Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Liên Minh.

- Không biết chuyện thực tập sẽ như thế nào nhỉ. Họ bảo vẫn đang giải quyết cho năm nhất, nhưng...

- Nghe chuyện tiền bối Togata leo lên đứng đầu bằng con số không đúng là truyền cảm hứng thật!

- Giờ tớ nghĩ mình nên chờ thầy Aizawa đồng ý cái đã.

Yaoyorozu bày tỏ suy nghĩ của mình trong khi bỏ dây chun buộc tóc.

Các cô gái tụ tập ở dưới tiền sảnh, ngồi trên sô pha uống trà cùng nhau. Đúng thực như Ashido nói, câu chuyện của Togata thật sự rất tuyệt vời, hiếm hoi lắm mới tìm thấy một người như anh ấy.

- Oa, Yaomomo xinh quá à. Cậu xõa tóc luôn điiii!

- Thế thì nóng lắm Reiki-san. Mà, sao cậu không thử buộc tóc lên nhỉ? Tớ nghĩ sẽ rất đáng yêu đấy.

Reiki sụi luôn, thú thực Reiki khá kiêng buộc tóc, nhất là đuôi ngựa, tại vì nếu làm thế thì sẽ lộ ra toàn bộ vùng gáy... Sẹo chi chít sẹo, mà đối với con gái, sẹo là điểm xấu chết người, tuy Reiki bảo không để tâm về nó, nhưng thật ra nếu buộc lên và để mọi người thấy, đó là câu chuyện khác. Cô thật sự rất ghét điều đó.

- Giá mà tớ xinh đẹp hơn...

Trầm giọng xuống, đôi mày Reiki trĩu xuống dù đôi môi đang cau lên, lời của cô rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ đồng loạt dừng uống trà, trao đổi tâm tư qua ánh mắt của mình cho nhau, rồi mới hướng qua Reiki đang hạ thấp tầm nhìn.

- Tớ không hiểu tại sao cậu lại nói vậy, nhưng mà Reiki-san, cậu từng soi gương rồi chứ?

- A, ừm, đương nhiên là tớ có. Mà tại sao cậu hỏi thế, Ochaco?

Nghiêng nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu, cả bọn nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau một lát trước khi cười khì, thấy vậy Reiki ngu luôn.

- Cậu cũng biết mình đáng yêu mà nhỉ, Reiki-chan.

- Phải đấy, đừng có tự ti chứ, sự thật cậu rất xinh đẹp mà.

- Đúng rồi đấy, Reiki-san.

Cả nhóm cười cười đặt toàn bộ sự chú ý lên Reiki còn ngồi ngây ngốc.

- Thế nhưng người ta bảo là, khi được khen đáng yêu thì chẳng phải là vì không thể khen xinh đẹp được sao?

- Hể.

Cả bọn đơ luôn, nếu đã là khen, thì thế nào chả là khen? Không đúng sao.

- Ối chà, mọi người đang nói gì vậy?

Giọng Yuji vọng từ cầu thang xuống khiến cả đám đưa mắt lên nhìn, cả bọn trông thấy cô đang cầm trên tay vài cái túi ni lon, cũng vừa vặn thay khi Bakugou la thét "có rác thì bỏ vào đây!!" Khi đang banh cái túi ra.

Với bản tính trêu ngươi, từ trên bậc thang Yuji ném một quả bóng ba điểm vào cái bao Bakugou đang cầm, dường như ngay lập tức, nhóm con gái cảm thấy cửa tử đang cận kề! Sau khi ném xong Yuji còn phủi phủi tay bằng vẻ mặt phởn phơ, đâu hề dám nghĩ rằng có một con sói đang nhe nanh, đang đi từng bước, từng bước một đến gần mình.

- MÀY CỐ TÌNH CHỌC TỨC TAO CÓ ĐÚNG KHÔNG...?!

- Hả, gì vậy ba, bảo gom rác thì gom rồi đó, gì đứng sát bên thấy ghê vậy.

Nét mặt Yuji ngu ngơ nhìn bản mặt Bakugou bây giờ cực kỳ đáng sợ. Cậu trai tóc vàng tro nói dằn từng chữ với tông giọng tựa vọng lên từ địa ngục, cảm thấy tình hình đang chuyển biến xấu, nên vài cô bạn đã lên tiếng nhằm hạ hỏa Bakugou.

- Bakugou-chan, đừng giận Yuji-chan, có thể cậu ấy chỉ muốn thử làm việc đó một lần mà thôi.

- Rồi nó có thể ném từ đó xuống đây ư...? Sao nó không nghĩ nếu nó ném hụt, và cái túi rác văng tung tóe, ai sẽ là NGƯỜI DỌN?!

Bakugou ngoảnh mặt về phía sau nhìn cô bạn ếch vừa nhẹ giọng. Thề có tất cả mọi người chứng, bản mặt Bakugou đáng sợ vãi cả linh hồn!!! Ừ thì cũng đúng thôi, nếu xui rủi cái túi rác nó bung ra rồi đổ tháo tùm lum thì ai là người dọn, Bakugou dọn chứ ai, nên cậu ta nổi điên cũng đúng.

Chẳng hiểu cái mẹ gì mà Reiki bây giờ lại mở to mắt như vừa nghĩ ra sáng kiến.

- A. Yuji, chị có thấy em xấu không?

Câu nói của Reiki không hề phù hợp với tình huống bây giờ, sau lời Reiki thốt ra, toàn bộ những người ở đó ngay tức khắc đông cứng dù Reiki chẳng làm gì cả.

- Hả, mày xấu á? Giờ tao bảo mày xấu khác gì bảo chính tao và Shouto xấu đâu.

- Không. Ý em là, bọn mình vẫn có điểm khác nhau mà, em thì...

Reiki trùng xuống, hạ tầm nhìn xuống thấp dần. Chẳng hiểu rõ cô chị đang nghĩ gì, thế nhưng Yuji lại lặng ít lâu, có vẻ hiểu rõ về cảm xúc của Reiki. Hít một hơi và thở mạnh ra, Yuji chầm chậm bước xuống cầu thang.

- Cái đấy thì cũng tùy nữa.

Mấy cô bạn cả kinh, vội vàng lầm bầm Yuji-san ơi! Chỉ là, khóe môi Reiki lại nhếch lên, Yuji vẫn tiếp tục nói mặc kệ tâm tình cô em thế nào.

- Tùy theo... Người mà em yêu nhìn em.

- Sao cơ...

Bầu không khí giảm xuống, sự căng thẳng không còn nữa, mà thay vào đấy là sự khó hiểu chồng chất. Cứ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đặt lên người Yuji đang xòe tay.

- Em biết không. Em sẽ chẳng bao giờ biết được bản thân mình xinh đẹp hay không, bởi lẽ em sẽ chẳng nhìn mình bằng chính mình, mà là từ người mình yêu. Nếu người em yêu cảm thấy em đẹp, thì dù em có là Thị Nở vẫn có Chí Phèo yêu em... Và, ngược lại. Hiểu chưa cưng?

Bước đến gần sô pha Yuji cúi người xuống ngang tầm nhìn với cô em, trong khi Reiki tròn xoe mắt khó hiểu, cô chị đã dùng tay búng vào trán cô em một cái rõ đau. Trước khi kịp la đau, bỗng nhiên Yuji ghé sát vào tai, hơi ấm phà vào tai thoáng Reiki rùng mình.

- Yêu hay không yêu...?

Nói xong Yuji liền đứng thẳng người rời đi, mặc cho Reiki giương mắt khó hiểu Yuji vẫn mặc nhiên bước đi cùng một nụ cười khẩy.

- Mụ mẹ đó nói gì vậy trời?

Reiki cảm thán khi dùng tay kéo vành tai. Da mặt nóng lên, sắc hồng dần tan sau hồi lâu tịnh tâm.

Nhịp chân thoăn thoắt. Khi Yuji bước đến gần Bakugou đang gom rác, chẳng rõ vì gì Yuji lại cảm thấy có gì đó không rõ ràng, đến mức chẳng dám đường hoàng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tất cả những gì Bakugou nhìn thấy trên khuôn mặt Yuji đó là nước da bánh mật ánh lên màu đỏ dưới màu hoàng hôn.

---

Bên trong nhà máy cũ kỹ, lớp bụi dầy phủ kín mọi thứ, càng nhìn càng thấy dơ, mà biết sao được, bởi vì không thể tiếp đãi "vị khách" kia ở căn cứ được. Đành chọn một nơi xa lơ xa lắc như vầy để làm màn chào sân, có chỗ kín đáo như thế này đã là quá tốt rồi, có dơ đến mấy vẫn tốt hơn nhiều so với nơi đó...

- Honebi-kun! Honebi-kun, sao vậy? Không khỏe hả?

- À không, tôi chỉ đang mường tượng một số sự việc từng diễn ra trong đời. Tởm lợm thật...

Kêu rên một tiếng dài, ngước mặt lên, kéo căng lớp băng trắng quấn quanh cổ, Honebi thở dài khi phải chờ đợi tại nơi thế này.

- Yên tâm đê, trong đây ai cũng bệnh hết cả rồi!

Giọng thằng Twice oang oang khắp nhà máy sau khi mở cửa, bước vào trong theo sau hắn là một tên đeo một cái mặt nạ hình mỏ chim, nhìn hắn khá nguy hiểm với đôi mắt lãnh đạm.

- Kia là người cầm đầu à... Liên minh tội phạm cũng hóm hỉnh ghê.

- Đợi tí nào, thủ lĩnh bọn mình hóa ra lại là người nổi tiếng sao?!

Mange nối lời sau hắn ta, ngay sau đó, Shiragaki cũng ôn tồn nói theo.

- Thầy đã từng cho tao xem ảnh nó rồi. Một tên cũng có số má. Trùm của băng Bát Tịnh.

- Vậy hắn là yakuza hả?

- Là yakuza sao?! Trời, đáng sợ quá!

Honebi buột miệng hỏi, bà Mange liền tạo dáng như thiếu nữ nhìn thấy thần tượng vậy. Đối với việc này Toga cảm thấy khó hiểu, ngước mặt lên nhìn Mr ngồi bên trên để hỏi, cô không hiểu hắn và "chúng ta" có gì khác biệt.

- Bỏ học cấp ba nên không biết hả. Để bác dạy cho mà nghe.

- Ông lớn hơn cô ta bao nhiêu?

- Thôi nào...

Sau đó Mr giải thích, trước kia có rất nhiều băng nhóm tương tự vậy hoạt động và điều hành thế giới ngầm, nhưng từ sau khi anh hùng xuất hiện, All Might đã chấm dứt thời hoàng kim của chúng. Mấy đứa may mắn sống sót thì chỉ có thể sống khổ sở từ ngày này sang ngày khác, luôn bị giám sát vì có nguy cơ trở thành tội phạm. Gọi bọn chúng là tàn dư của bóng tối cũng không sai.

- Hừm, nói cũng chẳng sai.

- À, nói thẳng là hết thời chứ gì?

- Honebi...!

- Rồi rồi...

Mr ra dấu cho Honebi im lặng, Honebi ừ ừ khoác tay rồi im hẳn. Thú thật thì Honebi chẳng quan tâm mấy cái chuyện này, vì nó chẳng có ích gì cho Honebi cả, mục đích Honebi ở đây chỉ có một mà thôi...

Cái tên mới đến này bắt đầu thao thao bất tuyệt về lí tưởng của hắn, thay vì vui vẻ vì All Might đã nghỉ hưu, thì hắn lại có hứng với sự kiện All For One bị tống giam vào ngục tù Tartarus. All For One từ trước đến nay được biết đến với cái danh vua - thống lĩnh thế giới ngầm, vậy mà lại tự lộ diện để bị đánh bại, đó là tin tức khó tin nhất từ trước đến nay.

- Nói cách khác, giờ không còn vua nữa, cả trong tối lẫn ngoài sáng. Vậy không biết...ai sẽ là vua đây?

Lời nói của hắn kinh động Shiragaki, ai ở đây không biết All For One là thầy của Shiragaki, và lẽ đương nhiên, người kế tiếp chính là hắn. Tuy vẫn đang mở rộng địa bàn, thu thập lực lượng, nhưng có việc chắc chắn hắn sẽ làm trong tương lai, đó chính là khuấy đảo thế giới siêu năng này.

Tên mỏ chim kia mặc nhiên hỏi tiếp.

- Vậy mày có kế hoạch gì không?

- Kế hoạch? Chẳng phải mày đến...đây để hợp sức với bọn tao sao?

- Mục tiêu mà không có kế hoạch thì gọi là mộng mơ viển vông đó. Mày nói vậy thì tao không phục đâu. Vậy mày mở rộng lực lượng rồi sao? Mày định kiểm soát bọn chúng kiểu gì? Mày định gây dựng tổ chức ra làm sao? Bắt đầu từ kẻ giết anh hùng, Stain. Rồi đến sát nhân vui cười Muscular. Và tử tù vượt ngục, Moonfish. Cả ba đều là quân cờ hạng nhất trong tay mày, vậy sao mày lại để mất họ ngay lập tức? Mày không biết sử dụng họ sao? Chưa kể, đến mười người còn lại mày còn không quản nổi, vậy mà đòi mở rộng? Có sức mạnh mà không kiểm soát được để làm gì? Để đạt được mục đích, mày phải có kế hoạch. Tao có kế hoạch. Tao không có đến để làm bạn với chúng mày.

Nghe hết mớ này mà Shiragaki vẫn còn giữ được sự bình tĩnh. Shiragaki trầm giọng nhằm đến Twice.

- Twice...Lần tới. Hỏi mục đích của bọn nó trước khi dẫn tới đây.

Hắn ta vẫn tiếp tục nói mà chẳng sợ cái đách gì cả. Thậm chí, còn bảo cả nhóm hãy đến dưới trướng hắn ta, làm việc cho hắn, hắn sẽ chứng minh thực lực bằng cách dùng tất cả, và để hắn làm vua.

- Cút về đi.

- Hay, quá hay Shiragaki, ngắn gọn súc tích, tuyệt vời.

Vỗ tay bộp bộp trong khi đứng dậy, Honebi tặc lưỡi lắc đầu vài lần đến khi dừng hẳn, Honebi ngẩng mặt lên để lộ chữ X trong mắt đang dao động theo dòng xoáy tím tro. Trong tư thế công - rút thanh đao giắt trên vai ra, lớp băng mỏng quanh miệng tách làm hai nửa.

- Mange, bà chị cũng đang muốn...băm nó ra đúng chứ?

Nói điều này khi nụ cười nở rộng đến mang tai, không kiềm chế sự cuồng sát đang lấn chiếm tâm trí, Honebi còn hất cằm kích tướng chém giết.

- Ừ thì... Xin lỗi nhé, nhóc yakuza. Bọn tao không tụ tập để dưới trướng ai hết.

Mange đứng phăng dậy, tháo lớp vải bọc thanh nam châm khổng lồ, hướng phần N sang tên mỏ chim kia, bỗng, cơ thể hắn bao phủ một lớp ánh sáng màu xanh, bị kéo thẳng đến gần Mange không dừng được.

- Ôi bà chị... Nhanh lên nào, đừng hồi tưởng nữa chứ... Mang đầu nó lại đây, một nhát cho gọn chứ?

- Nè Honebi, chẳng phải cậu đã nói sẽ không giết bừa bãi sao?

- Phải, tôi đã từng nói thế, Mr... Nhưng bây giờ thì không, tôi cảm thấy cái thằng mỏ chim đó sẽ làm bất cứ gì để đạt được mục đích. Tuy xét theo lẽ đó thì chẳng khác ta là bao. Nhưng...những gì tôi cảm nhận về nó chưa dừng lại ở đây, còn sâu xa hơn nữa... Có mùi gì đó khác hẳn về con người hắn đang bám trên người hắn ta...

Đuôi mắt Honebi nheo lại, chứng kiến tên kia ngày càng gần, đợi lúc thích hợp một nhát dao bay gọn. Đột nhiên, hình ảnh tên kia tháo chiếc găng tay tái hiện lại trong đầu Honebi, bất giác mi mắt Honebi mở to, lấy sức gầm lên.

- MANGE, TRÁNH XA NÓ RA!!

-Boom!-

Máu bắn tứ tung, sẫm màu thấm lên dải băng tang thương, toàn bộ hình ảnh dường như được làm chậm, cho tới khi vũng máu từ phần còn sót lại của Mange chảy thành vũng. Tất cả trong thời khắc ngắn ngủi đó, bất giác đều trợn tròn mắt, chứng kiến phần thân dưới của Mange ngã xuống.

- Mange...?

Hơi sức để gầm thét chẳng còn, bàn tay giơ lên lưng chừng của Honebi run lên nhè nhẹ, cảm xúc bộc phá, cuộn trào như một ngọn núi lửa.

Một cơn gió nhẹ vờn qua đỉnh đầu Honebi, là Mr Compress vừa bật nhảy đến chỗ tên mỏ chim, hắn ra sức lau lấy lau để vết máu của Mange.

- Compress, dừng lại!

- Mr. Mr?! Để tao ra túm ổng về!

Hoang mang hồi lâu Honebi mới định thần lại được. Dáng người mảnh mai chạy vụt đi, căng mắt hết cỡ trừng tên mỏ chim, vào lúc này, Mr không thể sử dụng năng lực được. Tay đã vươn ra, không thể thu lại, và... Cánh tay của Mr đã bốc hơi. Mr ngã xuống, ôm phần vai lòi xương rít lên đau đớn, tên mỏ chim có vẻ chưa có ý định dừng.

- Mr Compress!!

Honebi lao đến, nắm lấy cổ áo Mr kéo đi sang khỏi tầm ngắm của tên kia, ngay sau đó. Shiragaki xông lên, đôi mắt hắn nổi đầy vân máu, sát ý len ra kẽ tay vươn đến hòng bóp nát cái mặt nạ.

- CHẮN CHO TAO!!

Hắn thét lên, liền xuất hiện một tên nhảy bổ trước mặt hắn, chắn lại cú chạm tay của Shiragaki, cả người hắn ngay lập tức rã ra, chỉ còn sót lại một bãi thịt gần như hòa hoàn toàn vào máu.

- Mr, Mr, ông có sao không? Mr...?

Hiếm hoi lắm Honebi mới ân cần hỏi thăm một người thế này, tránh dùng lực làm đau Mr, Honebi gằn giọng xuống. Tiếng nghiến răng ken két hướng về tên mỏ chim đang lau đi vết máu của hai đồng minh.

- Tao muốn giải quyết chuyện này êm thấm, liên minh tội phạm. Nhưng tình hình thế này thì chẳng bình tĩnh được nữa. Mà tự làm nhau yếu đi cũng chẳng hiệu quả. Mỗi bên đều một người chết... Hay ta coi như huề rồi hôm khác bàn chuyện sau. Đừng thù hằn gì với tao.

- Tao sẽ giết mày, thằng khốn!!

- Tomura-kun, tôi đâm nó phát được không?

Twice chạy lại đỡ Mr lên. Sau khi tên kia xuất hiện đỡ cho tên mỏ chim một mạng, những tên khác cũng xuất hiện cùng lúc. Sự phẫn nộ nhanh chóng chiếm lý trí, cái chết của Mange khiến cả đám cay nghiến tên kia cùng cực, đến cả Twice còn thét lên sẽ giết hắn. Toga im lặng từ lâu cũng móc dao ra cùng yêu cầu muốn đâm hắn.

- ...Không, đừng.

Thái độ biểu thị từ ánh mắt Shiragaki vẫn bình tĩnh.

- Bắt nó chịu trách nhiệm đi!!

- Quyết định sáng suốt đó.

- Tao không bắt làm luôn, nhưng càng sớm càng tốt. Hãy suy nghĩ kỹ đi...về tổ chức của mày...

Hắn bước ra ngoài ánh sáng, một tay ném thứ gì đó về phía sau lưng.

- Gọi cho tao khi nào mày bình tĩnh lại.

Bọn chúng rời đi. Chỉ còn hai vũng máu trên mặt đất chưa khô, màu đỏ sóng sánh ánh đèn dưới sàn tràn lan khắp nơi. Đứng ngây ra đó, chăm chăm vào bãi máu cạnh phần thân Mange, lấy ra một con dao, nhúng phần lưỡi vào vũng máu, đáy mắt Honebi bình lặng ngắm nhìn dòng máu đỏ tươi bám lên lưỡi dao thép đang nhỏ giọt không đứt quãng.

- ...Đợi em, chị Mange, em sẽ khiến hắn sống giày vò suốt phần đời còn lại.

Dân gian có câu, trước khi nổi giông, trời thường bình lặng...

Nực cười lắm đúng không, khi mà một kẻ như ta lại muốn đứng lên vì ai đó, không, chẳng sai, cái sai ở đây chính là thân phận của ta. Một con quái vật chuyên lăm le cái cổ của những tên vô lại. Nhưng mà... Thế có ổn không, sư phụ...? Con cảm thấy, con đang dần lệch lạc với tư tưởng của người... Hay chỉ cần là một con quái vật, miễn sao thế giới này thanh bình là được rồi...?

***

Con mẹ nó tự viết tự đọc tự khúm núm mà chếc

#3174 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#16/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com