đó đi chăng nữa, thì đã có vấn đề ngay từ ban đầu. Số lượng chênh lệch giữa hai lớp rõ ràng sẽ gây bất lợi cho phía bọn em dẫu có chia đội thế nào...
Sụp mi mắt xuống, đuôi mắt Monoma cong nhẹ khi cậu nhếch môi. Lời Monoma vừa dứt thì bầu không khí khó xử đã dâng cao, đó rõ là sự thật mà ai cũng thấy trước mắt, dù không có sự xuất hiện của Shinsou đi nữa thì con số của lớp A từ ban đầu đã là số dư. Vậy nên có chia đội theo kiểu gì thì lớp B vẫn sẽ là bên gặp bất lợi. Còn chưa nói đến hai đứa kia cũng không phải dạng dễ đối phó, dù đã có Reiki tạ (và ngu) giảm sức mạnh thì vẫn còn Yuji - một người không ngại việc thể hiện mình đến ngông cuồng.
So với Reiki - người vẫn có thể cười như bị dại dù toàn thân đầy máu me, thì họ vẫn quan ngại Yuji hơn. Điên thì cũng ghê đấy nhưng vừa điên vừa khôn lỏi mới là thứ đáng sợ.
Phải mất một lúc im lặng, giáo viên chủ nhiệm lớp B mới lên tiếng để phá tan bầu không khí bức bối này, thấy vậy Monoma hơi ngẫn ra.
- Monoma, thầy biết em đang làm gì, nhưng nghe này.
- Dẫu cho không có sự phản đối từ em hay bất kì ai đi nữa, thì bọn thầy vẫn sẽ giữ cân bằng cho cục diện hai bên, và sẽ không có sự thiên vị nào ở đây cả. Các thầy sẽ giải quyết chuyện này sao cho ổn thỏa nhất sau khi các em đã bốc thăm.
Aizawa tiếp lời sau khi đảo mắt lên nhìn Vlad, câu trả lời này tạm thời đã giải quyết được vấn đề, Monoma cũng chỉ đành cười một tiếng cho qua và quay về nhóm lớp B. Mặt khác, hai chị em phía kia dần cảm thấy "số dư" không còn là may mắn nữa, có khi vì con số dư đó, mà lại gây thêm rắc rối.
Thành viên từ hai lớp lần lượt bốc thăm, khi đến lượt hai đứa nhỏ lớp mình thì Aizawa lại ngăn lại, để cho Shinsou là người bốc trước và cả hai là những người cuối cùng chưa chia đội.
Không để cả hai phải chờ đợi lâu nữa, Aizawa ra hiệu hai người đến gần trong khi cất giọng, hơi nghiêng đầu xuống nhìn thùng thăm lớp A.
- Giờ...bốc đi.
Nhìn vào biểu cảm lãnh đạm của giáo viên chủ nhiệm đang hướng về mình. Họ có phần lo lắng, mím môi chau mày một vài giây, cả hai mới từ từ đưa tay lên. Cả hai cánh tay cho vào thùng thăm cùng một lúc, hai tông da đối lập không ngừng xáo trộn bên trong chiếc thùng, thanh âm từ các quả bóng bên trong tựa hồ là lồng xổ số. Kết quả may rủi sẽ mang lại vận may hay vận xui. Chỉ nghĩ thôi mà mồ hôi đã li ti trên đôi gò má, khi đã chọn được bóng, nguýt mắt sang đối phương, cùng lượt gật đầu nhẹ và dứt khoát rút tay ra.
Khi trông thấy quả bóng in số năm, ngay lập tức Yuji nở rộng nụ cười, bày tỏ nỗi niềm của mình với Uraraka - người ở đội năm. Đơn giản một điều rằng đội năm lớp A phải đối đầu với đội năm lớp B, đội mà Shinsou tham gia. Đồng nghĩa, cả hai đội bây giờ đều có số lượng ngang nhau.
- Là đội năm!
Yuji reo lên, đồng thời quay sang nhìn cô em đang đứng phía kia, khi họ chạm mắt nhau cô chị bèn khựng lại, bởi lẽ biểu cảm hoang mang trên khuôn mặt Reiki bây giờ quá đỗi bất thường. Trước khi kịp cất tiếng hỏi em điều gì, thì Reiki đã chủ động trước, đối diện với sắc mặt khó hiểu của Yuji.
Mở to đôi mắt lóe lên sự hoang mang, vài giọt mồ hôi vừa trượt xuống từ thái dương, lướt qua khóe miệng run run của Reiki vừa cắn mạnh, đang gắng phát ra tiếng.
- L-là đội năm...
- Gì...?
Mở to mí mắt Yuji bàng hoàng lầm bầm. Số năm, là con số mà Yuji đã bốc trúng, vậy mà tại sao lại có thêm một đội năm nữa? Vào lúc Yuji tỏ ra không tin được, tầm mắt Yuji va vào quả bóng mà Reiki đang cầm. Nó có màu đen! Quả bóng đó là màu đen, không phải màu trắng, điều đó có nghĩa...
Yuji giữ lấy suy luận của mình, mau lẹ quay sang Aizawa vẫn rất điềm tĩnh nhìn cả hai chị em, cô nói to để lộ cả những cái răng tận cùng trong vòm họng.
- Chuyện này là sao thưa thầy?!
- Rõ ràng mà.
Aizawa nhẹ giọng, đưa mắt lên nhìn Vlad đứng sừng sững bên cạnh.
- Đầu tiên thì, thầy xin lỗi, đây là ý của thầy. Bọn thầy đã bí mật trộn cả hai thùng thăm lại với nhau, nhầm để giữ sự công bằng cho cả hai. Nhưng mà kết quả thế này thì...
- Rất đúng ý thầy. Việc cả hai em đều chọn được đội năm hoàn toàn là do may rủi, tuy vậy, thầy thật sự muốn kết quả như vậy.
Aizawa tiếp lời Vlad đang ấp úng. Nghe thấy lời thầy mình nói, cả Yuji và Reiki đều nhíu mày lại, họ đồng ý việc làm này của giáo viên, không sao cả vì điều này là để giữ sự cân bằng cho hai lớp, còn lại tùy thuộc vào may rủi. Thế nhưng vì lời "muốn kết quả như vậy" khiến họ cảm thấy khó chịu, tại sao lại như vậy, Aizawa muốn chị em họ đấu đá với nhau ư. Và dường như đối phương đọc thấu được ý nghĩ của họ, khuôn mặt phờ phạc của Aizawa bây giờ lại trở nên nghiêm túc đến lạ, ông ấy di chuyển chầm chậm lên phía trước và từ tốn nói.
- Kết quả này rất đúng ý thầy. Nếu hai đứa hỏi "vì sao", thì điều đơn giản nhất đó là thầy muốn biết cả hai bây giờ thế nào...
Trong vô thức, bả vai của họ đã giật nhẹ lên phản ứng lại với lời nói của Aizawa. Mí mắt mở to, lộ rõ đáy mắt đang chất chứa những nỗi niềm hoang mang đến khó tả, họ biết ông ấy đang cố nói về điều gì. Họ hiểu rõ lời này, nó có nghĩa rằng trong suốt khoảng thời gian qua, các giáo viên đã giúp đỡ họ trong âm thầm. Giờ đây đã đến lúc họ thể hiện bản thân rằng họ đã trở thành điều gì.
Liệu chừng, họ có xứng đáng để phía U.A giúp đỡ họ xuyên suốt thời gian trước kia không? Đó là câu hỏi chợt lóe qua tâm trí họ lúc này, họ cần phải chứng minh giá trị của mình, bằng không họ sẽ có cảm giác bản thân chỉ là sản phẩm lỗi vô dụng...như những gì họ đã từng nghĩ trước đây. Các suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm lấy não bộ họ, tạo ra nỗi sợ, không có giá trị thì sẽ bị vứt bỏ, họ nghĩ đến điều đó, và họ hoàn toàn cảm nhận được cơ mặt mình đang nhăn nhó.
Tuy nhiên, họ đã quên một điều.
- Cả lần trước và cả lần này, hãy cho thầy thấy hai đứa đã đi xa đến đâu. Thay vì cứ quýnh quáng lên vì đối phương, hãy thử một lần xem nhau là kẻ địch, và gạt bỏ những cảm xúc dư thừa đó đi.
Aizawa dõng dạc nói như vậy trước sự chứng kiến của cả hai, họ bừng tỉnh, đồng loạt ngẩng cao đầu hướng về phía ông ấy.
- Có cảm xúc là tốt, nhưng chớ đừng vì nó mà quên cả nhiệm vụ, nhớ lấy điều đó.
Họ đã hiểu ra một điều, lí do cho việc ông hài lòng với kết quả này, chính là vì đó là cơ hội cho họ chứng minh rằng họ đã thay đổi. Thế giới của họ sẽ không còn chỉ quanh quẩn ở đối phương, mà sẽ còn nhiều hơn thế nữa, và để như vậy, trước mắt họ cần phải nhìn về phía xa kia. Nơi mà các bạn đang đứng ở đó - đối diện họ. Đồng tử giãn ra, chăm chăm về người đã dạy dỗ mình, bất giác họ đã mỉm cười.
Đối mặt lẫn nhau, dí trán nhè nhẹ, xoáy thẳng màu mắt của mình vào tâm trí đối phương. Khóe môi đã vểnh cao.
- Đừng có nương tay đấy nhé!
- Câu đấy phải em nói mới đúng!
***
#3259 từ
#BloodySnow12
#5/6/2025
#Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com