Chương 11
Title: Những nghi ngờ đầu tiên
####
Ngày học đầu tiên với thầy giáo bạch tuộc diễn ra có chút ngượng ngịu, dù rằng đã được Seijo chuẩn bị tốt tinh thần và nền tản kiến thức, nhưng ít nhiều thì chúng vẫn chỉ là những cô cậu mười lăm tuổi đầy ngây ngô và có phần yếu mềm, đối đầu với một sinh vật cần tiêu diệt miễn cưỡng lắm mới có thể nói là ổn thỏa.
Những màn ám sát tập thể hay vài ngón đòn vụng về là không thể chạm vào gã ta, một loại sinh vật có tốc độ nhanh đến khó tin và là một thiên tài với bộ não sẵn sàng vạch riêng một kế hoạch vài trăm bước và phức tạp để giết chết con mồi, hắn ta không có tên, hoặc rằng hắn đã từ bỏ nó rất lâu rồi.
"Cả lớp, ngày đầu tiên thế nào?" Seijo trong bộ tây trang quen thuộc bước vào, nụ cười tỏa ra ánh sáng hiền hòa và vui vẻ đó nhanh chóng kéo tinh thần chúng học trò dậy.
"Rất bất khả thi, Seijo-sensei!! Bọn em còn không chạm vào được ổng nữa." Nakamura than vãn nhưng vẫn không quên tặng nó vài nhát dao xem như chơi khăm.
Nagisa cũng gật đầu: "Bọn em không thể chơi khăm thầy, với thầy ấy lại càng không thể."
"Bọn này làm sao giết nổi con bạch tuộc đó? Hắn ta còn giả vờ tốt bụng với bọn này!!" Terasaka hừ hừ như mèo xù lông mà tham gia vào.
"Chà chà, mấy đứa xem ra rất tức giận nhỉ?" Nó cười cười: "Chỉ là ngày đầu thôi, mấy đứa còn cả năm học để giết thầy bạch tuộc mà. Nhớ tôi nói gì không, phải quan sát."
"Vậy là đủ rồi, chúng ta bắt đầu học bài của ngày hôm nay nào. Sách giáo khoa trang mười tám."
"Vâng~" Cả lớp lười biếng đáp lời nó.
.
Trong khi đó, tại tòa nhà chính trường cao trung U.A vừa diễn ra hai vòng đầu tiên của Đại Hội Thể Theo thường niên, hiện tại là giờ ăn trưa cũng như nghỉ ngơi để bước vào vòng ba đầy náo nhiệt.
Hoặc nói, trừ hiệu trưởng Nezu ra thì là vậy.
Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi từ đâu đó trên trời rớt xuống khu quan sát của giáo viên U.A vị khách không mời. May là bất tỉnh rồi chứ không còn lớn chuyện hơn cả.
Thầy hiệu trưởng ở lại phòng trà cùng vị cảnh sát Tsukauchi và Anh hùng Kamui Wood chờ gã kia tỉnh lại, nếu có gì đó không hay, e rằng Hội Thao lại trở thành trung tâm để bọn Tội phạm nhắm vào. Và điều đó trùng hợp lại không may mắn và đáng nguyền rủa làm sao.
.
Quay về với Seijo, người vẫn đang nai lưng đi bắt Tội phạm ở thế giới này dưới vỏ bọc của một giáo viên bình thường, mấy vết thương chỉ có thêm chứ không thèm bớt này khiến nó phải ngao ngán thở dài mấy hơi.
Gần đây dường như tần suất tấn công đã giảm mạnh cũng như số lượng của chúng, không phải chúng đang âm mưu kế hoạch gì đấy to lớn đó chứ? Nó suy ngẫm trước khi bàn giao hai tên cuối cùng trong đám người cho bên Quản lý.
"Sắp tới sẽ có Anh hùng khác đến hỗ trợ cô, Grimoriak, khi đó tôi sẽ liên lạc sau."
"Tạ ơn trời, sắp được nghỉ hưu rồi ạ!!"
Nghe tới có tiếp viện trong lòng nó không khỏi nhảy tango mấy bài, nếu còn duy trì cái cường độ làm việc này thì có lẽ nên tìm nó dưới chỗ Hoàng Tuyền đi là vừa chứ thiết tha gì trên trần gian này nữa?
"Vậy được rồi nhỉ? Phía U.A cũng có báo sẽ liên hệ với cô sớm đấy, không biết là có chuyện gì." Gã Quản lý nhún vai nói trước khi bước vào thiết bị truyền tống, dáng vẻ lười biếng kia là sao??
Nhưng trọng tâm không phải ở đó, giáo viên tóc đen khẽ rũ mi, thở dài mệt mỏi, dù rằng được báo là U.A đang tổ chức một hội thao gì đó để thay cho Olympic nhưng nó không nghĩ được bên trường liên hệ nó với mục đích gì. Chấm thi? Trong lúc này thì có điên mới làm thế.
Có chuyện gì không hay sao? Hy vọng không phải vậy.
Mà linh cảm của nó lại tệ hơn nhiều cơ, hy vọng bọn họ không gặp bất kì ai trong đám trốn nhà đi chơi mà nó đang tìm kiếm.
[Chủ nhân.]
Một giọng nói vang lên từ Ma Đạo Thư cắt ngang dòng suy nghĩ, Seijo hơi nhíu mày, một "cộng sự" chủ động bắt chuyện là cực kì hiếm gặp, chẳng nhẹ xảy ra cái gì thật rồi sao??
"Có chuyện gì sao Mammon?"
[Ta cảm nhận được mối nguy hại, hắn ta đang ở rất gần bọn trẻ đó.]
"Bọn trẻ? Lớp E??"
Nữ tử vội vàng khởi động ma pháp lao về Nhật Bản: "Có biết chính xác là gì không?"
Mammon có chút lười biếng đáp: [Là lớp 1B, Chủ nhân của ta. Ta nghĩ chúng sẽ ổn thôi.]
"C-Cái gì cơ? Lớp 1B?" Nó gần như hét lên: "Đang là Hội thao đúng chứ? Và hắn ta mà ngươi nói là ai?"
[Ngài biết hắn mà, ngài từng đánh nhau với hắn rồi.] Trong giọng nói vốn quyến rũ kia chợt có chút gì đấy cợt nhã và vui vẻ như đang thưởng thức một bộ phim nào đó.
Seijo có chút sợ hãi, nếu là Reficul thì U.A chết chắc!
"Ta phải báo cho họ nga━"
Chưa nói hết câu, chuông gọi thoại của nó đã vang lên, là thầy Hiệu trưởng. Nữ tử tóc đen cẩn thận bắt máy, ý tứ dò hỏi trả lời thầy ta:
"....Chào thầy, Hội thao thế nào rồi?"
"Seijo-sensei, có người muốn gặp cô."
Nghe kiểu nói như vậy tức là chưa có chuyện lớn xảy ra, tên đó có lẽ chỉ muốn bắt "Seijo" và thầy Nezu đã thỏa thuận gì đó thành công, khả năng cao là đám nhóc vẫn đang quẩy Hội thao bên ngoài sân vận động đây mà.
Nghĩ tới đây nó vui vẻ hẳn ra: "Ây da, thiệt là tò mò không biết ai muốn gặp tôi ấy nhỉ?"
"Về ngay giùm Seijo-sensei, tên đó đang làm ầm lên kia kìa." Aizawa ghét bỏ nói vào điện thoại rồi cúp máy ngang.
Chà, dù không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương nhưng nó cũng tưởng tượng được gương mặt đang đen như đít nồi của y rồi cơ, dù sao thì, tạm thời gác nhiệm vụ sang một bên và yêu cầu quay về ngay mới được.
Nghĩ liền làm, nữ tử nhấc máy gọi đến cho phía Quản Lý.
.
Ngay giờ chiều cùng ngày hôm ấy, chỉ khi vừa bắt đầu thì lớp E đã nhận tin tức của "tên giáo viên tóc đen khó nhằn" rằng trong mấy hôm tới sẽ vắng mặt để giải quyết chuyện cá nhân.
"Seijo-sensei phải về quê ạ?" Isogai lo lắng hỏi thầy giáo bạch tuộc, người đáng lẽ ra phải đến tiết ba mới vào dạy.
Lão từ tốn trả lời: "Phải, Seijo-sensei bảo có việc phải về giải quyết gấp nên đã đi rồi."
"Hy vọng thầy ấy không có chuyện gì." Okano lộ rõ dáng vẻ buồn bã mà nói.
Nakamura bên cạnh thấy thế nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác: "Mà ổng là người toàn năng mà, sẽ ổn thôi, tụi mình phải giết con bạch tuộc trên kia kìa!"
"...Cũng đúng ha." Sugino cười cười đáp.
"Công nhận." Chiba u ám đồng ý.
"Phải rồi, Seijo-sensei còn dặn ta nói với mấy đứa cố lên, may mắn thì chặt được hai ba cái xúc tua làm quà tặng cô ấy." Không nói chắc cũng biết khi nghe mấy lời này lão ta đã khóc nhiều ra sao rồi.
"Quả lời nhắn này...."
"Nói sao ta, kì quặc?"
"Đặc trưng thì có."
"Thôi thì đó là Seijo-sensei mà ha."
"Ờ, khác người hẳn ra cơ."
Thầy giáo bạch tuộc tuy có chút tổn thương đấy nhưng dù sao bầu không khí trong lớp cũng đã tốt hơn, thế nên lão không có nói là mình sẽ ghim vụ này đâu à nha.
Còn một người nữa cũng nghe tin tức này, nhưng những thông tin mà Karasuma nhận được từ những cuộc điều tra về thân thế của Seijo Normalus lại có chút làm hắn bận tâm, không chỉ lớn lên như một công dân bình thường, người này còn có xuất thân là đứa trẻ được nuôi lớn trong cô nhi viện ở một tỉnh lẻ, từ sớm cũng cắt đứt quan hệ với nơi đó....
Vậy tại sao phải rời đi?
Nói dối để che giấu chuyện gì?
Những giấy tờ này đều bị làm lại và che đậy, mọi thứ hoàn hảo đến khó tin... Hay Chính phủ đang có kế hoạch thứ hai mà hắn không được biết và Seijo là người đảm nhiệm đó?
Mọi việc bắt đầu phiền phức hơn rồi nhưng hắn cũng chỉ là một tên "chó săn" cho Chính phủ thích sai khiến thế nào thì sai khiến, nhỏ bé và vô lực phản kháng, trách nhiệm hiện giờ của hắn chỉ là giám sát lớp E trong kế hoạch ám sát ban đầu mà thôi. Những chuyện sau đó hắn không quan tâm và cũng không thể quan tâm tới.
Thở dài một cách ngán ngẫm, Karasuma đưa mắt nhìn nền trời xanh như đại dương bên ngoài cửa kính, hôm nay vẫn thanh bình ghê ha.
#######
Có hơn 1k6 từ mà gõ hết một tuần trời
=-=
Ý tưởng ơi về điiiiii
END CHPATER
17/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com