KamiJiro
Title: Be with you...
Summary:
Tất cả những gì Denki muốn là được ở bên mọi người.
Tất cả những gì cậu ấy muốn là được ở bên cô ấy...
__________________________________
Nơi chiến trường ngày ấy, nơi Denki chạy xông lên tiền tuyền với những người anh hùng chuyên nghiệp được đào tạo bài bản hơn cậu. Nơi mà mọi âm thanh lẫn mùi hương của khói lửa hoà lẫn vào nhau khiến cho cậu chẳng biết đâu là đâu nữa rồi.
Nơi chiến trường ngày ấy với bao khói lửa mù mịt đứng trước mặt cậu, nơi mà con tim của cậu đập nhanh đến mức như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nơi mà những từ ngữ như muốn uất nghẹn nơi cổ họng. Khi mà xung quanh cậu chẳng còn gì ngoài hỗn loạn và bản thân cậu là một chiến binh bất đắc dĩ phải tham gia vào chiến trường tàn khốc này.
Denki có thể là rất nhiều thứ, nhưng cơ bản cậu vẫn là một con người.
Và một con người thì luôn sợ hãi trong vài hoàn cảnh nào đó.
Denki sợ rất nhiều thứ.
Nhưng Denki sợ nhất là sẽ không được ở bên cạnh mọi người, cậu sợ rằng cậu sẽ mất đi những người mà cậu yêu mến nhất trên đời này.
Denki quay đầu lại nhìn đám đông chạy xuôi dòng, cậu thì mãi nhìn theo hướng còn lại của phía bên kia khu rừng. Ở phía bên kia khu rừng ấy, có những người bạn của cậu. Có những người mà dù cho mới gặp được một năm nhưng trái tim cậu đã luôn có chỗ cho họ.
Một vết ngăn trong trái tim của Kaminari Denki mang tên lớp 1-A.
Denki yêu cái lớp này rất nhiều, yêu mỗi lần họ phải vượt qua giới hạn để có thể trở thành anh hùng tuyệt nhất như trong trí tưởng tượng của họ. Cậu yêu mỗi lần làm trò đùa kì quái với Bakugo. Cậu yêu mỗi khi cái lúc mà đánh nhau với tội phạm xong, dù cho có phải nằm bệnh viện đi chăng nữa nhưng họ vẫn nở nụ cười chiến thắng trông đẹp đẽ biết bao. Cậu yêu những lúc giảng bài của Yaomomo hay những lần nghe những tiếng lầm bầm của Midoriya mặc dù chẳng có ai hiểu gần hết nội dung của nó cả. Cậu yêu cái lớp mà cậu xem như gia đình thứ hai của mình.
Cậu yêu nhiều đến mức mà chẳng thể nói nổi thành lời, cậu yêu đến mức dại khờ rằng giá như lớp cậu chỉ là một lớp bình thường, cùng cười đùa với nhau, trải qua ba năm một cách êm đềm. Denki cậu có thể ngu ngốc vài chuyện, có thể liều lĩnh vài thứ nhưng thứ cậu không bao giờ liều lĩnh hay đánh cược là đánh mất họ.
Bởi vì cậu biết rằng, sau chiến tranh ấy, bọn họ rồi sẽ trở lại làm những cô cậu thiếu niên bình thường như bao người mà thôi. Rồi bọn họ dù tàn tạ đến thế nào rồi cũng sẽ cười với nhau và cùng đợi món tráng miệng ngon tuyệt của Sato thôi. Rồi bọn họ sẽ ngồi cùng nhau và cười đùa như những ngày đông giá lạnh ấy.
Denki biết điều đó, bởi vì song hành với tình yêu mà cậu dành cho lớp, cậu vẫn còn có niềm tin. Niềm tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bởi vì những gì mà Denki muốn chính là ở bên cạnh mọi người.
Rồi giọng của cô Midnight xẹt qua tâm trí cậu, một lời nói động viên bảo rằng cậu hãy làm cho tốt rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Hãy giữ lại sự tập trung của em bằng cách nghĩ về thứ mà em trân trọng nhất”
Thứ mà cậu trân trọng nhất ngay lúc này…
Có thể chính là cái lớp mà cậu yêu nhất.
Nhưng ở bên trong cái lớp cậu yêu còn có cô gái mà cậu thương hết mực nữa…
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của người thiếu nữ với dái tai dài cùng mái tóc màu tím than, nơi mà niềm đam mê âm nhạc của người con gái ấy chính là thứ khiến cậu ngưỡng mộ hơn hết thảy bất cứ điều gì.
Cô gái ấy, dẫu cho có trêu chọc cậu như thế nào đi chăng nữa, nhưng luôn mạnh mẽ đến ghen tị. Nhưng cũng chính cô gái mạnh mẽ mà ngoan cường ấy lại là người luôn cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi phải chia sẻ sở thích của mình.
Bởi vì lẽ đó mà cậu luôn muốn học được chơi guitar, cậu luôn nhờ Tokoyami giúp đỡ để có thể giúp cô gái bé nhỏ ấy có thể tự tin hơn vào niềm đam mê luôn cháy rực trong cô ấy như một ngọn lửa thiêng luôn bùng lên mỗi khi ngón tay cô chạm vào cây micro hay cây đàn guitar mà cô thích. Thật là muốn làm người khác giúp đỡ mà.
Có lẽ trong sâu thẳm trái tim cậu, Jiro Kyoka không giống như những cô gái khác mà cậu từng gặp. Cô ấy ngoan cường hơn, hài hước hơn, luôn sẵn sàng cười vào mặt cậu hơn và cô ấy đặc biệt vì là chính cô.
Denki dừng giữa dòng người đổ xô tiến lên phía trước, cậu suy nghĩ vài thứ trong đầu cậu. Nhưng rồi cậu thấy cô ấy, với đôi mắt tím than cùng gương mặt xinh hết thảy trên đời. Cậu nhớ về lần đầu tiên mà cậu sát cánh chiến đấu cùng cô ấy, nhưng mà bây giờ hãy nhìn xem. Cậu đang là anh hùng, cô cũng là anh hùng. Bọn họ ai cũng là anh hùng, chỉ có điều…
“Bảo trọng, Chargebolt!”
…Chỉ có điều bọn họ có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng mà như thế thì sao chứ? Miễn sao họ vẫn ở bên nhau là được mà. Miễn sao Kaminari Denki vẫn còn ở bên Jiro Kyoka thì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Rồi tên tội phạm với Quirk điện ấy bắt đầu nạp năng lượng, cậu nhìn thấy. Cậu chạy với tất cả những gì mà cậu có, bởi vì đây là lúc mà anh hùng Chargebolt toả sáng.
Cậu vượt lên hàng phía trước một cách nhanh chóng, khi mà gã khốn nạn ấy bắt đầu chĩa điện vào mọi người. Denki thấy rằng cú này cậu hoàn toàn có thể đỡ được, vì sao à? Bởi vì cậu là anh hùng bảo vệ mọi thứ mà cậu yêu nhất trần đời.
Giơ ngón tay cao lên trời, tự tin đối mặt với tên tội phạm mà bao lần cậu phải thét lên vì hoảng sợ cùng nụ cười luôn hiện lên trên gương mặt. Hiên ngang đi bởi vì cậu là anh hùng chống lại cái ác bằng những tia điện của cậu kia mà.
“Được rồi một cú đã được vô hiệu hoá. Để không làm các bạn ở hậu phương lo lắng, đi vô hiệu hoá chúng hết thôi nào!”
Phải rồi, để không làm mọi người lo lắng.
Bởi vì cậu là Kaminari Denki
Cậu là anh hùng súng điện: Chargebolt
Cậu là học sinh của UA ở lớp 1-A khoa anh hùng.
Cậu còn có rất nhiều thứ mà cậu phải bảo vệ.
Bởi vì điều ước cả đời của Denki trước giờ chỉ có một.
Tất cả những gì Denki muốn là được ở bên mọi người.
Tất cả những gì cậu ấy muốn là được ở bên cô ấy…
Được ở bên người con gái mà cậu thương hết thảy trên đời này.
__________________________________
#May
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com