[6]
Because
When the sun shine, we shine together
Told you I'll be here forever
Said I'll always be your friend
Took an oath, I'ma stick it out to the end
Now that it's raining more than ever
Giọng hát có phần hơi trầm của Dabi vang lên trong con hẻm nhỏ. Hắn vừa ngồi tạo trận pháp vừa ngân nga bài hát hắn khá yêu thích gần đây.
Trên mà hình lớn đang chiếu những tin tức mới nhất về sự kiện vừa rồi. Thành phố bây giờ đang khá hoảng loạn vì vụ kia chưa xong thì đã tới vụ này.
" Ra đây đi. Đừng bắt tao phải kéo mày ra."
Natsuo đi ra từ một cái nghách nhỏ gần đó.
" Anh đang định làm gì vậy." Nó bắt đầu chất vấn
" Tsk. Vẫn chỉ biết nói mấy câu vớ vẩn như lúc đó." Dabi nhìn em trai mình chán nản
" Thì sao chứ? Anh đinh cứ mãi như này sao? Lang thang khắp nơi, sống nay đây mai đó."
"..."
Đột nhiên cơ thể của Natsuo như bị thứ gì đó từ bên trong cơ thể kéo đến ngay trước Dabi. Mặt đối mặt với hắn.
" Mày tốt nhất nên ngâm mồm lại. Tao mà thực sự ra tay thì cho dù All for one và All Might có hợp sức lại thù tao cũng dám nướng lên cho chó ăn. Giờ thì ngủ đi." Hắn búng tay một cái ngay lập tức Natsuo liền rơi vào giấc ngủ.
" Con ngươi." Hắn đỡ lấy em trai mình rồi đặt nó dựa vào tường rồi vẽ một cái vòng tròn bảo vệ nó.
" Tao mấy mày đúng là không biết tự lượng sức mình khi dám đi theo tao."
Từ trong như khe nứt, một con quái vật màu đen kịt xuất hiện. Nó gầm gừ rồi lao đến tấn công hắn nhưng nhanh chóng bị hắn đống băng rồi vỡ thành nghìn mảnh rồi tan vào hư không.
" Thứ hạ đẳng đó đâu đến nối mày phải ra tay." Rock đi tới dùng ánh mắt kinh thường nhìn những mảnh vụn đang tan ra dưới đất nói.
" Thế mày nghĩ tao muốn lắm hả. Nếu không vì nó biết chọn người mà bám thì cũng không đến lượt tao phải ra tay đâu." Dabi không thèm nhìn thằng bạn mình mà đi đến cõng Natsuo lên
" Mày để đấy. Tí tao sai mấy con thây ma ném nó về." Hắn khá bất ngờ khi thấy bạn mình cõng tên đó nhưng ngẫm dù sao cũng là anh em ruột chưa kể chắc bạn hắn vẫn áy náy chuyện đó
" Hừ. Ném cho mày trả khác gì thả cừu trước mắt sói cả."
" Sao cũng được. Nhớ đúng giờ đấy."
" Rồi. Phiền chết lão tử mất."
Vì một số lý do hắn buộc phải đi từ đây về nhà. Người đi đường lúc đầu cũng khá thích thú nhìn họ xong do sự tác động của ma pháp nên họ cũng chỉ coi đây là chuyện bình thường mà đi qua.
Bấm chuông cửa một lúc thì mẹ hắn ra mở cửa. Bà rất bất ngờ khi thấy hắn, bởi khác với lần trước. Lần này gạo mặt, con trai bà hoàn toàn lành lặn, không có vết sẹo bỏng hay hàng đinh ghim y tế gì cả. Nhưng điều đó vẫn không quan trọng, quan trọng là con trai bà đang cõng em nó trên lưng, thằng bé đang trong tình trạng bất tỉnh.
" Touya, Natsuo làm sao vậy."
Bà lo lắng muốn đỡ Natsuo xuống.
" Không sao đâu mẹ. Chỉ là con thấy nó phiền quá nên cho nó ngủ chút."
Hắn nhẹ nhàng đặt nó nằm tạm xuống phòng khách rồi nói.
" Anh Touya, anh về rồi." Fuyumi liền chạy ra khi nghe thấy mẹ nói đến tên anh trai mình.
" Anh chỉ tạt qua để đưa nó về thôi. Anh đang bận một số chuyện nên sẽ đi luôn."
Hắn bỗng khững lại một chút khi nhìn thấy nét mặt lo lắng của mẹ và em gái liền do dự chút rồi nói thêm.
" Yên tâm, không phải chuyện đó đâu. Đừng lo." Hắn nở nhẹ một nụ cười trấn an họ.
Khi thấy nụ cười của hắn, cả Rei và Fuyumi đều có cảm giác an tâm phần nào. Khi hắn vừa bước qua thềm cửa thì một tiếng gọi với hắn lại. Hắn khững người khi nghe tiếng gọi đó xong lại vờ như không nghe thấy.
" Con sẽ lại quay về nhà chứ Touya."
Là bố hắn, Todoroki Enji. Cả nhà đều im lặng hình hắn. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn ông. Hắn không muốn nhìn thấy bố mình chút nào cả, nhưng nhìn anh mắt của mẹ và em mình hắn liền thỏa hiệp.
" Rảnh tôi sẽ qua."
Lời nói vừa rứt, một trận gió sương mù liền thổi vào trong nhà khiến mọi người phải nhắm mắt lấy tay che mặt lại. Khi mọi người mở mắt ra thì hắn đã không còn ở đây nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com