Chương 18: "Lần Đầu Gặp Mặt"
Haruko kết thúc một ngày với đầy những cảm xúc xáo trộn, đa phần là sự tức giận, cô ta liền bước ngày lên lầu khi mới về nhà và nhốt mình trong căn phòng. Rất nhiều câu hỏi xung quanh cô, tại sao cốt truyện vẫn theo đúng chiều hướng? Tại sao thằng Deku nó lại ứng xử một cách kì lạ đến vậy? Cô không hiểu, mọi thứ đáng lý ra phải thuận buồng xuôi gió với cô chứ không phải là nó. Haruko vò đâu, cô như một con nhỏ mất trí, cô thả lưng xuống giường, ngước nhìn trần nhà.
Đã lâu rồi cô mới được nhìn lại hình này, một hình ảnh thân quen trong ngôi nhà ở kiếp trước, một nơi luôn chìm trong sự im lặng và mang cho cô một cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Cô nhớ rõ những lúc, cô chỉ có thế ngắm nhìn mọi thứ ở ngoài qua một khe cửa nhỏ trong căn phòng tối, mọi thứ trong này thật u ám, cô gần như không thể xác định được thời gian nếu không có ánh sáng từ khe cửa đó. Haruko mỉm cười, cô cười vì cô đã chết, chết không phải là hết mà là bắt đầu một cuộc sống mới.
Cô đã thoát được cái chốn giam cầm đó, thoát được những kẻ mà cô phải gọi là "bố, mẹ". Cô đã thoát được, cô đã có một cuộc sống như mong muốn. Không đời nào cô lại để "nó" tụt khỏi bàn tay cô một lần nào nữa. Haruko bất chợt giật mình, cô cảm thấy đầu mình như được giải tỏa bởi một thứ gì đó, một thứ đã gỡ được mọi khúc mắc mà cô phải nghĩ tới giờ. Tại sao cô lại không nghĩ tới nó sớm hơn một chút!
Haruko đã từng thấy những fanfic về Villain Deku trong lúc đang lướt để tìm kiếm những fanfic về Bnha, cô không mấy bận tâm về chúng, nhất là nhân vật chính vẫn là Deku nhưng ở một khía cạnh khác. Cô cảm thấy chúng thật xàm xí, nói về Deku trở thành một Villain và thống trị tất cả, nhưng mấu chốt khiến hắn trở thành như vậy là do những kẻ "Can thiệp" , những người chuyển sinh.
Sao cô không nghĩ tới nó lần đầu?! Mọi câu hỏi của Haruko như được giải đáp. "Villain Deku", chính đáp án đó đã biến mọi con đường khác thành một còn đường duy nhất, cô ta cười mỉm, cười cho sự chiến thắng của mình. Nhưng làm sao để có thể vạch trần nó? Lại một câu hỏi khác, Haruko đi quanh căn phòng mình, cô ta chợt tỉnh người ra, nhớ lại buổi Tập Huấn ở nhà Huấn Luyện của trường. Sao lại không chứ? Theo kịch bản chắc chắn bọn Villain sẽ tới đó, Deku chắc chắn sẽ đi cùng bọn chúng, chỉ cần cô gây sự chú ý của mọi người về sự vắng mặt của nó chắc chắn phần thắng thuộc về cô. Haruko cười hả hê, cười vì sự chiến thắng tuyệt đối và cười vì có thể khiến thằng Deku biến mất một lần và mãi mãi.
Như dự đoán, cuộc tập huấn được khởi hảnh trong hôm nay. Haruko cố gắng giữ được hình ảnh bản thân mình trước mọi người nhưng không thể kiềm được lòng vui sướng của cô lúc này. Nhưng mọi thứ trở nên tối sầm lại, Deku vẫn ở đây, đang cười đùa với nhóm bạn của nó, không thể nào! Đáng lẽ nó không ở đấy cơ mà! Không lẽ lập luận của mình đã sai chăng?! Haruko tức tối, nhưng không thể làm gì được, cô cố gắng gượng cười, giấu đi cơn phẫn nộ của mình
"Nếu tao không vạch trần được mày, tao sẽ đập mày đến khi mày phải khai ra!"
Deku đưa mắt nhẹ nhàng nhìn Haruko, mỉm cười nhẹ, một nụ cười đang trông đợi một điều gì đó chăng!?
Mọi người đến nơi tập huấn, thay vì hò reo như lũ kia vì sự vui mừng khi được phô diễn năng lực. Cô chợt tỉnh người ra, làm sao cô có thể sống sót trước bọn chúng, cô chưa hề nghĩ tới việc này. Cả ngày trong đầu cô chỉ có quanh quẩn về việc làm sao có thế khiến Deku biến mất khỏi cuộc đời cô chứ chẳng nghĩ tới vấn đề này. Cho dù ít hay nhiều cũng sẽ để lại thương tích, có khi cả tính mạng của cô. Haruko phân vân, liệu cô có giám thay đổi tương lai này không, cô sẽ không còn biết gì sẽ diễn ra tiếp theo nhưng đổi lại là sự sống còn. Cô run rẩy, mồm hôi chảy trên má cô, bàn tay nắm chặt lại.
Ngay phút giây cô đang bối rối khi đứng giữa hai con đường, Haruko nghĩ tới người em của mình, không đời nào cô lại để em cô lại một mình, không đời nào cô lại chết trước mặt nó một lần nào nữa, cô sống vì đứa em của mình, sống để bảo vệ, để che chở cho người em gái yêu quý của mình. Haruko không chần chừ gào to:
"Có kẻ đột nhập! Mọi người mau vào vị trí!"
Tiếng hét của cô khiến mọi người giật mình, tập trung về phía cô. Đúng lúc đó Haruko kéo xô hết mọi người xuống cầu thang và nhảy xuống cùng. Chỉ đúng 1 giây, cô đã thay đổi tương lai, cổng dịch chuyển bắt đầu mở ra giữa nhà tập huấn và một cổng khác ở trên cầu thang. Khỏi cần nói, mọi người đều biết rằng cô đã cứu tất cả khỏi cái khói đen kì dị đây, nhưng quan trọng là tại sao cô lại biết?! Vào khoản khắc đó, từ làn khói đen bước ra là những Villain cùng với tên đeo mặt nạ hình một bàn tay và một kẻ....
Haruko cứng đơ người, khuỵu gối xuống, đó chính là hắn! Cho dù cách ăn mặt khác hẳn nhưng cô không thể quên được cảm giác này. Hắn ta mặc trên mình một bộ vest màu đen, đầu được bao bọc một lớp vải trắng, không lộ ra bất kì tóc tai, trên lớp vởi có vẽ một nụ cười dài nhưng chắc chắn không phải là một nụ cười hiền hậu, hai tay đeo đôi găng tay trắng khiến việc xác định danh tính càng khó hơn. Chắc chắn, hắn ta đã cố tình che đậy danh tính của mình. Cơ mà Deku đang ở đây, không lẽ hắn ta thật sự là một kẻ khác?!
Haruko cảm thấy mình đang đối mặt với thứ không phải con người, Eraser Head nhanh chóng bảo mọi người lùi lại, Bankugou lớn tiếng đáp lại:
"Cần gì thầy phải lo! Tôi dư sức đánh lại bọn nhãi nhép này bằng vụ nổ của tôi!"
"Đừng có tỏ ra mình hiểu biết! Tại sao tên này lại ở đây!"
Khuôn mắt của ông ấy toát lên một sự lo lắng, rõ ràng đây không phải là một kẻ dễ lường trước được. Đám Villain lao tới, mọi người phải đứng sát nhau để có thể bảo vệ lẫn nhau.
"Hmm! Có vẻ bọn chúng biết được kế hoạch này rồi! Không lẽ mày lại tại mày?" - Tomura tức tối hằn giọng
"..."
"Mẹ nó! Tao ghét nhất là cái tính đó của mày!"
Villain càng đến nhiều hơn, mọi người xung quanh cố gắng đánh bại từng tên, dốc hết sức mình vì sự sống còn, Eraser Head không ngoại lệ. Tưởng chừng mọi việc đã kết thúc khi mọi người đều đã khống chế những tên Villain còn lại trừ Deku và Tomura.
"Đầu hàng đi lũ Villain! Các người hết đường chạy rồi! Viện binh cũng sẽ đến sớm thôi!"
"Chúng ta đã thắng được rồi!"
Tiếng hò reo của bọn chúng vang khắp nơi, vui sướng vì chiến tích của mình. Haruko thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện không quá như cô nghĩ, nhưng lòng của cô cảm thấy bất an, môt thứ gì đó rất khó chịu. Một khoảng khắc như một cái chớp mắt, Deku đứng trước mặt Class A -1 còn Eraser Head bị một tên khổng lồ với màu da kì dị cùng với bộ não bị lòi ra ngoài đấm văng. Vào lúc đó, họ mới biết rằng, lũ Villain kia đơn giản chỉ là màn khởi đầu cho "Cuộc Gặp Mặt"
Deku cúi đầu theo phong cách quý tộc và nói:
"Lần đầu được gặp mặt, thưa quý vị"
Đôi mắt xanh ấy lóe lên một tia sáng, một tia sáng xanh, thể hiện dấu hiệu của một chuyến đi săn của kẻ săn mồi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com