-1-
-"!!!"
Cậu bật dậy, cơn đau đầu truyền tới não bộ cậu khiến cậu choáng váng, phải mất một lúc lâu sau, cậu mới tỉnh táo mà nhìn xung quanh.
-*Bệnh viện à....mà mình ở trong bệnh viện làm gì nhỉ?*
Cạch!
-"Ơ, em dậy rồi à?"-Y tá bước vào, trên tay là một cái khăn cùng chậu nước ấm
-"C-chào chị"-Cậu rụt rè trả lời
-"Em cứ nghỉ ngơi đi"-Cô từ từ đi lại, đặt chậu nước lên kệ, thấm ướt khăn rồi lau mặt cậu-"Em ngất trong nhà, được hàng xóm phát hiện. Bác sĩ bảo rằng do em không ngủ đủ giấc, ăn uống cũng không điều độ nên mới như vậy"
-"..."
-"Em đừng lo, bác sĩ có kê thuốc cho em rồi"- Cô cười dịu dàng, nắm nhẹ lấy đôi bàn tay gầy gò của cậu
Cậu cụp mí mắt, lâu rồi chưa có ai ngoài họ quan tâm cậu-"Cám ơn chị...à, em muốn xuất viện"
_____________________
-"Cám ơn chị đã chăm sóc em mấy ngày nay"- Cậu cúi đầu lễ phép, quay người rời khỏi bệnh viện
Ngoài kia đang mưa nhẹ, cậu đi trên con đường đầy ẩm ướt, vừa đi vừa chửi rủa ông trời. Cậu ghét mưa, ghét cay ghét đắng(...). Ông trời như nghe được tiếng lòng của cậu, cho mưa ngày càng nặng hạt khiến cậu ướt nhẹp, cậu đành tấp vào một cửa hàng tiện lợi. Nhìn cơn mưa ngoài kia mà cậu thở dài, đi dạo quanh các quầy hàng cho đỡ chán
-*Kiểu này chắc mưa đến tối rồi...Hửm!K-kẹo bạc hà nèee*- Cậu đang chán nản thì bỗng dừng trước một quầy hàng, cậu phấn khích cầm bịch kẹo lên, giơ cao như thể nó là đấng cứu thế của mình nhưng rồi cậu chợt nhận ra.......mình làm gì đem theo tiền
-"Tạm biệt kẹo bạc hà, tao không thể mua mày được rồi (╥_╥)..."-Cậu ngậm ngùi để bịch kẹo lại, không nỡ buông bịch kẹo ra
Lúc cậu đang đấu tranh tư tưởng, một quả đầu sầu riêng đằng xa đã nhìn thấy cậu, cậu ta hét lên-"NÀY, THẰNG TÓC TRẮNG CHẾT TIỆT KIA!!!"- Giọng nói đó đã thành công trong việc làm cậu giật mình, cậu từ từ quay sang hướng đó.
-"Cậu là...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com