Chương 08
Title: Mục tiêu tự tìm đến
#####
Ngày thứ năm của tuần đầu tiên nhận lớp, 12 giờ đêm, Seijo buồn bực ngồi trên đỉnh tháp Eiffel tại Pháp, đôi ngươi pha sắc mệt mỏi quan sát nền trời màu lam sậm gần như đen hoàn toàn, lại điểm thêm một vài ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Nhiệm vụ đêm nay của nó, chà, vẫn là bắt giữ một nhóm Tội phạm cố dùng thiết bị xuyên không gian để vượt qua khe hở mới giữa hai thế giới, dù hầu như chỉ toàn tép rêu nhưng để những kẻ có Dị năng bước vào một thế giới Vô năng thì lại khác.
Seijo đứng dậy khi trông thấy một vệt sáng kéo dài vụt ngang bầu trời như sao băng, khởi động ma lực rồi lao theo kiểm tra.
Nó không quá chú tâm mấy vào chuyện này, dù sao cũng là vụ thứ tám trong tuần rồi. Nữ nhân tóc đen nhanh chóng dùng ma pháp ngăn chặn thiết bị giống như tàu không gian kia lại, ngay trước khi thứ đó va vào bất kì một tài sản vật chất nào.
Seijo sau đó nhanh chóng mang đến một khu vực đã hẹn trước với bộ phận quản lý không gian, cẩn thận đặt thiết bị xuống và quan sát.... bên trong không có ai.
Nó nâng mí mắt quan sát xung quanh.
Nơi này bị vây rồi. Có gián điệp sao?
Không nghĩ quá nhiều, người con gái với đôi ngươi pha sắc chép miệng nói: "Đến rồi thì ra đi, đừng trốn nữa."
Từ trong các tòa nhà bị bỏ hoang bước đến không dưới bốn mươi tên Tội phạm, Seijo cười khẩy, số lượng cũng đông quá đi~
"Grimoriak, tên thật là Seijo Normalus, nữ, 21 tuổi, Anh hùng xuất thân từ trường quân sự D." Một tên trông có vẻ tri thức cất giọng, vừa nhìn vào một tờ giấy ghi chú vừa đọc.
"Chà, bị điều tra tới vậy luôn rồi." Nó cười cười không mấy e sợ, nhún vai cảm khái.
"Là gái hả? Tao tưởng trai. Tao còn đang định chơi nó đây này." Một gã với dị năng đột biến cười nham nhở.
"Mày thích chơi lỗ hậu à? Tao lại thích chơi mồm hơn đấy!" Gã bên cạnh cũng lắc lư người, nói bằng chất giọng ngã ngớn.
"Bọn mày để chuyện đó sau đi, hôm nay chúng ta phải bắt được nó. Nhớ không?" Một tên khác ở đối diện hét to.
Seijo nheo mắt, cảm thấy mấy tên vừa rồi nói chuyện thật kinh tởm.
"Vậy mấy người làm việc cho ai thế~ Một gã nằm dưới thích bị chơi bởi đám đàn ông à?" Không nhân nhượng lắm, nó cười nhếch môi, khinh khỉnh hỏi.
"Mày dám xúc phạm ông chủ? Được lắm, để tao hành hạ mày một trận trước đã!" Tên có vẻ tri thức lúc đầu hét lớn, phẫn nộ lao lên trước.
Thấy vậy, những gã khác cũng xông vào xâu xé nữ nhân tóc đen. Seijo, với không một ràng buộc nào về luật lệ "bảo vệ" Tội phạm, dùng mấy đòn đá cao kèm ma pháp hạ gục vài tên.
"Bị nói trúng tim đen nên giận hả, bốn mắt~" Vừa tránh một cú đâm từ tên tri thức vừa cười cười hỏi.
"Câm mồm!" Gã khác cục súc lao lên với hai cánh tay hóa thành mũi khoan lớn.
Nó nhẹ lách người sang bên, lộn một vòng tránh né thành công, thuận thế đánh gục một tên khác.
Gã có dị năng đột biến đòi chơi Seijo lao tới, một đấm làm nứt nẻ mặt đất. Nó nheo mày, phá hoại lớn thế này sớm muộn sẽ có người tới, phải nhanh chóng kết thúc chuyện này mới được.
Nghĩ là làm, Seijo nhanh chóng khởi động ma lực, một trận gió lớn cuốn bay vài tên khác nữa. Một gã với khả năng điều khiển vật chất lợi dụng mặt đất đã nát bấy, cho những mảng xi-măng lớn nhỏ đập thẳng vào người nó.
Nó dựng lên tường gió, ngăn cản.
Một tên khác lại nhảy thẳng vào người nó, đánh vỡ ma pháp phòng thủ.
Một kiếm xộc vào bụng, hơi lệch sang phải một chút, nó nhanh chóng đá mạnh vào mặt tên vừa đến, chao đảo lùi ra sau. Vết thương sâu liên tục chảy máu kèm theo việc phải đối phó không dưới hai mươi tên Tội phạm còn lại, Seijo nhanh chóng mất sức.
Thở dốc.
"Ngày tàn của mày tới rồi, Grimoriak!!" Tên tri thức kia hét to, tay cầm hai sợi dây xích lớn bước tới.
A, dây xích?
Cấm ma pháp: Trục thư Phong Ấn, Xích Hoàng.
Một sợi xích đen toát ra tử khí dày đặc từ Ma Đạo Thư lao ra, mạnh mẽ quét sạch những tên còn khả năng chiến đấu, trối chặt những tên đã nằm gục trên đất.
Seijo ôm vết thương đứng dậy, không nhanh không chậm mở điện thoại.
"Grimoriak?"
"Nhiệm vụ xong rồi, cho người tới dọn dẹp nhanh chút....." Nói rồi nó nhìn quanh khu vực lấy nó làm tâm, bán kính khoảng ba trăm mét, mọi thứ đều hoang tàn và đổ nát: "Chỗ này hơi bừa bộn đấy."
"Được rồi." Anh chàng quản lí đáp gãy gọn, lại cẩn thận hỏi thêm: "Cô có cần bác sĩ không?"
"Cần. Đem nhiều bông băng một chút, cho tôi xin về luôn."
".......Được rồi." Sao hắn lại nghe ra nó đang cười ha hả thế nhỉ?
Sau khi suy nghĩ một chút, nó nghiêm túc nói trước khi ngắt máy: "Chúng ta có nội gián đấy."
•
Seijo lếch về được tới nhà đã là hai giờ sáng, nó mệt mỏi bước vào phòng tắm, cởi xong quần áo thì đến lớp băng gạt đã hơi lỏng vì loạt hoạt động mạnh bạo của mình, đôi mắt pha sắc nhìn tới vết thương vừa ngưng chảy máu.
.....Trực tiếp dội nước.
Tắm rửa xong liền tạm bợ dán vào một lớp băng bông, vận đồ ngủ pyjama rồi ngã lên giường, tận hưởng cảm giác khoang khoái cùng thảnh thơi này.
Nó còn khoảng bốn tiếng để ngủ, nghĩ mình không nên lãng phí, thế là trực tiếp tắt đèn đi ngủ.
Seijo có lẽ đã quên mất mình còn có vài người cần phải lôi về.
•
Một phương trời xa xôi nào đó ngoài Đại Tây Dương về hướng nam, hai thân ảnh một đỏ một đen đánh nhau chan chát.
"Theo tôi về ngay!" Nam tử với đôi cánh đen tuyền quát lớn, tay cầm trường đao chỉ thẳng mặt kẻ đối diện.
"Còn lâu, Chủ nhân không bắt tôi về thì em có quyền quản sao?" Một thân quỷ đỏ cao lớn, cặp sừng gãy mất một bên cùng chiếc vương miện lửa cháy rực rỡ, cười ngạo nghễ hỏi lại.
"Tôi chính là thay Người đi bắt anh về, tên Satan chết giẫm!" Dứt câu, nam tử thân cao mét 87 lao tới.
"Ha! Còn lâu tôi mới tin lời này của em, Lucifer!" Gã Chúa Quỷ tay hóa trường kiếm đỏ rực đối chiến.
Bên dưới đó là một hòn đảo hoang dã, nằm cách bờ biển bang São Paulo 35km, vị Nữ Hoàng Bóng Tối Hel đang vận bộ áo tắm màu đỏ rượu, trải bạc vải đen nằm tắm nắng.
Lựa chọn một trong những hòn đảo nguy hiểm nhất thế giới để du lịch là loại cảm giác sang chảnh gì?
Hel cười cười hét lớn với hai gã trên kia: "Đánh đẹp lắm nha! Giết nhau luôn đi!"
"Chỗ này thì không sợ con người tới nhỉ, chị Hel?" Kingu, một Quái thú đáng sợ với hình dạng của đại hắc long đang lười biếng nắm dài trên cát, đuôi ve vẩy nghịch nước biển.
"Tất nhiên, chỗ này cứ cách 1m2 là có một con rắn mà. Medusa chắc thích lắm." Hel đưa mắt nhìn lũ rắn bị dọa sợ mà chẳng dám đến gần mình, cao giọng đáp.
"Mà hai người kia đánh nhau lâu thật.... Định đánh hết năm sao?" Kingu thở dài ngao ngán.
Nói đánh nhau, Lucifer và Satan đã đánh liền hai tuần rồi mà chả thấy ai thắng ai bại, ngay cả Nhai Tệ cũng về rồi, hai kẻ đó chính là lấy cớ đánh nhau để khỏi phải về à?
"Vợ chồng cãi vả là chuyện thường mà." Hel chép miệng nói, đôi ngươi màu đỏ rượu bình thản quan sát trận chiến trên kia.
"Vâng~" Đại hắc long lại lười biếng nhắm mắt lại.
Nói xem Satan và Lucifer yêu nhau thì là loại gì bất ngờ? Kingu hắn lần đầu nghe xong cũng suýt tắt thở chết vì sốc.
Và, trên hòn đảo Iiha da Queimada Grande, hay còn gọi là Đảo rắn Brazil, đã xảy ra những chuyện chẳng ai hay biết như vậy đấy.
•
Thời gian đúng là trôi nhanh như cho chạy ngoài đồng, chưa gì đã hết một tuần nữa. Theo tính toán của Seijo, chỉ còn lại khoảng một hoặc hai ngày nữa thì sinh vật màu vàng kia sẽ xuất hiện.
Một đến hai ngày? Nghe có vẻ gấp rút so với nhiệm vụ đi tìm ra nơi mà hắn ẩn náo đấy.
Đang ngồi suy nghĩ trong phòng giáo vụ, Seijo đột nhiên bị phục kích bằng một màn phi dao của nhóm Terasaka, bao gồm cầm đầu là Terasaka, tiếp đến là Muramatsu, Toshida và thành viên nữ duy nhất Hayama
Nữ nhân tóc đen nhanh chóng xoay ghế né hết ba con dao, cười hiền lành bắt lại cái cuối cùng bằng hai ngón tay, ném ngược lại cho Hayama Kirara.
"Hôm nay biết nhân lúc tôi lơ là để chơi khăm rồi ha? Có tiến bộ đó." Nó vẫn giữ nụ cười thường trực, nói.
"Tch! Bộ ông là quái vật hả?" Terasaka khó chịu chép miệng.
"Tôi chỉ là người bình thường thôi." Nó quay lưng nhặt lại mấy con dao trên sàn, sau đó ném chúng về phía của bốn cô cậu học trò mình.
"Nói thật chứ lấy một chầu ăn từ thầy cũng khó ghê á!" Sugino hai tay chấp sau đầu, quan sát hết một màn vừa rồi mà cảm thán.
"Phải đó, em còn định bắt thầy đưa tới Yokohama chơi, nhưng kiểu này thì chịu rồi~" Nakamura đứng bên cạnh Sugino than vãn.
"Vậy mấy đứa phải cố gắng hơn rồi, cả việc học lẫn việc chơi khăm tôi." Seijo vui vẻ cười đáp: "Nói chứ mấy môn học gần đây của lớp có tiến bộ đấy."
Nghe tới, những học viên có mặt bất ngờ, hào hứng xen lẩn vui mừng nhào tới.
"Thiệt hả thầy?"
"Thật sao? Lớp E chúng ta có tiến bộ sao?"
"Có, điểm tăng lên trung bình là mười, so với hai tuần trước thì đúng là bắt đầu tiến bộ rồi."
Chúng tôi.... có tiến bộ rồi sao?
Cảm giác này tuyệt quá!
Nếu cứ tiếp tục như thế này, biết đâu đến cuối năm, chúng tôi có thể tốt nghiệp với điểm số tốt hơn!?
Seijo-sensei.....
"Thôi thì cố gắng hơn tí nữa đi mấy đứa! Ai muốn tôi dạy kèm thì bảo một tiếng đấy." Nó cười tươi nhìn hơn hai mươi cô cậu học trò đang ở sân sau, nói to.
Cảm giác dẫn dắt và trông thấy những đứa trẻ lớn lên, trưởng thành rồi dang cánh bay đi này thật quen thuộc..... à, phải rồi, năm đó nó cũng đã dẫn dắt tên tân binh Gio như thế này.
Thật hoài niệm.
Ding dong!
Chuông lại reo lên rồi, vào học thôi!
•
Tan làm, lúc này là năm giờ mười hai phút chiều, bầu trời sớm đã chuyển sang sắc cam rực rỡ, gió từ ngoài khơi xa cũng bắt đầu len lỏi vào đất liền. Seijo im lặng cùng chậm rãi bước đến văn phòng Chủ tịch.
Nó được yêu cầu rằng ngay sau khi kết thúc buổi học phải đến gặp gã Hiệu trưởng Asano Gakuhou.
Nữ nhân tóc đen nheo mày khi nhận được điện thoại, có khi nào gã e ngại việc lớp E tăng điểm trong bài kiểm tra định kì vừa rồi? Và bây giờ gã bắt nó phải bảo đảm lớp E không được tiến bộ, nếu không sẽ bị đuổi?
Má! Chơi thế thì ai chơi lại ông?
Cốc! Cốc!
Gõ cửa hai cái, nó vặn tay nắm cửa bước vào khi được gã cho phép. Trong căn phòng rộng rãi và lạnh lẽo đã chờ sẵn thêm ba người khác, đều vậy tay trang đen, có một nữ hai nam.
Nó khẽ híp mắt, âm thầm đánh giá bộ dáng của ba người kia. Không phải người thường, từ Ki cho thấy họ đều được huấn luyện thể chất rất nghiêm khắc và bài bản, đặc biệt là người đàn ông không mang kính râm kia.
"Ngài Hiệu trưởng, ngài cần gặp tôi vì?" Không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, nó trực tiếp hỏi tới khi đã đứng ngang bằng với nhóm người kia.
"Normalus-sensei, đây là những nhân viên của Chính phủ, họ sẽ trình bày lí do vì sao cô phải ở đây và lắng nghe." Gã Hiệu trưởng với đôi ngươi đỏ huyết cười nhạt, đáp lời.
"Ồ." Nó nhướng mày, gật gù đã hiểu, sau mới cười cười nói: "Ngài vẫn cười thật vô cảm, ngài Hiệu trưởng."
"Cô thấy vậy sao?" Asano Gakuhou trong giọng nói không xuất hiện chút gì gọi là khó chịu, hỏi lại.
"Phải, tôi thấy hơi ghê." Không chút kiêng kị gì, nữ nhân tóc đen đáp với giọng nói rất chân thành: "Dù ngài rất đẹp nhưng nụ cười kia thì đáng sợ quá~"
Dứt lời, bầu không khí rơi vào sự kì quái.
"Cảm ơn vì lời khen, Normalus-sensei." Hiệu trưởng Asano gật đầu đáp, sau đó nhanh chóng xoay chuyển chủ đề: "Dù sao thì, hãy vào vấn đề chính đi."
Nghe tới đây, một trong hai người đàn ông được giới thiệu là nhân viên tới từ Chính phủ Nhật Bản lên tiếng:
"Tôi là Tadaomi Karasuma từ Bộ Quốc Phòng." Anh ta đưa tay lên ngang bụng, chìa bàn tay ra với ý tứ muốn có cuộc trò chuyện lâu dài.
Nữ nhân tóc đen nhanh chóng bước vào trạng thái nghiêm chỉnh, gật đầu cười nhẹ, bắt lấy tay anh ta rồi đáp:
"Seijo Normalus, chủ nhiệm lớp 3E. Anh có thể gọi tôi là Seijo, Karasuma-san."
"Normalus-san, về việc của lớp 3E, chúng tôi phải đảm bảo được việc anh sẽ không tiết lộ cho bất kì ai, kể cả gia đình và bạn bè của anh." Karasuma trông thấy người đối diện đã hợp tác, trực tiếp nói.
"Bí mật quốc gia?" Seijo hơi nheo mắt, hỏi.
"Phải." Karasuma gật đầu sát nhận, thầm cảm tạ vì người trước mắt có vẻ nhanh nhạy: "Đây là sinh vật sẽ đến lớp 3E sắp tới, hắn muốn trở thành chủ nhiệm của chúng."
Seijo nhìn hình ảnh trên chiếc laptop mà người phụ nữ đưa tới, suýt chút sặc nước bọt. Nó không đi tìm mục tiêu mà mục tiêu đã tự tới tìm nó?
Cái này là loại phúc đức gì đây?!
Nữ nhận tóc đen chậm rãi nhìn tấm ảnh chụp, vẻ mặt không biểu hiện gì nhiều ngoài một nụ cười thường trực, đáy mắt ánh lên tia nhìn thích thú, hỏi:
"Và Chính phủ muốn làm gì với hắn?"
Hai người đi theo Karasuma có hơi giật mình, cảm thấy người trước mặt quá bình tĩnh.
"Chúng tôi muốn lớp E sẽ là người ám sát hắn." Karasuma vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp và trầm ổn đáp lời, đồng thời đánh giá vị giáo viên không bình thường phía đối diện.
"Ám sát? Cho một lũ trẻ 15 tuổi ám sát sinh vật không xác định?" Seijo trong giọng nói biểu hiện sự ngạc nhiên.
"Chúng ta không có lựa chọn khác, anh có lẽ đã biết vụ mặt trăng mất 70% thể tích." Karasuma nghiêm túc giải thích, hắn không thể đòi hỏi một người bình thường chấp nhận dễ dàng việc này được.
Nhận được cái gật đầu từ nữ nhân tóc đen, hắn nói tiếp: "Sinh vật này chính là kẻ đã phá hủy mặt trăng, và năm sau, hắn dự định làm như vậy với Trái Đất."
Seijo, người đã biết toàn bộ sự thật đằng sau siêu sinh vật màu vàng, giả vờ ngạc nhiên như người thường, sau đó cười phá lên. Bốn vị còn lại trong phòng nhíu mày nhìn nó, chẳng lẽ sốc tới điên rồi?
Còn đương sự lại đưa tay lao giọt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, cố gắng không nói quá to: "Chuyện này vui đấy,"
"Vui? Chúng ta đang nói đến an nguy trái đất đấy, thưa anh!" Nữ nhân viên chính phủ, Sonokawa Suzume (*), tức giận nói.
"Tôi biết." Seijo lấy lại phong thái thường nhật, bình thản đáp: "Nhưng như vậy thì sao?"
"Sao là sao cơ?" Sonokawa thẩn người hỏi lại, nhất thời không theo kịp mạch cảm xúc và suy nghĩ của nó.
"Tôi chỉ là một giáo viên thực tập ở Kunugigaoka, tôi có thể từ chối việc sinh vật ấy đến lớp 3E sao?" Nữ nhân tóc đen nhún vai, nhướng mày hỏi: "Hoàn toàn không, vậy tại sao tôi không được phép thấy vui?"
"Được rồi." Karasuma cắt ngang trước khi mọi việc đi quá xa, hơi cuối đầu một chút: "Thứ lỗi cho cấp dưới của tôi."
Seijo cười tươi, phẩy tay: "Tôi không để bụng chuyện này đâu, dù sao cô ấy cũng là người của Chính Phủ."
Sonokawa có cảm giác như mình bị khịa.
"Vậy, tôi phải rời khỏi lớp E?" Seijo nhanh chóng hỏi vào vấn đề mà mình quan tâm, ít nhiều gì nó cũng đã có gắn bó và tình cảm dành cho lũ trẻ ấy, đột ngột chuyển đi có hơi khó chịu.
"Không." Asano Gakuhou lên tiếng sau một hồi lâu im lặng: "Cô sẽ là chủ nhiệm trên giấy tờ của lớp E, còn siêu sinh vật này là chủ nhiệm thật sự. Trách nhiệm dạy học sẽ như nhau."
Nó gật đầu: "Hiểu rồi."
Một chiêu trò đánh lừa người ngoài, nó cũng lười quản chuyện mà gã ta toan tính, nếu không mang tính gây hại cho thế giới hay lũ trẻ thì nó cũng không để tâm.
"Vậy ngày mai chúng tôi sẽ đưa hắn tới khu đồi lớp 3E." Karasuma nhạt giọng nói, không nhanh không chậm rời đi.
Seijo cũng theo chân hắn ta rời khỏi đó, trên đường về nhà lại nghĩ xem ngày mai nên nói gì với đám học trò để chúng chuẩn bị tâm lí trước.
###########
(*) Đây là tên thật do bác Eiichiro Hasumi đặt, được chú thích trong bản truyện tranh xuất bản của Nhà Kim Đồng nhé các bạn.
END CHAPTER
17.01.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com