Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: - Em về rồi.

Lặng người cảm nhận cảm giác khó chịu một lúc, đôi bàn tay Kazan buông lỏng khỏi bắp tay, vết đỏ hằn lên dần biến mất.

Khóe môi Kazan run run, mím môi mạnh, rồi lại thôi. Một mình đứng giữa gian phòng rộng rãi tạo ra cảm giác trống vắng, Kazan đi đến bàn cầm túi xách lên, đi ra ngoài đợi xe đến.

"Em đến với anh ngay thôi..."

Nghĩ như vậy khi nhìn lịch trên điện thoại, vào ô ngày của hôm nay, có một dòng chữ ghi nhớ.

Kỷ niệm ngày cưới.

"Mẹ, mẹ không nhớ sao?"

"Đừng gọi cô là mẹ... ừ, cô không nhớ, ngày mấy, ở đâu, khi nào... cô chẳng nhớ gì ngoài cái tên của anh ấy cả."

"Chà...vậy sao cô không thử quên nó đi một thời gian xem? Biết đâu... Những gì bỏ quên khi thật sự chìm vào quên lãng sẽ tự quay về. Nếu duyên chưa dứt, chắc chắn sẽ tìm đến."

"Cảm ơn con, Hiito, nhờ có con, mà ta mới có thể được như bây giờ."

Một chiếc ô tô đen bóng chầm chậm dừng lại trước mặt Kazan, cửa kính hạ xuống, một người đàn ông trung niên có vẻ thân thiện nghiêng đầu chào Kazan.

- Chào bà Todoroki, đã lâu rồi tôi mới gặp lại bà.

- Ừ...chào anh, đây cũng là lần đầu tiên tôi về Nhật sau mười năm.

- Chà, đã lâu thế rồi à. Tôi cũng không ngờ rằng chúng ta lại quen biết nhau lâu đến vậy. Mời bà lên xe. Bây giờ bà muốn đi đâu, tôi sẽ đưa bà đến đó.

Kazan tạm chưa trả lời bước vào trong xe, đặt chân lên tấm lót bằng kim loại đen, hơi nóng phà ra khiến các vật dụng xung quanh cháy xém. Thấy vậy Kazan thở hắt ra, điều chỉnh lại nhiệt cơ thể mới dám thả lỏng người ngả lên ghế.

- Đưa tôi đến tiệm bánh có tiếng nhất ở đây, có bán cả hoa càng tốt.

- Vâng.

Tài xế nhẹ giọng rồi liền đề ga, chiếc xe di chuyển nhanh chóng ra khỏi làn đường vắng tênh, bắt đầu hòa mình vào đường cao tốc. Chiếc xe chở Kazan chen chúc trong hàng trăm chiếc xe khác.

Đưa mắt nhìn đường xá một lúc thông qua cửa kính, Kazan cảm thán.

- Thay đổi cả rồi...

- Vâng, đúng vậy thưa bà. Nhật Bản đã phát triển rất nhiều trong mười năm.

- Tiếc là tôi không có cơ hội để chứng kiến việc đó, giá mà tôi có thể nhận ra sớm hơn, có thể tôi sẽ sống ở đây thay vì ở Mỹ suốt thời gian qua.

Khóe môi Kazan vểnh nhẹ, rèm mi rực lửa sụp xuống. Tài xế trông thấy vẻ mặt của bà từ cái kiếng xe nhỏ, có vẻ có phiền não, ông đưa tay điều chỉnh lại cái kiếng trong khi nói.

- Tuy không biết vì sao bà lại bỏ đi đột ngột như vậy vào mười năm trước, nhưng tôi rất biết ơn bà, vì đã để tôi làm tài xế riêng cho bà. Tôi đã rất bất ngờ với việc vẫn có lương hằng tháng mặc dù bà đang sống ở Mỹ. Sau cùng, tôi vẫn biết ơn bà, bà biết không, con gái tôi là fan của bà đấy. Nó rất thích thời trang và các loại mỹ phẩm do bà sản xuất.

Ông ấy cười, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ. Vẻ mặt phúc hậu của ông là một trong những điều khiến Kazan tín nhiệm. Thú thật, vào thời điểm đó Kazan chẳng quan tâm đến tiền bạc, bà sẵn sàng vung tiền để tìm điều mình đang kiếm. Mải đến bây giờ, bà trở về Nhật, không phải nhớ quê, không phải vì Hiito về với người yêu. Mà là bà đã bắt được điều bà luôn đuổi theo.

- Vì ông xứng đáng mà, đừng biết ơn tôi, người nên biết ơn phải là tôi mới đúng...ông là người quen của chồng tôi mà.

- Vâng. Đến nơi rồi thưa bà. Nơi đây có rất nhiều hàng bánh khác nhau, hoa tươi đều bày bán bên cạnh, những tiệm này đều rất có tiếng trong vùng.

Tài xế xuống xe trước, bước đến cửa xe của Kazan đang ngồi bên trong, ông ấy nghiêng mình mở cửa xe cho bà. Vào thời điểm bàn chân bốc lửa đặt xuống đã thu hút rất nhiều ánh nhìn xung quanh. Kazan yêu kiều bước đi, không quên đưa một chút tiền coi như là tiền xăng cho tài xế.

- Ông cứ đi đâu đó một lúc đi, một chốc nữa quay lại đây đón tôi.

- Vâng, cảm ơn bà.

Nhìn xe rời đi Kazan mới bỏ đi vào phố, hòa mình vào dòng người tấp nập, bà lướt qua rất nhiều người, từ bạn bè, gia đình, người yêu, vợ chồng mới cưới...mọi mối quan hệ xung quanh đều gợi cho Kazan cảm giác thân quen. Bà đã từng trải qua những mối quan hệ đó, và rồi, bây giờ...bà chẳng còn ai cả. Mọi thứ chỉ là đã từng.

- Kia là...!

- Thật khó tin! Verena về nước từ khi nào thế, vậy Sienna cũng thế đúng không?! Cô ấy đâu rồi!!

- Trời ơi, nhìn kìa nhìn kìa. Nhìn Verena ngoài đời thật còn đẹp hơn trên báo! Cô ấy đúng là vẻ đẹp anti thời gian!

Bên tai Kazan truyền đến đủ lời khen gợi cũng như sự bàn tán của người dân. Họ trở nên phấn khích khi trông thấy bà, sở dĩ xảy ra chuyện một người mẫu thời trang có sức hút tương đương một anh hùng là vì bà ấy quá tuyệt vời. Một mình sang đất khách quê người gầy dựng cả một công ty mỹ phẩm mang thương hiệu độc quyền, cho đến hiện tại thì khắp nơi trên thế giới điều có ít nhất một chi nhánh của bà. Nhưng có một tin đồn, bà ấy không thích đàn ông, và ngay khi trang báo tung tin đồn đó lên thì tòa soạn đó đã phá sản ngay trong đêm.

Từ đó chẳng ai dám tung tin đồn về Verena nữa.

Không có tiếng xấu, chỉ có tiếng tốt vang xa, điều đó góp phần nâng cao độ nổi tiếng của Kazan. Dường như điều quên bẵng đi quá khứ của bà.

Bước vào tiệm bánh, Kazan nhìn lướt một vòng quầy trưng bày, tầm mắt Kazan dừng lại khi lướt qua một cái bánh trái cây, với lựu đỏ là thành phần chính. Nheo đôi mắt màu lục một chút, Kazan mới trỏ tay vào mặt kính, ngầm ý với nhân viên tôi muốn nó.

- V- Vâng! Tôi sẽ lấy ngay cho cô, Verena!

Nhân viên trở nên lúng túng vì hành động của bà. Nguyên do cô ta không tập trung, mải nhìn gương mặt của Kazan mà quên béng mất bà là khách hàng.

Sau đó. Kazan đi đến tiệm hoa, mua một bó hoa hồng trắng, và rồi, và đi đến nơi cuối cùng. Cửa hàng trái cây.

- Quý khách-.

- Dâu.

Kazan nói tiếng một, không nghĩ ngợi, không chần chừ, chỉ ngay thứ mình muốn.

"Em thật đáng trách."

Lại lần nữa những suy nghĩ vu vơ nhảy số trong đầu Kazan.

Kazan bước vào xe với các túi đồ trên tay. Hướng dẫn đường đi đến một nơi cho bác tài, ban đầu ông ấy còn ngờ ngợ con đường, nhưng, càng đi sâu vào, ông lại có cảm giác quen thuộc.

Và chiếc xe dừng trước một căn nhà gỗ xập xệ.

- Đây...

- Được rồi, hôm nay cảm ơn ông, đây là...

Dúi vào tay tài xế một tấm bảng nhỏ, cùng với một hộp kim loại, ông ấy khó hiểu nhìn bà làm như vậy, đến khi nhìn vào lòng bàn tay mình. Mi mắt mở to vì vật trong tay.

- Cảm- cảm ơn bà! Tôi sẽ đưa con gái tôi tới để cảm ơn bà vì món quà này.

- Không cần đâu, coi như quà tặng cho một thiếu nữ đang trưởng thành.

Nói xong Kazan bỏ đi, bước vào trong căn nhà tồi tàn một mình. Bên ngoài lớp gỗ mục, Kazan nghe thấy tiếng xe nổ máy.

Vì sao ông ấy lại để bà vào nơi này một mình?

"Đã lâu lắm rồi..."

Kazan dạo bước trong căn nhà, không ngừng đưa mắt ngắm nhìn từng ngóc ngách bên trong căn nhà. Bà dừng lại khi bước vào nơi được cho là phòng khách, có chút kích động, nhưng liền nén nó xuống và đi vào.

- Em về rồi.

Vừa nói Kazan liền ngồi xuống trước bàn, bày đồ lên trên bàn xong, đáy mắt Kazan phảng phất sự nhung nhớ khi hướng lên khung ảnh bên trên.

- Lẽ ra em nên nhớ ra sớm hơn, đã để anh một mình suốt mười năm qua rồi, hẳn là anh lạnh lắm nhỉ, khi không có nhang khói đủ đầy.

Chấp tay trước bài vị của một thanh niên, khung ảnh mờ mịt có dấu hiệu mục nát, không thể nhìn rõ khuôn mặt thanh niên thế nào.

Dằn cảm xúc đau thương xuống, Kazan đứng dậy và mang bánh cùng hoa đặt trên bàn thờ, sau khi nén nhang tắt lửa, cột khói mềm mại bốc lên cao.

"Ta...ta nhớ ra rồi Hiito! Anh ấy, căn nhà đó, ta và anh ấy đã kết hôn và sống ở căn nhà đó!"

"Cô ơi, bình tĩnh đi, cô đang ở show! Được rồi, con sẽ sắp xếp chuyến bay về Nhật cho cô, con ở Nhật đang giải quyết chuyện kamino, cô cứ về trước, con sẽ đưa cô về nhà!"

- Tại sao...mình lại bỏ đi. Mình...Mình quá sốc sau cái chết của anh... anh ấy đã hi sinh. Vì mình...Đứa con của bọn mình khó khăn lắm mới có...nó cũng đi theo anh ấy...

[...]

- Mình muốn chết...anh ấy đã chết, đến cả con của chúng ta cũng không còn...

[...]

- Con là Hiito, mười tuổi!

- Trở về chỗ của mi đi, ở đây không có chỗ cho mi...

[...]

- Tại sao con lại hiểu chuyện đến vậy, Hiito...tại sao có thể nhẫn nhịn mọi chuyện đến bây giờ! Cả người con, chỗ nào cũng có vết bầm!

- Con...đã quen rồi.

- Làm ơn, cô xin con, đừng cười như vậy nữa. Cứ khóc đi, đừng kiềm nén nữa, có cô ở đây...cô sẽ yêu thương con. Đừng bỏ cô. Cô sẽ chết mất...

Kazan nhớ về khoảng thời gian khủng hoảng của bà sau khi nhớ ra mọi chuyện. Bà đã hủy bỏ show diễn giữa chừng và cấp tốc bay về Nhật, vốn ban đầu muốn nhanh chóng trở về bên cạnh người thương, dù bây giờ chỉ còn là nấm mồ. Vậy mà Kazan lại nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp bên cạnh anh ấy, từ thời Kazan còn là một học sinh, trở thành một thiếu nữ, rơi vào tình yêu, tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc, kết quả là cuộc hôn nhân viên mãn. Bà đã lấy đó để làm màu sắc cho sản phẩm mới. Màu hồng, màu của tình yêu, không quá cháy bỏng, không quá vội vàng, chỉ là chút tư vị của tình yêu mới chớm.

Nhưng cuộc đời thật sự rất trớ trêu, Kazan mong mỏi một tình yêu trọn vẹn, bất kể là tình gì, Kazan thời niên thiếu đều muốn nó.

- Xin chia buồn...vợ anh đã không qua khỏi, ca sinh khó đã lấy đi mạng của sản phụ... đứa trẻ này. Năng lực bẩm sinh của đứa trẻ đã giết cô ấy.

- Đứa trẻ mang điềm rủi!

[...]

- Nào Kazan, con là Kazan, một ngọn núi với ngọn lửa bất diệt. Ta yêu con. Con là vật duy nhất cô ấy để lại cho ta.

- Tại sao bố lại nói yêu con trong khi mỗi khi nốc men rượu bố lại bảo con đi chết đi?

[...]

- Trời ơi nhà ông Todoroki cháy rồi!

- Chỉ còn đứa trẻ sống sót!

- Nó chính là vận xui!

[...]

- Đưa nó đi đi, chúng tôi chẳng dám nhận nuôi nó.

- Kiểu gì nó sẽ chẳng khắc chết chúng tôi như bố mẹ của nó.

[...]

- Có thể cho tớ tham gia được không...?

- Chơi với nó sẽ gặp xui xẻo đấy! Nhẹ thì tật nguyền, nặng thì chỉ có đường chết!

- Đồ thảm họa!

[...]

- Đồ thảm họa!

- Thì...? Cô hẳn đang ganh tỵ với sức mạnh tôi đang có nhỉ cô bé vô năng?

Kazan nghiêng mái đầu bốc cháy hừng hực, hứng lấy nước mưa rả rích đang bốc hơi ngay trên đầu.

- Mày!!!

- Ồ, đừng đến gần tôi khi cảm nhận được ngọn lửa. Nó sẽ giết cô đấy.

Khóe môi Kazan cau lên, nguồn nhiệt tỏa ra khiến mặt đường rạn nứt làm đối phương sợ hãi lùi lại.

- Thằng kia! Sao mày dám dùng năng lực lên tao!!

- Tôi vô ý kích hoạt! Xin lỗi anh, đừng đuổi theo tôi nữa!

Một nam sinh chạy trối chết hướng về phía Kazan đang hừng hực lửa. Anh ta vấp ngã, gần nơi vết nứt đang lan rộng, đám người phía sau ngay lập tức dừng lại khi trông thấy một thiếu nữ dường như không chịu ảnh hưởng từ cơn mưa.

- Con bé đó... Là thảm họa! Chạy ngay, đứng gần nó sẽ bị khắc chết đấy!

Trông thấy bọn chúng đã bỏ chạy tán loạn, nam sinh dưới chân mới vụng về đứng dậy, vuốt vuốt mái đầu xen lẫn đất đá. Nam sinh đó ngốc nghếch cười cười nhìn Kazan.

- Cảm ơn em. Nhờ em mà chúng mới buông tha cho tôi.

- Tôi muốn khắc chết chúng thật...

Đôi mắt màu hy vọng u tối đến lạ, giống như không phải tượng trưng cho hy vọng, mà là tuyệt vọng.

Nam sinh đó có hơi bất ngờ trước biểu hiện của cô gái, anh ta vô thức bật cười, bởi lẽ cảm nhận được sự tương đồng của cả hai.

- Tại sao...anh lại cười?

- Ô. Anh xin lỗi, anh vô ý quá.

- Không...Ý tôi là. Chưa từng có ai cười trước mặt tôi như anh cả.

Họ đã đến với nhau như thế. Vô tình gặp gỡ, dòng đời đẩy đưa hai số phận khắc khổ đến với nhau, để cả hai linh hồn trống rỗng lắp đầy lẫn nhau.

- Tại sao mình lại ở đây...

- Cô không biết hay đang giả vờ đấy? Cô bị bắt lên phường vì sử dụng năng lực bừa bãi ở nơi công cộng, một học sinh đã khai báo với tôi rằng cô đã dùng năng lực đáng sợ của mình để tấn công cô ấy.

Thanh tra tỏ ra chán chường khi gõ vào mặt bàn, vẻ mặt đanh lại mường tượng đã khẳng định tội danh của Kazan, trái lại, Kazan vô cùng bình tĩnh, vì chuyện này xảy ra như cơm bữa. Kazan cảm thấy chuyện này vô nghĩa đến mức tự hỏi vì sao mình phải ở đây.

Sở hữu năng lực hiếm là có tội sao?

- Todoroki Kazan, mười lăm tuổi, bố mẹ mất sớm, sống bằng tiền kiếm được từ làm mẫu ảnh. Thế...không có ai đến bảo lãnh cho cô như mấy lần trước, đúng chứ?

- Chú thừa biết mà còn hỏi tôi? Sao cứ tỏ ra mình là một người lớn đáng tin trong khi bản thân đang ra vẻ với một đứa trẻ?

- Cô!

- Vâng?

Kazan nghiêng nghiêng đầu, ngọn lửa theo đà nghiêng vô tình bắt lửa lên mặt bàn. 

- Tôi! Tôi đến bảo lãnh cho Todoroki Kazan!

- Chị Nikkou.

Một cô gái hối hả xông vào đồn cảnh sát, trong khi ngồi đợi Nikkou làm thủ tục, lọt vào tầm mắt Kazan là chàng thiếu niên ban nãy.

- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi!

- Ai biết được chứ! Năng lực của cậu nguy hiểm thế kia mà.

Và rồi, hai linh hồn lạc lõng tìm thấy nhau, tìm thấy sự cô đơn trong đáy mắt của nhau.

Họ nhìn ra quá khứ của đối phương. Những người phải gánh tội chỉ vì mang năng lực hiếm gặp.

Cuộc tình chớm nở tại đồn cảnh sát.

- Anh mười bảy tuổi, năm cuối cao trung.

- Em mười lăm tuổi, năm nhất cao trung.

Rụt rè bước đi cạnh nhau, từng chút một tiến lại gần nhau, khoảng cách bước đi rút ngắn dần, những cái nắm tay, những cái ôm, những ánh mắt chan chứa tình yêu thương.

Tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc.

Từ thích đến yêu, và thành thương...

- Lại mưa...

- Không sao. Như thế càng tốt, vậy thì anh có thể đứng cùng em dưới tán ô rồi.

Nhìn anh ta đang giơ tay thẳng đứng cầm ô có chút buồn cười. Kazan cao hơn anh ta cả một cái đầu, vì khoảng cách chênh lệch mà Kazan phải khom người xuống một chút.

- Thôi, để em.

Anh ta cười gượng gạo rồi cũng đành đưa cán ô sang cho Kazan, người cầm ô là Kazan - một cô gái sở hữu chiều cao ấn tượng, một mét bảy chín, khi đi cạnh anh, một chàng trai có chiều cao trung bình là một mét bảy đã khiến anh cảm thấy ngại ngùng.

Điều quan trọng chính là Kazan vẫn còn cao hơn được nữa!

- Em...không ngại sao?

- Vì gì?

- Có một người bạn trai thấp hơn mình, hẳn là em đã cảm thấy không được chở che...

- Việc em cao lớn đâu đồng nghĩa em mạnh mẽ đâu?

Anh ta ngỡ ngàng trước câu trả lời của người mình yêu, cũng đúng, chẳng ai hoàn toàn giống với vẻ bề ngoài của mình.

- Kỷ niệm một năm quen nhau...anh có món quà muốn tặng em.

- Vâng?

- Nó chỉ là một món đồ bằng bạc rẻ tiền thôi. Anh xin lỗi, lẽ ra nên mua cái gì đó đắt tiền hơn...

Kazan ngó xuống vật trên tay anh ta, là một cây trâm bằng bạc, điểm sáng của nó là viên cẩm thạch màu lục, nó có màu tựa màu mắt cô. Thoáng chốc trái tim Kazan đã lỡ một nhịp.

Cô rất thích món quà này.

- Vì...Anh cảm thấy tóc em như vậy, nên đã cân nhắc khi mua nó, anh đã nhờ một số tiệm kim hoàn thêm vào đấy một vài chất liệu chống cháy...

- Em vui lắm...

- Khi em cài lên, phần cẩm thạch trên mái tóc em rất giống cuống của quả dâu tây. Anh đã luôn muốn gọi như thế. Liệu...có thể không?

- Vâng, có thể.

Từ đó Kazan đã có cái tên mới, Ichigo, có nghĩa là dâu tây.

Một số người tin rằng quả dâu tượng trưng cho tình đầu. Vẻ ngoài đỏ mọng tuyệt đẹp, nhìn màu sắc không thể đo lường được độ chua hay độ ngọt của nó, thế nên một số người đã tin rằng quả dâu là một thứ hiện thực hóa tình yêu. Chỉ nhìn vào vẻ hào nhoáng thì chưa chắc sẽ hạnh phúc với quả ngọt. Có khi sẽ là quả dâu chua như chanh không chừng.

- Em sẽ lấy anh chứ?

- Vâng!!

Họ đã có ý định tiến bước xa hơn. Vào lúc đó, Kazan nhớ đến người chị Nikkou, chị ta là người đã cho Kazan một cái nghề để kiếm sống.

Chị ta là thợ chụp ảnh.

Chị ta vô tình nhìn thấy Kazan, một thiếu nữ với vẻ đẹp đơn thuần nhiệt huyết.

- Vâng, chị Nikkou, tháng sau em cưới-.

- Với ai?! Là cái tên kia à?!

- Là anh ấy ạ, em muốn mời chị đến đó với tư cách là khách mời, chứ không chỉ là thợ ảnh ạ.

- Em...

- Vâng?

- Em rất giỏi nhìn thấu người khác, vậy em...đã từng nhìn thấu tôi chưa? Hỡi em...

- Em không hiểu...

Sau đêm đó, Nikkou đã biến mất khỏi cuộc sống của Kazan, chị ta đến và cho Kazan biết thế nào là vẻ đẹp của cuộc sống thông qua những bức ảnh trên thế giới.

Nikkou là một du học sinh người Việt. Lần sang Nhật vẫn còn ngây thơ, lại còn một thân một mình ở nơi đất lạ quê người, Nikkou đã bị lừa tiền. Lúc nhận ra thì đã muộn. Thứ duy nhất cô ấy còn giữ lại được là chiếc máy ảnh.

Lang thang trên dọc bờ sông khi đeo chiếc máy ảnh trên cổ. Một tình huống không thể nào "tuyệt vời" hơn, chính Nikkou đã cảm thán mình là nữ chính, nhưng cô không muốn mình là người chịu cảnh này. Thứ cô muốn là sẽ trở thành người đến giúp đỡ nữ chính.

Và rồi...vào lúc Nikkou sợ hãi nơi xa lạ này, Kazan đã xuất hiện, một thiếu nữ chín chắn hơn tuổi an ủi một cô gái đã vị thành niên. Vào lúc đó, Nikkou đã nhận ra, mình muốn điều gì.

Khởi đầu cho sự nghiệp của Kazan bây giờ là nhờ Nikkou.

Sự vắng bóng của Nikkou dường như không ảnh hưởng đến Kazan, cô vẫn kết hôn với người mình yêu, hạnh phúc trong khoảng thời gian son trẻ. Những gì Nikkou để lại là cuốn album từ lúc Kazan còn là một thiếu nữ, cho đến lúc khoác lên người bộ váy cưới xinh đẹp.

Cảm giác vẫn giống hệt lần đầu Nikkou nhìn Kazan thử váy cưới...

Kazan chẳng nghĩ gì nhiều cả, Kazan tích cực nhận nó và nhớ mãi những gì thuộc về Nikkou.

Một năm, hai năm, rồi ba năm. Thậm chí bốn năm, và năm năm... Kazan vẫn không có mang.

Điều này khiến Kazan suy sụp tột cùng, đã đi đến rất nhiều bệnh viện, cô không hề bị vô sinh, và cả chồng của cô cũng vậy.

- Nguyên do là cơ thể cô được cấu tạo từ nham thạch. Do đó, tử cung của cô cũng có sự khác biệt, tinh trùng không thể tiến hành việc thụ thai vì buồng trứng của cô dường như rất nóng. Thật sự tiếc cho gia đình ông bà khi phải nói điều này, nhưng việc có mang đối với bà Todoroki đây, phần trăm gần bằng không.

Kazan đã rất đau khổ. Cô luôn muốn sống một cuộc sống với ba người, bản thân, chồng và con. Trong tiềm thức, Kazan luôn nghi ngờ một điều, vì sao cứ hễ xuất hiện người thứ ba, là y như rằng người còn lại, ngoài trừ bản thân ra, thì sẽ chết?

Cả hai là anh hùng.

Sự nghi ngờ của Kazan dần chìm vào quên lãng, vùi đầu vào nhiệm vụ và công việc.

Một công việc là Anh Hùng đã ra đời vì số lượng tội phạm gia tăng, theo lí đó, một công việc cũng đã ra đời vì thảm họa thiên nhiên, anh hùng thiên tai.

Và những người từng bị xã hội ruồng bỏ lại được chính họ tung hô, vì họ đã ngăn chặn những đợt thiên tai, những người măng năng lực biến dị cơ thể hoặc nguy hiểm thường sẽ bị xua đuổi và xa lánh.

Kazan và chồng mình là anh hùng thiên tai.

Nhưng bỗng một hôm, Nhật Bản đối mặt với vụ thảm họa núi lửa lớn nhất từng được ghi nhận, Kazan là anh hùng thiên tai - Hỏa Nhân, biệt danh đó đã theo chân cô suốt thời niên thiếu. Đối với Kazan, đấy cũng chính là đợt phun trào lớn nhất cô từng ngăn chặn, Kazan nhìn thấy sự việc trở nên căng như dây đàn vậy trở nên lo sợ.

Cô không muốn chết.

Dù hy sinh vì nước vì dân là cái chết mà bất cứ Anh Hùng nào cũng muốn, nhưng đối với Kazan, chết là hết, cô vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình. Sống hạnh phúc bên chồng và con, gầy dựng một gia đình ba người mà cô luôn hằng mong ước, cô sắp đạt được rồi, vậy mà tại sao...?

Tại sao số trời lại độc ác với cô như thế, khi chỉ mới biết tin vui chưa được quá ba hôm, thì hôm nay lại xuất hiện nhiệm vụ, chỉ cần làm là sẽ chết...

Kazan sau năm năm kết hôn cuối cùng cũng có mang.

"Mình..."

- Ichigo! Có anh đây, đừng sợ, anh sẽ giúp em!

- Anh...

Chuyện Kazan lo sợ cũng phải xảy ra. Hòa mình vào dòng nham thạch, Kazan dùng thân mình để trung hòa cơn bùng nổ sắp phun trào, nhưng, trong khoảng thời gian Kazan phải tập trung cao độ đó. Chồng cô đã phải sử dụng năng lực liên tục để ngăn chặn những phiến đá do áp suất bắn tung lên, vừa bảo vệ Kazan trong tâm dung nham, vừa ngăn cho đá không bay lung tung.

Vì quá mệt sau khoảng thời gian dài sử dụng năng lực liên tục, anh ta chỉ mới khựng lại một chút để thở sâu, thế nhưng. Phiến đá chịu áp suất dưới lòng đất thổi tung lên trời cao, vị trí nó giáng xuống là nơi Kazan đang ngồi, và cô vẫn tập trung làm việc chứ không mảy may nhận ra.

Không còn đủ sức để điều khiển năng lực, anh ta sợ hãi, lo lắng. Lo rằng Kazan gặp chuyện không may, rồi sau đó...anh ta sử dụng thân mình, lao xuống hất tung tảng đá ra mặc dù thừa biết nếu rơi xuống nham thạch thì sẽ chết.

Anh ta đã quá mệt mỏi trước áp lực công việc, sự lo âu vì chuyện con cái của Kazan đã kéo căng não anh ta, và ngay cả bây giờ. Mọi thứ xoay quanh anh ta chỉ thôi thúc anh đi chết đi. Anh ta không có ý định chết, vì như thế sẽ làm Kazan buồn, anh ta vận dụng chút sức mạnh cuối cùng để giữ bản thân treo mình giữa không trung sau khi dùng thân hất tảng đá ra khỏi chỗ Kazan.

Năng lực của anh ta là điều khiển đồ vật thông qua suy nghĩ. Anh hùng thiên tai - Kẻ thao túng vạn vật.

- Anh!

- Không, anh không sao, tập trung đi Kazan!

- Nhưng!

- Anh ổn-!

- Lưng anh rách toạc rồi!

Anh ta hoàn hồn, cuối cùng cũng nhìn ra sự cố xảy ra với mình. Với vết thương lớn thế này, e rằng...anh ta chọn buông xuôi. Sẽ không có cứu viện nào dành cho anh hùng thiên tai. Cũng sẽ không kịp để đưa anh đến bệnh viện. Tất cả đều không thể, số anh ta...tận rồi.

- Ha ha, anh sẽ chết trong tình thế kỳ quặc này.

- Không, anh không chết được!

- Anh biết...anh muốn sống, nhưng số phận không cho phép.

Run run đưa tay lên chạm vào làn da đỏ rực của Kazan, nước mắt trào ra từ hốc mắt bốc hơi ngay lập tức, Kazan còn chưa thông báo tin vui cho anh ta.

- Mừng kỷ niệm năm năm ngày cưới, anh không thể mua dâu cho em nữa rồi. Cả bánh lựu đỏ...anh cũng không thể ăn được nữa rồi...

- Tại sao chứ...chúng ta sắp có con rồi mà...

[...]

- Chúng tôi rất lấy làm tiếc, vì cú sốc quá lớn, cái thai không thể giữ.

[...]

- Tại sao anh lại ra đi trong tình huống đó...!

Kazan đau khổ, gào thét trong căn phòng, đồ đạc trong phòng rối mù cả lên, Kazan phá vỡ mọi thứ trong tầm mắt. Mọi hy vọng của Kazan trở thành tro bụi, bén lên ngọn lửa, căn phòng bốc cháy, một mình Kazan chìm trong ngọn lửa. Nhưng cô vẫn sống. Cô không thể chết bởi ngọn lửa được, bởi lẽ, cô chính là ngọn lửa.

Nếu đứa trẻ còn sống, hẳn là Kazan sẽ không trở nên như vậy, nhưng không, cuộc sống hai người đã không còn. Kazan không thể có gia đình trên ba người. Kazan rất muốn chết, nhưng cô không muốn mạng mình rẻ mạt đến vậy, mạng của cô là do anh ấy cứu giúp.

Nhưng...thật sự, Kazan không muốn sống trong sự dày vò vô tận này nữa...

***

Đệt mẹ ước gì tui bốc hơi khỏi thế giới này ngay bây giờ

#4744 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#31/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com