Chương 06
Title: Vị giáo viên kì lạ
#####
Nagisa's POV.
Lớp E hôm nay có một giáo viên mới đến thay cho cô Yukimura Aguri, một giáo viên đối xử rất tốt với chúng tôi. Tôi không biết vì sao cô ấy lại nghỉ việc, nhưng chúng tôi cảm thấy không cam tâm...... Bởi khi chúng tôi chỉ vừa mở lòng với cô..... thì cô lại không ở cạnh chúng tôi nữa.
Lớp E chúng tôi khác với các lớp khác một chút.
E là "End", là "kết thúc".
Chính vì vậy, chúng tôi bị xem như rác rưởi, phế phẩm ở ngôi trường đầy danh giá này.
Chúng tôi..... là lớp End.
Vị giáo viên mới đến này có vẻ cũng sẽ như bao người khác chăng? Đối xử với chúng tôi như rác rưởi.....
Cánh cửa phòng học mở ra, người bước vào..... thật đẹp.
Giáo viên mới của chúng tôi có mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, đôi mắt sắc bén, hàng mi dài và rậm đặc biệt là đôi đồng tử của thầy ấy.
Chúng là một kiểu pha trộn không đều của sắc đỏ và xanh.
Vị giáo viên ấy bước vào với một chiếc cặp táp đen, thân vận Tây trang rất chỉnh tề, làm lộ dáng người thanh mảnh của thầy.
Nhanh chóng viết tên mình lên bảng, thầy ấy quay người nói với chúng tôi, trên khuôn mặt của thầy là một nụ cười:
"Chào mấy đứa, tôi là giáo viên mới, từ hôm nay sẽ làm chủ nhiệm của mấy đứa. Cứ gọi tôi là Seijo."
Tôi không cảm nhận được sự giả dối ở đôi mắt và nụ cười ấy. Chúng giống như cô Yukimura vậy. Tôi có cảm giác mình muốn tin tưởng vào con người của vị giáo viên này!
"Nơi này âm u quá, chúng ta ra ngoài sân thôi." Thầy ấy mở toang cửa sổ lớn, trực tiếp trèo ra ngoài.
Thầy ấy giống trẻ con quá.
"Chúng ta sẽ điểm danh ở sân sau, nhanh lên đi mấy đứa!"
Seijo-sensei cười rạng rỡ với chúng tôi.
Thật ấm áp!
Khi chúng tôi đã xếp thành hàng ngay ngắn ở khu sân sau của cơ sở lớp E, thầy ấy ném cho Isogai-kun một quả bóng đá.
"Chúng ta vừa chơi vừa điểm danh đi."
Thầy ấy thật sự rất trẻ con.
Mọi người bắt đầu phàn nàn nhưng thầy có vẻ chẳng tức giận gì với điều ấy, vẫn ôn tồn và nhẫn nại thuyết phục chúng tôi.
"Nhưng ở đây chỉ có mình tôi là giáo viên mà nhỉ?"
Thầy ấy nói với một cái cười nhạt, hơi xoa cằm nghĩ ngợi.
Chúng tôi nhìn thầy ấy.
Hồi lâu.
Cảm giác như bị đá từ trên đỉnh hy vọng xuống là đây ư?
Vị giáo viên này..... cũng vậy ư?
Chúng tôi âm trầm, cuối đầu và im lặng.
"Ý tôi là, hôm nay có tiết Thể chất. Đổi lên cũng chẳng có gì khác biệt. Mới đầu ngày học Quốc ngữ thì nhàn lắm, vận động chút cho vui nhé?"
Thầy ấy cười cười bổ sung thêm với dáng vẻ tươi tắn.
Liệu chúng tôi có nên tin thầy ấy không? Vị giáo viên trước mặt tôi liệu có thể "nhìn thấy" chúng tôi hay không?
"Tùy ý thầy.... ạ." Yada-san nhỏ giọng trả lời.
Seijo-sensei vẫn mỉm cười, gật đầu hài lòng với điều đó: "Vậy các em muốn chia đội thế nào?"
Chúng tôi vẫn không nhìn tới thầy, im lặng không đáp, khẽ đưa mắt tới nhau.
"Em....." Takebayashi giơ tay lên, ấp úng hồi lâu mới nói: "Em muốn làm trọng tài ạ."
Tôi cũng hiểu vì sao cậu ấy làm vậy.
Takebayashi vốn kém khoảng vận động, trước đây cậu ấy đều bị giáo viên phạt trong giờ Thế chất vì không theo kịp đa số chúng tôi.
Liệu Seijo-sensei có đồng ý không?
Tôi thấy thầy nheo mắt trong một khắc nhỏ, dùng ánh nhìn đánh giá lên Takebayashi vài giây.
Rồi lại cất giọng: "Được. Vậy mấy em khác chia đội rồi thay đồng phục thề chất đi nhé."
Thầy ấy nhìn ra ư?
Chúng tôi vẫn im lặng làm theo lời vị giáo viên mới đến ấy.
Seijo-sensei có vẻ khác với các giáo viên khác một chút.
Tôi trông thấy thầy ấy nói chuyện với ai đó qua điện thoại trước khi đi vào phòng giáo vụ, gương mặt thầy có vẻ không được vui lắm.
Tôi tự hỏi, điều gì khiến thầy khó chịu?
Seijo-sensei ở phòng giáo vụ rất lâu, tôi không biết có chuyện gì nữa.
Đến khi chúng tôi chia đội xong thầy vẫn chưa ra ngoài..... Thấy ấy chơi chúng tôi sao?
Hơn mười phút sau, thầy ấy mới.... trèo từ cửa sổ phòng giáo vụ trèo ra sân sau.
Chúng tôi bậc cười khi thấy cảnh đó.
Thầy ấy đúng là quá trẻ con!
"Xin lỗi mấy đứa, thầy có tí chuyện." Seijo-sensei cười bối rối nhìn cả lớp.
"Xùy, thầy chỉ muốn tụi em chờ chứ gì." Nakamura-san chép miệng trách mắng, âm lượng nhỏ xíu.
"Tôi nghe thấy đấy, nữ sinh tóc vàng mắt xanh cạnh học viên nam tóc lam-san." Seijo-senei cất giọng nói to, nhưng tôi lại không thấy sự tức giận trong đó.... giống như thầy đang trêu chọc cậu ấy vậy.
"Em là Rio Nakamura." Cậu ấy cười lộ răng đáp lời thầy.
"Được rồi trò Nakamura, lần sau có phàn nàn cứ nói lớn đi, đừng lầm bầm nhé." Seijo-sensei duy trì cái cười nhạt, nhắc nhở xong mới quay sang phía chúng tôi: "Các em chia đội xong rồi thì ra sân chơi đá bóng thôi, trong khi đó nhớ tự giới thiệu khi tôi gọi tên nhé!"
"Phải tự giới thiệu nữa ạ?" Kataoka-san giơ tay thắc mắc.
"Tất nhiên, tôi biết mỗi tên thì khó dạy học lắm." Thầy ấy gật đầu dứt khoác, lại trưng bộ dạng trẻ con đáp lời.
"Vậy ông cũng phải tự giới thiệu đi chứ! Một mình chúng tôi không công bằng chút nào!!" Terasaka-kun hét to, mọi người gật đầu đồng ý.... hô hào bắt thầy ấy giới thiệu mẫu.
Cả lớp đều đang cười.
Có vẻ chúng tôi đều bắt đầu mở lòng với Seijo-sensei.
"Tôi không phải giới thiệu rồi sao?" Thầy ấy khó hiểu hỏi, lại suy diễn lung tung: "Hay hồi nảy mấy đứa không chú ý? Không ngoan rồi nha!"
Thầy ấy đúng là quá trẻ con rồi.
Cũng rất vui vẻ nữa.
"Bỏ đi. Để tôi nói lại, tôi là Seijo Normalus, mấy đứa cứ gọi là Seijo đi." Thầy ấy cười tươi nói to với cả lớp: "Tôi thích mấy hoạt động tay chân như chơi thể thao, thích ăn rất nhiều thứ, chưa từng làm chủ nhiệm lớp bao giờ. Ừm, nói chung là hồi trước tôi có chung với một nhóm người rất điên, nên mấy đứa muốn làm gì tôi cũng được."
??
Làm gì cũng được?
"Ý thầy là sao ạ?" Isogai-kun e dè hỏi lại.
"Ý tôi là, thay vì học hành nhàm chán thì song song đó mấy đứa bày trò gì đấy với tôi đi, chẳng như chơi khăm." Seijo-sensei nhún vai nói: "Không thì tìm cách đánh tôi đi, nếu trò nào đánh trúng tôi một cái trong ngày, cuối giờ tôi sẽ bao trò ấy đi ăn."
Seijo-sensei sảng khoái cười lớn: "Nhưng giờ thì tôi phải điểm danh và nghe các bài giới thiệu bản thân của các em. Nhanh lên, di chuyển ra sân đi."
"Vâng!" Cả lớp đáp lời thầy.
Seijo-sensei thật kì lạ.
"Isogai Yuma."
"Có. Ờm, em là lớp trưởng, vì nhà rất nghèo nên em đã đi làm thêm ở tiệm cà phê. Em cũng thích chơi tenis nữa!" Cậu ấy hổn hển đáp, sút quả bóng đi.
"Vậy sao? Em đúng là một cậu con trai tuyệt vời đấy trò Isogai!" Seijo-sensei cười tươi nói.
"Okajima Taiga."
"Em thích con gái! Đặc biệt là những cô gái xinh đẹp, quyến rũ! Cool!"
"Em mới 15 thôi, trò Okajima!" Thầy ấy có vẻ ngạc nhiên: "Người tiếp theo, Okano Hinata."
"Vâng! Em thích học thể dục nhất ạ!" Tôi không biết rằng cậu ấy di chuyển tốt như vậy, đã cướp được bóng của Isogai-kun rồi.
"Di chuyển đẹp lắm trò Okano." Thầy ấy khen ngợi.
"Okuda Manami."
"Em.. em đây ạ." Cô ấy vẫn rụt rè quá.
"Tự giới thiệu nào trò Okuda." Seijo-sensei cười cười bảo.
"E-Em thích môn Hóa nhất, em không giỏi Quốc ngữ ạ!"
"Có cố gắng! Giỏi lắm trò Okuda. Tiếp theo, Kataoka Megu."
"Có. Em là lớp phó của lớp, em thích bơi lội và muốn làm tiếp viên hàng không ạ!" Tôi chưa bao giờ nghe về điều ấy.
Seijo-sensei đang muốn chúng tôi hiểu nhau hơn sao?
"Mục tiêu tốt đấy, trò Kataoka." Thầy ấy giơ ngón cái cho Kataoka-san.
"Số 7, Kayano Kaede."
"Em đây ạ!" Cậu ấy cười tươi, vẩy tay: "Em thích ăn pudding và đồ ngọt ạ! Em rất muốn nấu pudding!"
"Sở thích ngọt ngào đó, trò Kayano."
Tôi thấy thầy hơi nhướng mày nhìn cậu ấy, trong đôi mắt xinh đẹp của thầy là một tia ám kì lạ.... Có chuyện gì sao?
"Kanzaki Yukiko."
"Vâng. Em giỏi môn Văn học cổ điển ạ."
"Chà, chắc em là hotgirl của lớp nhỉ?" Seijo-sensei cười nhạt nhận xét.
"Kimura.... Kimura Justice?" Thầy ấy hơi ngẩng người nhìn.
"Vâng! Tên em hơi lạ nên thầy thông cảm giùm! Em không đặc biệt thích gì đâu ạ!"
"Trông em hợp với cái tên đó đấy, trò Kimura." Seijo-sensei nói to.
"Kurahashi Hinano."
"Vâng! Vâng! Em rất thích côn trùng ạ!"
"Ồ, một sở thích thú vị, khi nào tìm được con gì tôi sẽ cho em xem nhé." Thầy ấy vui vẻ đáp lại.
"Shiota Nagisa."
"V-Vâng." Tôi hồi hộp mà bị ngắt quãng: "Em... em không phải con gái ạ!"
Ôi trời ơi, tôi đang nói gì vậy chứ?
Xấu hổ chết mất!
"Ừ, tôi cũng không phải đàn ông." Thầy ấy.... ????
Vậy Seijo-sensei là phụ nữ? Hay chỉ đang trêu chọc tôi?
"Suguya Sousuke."
"Có. Em thích những thứ thiên về nghệ thuật ạ!" Suguya-kun đón bóng từ phía của Kimura-kun, hỏi lại: "Mà thầy thật sự không phải con trai sao?"
"Chắc vậy." Thầy ấy đáp cho có sao?!
"Sugino Tomohiko."
"Em đây ạ. So với bóng đá thì em thích chơi bóng chày hơn cơ." Cậu ấy sút bóng vào khung thành nhưng bị Hara-san chặn lại.
"Ồ." Seijo-sensei gật gù: "Takebayashi Kotaro."
"Vâng. Em muốn làm bác sĩ như cha và các anh của em."
"Vậy để tôi kèm thêm cho em nhé? Hay em có gia sư rồi?"
Seijo-sensei định dành cả ngày của thầy ấy cho chúng tôi sao?
"Chiba Ruynosuke."
"Vâng." Cậu gãy gọn đáp.
"Trò Chiba, em phải giới thiệu về mình chứ?"
"Em không đặc biệt thích gì nên không có gì nói ạ."
Seijo-sensei trông có vẻ bất lực.
Tôi thấy mọi người đang chơi rất vui vẻ.
"Terasaka Ryoma."
"Đây. Tôi muốn đập ông đấy!" Cậu ấy vẫn khó chịu như bình thường.
"Ấn tượng đầu của tôi với em xấu tới vậy hả?" Thầy ấy chớp chớp mắt nhìn Terasaka-kun.
"Ai biết!" Vừa nói, cậu ấy vừa sút quả bóng về phía Seijo-sensei.
Chúng tôi chẳng biết phản ứng ra sao, đến khi nhận ra, thì thầy ấy đã bắt được quả bóng bằng một tay.
"Thật là, em nên sút vào khung thành chứ!!" Seijo-senei ném lại cho Terasaka-kun, cười khổ.
Thầy ấy quả là kì lạ.
Lại rất trẻ con nữa.
"Tiếp theo, Nakamura Rio."
Takebayashi-kun đặt quả bóng ở giữa hai đội.
"Vâng~ Em thích Johnny Deep ạ!" Cậu ấy vẫn thẳng thắng và tinh nghịch đáp.
"Gu tốt đó chứ, nhưng người ta có vợ rồi đấy."
Thầy ấy thật sự quan tâm tới chuyện đó sao?
"Hayama Kirara."
"Vâng." Oa, cậu ấy vẫn u ám như bao ngày: "Em thích nhện ạ."
"Thế à? Sở thích lớp mình phong phú thật. Mà tôi không thích nhện lắm, hơi ghê."
Tôi có thể gọi đây là điểm yếu của thầy ấy không?
"Hayami Rinka."
"Vâng. Em không có sở thích đặc biệt ạ."
"Giống trò Chiba à? Hai em ở gần nhà nhau phải không?!"
Seijo-sensei phản ứng thật thú vị, chúng tôi đều chú ý tới thầy ấy.
"Hara Sumire."
"Có. Em thích ăn uống. Bánh chỉ là thứ để uống thôi!" Cậu ấy cười tự tin, đánh bay quả bóng ra xa.
"Thực quản của em tốt ghê." Thầy ấy ôm cổ mình, cảm khái.
"Thầy quá khen!" Hara-san có vẻ vui vì điều đó.
"Fuwa Yuzuki."
"Đây ạ! Em thích đọc truyện shoune trên tạp chí lắm, thầy có hứng thú không?" Hai mắt Fuwa-san sáng lấp lánh, mặc cho quả bóng lăn qua chân mình.
"Có lẽ tôi sẽ xem qua." Seijo-sensei đáp, thầy thật sự rất nghiêm túc khi nói ra câu đó.
"Số 22, Maehara Hiroto."
"Vâng, nếu sensei không phải con trai thì có thể thử hẹn hò với em không ạ?"
"Tôi từ chối. Em mới 15 thôi."
Seijo-sensei có vẻ không thích những chủ đề này?
"Người kế tiếp, Mimura Koki."
"V-Vâng, em thích phim ảnh và muốn làm biên tập phim ạ!" Mimura-kun thở dốc đáp.
"Mệt quá thì nghỉ chút đi, trò Mimura." Thầy ấy nhắc nhở.
"Muramatsu Takuya."
"Có. Em muốn làm ông chủ cửa hàng." Cậu ấy muốn làm điều đó sao?
Tôi không thể nhìn ra được nữa.
Thật mới mẻ, những người bạn mà tôi quen, ngày ngày cùng học trong một lớp..... đây ư?
Thật sự Seijo-sensei muốn điều gì sau buổi học này?!
"Yada Toka."
"Có ạ. Em muốn trở thành hình mẫu phụ nữ trưởng thành độc lập! Em giỏi Quốc ngữ và rất tệ môn Toán ạ."
"Hm, phụ nữ trưởng thành độc lập à? Vậy em muốn theo kinh doanh hay bác sĩ? Cảnh sát?"
"Kinh doanh." Cậu ấy gãy gọn và dứt khoác đáp, sút quả bóng cho Isogai-kun.
"Ồ, mục tiêu tốt đó chứ. Vậy thì em nên học hỏi những kĩ năng nữ giới và đàm phán rồi." Seijo-sensei góp ý cho cậu ấy, sau đó mới tiếp tục: "Yoshida Taisei."
"Vâng. Em thích moto lắm, thầy muốn thử cảm giác thì cứ tới nhà em nhé!"
"Nghe hay đó, rảnh tôi sẽ tới." Tôi thấy mắt thầy ấy sáng lên.
Như trẻ con được quà thế nhỉ.
"Vậy lớp ta không ai vắng cả, tốt lắm. Nghỉ ngơi chút đi rồi vào học nhé." Seijo-sensei gấp sổ điểm danh lại, cười nói với chúng tôi.
Có vẻ vị giáo viên này thật sự khác với những người khác.
Chúng tôi sẽ thử tin vào thầy ấy.
Tiết thể chất đã hết, chúng tôi thay đồng phục xong thì quay lại phòng học. Seijo-sensei vẫn chưa vào dạy dù chuông đã reo.
Cạch!
Cánh cửa lại lớp mở ra, vị giáo viên ấy bước vào với một túi chứa những lon nước ngọt. Thầy cười xòa, bảo: "Tôi vừa đi mua, đường hơi xa nên thông cảm nhé."
Rồi chìa ra cho chúng tôi.
Isogai-kun nhận lấy, bối rối. Mọi người cũng vậy.
Cả tôi nữa.
"Thầy.... cho tụi em ạ?" Kimura-kun ngập ngừng hỏi.
"Ừ, mấy đứa tự chia đi, xong rồi thì về chỗ ngồi nhé." Thầy ấy đáp với một cái gật đầu chắc nịt, sau đó quay lưng viết lên bảng tiêu đề của bài học hôm nay.
Seijo-sensei thật kì lạ.
Nhưng cũng thật ấm áp.
########
END CHAPTER
09.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com