Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Cảm Giác Kỳ Lạ.

- Bọn em đến thăm anh này Shouto!

- Trật tự, đây là bệnh viện Reiki!

Yuji lớn tiếng nói với đứa em vừa chạy ù vào trong khi đang mở cửa. Chưa hết câu thì Reiki đã nhảy lên giường Shouto nằm, dù anh nó mới là bệnh nhân.

- Hai đứa...

- Trong khi đi tuần cùng chị Burnin thì em nhận ra là cùng đường đến bệnh viện, nên ghé vào đây. Anh khỏe chưa ạ.

Yuji mỉm cười với ông anh, xong liền gật đầu chào hai cậu bạn giường bên, họ liền chào lại.

Tiếng động cửa mở ra. Grain Tonio và một anh hùng chuyên nghiệp khác đến cùng một người mặc âu phục, nhưng quan trọng phần trên là đầu chó. Điều đó làm Reiki tròn mắt ngạc nhiên, cô còn hơi sợ núp sau lưng Shouto.

- Ô, mấy đứa tỉnh hết rồi à.

- Grain Tonio!

Vừa nhìn thấy ông toàn bộ đang ngồi đều đứng dậy, rồi tiến lên một chút. Riêng Midoriya thì vẫn ngồi trên giường.

- Giờ mấy đứa có khách đây. Cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Hosu, ông Tsuragamae Kenji!

- Không cần phải đứng dậy đâu, ta biết mấy đứa còn bị thương mà. Vậy các cháu là người đã hạ kẻ giết anh hùng sao. Quả đúng là tuổi trẻ tài cao, gâu!

Cái tiếng "gâu" kia làm Reiki xù lông. Yuji mới bưng nhỏ em vô cất rồi đứng dậy, giải thích chuyện tối qua.

- A... Không! Chỉ có hai cậu ấy và anh cháu thôi, chứ hai chị em cháu vô can ạ!

Người mang đầu chó kia còn hơi ngạc nhiên về lời Yuji nói. Grain Tonio lúc này lên tiếng, ông bảo hai đứa kia là một trong những người chứng kiến vụ việc hồi tối.

Reiki nghe xong liền cất bộ dáng xù lông của mình đi, nhẹ giọng.

- Vâng. Nhưng chú đến đây, chắc còn chuyện gì khác?

- Thực ra thì, về chuyện kẻ giết anh hùng... Hắn đã bị bỏng vài chỗ, gãy xương cùng những chấn thương nghiêm trọng khác. Và giờ đang được điều trị. Gâu.

- Bọn cháu sẽ ra ngoài để cho mọi người tiện nói chuyện.

Yuji biết chuyện này vô can đến hai chị em mình nên mới tự giác bước đi, đồng thời đẩy em mình theo. Reiki không quên ngoảnh lại nhìn Shouto trước khi cánh cửa đống hoàn toàn.

Mười phút sau, hai cô gái quay trở lại căn phòng sau khi rời đi để cho những người trong cuộc trò chuyện.

Dải vỏ táo cắt đứt hoàn toàn toàn, Yuji cắt một miếng ra đưa cho Reiki, rồi cắt thêm một miếng nữa đưa cho Shouto. Lầm bầm nói.

- Nói thế nghĩa là... Ba người đã đánh nhau với kẻ giết Anh Hùng mà không có sự giám sát từ Anh Hùng chuyên nghiệp nào... Không khó hiểu lắm khi phía cảnh sát lại cho phép anh nói chuyện này với em, vì em và Reiki cũng là nhân chứng tại đó.

- Đúng vậy, anh nhận được vị trí của Midoriya nên nghĩ có chuyện không may nên mới đến. Vừa nãy cảnh sát trưởng đã nói rằng sẽ giấu chuyện này với truyền thông, và để cho Endeavor lãnh việc hạ Stain.

- Và... Một người nữa đã ở đó, người đó đi cùng Stain sao?

Yuji ngậm miếng táo, ánh mắt trở nên sắc bén.

- Đúng vậy... Anh không biết người đó và Stain có mối quan hệ gì, khi anh nói lại với chú cảnh sát, chú ấy bảo rằng Stain không có anh em gì cả. Bố mẹ của hắn cũng đã mất từ lâu.

- Người đó thật sự không tấn công ba người sao, dù cho là Stain bị đánh đến trọng thương như vậy?

- Phải... Stain không cho phép người đó tham gia vào trận chiến. Người đó hầu như chỉ đứng nhìn, thi thoảng giật mình có ý định chạy vào, nhưng rất nhanh liền đứng yên. Đến phút cuối cùng mặc kệ lời Stain như thế nào vẫn bất chấp chạy vào chiến đấu cùng. Nhưng khi Grain Tonio đến, Stain liền dọa nạt người đó, bảo rằng hãy chạy ngay.

Shouto nói, cô em ngồi dối diện trầm tư, vài phút sau khi tìm kiếm thông tin từ quá khứ mới nhẹ giọng.

- Có phải... Trên người của người đó có vật gì nhọn hoắc như cây giáo hơi ngắn không?

- Anh không biết, lúc đấy quá tối và người đó cũng đứng trong bóng tối. Anh không nhìn rõ... Nhưng đúng là có vật gì đó nhọn và dài thật. Em nói thế nghĩa là đã nhìn thấy?

Yuji gật đầu.

- Tối qua, sau khi mọi thứ kết thúc. Thấp thoáng trên nóc nhà em đã nhìn thấy bóng người, em chỉ kịp nhìn thấy thứ gì đó có đầu nhọn và hơi dài rơi xuống nóc nhà... Vào lúc đấy cái bóng hòa vào đêm đen, em cũng không rõ là hắn nhảy xuống hay chạy sang tòa nhà khác nữa.

Đến cuối cùng câu hỏi được đặt ra. Đấy là ai? Và có quan hệ gì với Stain, liệu một ngày nào đó hắn sẽ quay lại báo thù không. Nếu một người từ một nhóm nào đó bị bắt, thì sớm muộn gì những người còn lại trong nhóm sẽ tiến hành giải cứu và trả thù. Nếu đó là thật thì rất đáng e ngại, đi cùng với Stain chắc chắn không phải dạng vừa...

- Anh không cho em theo...

Reiki chiếm đoạt giường phồng má to ngang với quả táo chị cô đang cầm, câu nói trách móc hồn nhiên của Reiki khiến Yuji dừng đoạn suy nghĩ, cười cười đưa tay vỗ đầu nó.

- Thôi nào!

Yuji chợt nhớ đến người bạn tóc xoăn, cô quay đầu khắp nơi tìm kiếm trong căn phòng.

- Mà Midoriya đâu rồi?

- Cậu ấy đi ra ngoài rồi...

Iida ủ rũ ở giường với hai cánh tay được băng bó.

- Iida... Trông cậu có vẻ buồn...

- ... Không có gì đâu.

Y tá đến, mang theo hồ sơ bệnh án của Iida. Cậu ta nhanh chóng nhận lấy, rồi về giường mở ra đọc đầy suy tư. Cùng lúc đó Midoriya trở về phòng, trông cậu có vẻ vui. Cậu ta nhấc cái chân băng bó đến chỗ cậu.

- A, này Iida-kun! Tớ vừa mới nói chuyện với Uraraka...

- Midoriya. Iida... mới nhận được kết quả kiểm tra rồi.

Shouto lên tiếng. Bên cạnh là đám nhóc đang vui vẻ, người gọt táo, người ăn ngon lành.

- Họ nói rằng tay trái tớ. Sẽ phải chịu biến chứng còn sót lại.

Iida nói về vết thương của mình, hai cánh tay đều bị đâm, nhưng vết thương bên tay trái nặng hơn. Cậu bảo bệnh viện nói cậu bị chấn thương tùng thần kinh cánh tay. Nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng Iida bảo nói thế thôi chứ thực ra cậu chỉ bị tê và khó cử động một chút, hơn nữa nó còn có thể hồi phục nếu phẫu thuật nối dây thần kinh.

Cậu đau khổ nói tiếp, khi tìm thấy Stain, cậu đã mất khả năng suy nghĩ tỉnh táo. Lẽ ra lúc đó cậu nên liên lạc cho anh hùng cậu đang thực tập. Vậy nên. Iida đưa ra quyết định, cho đến khi trở thành anh hùng thực sự thì cậu sẽ giữ nguyên cánh tay bị thương này.

Hai con người đang vui vẻ nhìn như chết nghẹn bởi mấy miếng táo. Reiki dừng ăn, nhìn đến người tiêu cực đằng kia.

- Căng vậy...

- Vấn đề này quan trọng lắm đấy.

- Nom nom.

Reiki vừa dứt thì cô chị lại gọt táo đút vào miệng nó tiếp.

- Iida. Tớ...

Midoriya nghe hết rồi nghĩ ngợi hồi lâu, cậu giơ bàn tay đầy sẹo được băng bó của mình lên, nhìn vài giây, đột nhiên siết tay lại thành đấm trước mặt Iida.

- Cũng giống như cậu. Tớ và cậu. Cả hai chúng ta... Hãy cùng nhau mạnh lên nhé!

Shouto bỗng dưng giác ngộ ra điều gì đó khi nhìn thấy cảnh này.

- Ưm... Tớ... Xin lỗi...

- Hở? Về chuyện gì vậy anh Shouto.

- Anh đánh cậu ấy à?

Hai đứa nhóc kia dừng ăn, do hết táo mất rồi.

- Ý cậu là sao, Todoroki-kun?

- Hình như lúc nào có mặt tớ... Là tay mọi người lại bị thương. Cứ như là lời nguyền ý...

Mặt Shouto đầy mồ hôi, đưa tay lên nhìn.

- Phụt! Khoan- Khoan đã! Khục!

- Cái gì vậy...?!

- Hahaha!! Cái gì cơ?!

- Thỉnh thoảng Todoroki-kun cũng biết pha trò đó chứ.

- Không, tớ nói thật mà. Cứ như tớ là nguyên nhân động đâu gãy đó đấy...

- Động đâu gãy đó á! Thôi đi anh!!!

- Thật mà...

- Anh này... Đừng, đừng nói thế chứ...

Cả căn phòng tràn ngập tiếng há há thay vì sự nặng nề như trước.

Vì ba người họ bị thương phải nằm viện, nên việc thực tập bị trì hoãn cho tới khi ra viện. Hai cô gái ngày ngày đi thăm anh mình ở viện trong lúc đi tuần, Endeavor không nói gì về việc này, cho đến một hôm.

Đó là một ngày đẹp trời.

- Ơ bố à? Có chuyện gì vậy ạ.

- Ta có việc cho hai đứa đây.

- Gì vậy nee-chan?

Reiki ló đầu ra từ cửa phòng bệnh của anh mình.

- À, bố gọi ấy mà. Công việc ấy hả bố?

- Đúng vậy, một công việc nhỏ. Chỉ trong ngày hôm nay thôi.

- Con hiểu rồi, bố gửi địa chỉ qua đi con sẽ đến đây. À dạ, rồi rồi, tạm biệt bố.

Nói xong Yuji quay vào trong phòng, gọi Reiki đi làm nhiệm vụ mới.

---

- Endeavor!!!! Công việc này là sao hả?!!! Tôi cần một lời giải thích!

- Reiki. Ta hiểu con đang rất điên, nhưng thông cảm cho ta, vì việc này chỉ các con mới làm được. Với lại... Con cũng đâu muốn làm việc cùng ta, đúng chứ?

Câu nói của ông đã đâm trúng tim đen Reiki. Vò đầu khó chịu, cô dịu giọng.

- Được rồi...! Khó chịu chết đi.

Reiki dập máy, hiện tại nó rất điên vì bị lừa một vố từ bố mình.

- Đừng gào nữa Reiki, chúng ta lỡ đến đây rồi thì làm việc luôn thôi.

Yuji từ bên trong bước ra, diện trên người sơ mi với chiếc áo vest không tay, nơ bướm phối cùng chiếc váy đồng phục đồng bộ màu đen, và một đôi giày da đen bóng. Reiki nhìn xong sắc mặt xanh xao như sắp xỉu.

- Nghiêm túc à...

Lý do Reiki nổi điên là do nghĩ rằng bản thân sẽ đi làm một việc gì đó mới lạ hơn đi tuần, nên mới chấp thuận nghe theo Endeavor. Chỉ là. Không ngờ khi đến nơi được dặn dò, mới phát hiện rằng... Endeavor muốn chúng phụ việc tại một tiệm cà phê tên "thanh xuân như một mùa hoa anh đào".

- Cảm ơn hai đứa vì đã đến!

"Giọng này là..."

Reiki mở to mắt nhìn người phụ nữ trung niên đứng trước mặt mình đang vô cùng vui mừng. Dáng người tầm mét năm, mái tóc màu đỏ rượu và đôi mắt cùng màu. Bà ấy bảo hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của mình. Nhưng hôm nay cũng là ngày lễ, sợ rằng khách quen sẽ thất vọng khi thấy tiệm đóng cửa, nên mọi việc nhờ hai đứa.

Yuji niềm nở bảo không sao, trước mắt hãy cho chúng biết cách làm việc, cũng như cách giao hàng và các món ăn trong menu.

- Um... Bác ơi, cho cháu hỏi. Có nhất thiết phải mặc thứ này không ạ?

Reiki chỉ tay vào trang phục trên người chị mình, mắt cô long lanh mong bà ấy đáp không cần.

Thường cầu cái gì, mong mỏi thứ gì thì chắc chắn sẽ nhận lại thứ ngược lại. Như trò đùa cuộc đời.

- Có đấy cháu.

Nhìn Reiki vỡ tan xong bà quay lưng vào bếp, bảo cả hai vào đây, đến lúc học các món ăn để chuẩn bị làm việc rồi.

Trong lúc bà ta đeo tạp dề, mới hỏi câu nói dành riêng cho chúng.

- Nhưng mà nè, tên Anh Hùng của bọn cháu là gì vậy?

- Cháu là Red Phoenix!

Yuji dùng đôi mắt tự hào nói ra cái tên của mình.

- Còn cháu là White Butterfly ạ.

- Vậy à, mấy cái tên dễ thương đấy.

Bà ấy cười cười nhìn thái độ của Reiki, như mong mỏi nó sẽ nói gì thêm, nhưng không có gì cả... Bà không thất vọng, đi vào trong lấy thêm nguyên liệu, trong lúc bước qua người cô nhóc, đôi mắt chợt mở to.

- Ngày đó cảm ơn bác vì đã cổ vũ một đứa như cháu...!

Khi bà ngạc nhiên nhìn cô, Reiki chỉ cười tươi. Gương mặt của bà thoáng giãn ra.

- Đó là chuyện tất nhiên mà...

---

- Xem nào... Chủ của tiệm này là đôi vợ chồng tên "Kaeda", năm nay tròn ba mươi. Họ là người quen của bố, và hôm nay là kỷ niệm ngày cưới nên nhờ chúng ta trông tiệm giùm.

Yuji vừa nói vừa lau bàn. Một khoảng không xa chính là Reiki đang ngồi chống cằm đến biến dạng.

- Rồi... Đại khái là em nắm vững mấy đồ uống rồi đó. Bánh thì tàm tạm.

Theo Yuji được biết, và cô đang nói cho nhỏ em đang lười chảy thây kia. Nơi này không có người phụ việc, chỉ mỗi bác gái kia làm. Còn chồng bà là một anh hùng đã về hưu. Tiệm này khá có tiếng, không chỉ mỗi thức ăn hợp vị, mà còn bay đến tận nhà giao hàng.

Bởi bác trai từng là anh hùng, nên có thể giữ giấy anh hùng khi làm việc nhất định.

- Cố nốt hôm nay nữa vậy...!

- Bác ấy nói chúng ta có thể ăn thoải mái, coi như là tiền công cho hôm nay.

- Được... Em sẽ cố hết sức!

Reiki vì đồ ăn làm mù con mắt, phấn khởi đi làm việc. Không chú ý đến câu nói của người đứng sau.

- Tất nhiên, chỉ là mấy thứ em nấu...

Nhận được cuộc gọi đặt hàng. Yuji nhanh chóng nhấc máy, thái độ cởi mở kính chào quý khách. Nhận được đơn hàng xong còn chủ động giới thiệu về chương trình khuyến mãi.

Chốt đơn, dập máy. Thái độ phục vụ thật chuyên nghiệp.

"Làm như bả làm việc này trước đây rồi hay sao ấy..."

- Giờ chị đi giao hàng đây, em ở đây trông tiệm đi, có vấn đề gì thì gọi chị.

- Rồi chị về liền hay gì?

- Ý là có gì bất thường thì nói cho chị biết, vậy nhá. Tạm biệt bé bi.

- Bái bai Hung Thần.

Sau khi Yuji ra khỏi cửa, và bay đi thật cao. Reiki mới buông lỏng người ra nằm trên bàn, tay chọt chọt vào người con mèo bông xù bên cạnh.

- Bé Đen à...

Tới con mèo còn khinh Reiki ra mặt, chẳng thèm nhìn, còn dùng đuôi quất vào mặt người làm phiền mình. Xong thu đuôi về.

- Tao phải cho mày vào nồi thôi!

Đưa tay vỗ đầu chú mèo, nó khó chịu tránh né. Suýt nữa cắn lộn với con mèo thì nhớ đến lời cô chị không được bắt nạt bé Đen. Y như bả còn ở đây đứng ngay bên cạnh mà thủ thỉ vào tai vậy.

Reiki trong giây lát suy nghĩ, không chú ý đến cái tay đang bị con Đen mất dạy cào cấu cắn xé lia lịa. Lúc này Reiki mới lộ ra bản mặt như kiểu. Rồi ai là em mày mà mày kêu tao không được cắn nó?

"Nó như con của bác Rika vậy, nên em đừng bắt nạt nó."

- Yuji đã nói thế... Bác Rika rất thân thiện, còn bảo bọn mình gọi bác ấy bằng tên. Vậy mà mình đánh bé Đen, thế thì khác gì đánh vào tim bác Rika đâu... Thôi vậy. Garh!!! Cái con đen thui mất dạy này sao mày ngoạm tay tao?!! Tao phải trụng nước sôi mày thôi!!!

Reiki mới dịu dàng tình cảm không lâu thì bị cái con này làm cho tức chết. Con mèo nhìn người múa may trước mặt nó đầy khinh bỉ. Có lẽ nó đang nghĩ, thứ thấp kém kia đừng mơ tổn hại được trẫm.

Đôi tai mèo bỗng giật ra sau như nghe thấy gì.

Một chiếc chuông được gắn ở cửa để thông báo có khách, nhưng vì Reiki bận mắng con Đen nên chả nghe thấy.

- Bọn mày vào đây, bữa này tao bao.

- Gì bữa nay chơi sộp vậy ba, bình thường mày keo như chó vậy.

- Tao bao tất cả trừ mày ra đấy.

- Xin lỗi mà, đại ca lúc nào chẳng hào phóng.

- Garh!!

Tiếng la của Reiki khiến đám nhóc trung học mới bước vào nhìn chằm chằm cô.

- Ê, bà chị nào vậy?

- Chịu, tao chưa gặp chị ta bao giờ. Mà... Trông cũng được đó chứ.

Mặt thằng nhóc hơi đỏ khi nhìn trực diện mặt Reiki. Tự dưng nhếch môi cười, đôi mắt đỏ rượu nhìn sang đám bạn đi cùng, vỗ ngực tuyên bố.

- Cược không. Trong năm phút tao sẽ tán đổ bà chị này.

- Ui là trời tao kí lủng sọ mày cho mày tỉnh bây giờ! Nghĩ gì vậy, mày mới học trung học thôi, người ta nhìn thế kia mà chịu đổ mày à?! Thôi đi ông tướng!

- Bả cao hơn tao có cái đầu thôi chứ nhiêu!!

- Đó là điểm chí mạng đấy anh bạn à.

Lúc này Reiki mới phát giác ra trước cửa có một đám nhóc tầm năm, sáu đứa gì đó, mà trông chẳng tốt lành hay ngoan ngoãn gì cả. Mỗi việc chúng gây gổ ngay cửa tiệm là đủ biết chúng không phải trẻ ngoan rồi.

- Ê cái đám kia. Một là cút hai là chị cầm chổi quét ra ngoài! Cản trở chuyện mua bán thì chính chị đây sẽ quét mấy đứa đi như quét rác!

Reiki la ầm lên, làm cho đám nhóc co rúm người lại vì giật mình.

- Mày ngon tán thử tao coi, bả lấy cán chổi bả kí đầu mày liền.

- Mày gặp bà chằn lửa rồi con.

- Dữ gì dữ quá vậy... Nhưng không sao, vào tay tao là ngon hết.

- Có nói xấu tao cũng phải nói sau lưng chứ mấy đứa mất dạy này!!

- Nói nhỏ vậy cũng nghe sao?!!

- NÓI XẤU TAO LÀ TAO NGHE HẾT!!!!!!

Reiki giờ gắn cặp nanh nữa là đủ bộ.

Thằng bé tóc đỏ rượu bị bạn bè đẩy lên đi đầu, cái đám bạn cực phẩm đẩy thằng nhỏ lên chỗ Reiki. Cô còn nheo mắt hằn hộc nhìn đám nhóc, chỉ vài giây hai bên nhìn nhau, không biết thằng bé tóc đỏ lấy đâu ra dũng khí rồi đi đến trước mặt Reiki.

- Chào chị. Chị biết tôi là ai không mà dám đuổi bọn tôi đi.

- Nhóc là ai chị không cần biết.

Từ nhóc như đâm xuyên tim thằng bé, khiến cậu lùi về sau tận mấy bước, phải dựa vào đám bạn mới trụ vững.

- Ahem... Tôi là Kaeda Ren, cháu trai của chủ tiệm này.

Mắt Reiki mở to một chút. Thằng nhỏ thấy cô như vậy thì bắt đầu nghĩ rằng cô biết sợ rồi.

"Bác Rika làm sao mà có thằng cháu khó ưa thế này được. Mạo danh đúng không?"

- Giờ chị biết tôi là ai rồi đấy, liệu mà cư xử cho đàng hoàng với bọn này. Không tôi nói lại với bác đuổi việc chị đấy!

Ren đắc ý lớn giọng, còn cười với đám bạn đứng sau lưng. Lúc Ren còn dương dương tự đắc với đám bạn, thì đã nghe "phặp!" Một tiếng thiệt là to phát ra từ bàn gỗ. Đám bạn của cậu xanh mặt, nói với cậu nhanh chóng nhìn đến bà chị điên kia.

Nguyên cây dao chặt thịt găm trên thớt.

- Hả? Đe dọa chị mày à, mày nghĩ mày là cháu của bác Rika thì chị không dám đánh mày à? Ui giời, non.

Hai mắt Reiki tỏa ra sát khí, khóe môi cau lên. Đầu ngón tay giữ lấy cán dao trên thớt.

Bị dọa đứng hình trong một vài giây, Ren rất nhanh lấy lại gương mặt khó ưa để hăm he Reiki, gằn giọng nói lớn.

- Dì tôi chắc chắn sẽ đuổi việc chị!

Chưa đợi thằng nhỏ nói xong, Reiki đã nắm lấy cổ áo Ren kéo lại gần cận mặt mình. Mắt đối mắt. Sắc đỏ trầm như bị cuốn vào màu tro.

- Nói cho cưng biết, bác Rika đã mời chị tới đây. Và đương nhiên là giúp đỡ chứ không phải làm công ăn lương đâu mà đem ra hù chị. Chị mày lại sợ quá cơ. Lạng quạng... Cưng biết câu đao kiếm vô tình hông? Ừ nó đó, chị thích suy nghĩ của cưng bây giờ đấy.

Reiki bắt đầu cười như bị điên, khiến cho đám kia xanh mặt. Còn Ren thì đứng như trời tròng sau khi được thả.

- Hiểu chưa? Một là ở đây và yên lặng, hai là cút. Vậy đó. Chị chẳng ngại mấy đứa con trai loi choi đâu. Một mình chị dư sức quật mấy đứa đấy.

Cô nói một hơi, đợi chúng nó "vâng!!" Thiệt lớn nhưng không hề có.

- Chị...

- Gì hả thằng cháu của bác Rika.

- Chị... Chị...

- Nói. Mới nãy còn hùng hùng hổ hổ lắm mà, đứa nào cắt lưỡi nó mà nó nói lắp không xong vậy?

Reiki còn đang nhìn mấy đứa phía sau, nhìn đầu tóc, tay chân bọn nó. Rồi tự cảm thán, ui là trời đám nhóc thời nay hỏng quá. Thế hệ tương lai đây à? Không xỏ khuyên thì cũng băng bó tay, chân như chuẩn bị đấm lộn ấy.

Ren im lặng hồi lâu, nhìn cậu nhóc cúi mặt chỉ thấy vành tai đỏ lên. Cả người run run. Đến khi ngẩng mặt nhìn Reiki một lần nữa thì lại gập người xuống sát mặt đất.

- CƯỚI EM ĐI!!!!!

- Hả?!

Chưa kịp phản ứng thì đứa nhóc đối diện đã chạy ù tới chộp lấy hai bàn tay Reiki. Nhìn trực diện vào đôi mắt đứa nhóc Reiki bắt đầu cảm thấy không ổn. Sao nó lấp lánh dữ vậy...

- Vừa nãy chị ngầu lắm. Cưới em đi!

- Điên hả nhóc?!

- Đừng gọi em là nhóc!

- Thằng oắt con!!

- CHỊ À!!!!

Rồi Ren tay nắm tay với cô gái mà cậu thích (Reiki bị ép), gắng cầu hôn vô cùng phèn. Đám bạn sau lưng còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Thằng này, gu nó là mấy chị mà. Chưa kể bà chị này còn đúng kiểu nó mê luôn mới ác.

- Ừ... Vừa cục, vừa đáng sợ. Mà mặt mũi lại xinh xắn dễ nhìn nữa. Nhìn mái đầu trắng xóa và làn da đó đi.

- Năm đứa bây đừng có mà đánh giá ngoại hình chị nữa! Kéo thằng bạn của mấy đứa ra coi!

- Kéo nó ra nó đánh bọn em, bọn em không dám.

- Kaede mà động vào một sợi tóc của mấy đứa là chị vặt đầu em ấy liền!

- Nhào vô lôi nó ra tụi bây.

- KHÔNG! THẢ TAO RA. ĐỂ TAO. CƯỚI. CHỊ ẤY!!

- Đàn ông trên đời này có chết hết chị ấy cũng không nhìn mày đâu. Nín mất, mẹ thương.

- Mày có ý gì?!! Và mày không phải mẹ tao!!

Nguyên bầy xúm vào kéo thằng Ren ra, mà ôi trời nó ăn gì mà mạnh kinh hồn. Năm đứa không là gì với nó, Reiki cảm thấy hối hận vì nhờ năm đứa kia, không giúp được mà còn hại thân nữa chứ. Mấy vết cào vừa nãy của bé Đen bị Ren động đến giờ đau điếng. Không đau đến mức muốn chết, chỉ khiến nước mắt chực trào vì cơn đau đến đột ngột.

- Thả! Thả chị ra Kaede!

- Ren. Nghe bọn tao bỏ chị ấy ra đi, nhìn chỉ kìa, muốn khóc đến nơi rồi!

- Tao có dùng lực quái đâu!

- Thế cho bọn tao biết lí do vì sao gỡ mày hoài không ra hả?!!

Tiếng chuông cửa lại reo, cánh cửa bật mở. Bước vào trong là một người mặc tuxedo màu đen. Bộ dáng hối hả nhìn đến một đám con trai đang lôi lôi kéo kéo một cô gái.

- Mấy đứa dừng lại. Có phải là học sinh gây rối dạo gần đây được báo cáo không? Bỏ chị gái kia ra ngay.

Tiếng nói lạ lẫm cất lên khiến cả đám đình chỉ hành động. Đồng loạt hướng mắt đến cậu con trai đứng trước cửa, mấy nhóc đứng nhìn đến ngơ luôn vì bộ áo tuxedo. Duy Reiki run sợ không thôi đang tìm cách trốn tránh con người này.

"Ấu mài gót là cậu ta!!!"

Ren lúc này bình tĩnh, buông tay thả Reiki ra, cô vội vàng đi vào trong tránh mặt người mới bước vào. Tiện tay băng bó luôn cánh tay bị mèo cào.

- Anh là... Anh Hùng?

- Không hẳn. Anh đang đi tìm mấy đứa đấy, mấy cậu học sinh trung học phá phách khắp nơi.

"Ui là trời, ui là trời! Tại sao cậu ta lại ở đây, why, why?!!! Monoma!!!"

Không sai, chính là Monoma. Reiki vừa nghe giọng đã biết, bây giờ cô chỉ dám ló đầu lên từ bàn để nhìn trộm. Mấy đứa nhỏ kia nhìn thấy cô như vậy cũng tự giác lại che mặt cô.

- Tránh ra cho chị nhìn coi...!

- Em tưởng chị cần núp.

- Chừa chỗ hở cho chị nhìn.

"Monoma... Trang phục Anh Hùng là Tuxedo à. Gì mà kỳ dị dữ vậy?"

Reiki cảm thấy nếu để mặc thì đám nhóc này sẽ bị lôi lên đồn mất, còn giúp thì lại lộ mặt, chưa kể nếu đúng là đám gây rối thì cô không thể giang tay giúp đỡ được.

Cô níu áo một đứa trong số chúng, thì thầm ngay khi nó chú ý đến cô.

- Mấy đứa có thật là đám gây rối không vậy?

- Không không. Chị phải tin em, đám gây rối đó là từ trường khác, chưa kể bọn nó còn xăm mình nữa, bọn em không dám phá phách gì nhiều đến mức bị báo cáo lên phía cảnh sát cả!

- Vậy là có phá?

- Một chút...

- Thôi được rồi... Nên biết ơn chị đấy.

Reiki hắng giọng ít lâu, đến khi ưng ý mới vớ đại cặp kính của đứa nào đó trong đám nhóc trong lúc đứng dậy.

- Chào anh... Cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng hiểu lầm rồi...

Monoma chú ý đến người tóc trắng đeo cặp kính dầy cộp đang có điệu bộ xiểng niểng.

"Má ơi chóng mặt vậy nè!"

- Chị là...?

Trái tim Reiki bị một tiếng "chị" xé nát. Giờ cô trông y hệt Ren vừa nãy khi bị cô gọi là thằng nhóc. Luật hoa quả, quả táo sẽ đến rất nhanh.

"Nhịn... Nhịn... Kệ cậu ta, coi cậu ta như mấy đứa này là được..."

Hắng giọng một lần nữa, Reiki mỉm cười dù chẳng biết đối phương đang bày ra vẻ mặt gì. Cái cặp kính thần thánh này có thể khiến con người mù trong gang tấc.

- À... Tôi là chị cửa đứa nhỏ này... Xin lỗi anh- À cậu, nó là em họ của tôi. Vừa nãy chúng tôi có gây gổ một trận, xin lỗi vì khiến cậu hiểu lầm... Việc nó và đám bạn của mình là đám gây rối gần đây thì chắc chắn không phải. Nhìn bọn nó bấm khuyên, mặt sẹo này kia thôi chứ bọn nó thật sự rất ngoan.

Ren và đám nhóc kia cùng lúc hướng mắt đến Reiki, dù vừa nãy đã làm khó Reiki nhưng bây giờ cô vẫn giúp bọn nó. Điều này khiến Ren có hy vọng trong việc cưới hỏi.

- Dẹp mộng đi Ren.

- Đừng có dập tắt ngọn của hy vọng của tao!

Ren lớn tiếng, điều này khiến Monoma cau mày. Mọi thứ về đám nhóc ngoan ngoãn mà Reiki vừa nói trong phút chốc đã bị tiếng thét của Ren phá hủy.

Một nắm đấm giáng xuống quả đầu đỏ rượu, nhanh đến mức khiến Monoma kinh ngạc. Trong phút chốc cậu cảm thấy điều này hơi quen.

-Cốp!-

- Đau em!

- Chị đã nói bao lần rồi, không được lớn tiếng khi ở trước mặt người khác!

Reiki giơ nắm đấm lên, dáng vẻ thật sự như một người chị. (Chắc chắn là bắt chước Yuji). Ren mếu máo ôm đầu, rúc người vào lòng mấy thằng bạn chứ không dám hó hé gì nữa.

Monoma nhìn thấy nụ cười của cô gái này chợt giật mình khỏi dòng hồi tưởng.

- À... Vậy có thể là do tôi hiểu lầm rồi, xin lỗi chị. Do tôi đi ngang qua thì nhìn thấy mấy đứa có đặc điểm giống với miêu tả từ người dân. Do tôi hiểu lầm thật xin lỗi chị.

- Vâng... Bây giờ thì cậu rời đi ngay à?

- Đúng vậy, tôi còn việc.

Chẳng biết Reiki nghĩ cái gì mà lại có ý định giữ chân Monoma.

"Dù là hiểu lầm nhưng vừa rồi cậu ta thật sự đã cứu mình... Monoma là người tốt sao? Trái ngược với những lời gây gắt mà cậu ta đã nói về lớp A. Nói gì thì nói thì Kaede lúc nãy cũng tính là quấy rối."

- Chị à?

- Được rồi. Để cảm ơn cậu có ý tốt, dù đó chỉ là một sự hiểu lầm, thì tôi vẫn muốn cảm ơn. Mời cậu ở lại một chút.

Vừa nhìn thấy Monoma có ý định từ chối, Reiki trong lốt người chị cả vỗ tay "bộp bộp" hai tiếng, đám nhóc lập tức lại mời chào Monoma ngồi xuống.

- Chị... Sao lại giúp bọn này.

Ren lầm bầm, ngồi ở chiếc ghế đối diện quầy làm việc mà Reiki đang đứng.

- Vì chị là Anh Hùng.

Cô nói khi tay đang khuấy bông kem.

- What?

- Không tin à? Chị là Anh Hùng đấy, chị đang trong kỳ thực tập, bác Rika đã gọi chị đến đây giúp đỡ.

- Quan hệ của chị và dì em có vẻ tốt nhỉ. Vậy là tương lai làm dâu không cần lo lắng rồi.

- Thôi nha, đừng có trêu chị, chị lấy dao phây chị cạo đầu em bây giờ.

Reiki cầm cái đồ trộn bột giơ lên dứ dứ vào mặt Ren dọa cho sợ. Cậu nhóc cười khì, bảo là bản thân nghiêm túc chứ không hề đùa. Reiki chỉ ừ ừ cho qua khi trang trí bánh.

- Mấy đứa, bưng bánh ra cho cậu Anh Hùng này nào!

- Dạ chị!

Nghe đến bánh dành cho mình Monoma liền từ chối, nhưng bị Reiki và đám nhóc xung quanh bắt ép, rồi cũng phải ăn. Một muỗng, rồi hai muỗng. Cậu ta tuy từ chối nhưng vẫn ăn.

"Đội ơn công thức bánh của bác Rika..."

Cậu con trai tóc màu đỏ rượu chăm chú nhìn nét mặt của Reiki, cậu cảm thấy... Cách nhìn của cô khi thấy cậu con trai kia có chút lạ lạ.

- Chị... Chị biết anh ta à?

Ngón tay Ren trỏ qua phía Monoma. Reiki đảo mắt qua coi như có chú ý, rất nhanh liền nhìn về hướng khác, hạ giọng.

- Không hẳn...

- Vậy ánh mắt đó là gì?

- Mày buồn cười nhỉ, chừng nào chị bị mù mà nhìn được thì hẵng hỏi.

- Chị à... Đừng có nói thế với bạn trai tương lai chứ.

- Chắc tao kí đầu mày quá.

Nhìn thấy Reiki giơ nắm đấm lên dí vào mặt mình, Ren không nhịn được bật cười, Reiki thấy đứa nhóc này cười đến đỏ mặt như vậy cũng bất giác cười theo.

Reiki lau dọn lại bàn, vô tình chạm mắt Ren. Thấy cậu ta đang nhìn mình không chớp mắt, gương mặt cũng không có cảm xúc gì luôn. Khiến Reiki hơi rợn người.

- Gì mà nhìn chị ghê vậy...

- Chị dễ thương thật đó, chắc nhiều người thích chị lắm.

- Cảm ơn, chị nghe nhiều rồi nên sẽ chẳng đỏ mặt đâu. Em thất vọng rồi ha.

- Không đâu, em nói thật đó!

Reiki thấy được sự nghiêm túc từ đôi mắt màu đỏ trầm của Ren. Cô khựng người trong vài giây, lại cười mỉm với cậu. Ngay sau đó Reiki liền sầm mặt xuống vì câu nói tiếp theo.

- Chị có thể thấy em trẻ con. Nhưng thật sự... Em thích chị lắm đó. Làm bạn gái em được không?

- Không. Và nói nhỏ thôi.

- Tại sao?!

- Tính thử xem nào... Ừm, chị gặp em chưa đầy một tiếng nữa. Em hiểu ý chị không?

- Em biết... Nhưng. Vậy thì một thời gian nữa, chị có thể cho em số điện thoại không!

- Cái thằng này...

Reiki chau mày, chống hông nhìn thằng bé trước mặt mình.

- Nghe này, em còn nhỏ, đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương sớm như vậy chứ? Chưa kể là em còn không biết tên chị. Vậy mà hăng hái cầu hôn chị luôn.

- Em biết rồi...

Ren cắn răng, giọng hơi run và có chút ấm ức. Reiki tự nhiên thấy có lỗi. À mà lỗi phải của mình quái đâu? Reiki kiên định nhìn trực diện thằng bé đang đặt tầm nhìn xuống mặt đất.

- Chị thích anh ta, đúng chứ?! Vừa nãy chị còn bắt em nói nhỏ không được nói lớn là vì sợ anh ta nghe thấy chứ gì!

Ren tức giận đứng hẳn dậy, cố ý nói đến người ngồi bên kia, lúc này Monoma vừa đứng dậy để đi đến tính tiền.

- Này Kaede, tự nhiên la lối làm chị giật cả mình!

Reiki dùng tay nắm chặt áo ngay vị trí tim, còn thở dài.

- Ừm, chị... Tiền bánh.

- Không cần đâu, cậu cứ về đi. Tôi muốn cảm ơn mà nên không cần trả tiền đâu.

Reiki nhẹ giọng, lấy tay che mặt ngồi trên ghế như trông rất mệt.

- Thế thì không hay lắm.

- Cậu mà cứ một mực muốn trả thì tôi mới là người cảm thấy không hay. Coi như là chút tấm lòng của người dân dành cho Anh Hùng đi.

Dùng tay che mặt để lộ mỗi nụ cười. Sau khi xác nhận Monoma đã rời đi Reiki mới chịu bỏ tay ra. Monoma cứ nấn ná đòi trả, phải là Reiki của mọi hôm thì đã gào lên rồi.

- Lần đầu làm việc mà lại gặp người quen, trời ạ...

Reiki ca thán, lau đi mồ hôi vì căng thẳng sợ cậu ta phát hiện. Nhìn đến Ren cứ nheo mắt nhìn mình chăm chăm lại khiến Reiki phát cáu.

- Gì nữa đây? Chị mà hết kiên nhẫn là chị đấm em đấy.

- Cho em biết tên và số điện thoại.

- Được rồi... Chị là Todoroki, số điện thoại thì đưa đây chị bấm cho, kiểu gì chị chả chặn.

- Chị!

Reiki ngân nga vài giai điệu trong lúc bấm số cho Ren, mấy đứa bạn của cậu nhóc đang dọn đĩa và sửa lại vị trí ghế. Một đứa trong số chúng nhìn thấy Reiki bấm số điện thoại thì chợt nhớ ra.

- Chị. Chị là Todoroki đúng chứ?

- Hả. Ừ chị đây, sao em? Đĩa bẩn thì đem vào bồn đi tí chị rửa.

- Không phải chị ơi. Nãy em có nghe về số điện thoại, và Ren cứ chỉ chỉ về bên này. Em nghĩ...

Thằng bé ra hiệu Reiki đưa máy của Ren cho mình, rồi bấm một loạt dãy số.

- Đây là?

- Số của cái anh hồi nãy á.

- Quác?!!

Reiki quác một tiếng lớn, rồi mới bình tĩnh lại. Bắt đầu hỏi vì sao lại có số Monoma. Thằng bé thật thà nói, nghĩ Reiki muốn có số Monoma nhưng không dám ra xin, nên tự mình xin lấy, mà chợt nhớ đến bản thân và đối phương là người lạ nên sẽ chẳng có chuyện dễ dàng vậy được. Biết là không tốt nhưng cậu đã nhân lúc Monoma đi tính tiền, trộm coi số điện thoại của cậu.

- Này nha. Hư. Không được coi lén điện thoại người khác.

Reik lên tiếng mách móc, nhưng lại nhanh tay lưu số về máy mình. Ren nhìn thấy hết và cảm thấy khó chịu, có ý định mắng thằng bạn mình mà không dám vì sợ Reiki.

- Mà em đỉnh vậy, nhìn một lần rồi nhớ luôn đó hả.

- Vâng, trí nhớ em tốt lắm.

- Thằng này nó học giỏi lắm chị, tại nó đi chơi chung với bọn em thôi.

Reiki cảm ơn vì số điện thoại, rồi nhìn vào danh bạ có thêm một số mới. Trong lòng dấy lên cảm giác kì lạ, Reiki nhận ra bản thân đang cười. Phải rất lâu cô mới có thể bình tĩnh đứng trước mặt đám nhóc.

- Mấy đứa muốn ăn bánh không?

- Có!

Sáu đứa đồng loạt hô lên.

Cùng lúc đó, người chị thống khổ của Reiki đang giang đầu ra nắng bay đến địa chỉ.

- Má ơi... Chỗ này xa dữ vậy!

Thiệt ra do Yuji mù đường nên lâu hơn thường.

- Mình sắp điên rồi...

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, lục lọi trong túi váy một lúc, nhìn đến tên người gọi thì mọi mệt mỏi bỗng dưng biến mất. Nhanh chóng ấn nghe, lớn giọng cùng một nụ cười.

- Ochaco!

- Chào buổi trưa Yuji-san!

- Ochaco, gọi tớ có chi hơm?

- À. Cũng không có gì đâu, tớ muốn hỏi thăm Todoroki-kun á mà. Bộ bây giờ cậu không rảnh hả? Vậy cho tớ xin lỗi...

Nghe ra âm điệu từ đầu dây bên kia có chút não nề khiến Yuji tá hỏa, lật đật giải thích.

- Không không, tớ không bận! Tớ rất là rảnh luôn! Cảm ơn Ochaco, anh tớ rất khỏe, chỉ bị thương ngoài da thôi.

- Vậy à! Thật tốt quá... Tớ định hỏi Deku-kun nhưng lại quên mất.

- Ể... Hai người thân nhau thật nha, gọi biệt danh kìa.

Yuji cười thành tiếng, nhỏ giọng trêu cô bạn ở đầu dây bên kia. Không cần nhìn trực tiếp cũng biết đối phương đang ngại đến bốc khói.

- Không! Không có đâu Yuji-san!!!

- Hề hề, tớ đùa thôi. Mà tớ vui lắm, cậu là người bạn đầu tiên nói chuyện với tớ qua điện thoại thế này đấy.

Đôi má xuất hiện vài cánh hoa Anh Đào. Mái tóc đỏ phủ một màu nắng dịu dàng trước gió. Lòng Yuji như mùa xuân phơi phới, mỗi cô như thế thôi chứ cô bạn tóc nâu bên kia nghe xong lời bộc bạch cô đơn của Yuji, sớm đã buồn thầm trong lòng.

- Ochaco?

- Tớ- Tớ đây Yuji-san! Từ bây giờ cậu cứ thoải mái gọi điện cho tớ, lúc nào cũng được. Tớ sẽ nghe hết mọi thứ cậu nói!

Cô bạn bên kia vội vàng nói, mắt Yuji mở to một chút, rồi chầm chậm khép lại. Rèm mi yêu kiều dưới nắng.

- Cảm ơn Ochaco...

- A, em đến ngay đây anh Gunhead! Xin lỗi nha, đến giờ tớ phải đi rồi. Gọi sau nha Yuji-san!

Tút một tiếng ngắn. Nhìn màn ảnh đang lưu lại cuộc trò chuyện bằng ghi âm, Yuji áp bề mặt điện thoại vào lòng ngực mình.

Yuji vẫn vui vẻ tìm đoạn ghi âm vừa gọi, định bật lên để nghe lại giọng cô bạn. Thì nhìn thấy lịch sử cuộc gọi bị nhở trên thanh thông báo.

- Cái gì?! Hơn mười cuộc gọi nhở của Reiki, bộ ở của tiệm xuất hiện cướp hay gì!

Cô vội vàng ấn gọi cho nhóc em, âm thanh bắt máy vừa kêu Yuji đã hét.

- Có chuyện gì sao, đợi đó chị về ngay!!!

- Chị làm cái gì bây giờ mới nghe máy vậy hả!!! Toàn người bận không à!

- Rồi có chuyện gì!

Nghe xong lời của Reiki, không nghĩ nhiều Yuji xách luôn túi hàng bay vùn vụt về lại của tiệm. Vẻ mặt rất đau khổ.

---

- Cháu đã gọi cho chị ấy rồi, bác cứ yên tâm.

Reiki hạ điện thoại xuống, quay mặt sang phía người phụ nữ trung niên đang kí đầu đứa cháu bên cạnh.

- Bác thật xin lỗi vì về trễ như vậy...

- Không sao đâu ạ.

Reiki mỉm cười, cô cười như thế càng khiến Rika cảm thấy có lỗi vì đã để thằng cháu làm phiền cô lâu như vậy. Bà cốc một cái mạnh nữa lên đầu Ren đang lẳng lặng rời đi.

- Sao cháu dám làm thế với con bé hả?!

- Cháu có làm gì đâu ạ!?

- Hỏi cưới người ta dồn dập trong khi còn chẳng biết tên?

- Cái đấy... Là do. Mà cháu biết tên chị ấy là Todoroki rồi chứ bộ!

- Im ngay!

Một tiếng "cốc" thiệt là bự phát ra từ cái đầu của Ren. Thằng bé muốn khóc đến nơi rồi, mà thấy Reiki đứng trước mặt đang nhìn, Ren cắn răng gồng lại. Rika thấy hết và bà còn lên tiếng chọc đứa cháu.

- Chà... Ren thật sự thích chị Reiki lắm nhỉ...?

- Chị ấy tên Reiki ạ?!

Ren bất ngờ thốt lên, vội nhìn Reiki rồi lớn tiếng gọi.

- Chị Reiki!

- Ngậm miệng lại.

Reiki lạnh lùng không thèm chớp mắt nhìn Ren đang đóng băng, dù cô không hề dùng năng lực.

- Bác xin lỗi con...

Rika ấn đầu Ren xuống cùng lúc với mình trước mặt Reiki. Cô nhóc quên béng mất người lớn đang ở đây, quen miệng bảo Ren câm mồm xong mới nhớ ra. Nhanh chóng khua tay không dám nhận lời xin lỗi của Rika.

- Không, bác đừng cúi đầu chứ! Bác đã xin lỗi cháu rất nhiều rồi, lẫn vụ bé Đen cào cháu nữa. Bác Rika thẳng người lên đi!

- Lẽ ra bác nên nói là cháu cô sẽ đến đây với bọn cháu... Nếu không chẳng có vụ lùm xùm này rồi.

- Dạ không sao ạ, bác có cần con dạy lại thằng bé không?

- Bác thật sự xin lỗi...

Ren cứ láo nháo theo sau Reiki, cô không tỏ thái độ với thằng bé vì Rika làm hộ rồi.

- Reiki là con gái của Endeavor đấy. Chú ấy sẽ thiêu con nếu biết con có ý đồ với chị Reiki.

- Hả?! Con gái của Endeavor, trông có giống chút nào đâu!!

- Bất lịch sự quá Ren!

Nhìn cảnh dì dạy dỗ cháu trai, trong mắt Reiki có gì đó khang khác. Lão già đó sẽ vì mình à? Reiki cười nhạt, rồi quay lưng đi thay đồng phục trường.

Sau đấy Reiki mới biết, Ren nhìn bé con vậy thôi chứ thật ra là năm cuối sơ trung rồi, năm sau Ren sẽ vào cao trung. Reiki nhanh trí đề cử U.A, nhưng rất nhanh liền bị Ren dẹp suy nghĩ đó.

- Kosei yếu sao?

- Vâng thưa chị Reiki...

- Cấm gọi tên chị.

- Vâng thưa chị... Năng lực của em giống với dì Rika, đều có thể điều chỉnh nhiệt độ của vật.

Reiki ồ một tiếng, rồi đưa tay vuốt cằm.

- Chỉ có thể đun sôi một ly nước thôi à? Sao yếu thế.

- Chị đừng nói thế, tim em đau.

- Còn bác Rika lại có thể điều chỉnh cả nhiệt độ trong lò nướng. Chậc, em yếu quá.

Ren hoàn toàn gục mặt vì nhục luôn.

Lúc này Yuji về đến, Ren nhìn thấy cô thì hoảng hồn vì tại sao lại giống Reiki đến lạ. Rika đứng phía sau giải thích, do hai đứa là song sinh, tuy có đôi chỗ khác rõ ràng nhưng tổng thể vẫn rất giống. Và bà nhắc luôn cho Ren nhớ là Reiki rất mạnh, nên đừng có mà trêu ngươi, khéo bị đánh thì bà không can đâu. Ren ban đầu còn vô tư, cho đến khi sực nhớ ra Yuji chính là người hạng ba tại đại hội thể thao, Ren cảm thấy rén khi có ý định lại chào chị vợ.

Vừa vào trong Yuji đã ôm lấy Reiki, rồi chạy qua ôm Rika kể lể.

- Trời ơi bác Rika ơi họ dám bom hàng cháu kìa!!! Hu hu hai tiếng ròng bay đi giao hàng của cháu chỉ để đổi lại làn da thêm đen thôi ư!

- Ừ ừ. Bác xin lỗi vì không nói sớm... Đó là khách quen, đột nhiên thay đổi ý định là vì họ biết bánh không phải bác làm, họ có gọi cho bác nhưng... Xin lỗi cháu, Yuji-chan.

- Thôi chị, nín mất thương thương. Về nhà thôi.

- Thương thương em nữa nè chị.

- Ren, im lặng để hai chị ấy về!

Rika có chết cũng không ngờ thằng cháu mình lại fall in love với Reiki. Lại còn mất liêm sĩ đến khủng khiếp. Tối đó bà kể lại với chồng mình, ông ấy đã cười rất to.

---

- Bây giờ mày chính thức gia nhập liên minh... Giờ, tên mày là gì...

- Honebi.

***

Hê trước bão thường tấu hề mà ha-

Bữa nay có leak, tôi hóng tình hình của Shoutồ với Tồya quá tr

#7586 từ
#12/5/2022
#Wattpad
#BloodySnow12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com