Chương 9: Ta là "Anh Hùng"
"Vẫn là nó, cái thứ không khí đáng ghét đó"
"Tại sao ta phải đến đây? Ah! Phải rồi vì mục tiêu của ta, sao ta lại quên nó được"
Deku, cậu ta đứng trước cổng trường UA với đôi mắt chán nản
●5 giờ trước đó●
"Ông nghĩ cái quái gì mà bắt tôi phải đi học cái ngôi trường toàn những thằng ảo tưởng về cái gọi là công lý hả?!" - Deku gào lên trong giận dữ, cậu căm ghét những kẻ đó, những tên anh hùng giả tạo cùng với sự ảo tưởng mơ hồ của chúng nó về thứ gọi là "Anh Hùng"
"Bình tĩnh nào cậu bé của ta, hãy ngồi xuống và nghe ta giải thích nào"
All for one nói với Deku bằng một giọng nhẹ nhàng, Deku thấy vậy ngồi xuống đối diện hắn ta và nhìn chằm chằm như muốn nghe rõ lí do hắn ta lại làm vậy
"Như ta đã nói với cậu, thứ năng lực cậu đang nắm giữ đó mang vai trò rất quan trọng trong việc đảo lộn trật tự thế giới này....."
"Vậy tại sao ông lại bắt tôi đi vô học cái trường quỷ quái đó?! Tôi đã nói với ông là tôi không muốn tham gia vào cái thứ gọi là "Anh Hùng" rồi mà! Hơn nữa một mình tôi đã có thể đủ giết bọn học viên ảo tưởng kia rồi" - Deku ngồi bật dậy
"Phải! Tuy nhiên cậu vẫn chỉ là một viên đá trong nhiều viên đá khác thôi. Cho dù cậu có rất nhiều năng lực nhưng không có bất kì kĩ năng gì cũng chỉ là.......Một tên phế vật không đáng để tâm tới"
Deku thật sự muốn đấm một cú thật mạnh, mạnh đến nỗi đập tan cái bản mặt xấu xí. Nhưng All for one nói cũng không sai, cậu chỉ đang lãng phí thời gian cho những tên cướp quèn. Nếu vào ngôi trường đó cậu không những tìm được nhiều năng lực hơn cũng như mài dũa kĩ năng của mình ngày càng sắc xảo hơn. Deku cười nhẹ, All for one nhìn cậu và đoán được cậu đang nghĩ gì, hắn ta ngồi dậy và ra khỏi phòng
● Thực tại ●
Deku đứng trước cổng trường và nhìn bọn học sinh kia đang nói chuyện với nhau một cách vui vẻ kia. Nó làm cậu cảm thấy...............khó chịu, cậu nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh bỉ
"Toàn một lũ dối trá"
Đôi mắt cậu liếc nhìn xung quanh cho đến khi chạm mặt với Bankugou. Cơ thể cậu cứng đơ lại như hóa đá vậy, đôi tay run rẩy. Tại sao? Tại sao ? Tại sao cậu lại sợ hắn ta như vậy, rõ ràng cậu mạnh hơn hắn mà tại sao cơ thể cậu lại run trước sự hiện diện cúa Bankugou? Deku, một kẻ đã giết rất nhiều người để có thể mạnh hơn bây giờ chỉ là một con thỏ trước một con sư tử hung tợn. Đầu óc cậu rối tung lên khiến cơ thể cậu ngã khuỵu xuống bỗng cơ thể cậu lơ lửng trên không trung. Một cô bé tóc nâu với khuôn mặt vui vẻ, hào hứng đang dùng năng lực của cô ta để giúp cậu không bị ngã. Cô ta giúp cậu đứng thẳng người và vui vẻ giới thiệu tên của mình là Ochaco, cô ta nói mấy thứ vớ va vớ vẩn về mấy thứ như căng thẳng khi đi thi rồi hãy tin vào chính mình khiến cậu thật khó chịu, đích thực đây là thiên địch của cậu rồi.
Sau một hồi nói chuyện cô ta hớn hở chạy vào ngôi trường và tạm biệt cậu, nghĩ lại cũng đã lâu rồi từ lúc mẹ cậu mất đến giờ vẫn chưa có ai động viên cậu nhiệt tình như thế này, nó mang lại cho cậu một cảm giác rất quen thuộc mà đã cậu luôn mong ước, một cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy dịu dàng. Nó khiến cậu nhớ tới những lúc mẹ cậu còn sống, những lúc bà động viên cậu sau mỗi lần gục ngã, nó thật dễ chịu cũng thật cay đắng. Những hoài ức khi bà còn sống ùa về với cậu như con dao găm vào tim cậu, nó thật đau đớn như muốn nhắc nhở với cậu rằng bà đã không còn trên cõi đời này nữa, rằng đôi tay của cậu sẽ không bao giờ với tới bà được. Quang cảnh xung quanh cậu tối sầm lại, đây chính là những gì cậu đang thấy, một màu đen tuyệt đối, không hề có bất kì màu sắc nào khác
Cậu đã chìm quá sâu, sâu tới nỗi không một ai có thể kéo cậu ra được, không một ai cả
Deku lặng lẽ bước vào quảng trường, cậu như một xác chết biết đi, không ước mơ, không cảm xúc, không sức sống.
Không khí trong quảng trường đầy áp những tiếng cười, tiếng rò heo của nhiều học sinh đang háo hức trước kì thi tuyển anh hùng. Thật ồn ào như lũ vịt vậy, sự hào hứng đang bao quanh cả quảng trường này cậu không hề cảm nhận được gì. Màn giới thiệu thể lệ thi của tên anh hùng mồm to kia còn ồn ào gấp đôi bọn kia, một tên học sinh đang phát biểu ý kiến bỗng hắn lại chỉ vô cậu rồi quát lên
"Nếu cậu nghĩ Yuuei là nơi để vui chơi, làm ơn hãy ra khỏi đây" - Tên bốn mắt đó trừng mắt với cậu
Deku nhìn hắn và im lặng, mặc những tiếng cười xung quanh cậu, vì cậu đã quá quen với nó rồi. Bankugou im lặng và nhìn cậu, Haruko nhìn theo mọi người xung quanh, cô ta bất ngờ trước sự hiện của Deku, tại sao cậu ta lại ở đây, không phải cậu ta vô năng sao? Cô em gái Morikia cũng nhìn theo chị mình, nhỏ có vẻ coi thường Deku và cười theo đám đông, tiếng cười ngày càng to hơn cho đến khi tên anh hùng kia trả lời câu hỏi của tên kia, lúc đó mọi tiếng cười xung quanh cậu mới lắng xuống.
Deku cùng đám đông di chuyển tới vị trí thi, trên đường đi nhưng tiếng xì xào, cười nhạo vang lên không ngừng, cậu không cảm thấy tức giận hay xấu hổ trước những lời nói đó, đối với cậu bọn chúng chỉ là những kẻ "nhân bản", bọn chúng luôn giống nhau, chúng luôn cùng nhau cười nhạo vô những kẻ khác biệt, lập dị so với bọn chúng. Nhưng chính vì sự khác biệt đó khiến chúng ta phải suy nghĩ lại ai là kẻ đáng bị cười, khi được sinh ra mỗi người đều có sự khác biệt, người thì giỏi cái này người lại thích cái kia. Nhưng chính xã hội này khiến chúng ta phải tự khép kín "sự khác biệt" so với người khác, không phải vì ta không muốn khác biệt so với người khác mà nói đúng hơn ta không muốn bị mọi người xa lánh do "sự khác biệt" của mình. Nó khiến ta trở thành một "bản sao" của nhiều bản sao khác, đó là lí do không ai đứng lên khi biết bạn vu oan hay khi bạn bị sếp mắng cho dù lỗi của bạn thì chẳng có ai cả, không ai dám đứng lên giúp đỡ bạn. Đó cũng là lí do tại sao Deku căm ghét cái hệ thống xã hội thối nát này, một nơi kẻ yếu chỉ là viên đá lót đường cho kẻ mạnh
Cậu ta cười, vẫn là nụ cười đấy, một nụ cười của một kẻ điên
●GÓC TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ●
Xin chào mấy bợn! Xin lỗi vì đã lâu không ra chap. Có vẻ ai cũng trãi qua một năm học mệt mỏi rồi nhỉ. Trước khi tâm sự mình xin các bạn thứ lỗi cho mình do lâu rồi không ra chap, mong các bạn tha thứ cho mình và tiếp tục ủng hộ bộ truyện của mình
Sau một năm học, mình đã trải qua nhiều niềm vui của có một chút phiền muộn, gặp bạn mới, thầy cô mới, những bài học mới cũng như nhiều kỉ niệm mới. Hãy comment cảm nhận của bạn sau một năm học nhé
Trong hè này mình sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn để không phụ lòng mấy bạn =3=) Hãy ủng hộ cho mình để có thêm động lực ra chap nhanh hơn nhé!
P.s : Lâu rôi chưa viết truyện lại nên có thể chất lượng truyện giảm xuống mong các bạn thông cảm mình sẽ cố gắng viết tốt hơn
●Thân●
Nas
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com