Chương 90: - Về nhà thôi.

Xe lăn bánh di chuyển chầm chậm trên làn đường, ánh đèn đường hắt từ cửa xe vào trong xe, nhìn phần đùi bị nhuộm ánh sáng cam nhạt một lúc lâu. Reiki thiết nghĩ nên làm gì đó để đuổi cơn buồn nôn đi, cô liếc ra bên ngoài cửa kính, nơi mà đang lướt qua các tòa nhà một cách nhanh chóng. Ánh sáng rực rỡ từ thành phố về đêm thật đẹp, chúng rọi lên đôi mắt mang màu tro u ám, điểm lên vài đóm sáng dịu nhẹ. Không biết tự lúc nào mà Reiki đã dí sát mặt lại gần cửa kính, để khuôn mặt mình in lên tấm kính mờ đục, bây giờ Reiki mới nhận ra khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, đôi mắt của chính mình đang ánh lên vẻ khát khao. Mong muốn được khám phá thế giới sặc sỡ ngoài kia. Sắc vàng lung linh từ phía xa cuốn hút Reiki, đầu ngón tay miết lên mặt kính, mím môi nhẹ khi tập trung về điểm sáng trước mắt. Loại màu sắc đó cứ nhân lúc cô cảm thấy trống trải mà tìm đến, phải chăng là điều gì đó đang cố đến gần cô, mà cô chẳng nhận ra, hay chỉ đơn thuần là sự tuyệt vọng chỉ mong muốn tìm cho mình một ánh sáng.
- Bữa nay không trăng ha...
Giọng nói ảm đạm cất lên từ phía sau, Reiki bị mất tập trung, dời mắt khỏi điểm sáng liếc qua phía sau - nơi mà cô chị đang chống cằm đưa mắt lên trời. Phải chăng Yuji cũng như Reiki?
- Ừm...thảo nào hôm nay trời tối hơn hẳn.
- Mà nhờ vậy, các vì sao mới có thể tỏa sáng.
Đáy mắt Yuji đọng lại ánh sáng từ các vì sao trên bầu trời, màu lam đã sẫm đi vài tông, thi thoảng lại rực sáng vì ánh đèn đường hắt lên. Trông nó khá giống màu cam, mà sắc vàng đục lại nhiều hơn, tạo ra cảm giác màu lam đang bị màu sắc đó phủ lên. Có vẻ sầu não, có vẻ ưu tư, lại có vẻ như một gã si tình...
- Well, con nói đúng đó Yuji, khi tâm điểm biến mất thì những người xung quanh mới có cơ hội tỏa sáng. Họ quá để tâm đến nhân vật chính, mà dường như quên mất, các nhân vật phụ cũng đang cố gắng thể hiện mình. Tỏa sáng không khác gì nhân vật chính cả. Tuy vậy, khi cả hai đứng cạnh nhau, lại tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp, mặt Trăng có thể là nhân vật chính, nhưng sẽ rất đơn điệu nếu vòm trời đen chỉ có mỗi ánh trăng.
Hiito nguýt mắt về ghế sau, cả hai đứa nghe vậy liền nghiền ngẫm ít lâu, là nhân vật chính hay phụ đều có vai trò riêng, một câu chuyện riêng. Cho dù có thể không phải là nhân vật chính của cuộc đời mình, ít nhất đâu đó trên thế gian này, vẫn có người xem nhân vật phụ đó là trung tâm của mình.
Người dì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa cháu, nhận ra trong lời nói của chúng, có gì đó chua chát xen lẫn ở đầu lưỡi. Là người lớn hay trẻ con đều có phiền muộn. Vì để giúp tâm trạng hai đứa cháu trở nên tốt hơn khi trở về ký túc, Hiito quyết định sẽ đưa chúng đi chơi đêm cho biết với người ta.
- Shio, trung tâm mua sắm chạy thẳng!
- Tuân lệnh!
- Nhưng mà dì ơi, thầy Aizawa sẽ-!
- Đừng lo lắng.
Rướn người quay về phía sau trong khi cười cười, Hiito nheo mắt nhìn khuôn mặt Yuji đang thoáng hoang mang, lấy ra chiếc điện thoại giơ lên cho cô nhóc xem.
- Dì sẽ lo chuyện đó, còn mấy đứa, nhiệm vụ của mấy đứa là bung xõa hết mình cho đến khi tới giới nghiêm.
Nhoẻn miệng cười kết thúc câu. Bọn nhỏ nghe Hiito nói vậy thì cũng hết biết nói gì tiếp, chỉ đành dịu xuống, giữ sự hoang mang vừa thoáng qua lại khi đưa mắt nhìn về nhau.
Đặt chân xuống trung tâm mua sắm, Shio và Reiki đi trước và đi vào cửa hàng bánh cùng nhau, lúc này Yuji để ý Hiito đang bấm một dãy số, hẳn là đang điện thoại cho Aizawa để nói việc hai đứa nhỏ sẽ về muộn hơn so với dự định. Giảm tốc độ lại để giữ nhịp bước cùng Hiito, liếc nhìn cuộc trò chuyện của hai anh hùng bằng đôi mắt tò mò.
- Được mà được mà Eraser! Có tôi và Aqua Man nữa mà, đừng lo lắng, tôi đảm bảo sẽ đưa chúng về trước giờ giới nghiêm cho anh đặt ra!
Đợi cho Hiito cúp máy Yuji mới nhẹ giọng lấp lửng.
- Aqua...Man...?
- À, là Hero Name của Shio đó mà, đọc cái tên phát thấy đáng tin liền phải hông?!
Nhìn bộ dạng tán dương anh bồ của Hiito chốc lát, Yuji mới dò hỏi tiếp.
- Vậy năng lực của dượng ấy là?
- À, là-!
- Bớ người ta có tội phạm!
Tiếng gào thét của người dân chạy loạn từ phía trung tâm ồ ạt đổ ra làn đường, ngay cả khi đã có vài người chạy lướt qua mình trong sự sợ hãi, thì vẻ mặt Hiito vẫn điềm nhiên như chưa có gì. Không như Hiito, trên mặt Yuji đã xuất hiện vài giọt mồ hôi, cô tò mò nghiêng đầu để nhìn khung cảnh hỗn loạn phía sau Hiito. Ngay khi nhìn thấy sự việc, trong mắt Yuji đã hắt lại hình bóng của một tên toàn thân đang tan chảy, chất lỏng màu nâu sánh tràn ra mặt đường.
- Ố ồ, đó có phải là tên tội phạm vài hôm trước bị truy nã không nhỉ? Sugar Crash...?
- Không dì ơi, không phải lúc để nhìn đâu! Reiki bị túm kìa, con bé bị nhấn trong chocolate!
Ước mơ của Reiki là xung quanh ngập trong sô cô la, cầu được ước thấy rõ ràng, chỉ là bây giờ chocolate này có cho tiền Reiki cũng không dám húp. Nó chảy ra từ cơ thể tên đàn ông kia...eww!
Trái với sự hốt hoảng của Yuji đang kêu gào vì Reiki bị nạn, thì Hiito lại giữ vẻ điềm tĩnh trong khi đeo găng tay lên, cô cử động tay một chút sau khi mang vào.
- Trời ạ...mãi mới có một ngày nghỉ, sau vụ Kamino các anh hùng giải cứu nhọc hơn hẳn.
"Hả."
- Bé Yuji đứng yên đi ha, à, có muốn dì kể chuyện cho đỡ căng thẳng không?
Hiito nghiêng đầu mỉm cười. Phải rồi, các anh hùng không được hốt hoảng khi gặp tình huống nguy cấp, nếu Anh Hùng để lộ sự lo âu của chính mình, thì người bị nạn sẽ trở nên hoảng loạn.
- Nè...bé Yuji, trông con có vẻ đang gặp khó khăn với các mối quan hệ nhỉ?
Hiito sụp mi mắt hướng về phía trước, cánh tay vươn lên xòe cả năm ngón tay ra, trong lúc đó, khuôn mặt Yuji đỏ ửng vì đột nhiên bị gãi trúng chỗ ngứa.
Trước khi có thể buông ra một lời giải thích, ánh lửa chói lọi từ bàn tay Hiito phóng thẳng đến phía trước, nhanh và bất ngờ đến mức khiến Yuji dõi theo mà không dám chớp mắt một lần. Hơi nóng phà ra, xen lẫn trong gió, giọng của một thiếu nữ đang cất lên.
- Nào, nhìn dân chuyên làm việc nhé Yuji! Tên này gặp đúng thiên địch của hắn rồi, Shio tuy là anh hùng giải cứu, nhưng sức chiến đấu không tệ đâu!
Vẻ mặt cao ngạo của Hiito hất lên theo đợt tia lửa phóng đi. Nó không hẳn là lửa, nó có hình dạng như một sợi dây, mảnh, và nhỏ, trong mắt Yuji dải lửa xẹt qua mắt cô in lên màu đại dương cứ như mặt Trời đang tìm cách xuống trần thế.
Phía xa xa vang âm thanh kéo sự chú ý của Yuji, bàng hoàng lia mắt qua, Yuji trông thấy một tay Shio đang túm Reiki ném lên cao, tay còn lại bị hút vào đống sô cô la tan chảy. Tình thế vừa nhìn cũng biết ai đang gặp bất lợi, thế nhưng khi sợi dây lao đến, quấn quanh Reiki chậm rãi đặt Reiki xuống mặt đất. Shio mới nhoẻn miệng cười.
- Năng lực của Shio...thúc đẩy sự đông cứng của chất lỏng...không. Nói đúng hơn, nó là!
Hiito lớn giọng, ngay vào thời điểm đó, cả người tên sô cô la tan chảy bỗng chốc bị bao phủ bởi một khối màu lam đặc cứng. Nó không phải là pha lê, là băng, hay là cái gì tương tự vậy. Nó là dạng năng lực mà sẽ khiến tên toàn thân là đường phải khóc thét.
- Mẹ kiếp! Tránh xa những viên kẹo ngọt ngào của tao mau, thằng khốn, ai cho phép mày phủ muối lên nó chứ! Những thứ ngọt ngào của tao!!
Thay vì như Hiito hay Shio đang phấn khích, và tỏ ra cao ngạo vì ván bài đã ngã ngũ, thì Yuji lại ngu hẳn.
- Hả, muối...?
- Ừ, muối, năng lực của ảnh là đẩy nhanh quá trình kết tinh của nước muối.
- Muối đâu ra mà kết tinh...?
- Trong người ảnh.
Năng lực của Shio đối với Hiito là khắc tinh. Nhưng họ lại yêu nhau, và còn rất nồng cháy nữa chứ, nhưng Shio lại sợ Hiito, chẳng liên quan về năng lực, chỉ đơn thuần là ổng tôn trọng bả mà thôi.
- Ọe! Lạy chúa, không ngờ có ngày chocolate sẽ giết em đấy!
Reiki ôm bụng nôn mửa, cả người tương đối sạch sẽ, không rõ vì sao nhưng chỉ dính một ít nước trên người thay vì sô cô la.
- Cháu cũng thấy rồi đó...dì và Shio vốn không có điểm chung...từ năng lực, đến tính cách, hay cả ấn tượng về vẻ bề ngoài... Nhưng. Anh ấy lại có điểm thu hút dì, không phải vẻ ngoài, không phải thực lực, chỉ đơn giản là sự tôn trọng đối với dì.
Nghe Hiito bộc bạch về thời niên thiếu khiến Yuji chú tâm, cô gái này có vẻ trẻ con, nhưng trong thâm tâm cô ấy lại có nỗi sợ và sự ám ảnh nhất định.
- Dì từng bị xâm hại tình dục khi còn bé.
- Sao...cơ!?
Yuji cả kinh, dùng tay che miệng để ngăn sự thảng thốt sắp cất thành tiếng, giữ tầm nhìn về Hiito trong khi lùi lại vài bước. Chỉ là quá sốc, chẳng phải vì gì.
Một cô gái từng bị xâm hại, đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với một cô gái, thế nhưng, Hiito lại có thể mỉm cười và rũ bỏ quá khứ tâm tối kia để sánh bước bên cạnh Shio. Bằng tất cả sự tôn trọng đối với phụ nữ của một quý ông, Shio đã trở thành nửa còn lại của Hiito.
- Dì vốn là trẻ mồ côi, bố mẹ của dì đã li hôn từ rất lâu, họ chối bỏ trách nhiệm nuôi nấng dì, để có thể tự do bước đi thêm bước nữa. Dì đã phải sống tạm bợ từ nhà người này cho đến nhà người khác cho đến năm mười tuổi, trong khoảng thời gian tâm tối và đáng sợ đó, dì đã bị mấy tên con trai trong độ tuổi dậy thì...thì chúng đã chạm vào người dì. Khi bé, dì thường nghe người khác bảo rằng, trông dì phổng phao hơn so với lứa tuổi của dì... Vì vẻ bề ngoài mà dì đã phải chịu sự dày vò không nên có.
- Trời, trời ơi... Dì Hiito...
Khóe mắt Yuji đã long lanh nước. Giọng trở nên run run khi gắng gọi tên Hiito, đổi lại, Hiito đã mỉm cười.
- Nhưng may mắn làm sao, khi những tên đó chưa kịp làm việc đồi bại với dì, thì bố mẹ của chúng đã kịp thời bước vào và chứng kiến việc làm tởm lợm của chúng. Sau đó, dì được chuyển đến nhà cô Kazan. Sự khủng hoảng chấm dứt khi dì gặp cô Kazan. Rất may, cô Kazan đã nhận nuôi dì dù vừa trải qua cơn sốc tâm lý.
Tầm mắt Hiito quay về nơi diễn ra cuộc chiến của Shio và Sugar Crash. Thắng thua đã rõ, khi Shio nắm nơi được cho là đầu của tên sô cô la tan chảy. Cả người hắn bắt đầu hình thành mảng tinh thể.
- Dì từng có ác cảm với đám con trai vào thời trung học, mải cho đến lúc gặp Shio, tại cao trung khoa Anh Hùng. Shio đã cho dì biết một người con trai có thể tử tế và ấm áp đến mức nào. Trái với những người nhìn dì vì vẻ bề ngoài của dì, thì Shio đã giúp dì khi xô nước đổ ụp lên đầu dì, hành động choàng áo che cho dì lúc đó đã chính thức kéo dì đến gần Shio.
Đáy mắt Hiito tràn ngập yêu thương khi nhìn thấy Shio. Chỉ mỗi đôi mắt đó thôi, cũng đủ để Yuji biết, người con gái này yêu Shio đến nhường nào.
- Mặc dù chẳng có điểm chung nào, thậm chí là không ưa nhau vào những lần đầu chạm mắt, nhưng con thấy đó, bọn ta đã yêu nhau trước khi kịp nhận ra. Cuộc sống chỉ quanh quẩn đối phương. Thế nên, tình yêu không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc có điểm chung, có khi chỉ là người đã vô tình bên mình vào một lúc nào đó, biết đâu lại về chung nhà?
- Có câu "nam châm trái dấu hút nhau" mà nhỉ...
- Vậy đấy, không hẳn là trái ngược nhau mới thu hút nhau, chỉ cần đúng người thì dù có không đúng gu cháu đi nữa cháu cũng sẽ đổ đứ đừ thôi!
Hiito cười rạng rỡ hướng về Yuji, vẻ mặt cô ấy cực kỳ hạnh phúc khi nói đến điều này. Một đợt âm thanh răng rắc truyền đến đây, lôi kéo ánh nhìn của tất cả mọi người, từ anh hùng cho đến người dân, bọn họ đồng loạt hướng mắt lên gã đàn ông đang nằm trên đỉnh một cột tinh thể.
Dáng vẻ chiến thắng của Shio là thứ mà Hiito yêu nhất trên cuộc đời này.
- Lạy chúa tôi, tớ sẽ không bao giờ yêu cái tên mặt mày cứ hầm hầm đó đâu! Tuyệt đối không!!
- Cô làm như cô quý hóa lắm, làm như tôi sẽ chấp nhận yêu một cô gái tối ngày dùng ánh mắt ác ý để nhìn tôi vậy!
[...]
- Gì, tỏ tình á? Không, chê, xin chê, tôi chúa ghét con trai và thề rằng cả cuộc đời này sẽ sống độc thân cùng mẹ nuôi.
- Cậu không suy nghĩ lại ư?
- Không.
[Rào...!]
- Trời ơi Hiito-chan, ai mà không chịu nhìn mà đổ nước xuống từ tầng hai vậy?!! Áo cậu! Hiito-chan, ngồi xuống đi! Mấy thằng kia, nhìn nữa tao móc mắt hết!
Dường như rơi vào không gian chết, cả người cứng đờ theo lực hút Trái Đất ngồi quỵ xuống, hai cánh tay Hiito phát run bấu chặt lên bả vai. Đôi mắt trừng trừng dao động vì sợ hãi, cảm giác ghê tởm đó lại quay về.
"Mình...mình...cảm giác này. Năm đó, bọn chúng, bọn chúng cũng dùng ánh mắt đó để nhìn mình, cơ thể mình..."
Đúng vào lúc này, ánh nắng phủ trên mái đầu bỗng chốc không còn, bóng râm từ đâu rũ xuống bao trọn cả người Hiito đang run lẩy bẩy. Hiito dùng sự bình tĩnh còn sót lại, ngước lên, để gắng nhìn người đang giúp mình. Chiếc áo khoác của một nam sinh nằm gọn trên mái đầu Hiito.
- Bọn mày nhìn cái gì?! Con gái người ta bị ướt như vậy mà đứng đực ra đó nhìn! Cất ánh mắt dâm dục của bọn mày đi!! Mày bảo thích cô ấy mà chỉ đứng nhìn cô ấy khóc thôi à!
Dòng lệ theo đà cảm xúc tăng vọt mà tuôn ra, đáy mắt Hiito ngập nước, hình ảnh chàng trai năm đó mãi mãi in sâu vào tâm trí cô.
"Lúc đó...người mình luôn gây sự lại là người giúp đỡ mình...cảm giác đó, nó không còn nữa. Các đôi mắt ghê rợn đó đã biến mất. Chúng...Mizuki... Shio!"
Không biết tự lúc nào mà bàn tay nhỏ bé của Hiito đã bám vào cánh tay của Shio, cậu ta bất ngờ ngó xuống cô gái đang nép mình phía sau cậu, lúc đó, cậu dường nhân nhận ra một sự thật. Dù có mạnh mẽ đến mấy, căn bản Hiito vẫn là một cô gái.
Họ đã đến với nhau bằng tất cả sự tôn trọng dành cho đối phương.
Đôi mắt Hiito rực sáng, màu mắt cô chan chứa sự yêu thương dành tặng Shio, chăm chú dõi theo từng hành động của Shio sau khi tên tội phạm đã gục. Sau khi giao lại tên kia cho phía cảnh sát, Shio quay về bên cạnh Hiito trong tình trạng toàn thân nồng mùi chocolate, trên mặt xây xát một chút.
Khi trông thấy Hiito đang chạy đến mình, Shio liền rũ bỏ bộ dạng mệt mỏi và mỉm cười, đi bước rộng đến chỗ cô.
Khi yêu con người sẽ trở nên ngốc nghếch, tương tự như một dạng bệnh tâm thần, nhưng có thể hành xử thoải mái như một đứa ngốc bên cạnh người mình yêu, điều đó cũng không tệ lắm.
"Ủa gì vậy? Ủa cái gì mà mới bước vô bị túm làm con tin, rồi bị quẳng đi, nôn mửa gần chết không ai quan tâm, ủa???"
Reiki đứng một góc hoang mang, cô không theo kịp những gì vừa xảy ra, Yuji liền xuất hiện là sơ lược một lần nữa về mọi chuyện. Nhờ vậy Reiki mới biết, là Shio vì bảo vệ cô nên mới rơi vào thế bí, sau đó vừa vặn Hiito ra tay trợ giúp nên mới có thể rảnh tay đấm tên kia nhừ tử. Nói tới đâu Reiki có cảm giác bản thân là cục nợ tới đó. Và Reiki cũng đã hiểu về câu chuyện của Hiito, một câu chuyện nhỏ về tình yêu, nó có thể là một lời khuyên, hoặc là niềm tin về tình yêu mà Hiito muốn cho bọn trẻ biết.
- Dì Hiito...vừa nãy, con biết dì có một vài chuyện không vui ở quá khứ...
- Ừ...
Hiito trầm giọng, bàn tay đang cầm chiếc khăn lau mặt cho Shio chậm rãi hạ thấp xuống. Nếu bảo Hiito đã vượt qua những chuyện đó thì chắc chắn là không, cô, chỉ tạm bỏ qua nó để tận hưởng cuộc sống, những ký ức kinh hoàng chính là thứ sẽ đeo theo suốt đời.
Chứng kiến Hiito chùng xuống như vậy khiến bọn trẻ bất giác buồn lây, chúng cũng từng có những việc ngoài ý muốn xảy ra ở quá khứ. Những lời lẽ thô tục cùng ánh mắt dơ bẩn. Chính xác hơn là bị quấy rối bằng lời nói. Bất kể là đối tượng nào đều có thể trở thành nạn nhân của quấy rối tình dục, nghiêm trọng hơn là xâm hại tình dục. Và những ký ức kinh hoàng đó sẽ vĩnh viễn in sâu vào não nạn nhân, không nhiều thì ít, rất nhiều người rơi vào khủng hoảng sau lần va chạm đó. Đến mức...phải tự sát để thoát khỏi chúng.
Không phải ai cũng may mắn gặp được người yêu thương, xóa nhòa đi vết nhơ trên cơ thể.
Lúc này, bàn tay Hiito đang buông thõng bỗng được nâng lên, Shio từ tốn đan bàn tay mình vào bàn tay cô ấy. Khẽ mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt u tối của cô. Tay còn lại cầm hộp bánh đưa lên gần mặt mình, nhoẻn miệng cười.
- Anh còn giữ hộp bánh này, em và mấy đứa ăn đi, anh vào mua lại phần bánh khác.
- Vâng...!
Nhận hộp bánh đã trở nên móp méo trên tay, Hiito mỉm cười nhìn Shio quay lại vào tiệm bánh.
Giờ họ đã hiểu vì sao Hiito lại có vẻ mặt trẻ con như vậy, hẳn là do Shio đã yêu chiều cô ấy rất nhiều.
Hiito khôi phục tâm trạng phấn khởi xoay sang phía hai cô cháu, chìa ra phần bánh không còn xinh đẹp như ban đầu, tuy vậy, Hiito vẫn ăn nó và trông cô rất hạnh phúc. Nhìn biểu hiện của cô ấy ít lâu, hai người mới đưa tay cầm lấy một miếng bánh, dư vị của tình yêu đang lan tỏa.
Trong khi ăn, Yuji vô thức nhớ đến Kazan, nuốt vội ngụm bánh trong miệng xuống, Yuji hỏi.
- Dì, vừa nãy dì có bảo là bác Kazan nhận nuôi dì?
- Ừ. Cô Kazan đã nhận nuôi dì, và chăm sóc dì rất tốt, chỉ là không cho phép dì gọi cô ấy là mẹ...
- Vậy...còn cơn sốc tâm lí của bác ấy?
Reiki nhẹ giọng, trên mặt còn dính vụn bánh khi làm vẻ mặt nghiêm túc. Hiito chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay lau miệng cho cô, mới từ tốn nói.
- Đó là một câu chuyện dài, dì cũng chẳng biết rõ...mà, hôm nay có lẽ là hôm đó.
Hiito còn chưa nói xong đã cho tay vào túi lấy điện thoại. Dưới sự tò mò và khó hiểu của đám trẻ trong lúc điện thoại đổ chuông, tiếng "bíp" ngân lên, cả bọn liền áp tai vào chiếc điện thoại bé tí.
- Chuyện gì thế con? Ta vừa xem tin, có tội phạm ở gần khu mua sắm, nếu có nhận tin hỗ trợ thì đến ngay đi.
- Vâng, thưa cô, chuyện đó bọn con đã giải quyết xong rồi, và...cô đang ở đâu, con sẽ tới đón ngay lập tức.
Giọng Hiito đanh lại, có vẻ rất kính trọng.
- À...không cần đâu, bởi vì...
Kazan ngồi xếp gối trước một khung ảnh, bên cạnh là một đĩa dâu tây. Trên tay Kazan là một cây trâm bạc đính cẩm thạch.
- Ta đang ở cạnh ông ấy rồi.
***
Tui thích mèo, nhưng mèo không thích tui, xin nựng miếng tụi nó cũng không cho 😭
#3791 từ
#Wattpad
#21/11/2023
#BloodySnow12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com