Chương 12: Ở riêng
"Dạ?" Izuku nghiêng đầu hỏi." Ý thầy là sao?"
"Midoriya! Nhóc đừng làm cái vẻ mặt đó! Ta biết nhóc cũng trọng sinh rồi!" All Might đập bàn, chỉ tay vào mặt y nói lớn.
"All Might cũng vậy sao!!?" Izuku kinh ngạc bật dậy, nói.
"Chú về từ khi nào vậy?"
"Sau cuộc chiến với liên minh tội phạm." All Might ngồi xuống nói.
"Muốn đi tìm cháu thì tự dưng xuất hiện một cô học sinh tên Harine Karasaki. Cô gái đó hỏi thăm đủ kiểu và sau đó chốt với một câu là khi nào ta mới có thể truyền năng lực cho cô ta. Nè, nhóc Midoriya, cô ta là ai vậy? Ta chắc chắn là kiếp trước không có sự xuất hiện nào của cô ta."
"Chú All Might, trước khi chú trở về, chú và cô ta có quan hệ không tệ đấy! " Izuku nói.
"Là sao? Kiếp trước thực sự có người đó sao? Ta không nhớ!" All Might quả quyết gật đầu nói.
"Chú All Might, đây không phải thế giới của chúng ta. Nó là một thế giới trong tiểu thuyết." Izuku kể tình tiết câu chuyện cho All Might nghe.
Nghe xong, All Might lâm vào trầm tư, Izuku im lặng ngồi nhìn.
All Might trọng sinh. Harine Karasaki, mọi chuyện chệch hướng nặng rồi.
Và ta cũng không phải Villain, xem cô hại ta kiểu gì đây. . .
"Xem ra, chúng ta đang gặp rắc rối. Có thể trở về được không?" All Might nói.
"Cháu không biết. Nhưng cháu thấy sống ở đây cũng không tệ. Chú biết đấy, tác giả cuốn truyện này viết chú không có chấn thương gì. Rất khoẻ mạnh, chú không cần lo lắng về việc kiểm soát sức mạnh. All Might cũ không có mạnh như chú, và ông ấy luôn nghĩ mình mắc bệnh. . ."
"Ờ, cháu nói đúng, sử dụng thân xác này còn tốt hơn thân xác kia của ta." All Might nhìn hai bàn tay, vui vẻ nói.
"Cháu sử dụng quen với cơ thể này rồi phải không? Vậy, lễ hội lần này, cháu làm điều đó được nhỉ?" All Might cười cười.
"Đừng nói với cháu là, cái chuyện " tôi ở đây!"...." Izuku ngập ngừng nói.
"Chú All Might, làm sao cháu có thể làm được chứ? Hơn nữa, cháu khá là ngại ngùng. Không chỉ vậy, cháu cảm thấy như là mình đang gian lận vậy. Bởi vì cháu có kinh nghiệm anh hùng, tham gia lễ hội đã khiến cháu rất áy náy. Còn có Kacchan, cháu không muốn phá vỡ quan hệ đang tốt đẹp của chúng cháu. Kacchan sẽ rất tức giận, cậu ấy sẽ không muốn gặp mặt cháu nữa. Cháu không thể chịu nổi điều đó. À, còn Todoroki-kun nữa, cháu..."
All Might đang muốn sặc máu như kiếp trước, ông thực sự bái phục khả năng lầm bầm không ai bì được của nhóc Midoriya.
"Thôi được rồi. Cũng không còn sớm nữa, cháu cũng nên trở về lớp học đi thôi" All Might đứng dậy, đi qua chỗ y, vỗ vai y vài cái.
"Ta tự hào về cháu lắm đấy!"
"Cháu rất vui vì điều đó!" Izuku cười tươi đáp lại.
------------------------------------------------------------
15:20-Cùng ngày.
"Cái gì thế này!!?" Uraraka kinh ngạc khi thấy đám đông bu kín trước cửa lớp.
Mineta và Tenya Lida cũng rất ngạc nhiên và lên tiếng hỏi. Mọi người trong lớp cũng chú ý sang đám đông phía ngoài.
"Có chuyện gì vậy?"
Còn hai người khác. . .
"Kacchan!" Izuku kéo tay áo Bakugou, nói.
"Hả!!?" Bakugou đang vác cặp lên vai, bị kéo, khó hiểu quay lại.
"Mẹ tớ hôm nay đã về, cậu cũng sẽ về nhà cậu sao?"
Izuku cúi đầu, lí nhí nói.
"Sao vậy, Deku? Mày mong nó lắm phải không?" Bakugou nhếch môi, nói. Ánh mắt hắn bỗng đỏ lạ thường.
"Không phải! Ý tớ không phải như vậy! Tớ chỉ..."Izuku đỏ mặt, lắp bắp.
"Hai đứa mình sẽ không được ngủ cùng nhau nữa..."
Ohhhhhhh!!!
[Bakugou Katsuki, còn ngại gì, quất luôn đê!!!]
{Deku không chịu được khi mày không ngủ cùng nó. Nó đang dần ỷ lại vào mày!}
[Còn đợi gì nữa. Thức ăn đến miệng mà không ăn thì mày đúng là đồ ngu!]
Im hết đê!!!!
"Ok, tâm ý của mày, tao nhận, chờ đấy!" Bakugou men lỳ rút chiếc điện thoại từ túi quần ra, ấn ấn liên tục trên đó.
Vài giây sau, điện thoại kêu một cái, Bakugou sau khi xem xong thì ngẩng đầu tà tà cười nhìn y.
"Xong rồi! Deku, mày chút nữa về dọn đồ. Chúng ta sẽ tới nơi ở mới."
"Ehh!!?"Izuku ngạc nhiên.
"Tao xin phép bà già và mẹ mày rồi. Họ đồng ý để chúng ta sống tự lập. Nhà tao có một căn nhà cách U.A không xa. Ngôi nhà đó đủ cho tao với mày rồi!" Bakugou cười càng ngày càng tươi, nụ cười đó khiến Izuku sởn gai ốc.
Kacchan đang cười!!!
Không xong!!!
"Kacchan, tớ..."
"Khỏi! Deku, từ nay về sau chúng ta sẽ..." Bakugou đưa tay ra tóm lấy cánh tay đang giấu đằng sau lưng của Deku, cười một cách đậm chất quỷ dữ.
"Chung sống hoà thuận."
Khônggggggg!!!
Ý của tớ không phải như vậy! Kacchan!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com