OjiToru (I)
Title: Promise
Spoiler warning
Summary:
"Hứa với tớ, cậu sẽ quên tớ nhé"
"Tớ xin lỗi"
__________________________________
Cuộc chiến đã kết thúc. Khắp nơi chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ từ các toà nhà, tiếng người dân reo hò trong vui mừng vì hoà bình được lập lại, thế lực tàn ấy ác ấy vốn chẳng còn trên cõi đời này nữa. Những tiếng reo hò tứ phía vang lên mà chẳng ai biết được nó bắt đầu từ lúc nào. Họ ngợi ca về những vị anh hùng trẻ tuổi, họ ngợi ca vì đã có một Biểu tượng Hoà bình mới.
Đó là một điều đáng để mừng, phải không?
Họ thầm nhủ...
Nhưng cớ sao...
Trong tim họ lại chẳng thấy vui?
Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ, phải gánh vác trên vai sức nặng của cả thế giới.
Phải, trái tim bọn họ can trường lắm...
Nhưng có lẽ, bây giờ, nên để cho nó rỉ máu một chút cũng chẳng sao nhỉ?
Thế rồi, những cô cậu thiếu niên ôm chầm lấy nhau mà khóc. Những giọt nước mắt ấy cũng chẳng phải thứ gì vui vẻ hay hạnh phúc cả. Đó là niềm thống khổ, sự đau đớn khi bọn họ phát hiện ra...
Bạn thân họ là một kẻ phản bội và người bạn ấy sẽ phải trả giá vì hành động của mình.
Ojiro Mashirao chưa bao giờ nghĩ bản thân phải khóc nhiều đến thế, Mashirao chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại vì một kẻ phản bội mà tuôn ra những giọt nước mắt đau đớn đến thế.
Đôi mắt cậu vướng đầy những giọt lệ, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô gái mà cậu cho là cả thế giới của cậu. Cậu không thể nhìn được cô ấy, nhưng cậu biết rằng đôi mắt của cô cũng đang u sầu rất nhiều.
Tại sao ư?
Bởi vì đó là Hagakure Toru của cậu.
Một cô gái mà khi vui, cô ấy sẽ cười. Khi buồn thì sẽ ôm lấy đuôi của cậu mà khóc thoả lòng ra và mỗi khi phấn khích sẽ nhảy dựng lên hay múa một điệu nhảy mà theo cậu là khó hiểu.
Trái tim cậu biết, Toru không phải người xấu, có thể cô ấy là người xấu từ lúc đầu nhưng cậu có thể cảm nhận được. Trái tim của cậu ấy có chứa thứ gọi là anh hùng, trái tim cậu ấy có thể đã nguội lạnh vì công lý nhưng nó vẫn còn chút ánh tàng của ngọn lửa mang tên công bằng ấy. Cậu tin rằng chỉ một lúc nào đó, nó sẽ thổi bùng lên hơn bao giờ hết.
Bởi vì, cậu nợ cô ấy một mạng sống. Midoriya nợ cô ấy một lần và tập thể lớp A cũng nợ cô ấy...
Cậu cảm nhận được ánh mắt trống rỗng mà buồn bã của cô ấy lướt qua cậu, khi đó cậu mới biết, nếu như cậu không nói ra lời này, e là cả đời cậu sẽ chết vì ân hận mất.
"Hagakure..." - Cậu mấp máy môi, tuy không quá lớn để xung quanh nghe nhưng cũng đủ để một người nghe.
Toru ngước lên nhìn bầu trời, đôi mắt em phủ đầy sự u buồn và cả niềm hối hận. Ánh chiều tà hắt lên gương mặt của em, gợi ra những đường nét vốn có của mình. Toru biết rõ sẽ chẳng ai có thể nhìn em bằng đôi mắt bình thường nữa rồi, bởi vì sau tất cả. Em chính là người đã phản bội họ kia mà.
Toru quay đầu lại nhìn những con người mà em đã động lòng khi ở bên họ. Khi em biết được mình sẽ làm mật thám cho chủ nhân, em đã tự hào mà nói rằng bản thân sẽ không thể nào nở rộ ra thứ tình cảm gì đâu.
Nhưng mà nực cười làm sao nhỉ? Toru ở bên họ chỉ mới một năm, nó chẳng ngắn cũng chẳng dài nhưng nó đủ để em cảm nhận được điều mà em chưa bao giờ có trước đây.
Em cảm nhận thứ gọi là tình yêu. Cảm nhận được thế nào gọi là sự tin tưởng tuyệt đối. Cảm nhận được thế nào là tình bạn. Quan trọng hết, biết được tại sao mà anh hùng luôn giành chiến thắng ngay cả khi ở trong nghịch cảnh.
Toru hít một hơi thật sâu, trong đầu nảy ra câu trả lời mà em vốn đã đi tìm bấy lâu nay. Chẳng phải quá đơn giản sao? Vì ngay từ đầu, họ vốn mang trái tim của anh hùng rồi.
Họ chẳng như em. Sinh ra với một trái tim đầy vết loang lỗ, đầy sự méo mó mà chẳng ai biết được. Em chưa bao giờ học được cách yêu thương người khác, cũng chẳng biết được nó là thứ gì mà ai cũng phải mềm yếu trước nó. Nhưng giờ em đã thấu hiểu, vì đó là thứ cảm xúc mà một con người nên có, một thứ mà cho dù là ai trừ em ra đều xứng đáng có được nó.
Em, ngay từ lúc bắt đầu, đã là một kẻ phản bội với trái tim của một tên tội phạm tệ hại nhất trên đời này rồi.
Toru thở dài. Chủ nhân, sứ mệnh của ngài giao con đã làm hết sức, bây giờ con chỉ muốn được tự do. Có lẽ khi hết quãng thời gian lao động công ích và ở tù thêm vài ba năm, em sẽ tìm được thứ tự do mà em luôn ao ước.
Nở nụ cười chua xót, khi đôi chân em chuẩn bị bước lên chiếc xe cảnh sát, một giọng nói quen thuộc đến mức em chẳng muốn nghe lại lần nào nữa lại khiến em phải chùn bước.
Hagakure Toru, từ bao giờ mà mày lại dễ dao động vậy?
"Tớ xin lỗi..." - Cũng chẳng kịp để Mashirao nói lời nào, Toru quay mặt qua cậu chàng có đôi mắt còn sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Có lẽ gương mặt ấy sẽ là kí ức cuối cùng mà em có về chàng trai mà em thương đầu tiên.
"Vì cái gì?" - Mashirao hỏi, trong lòng đầy sự nghi hoặc.
"Vì tất cả mọi thứ" - Toru nhắm hờ đôi mắt lại, ngừng lại một chút và nói tiếp:
"Vì đã làm các cậu thất vọng, vì đã khiến cho mạng sống của mọi người phải gặp nguy hiểm vì tớ, vì đã làm cho UA không còn được tin cậy và xin lỗi vì đã khiến các cậu tin tớ là một con người tốt đẹp đến thế"
Cũng chẳng biết bao giờ, bầu trời đã xuất hiện vài giọt mưa. Gương mặt của Toru vì thế mà cũng xuất hiện rõ hơn dù cho chỉ có vài đường nét đi nữa. Toru bước chầm chậm lại phía cậu, mặc kệ ánh mắt của hai vị cảnh sát có khó chịu đến nhường nào.
Toru lẳng lặng hôn lên đôi má của chàng trai mà cô thích, vị anh hùng đầu tiên của cô. Người đã cho cô biết được hoá ra thế giới này cũng vẫn còn nhiều điều tốt đẹp bên trong nó. Mashirao được hôn một cách bất ngờ, nhưng lại chẳng còn thấy hoảng loạn như khi đi làm nhiệm vụ chung nữa, bởi vì cậu biết rằng, nụ hôn này là một ý nghĩa khác.
"Nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết tớ thối nát đến mức nào. Rằng bản thân tớ không thể đứng cạnh các cậu vì các cậu quá tuyệt vời. Cậu biết đấy Ojiro, tớ thích các cậu nhiều lắm.." - Những giọt nước mắt ấy vốn đã chẳng thể rơi lệ được là bao kể từ khi em quay về với chủ nhân của mình, Toru biết rằng em sẽ chẳng thể gặp được mọi người nữa.
Dừng lại một chút để lau đi những giọt nước mắt của mình, em tiếp tục:
"Tớ thích đến mức mà muốn quên đi sự thật rằng tớ là người đã khiến cho các cậu gặp nguy hiểm. Ở bên các cậu, tớ đã quên đi rằng tớ là một tên tội phạm thối tha đến nhường nào, rằng tớ chẳng phải là một anh hùng ngay từ ban đầu"
Mashirao liếc nhìn cô gái khóc đến mức mà giọng đã lạc đi, cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếc nức nở đến đau xót còn đọng lại.
"Cậu đã luôn là anh hùng Hagakure à, đối với tớ, cậu là anh hùng tuyệt nhất mà tớ từng thấy. Đúng, cậu là một tên tội phạm, cậu phản bội bọn tớ, cậu lừa gạt tớ. Nhưng mà..." - Mashirao đưa tay lên hứng lấy những giọt mưa đầu mùa -"...Sau tất cả, thay vì bỏ mặc bọn tớ sống chết, cậu lại chọn cách phản bội lại All For One và cứu bọn tớ. Lúc ấy, tớ chợt nhận ra, cậu có một trái fim người anh hùng. Tuy nó không hoàn hảo nhưng nó lại đẹp rất nhiều. Cậu đã là người hùng vĩ đại nhất rồi."
Mashirao cười, quay mặt lại nhìn về phía Toru. Cánh tay của cậu ôm lấy cô một lần, có lẽ phải mất rất lâu sau này cậu mới có thể ôm cô lại một lần nữa như thế này.
"Ojiro, tớ biết tớ quá ích kỉ khi yêu cầu điều này nhưng..." - Giọng em cứ thế mà nhỏ dần đi -"...Hứa với tớ, cậu sẽ quên tớ nhé?"
Não cậu lúc đó dường như ngưng hoạt động, mãi một lúc mới xử lý được thông tin mà cô ấy vừa nói. Cô ấy muốn cậu quên đi, muốn cậu quên đi đã từng có một người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời cậu. Muốn cậu quên đi mọi thứ...
"Này, này Ojiro. Sau này, khi thành anh hùng chuyên nghiệp, chúng ta mở văn phòng chung đi!"
...
"Trời ạ, nếu cậu thích kem ốc quế đến thế cũng phải nói cho tớ biết chứ"
...
"Này nhé, trong tương lai tớ nhất định sẽ trở thành một người anh hùng cực ngầu cho coi"
...
"Cậu thật sự rất ngầu đó Ojiro!"
...
"Tớ ước, chúng ta sẽ mãi như thế này"
...
Từng đợt kí ức cứ ùa về trong đầu cậu, Mashirao cắn môi, nghĩ đến một tương lai mà chẳng còn cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào của cô ấy khiến cho cậu thật sự chẳng dám nghĩ đến.
"Tớ xin lỗi..."
Ngắn gọn thế thôi, trước khi Toru kịp đáp lại, hai người cảnh sát đã đến chỗ họ và nói rằng họ phải đến đồn ngay lập tức. Cuối cùng, bọn họ cũng có lấy một lời từ biệt nào cả. Tất cả từ giây phút ấy cũng chỉ là những mảnh kí ức vụn vỡ từ năm tháng mà thôi.
Mashirao hướng đôi mắt của mình về phía chiếc xe cảnh sát. Bàn tay giơ lên phía trước như thể đang cố níu kéo lại một điều gì đó. Cậu biết rằng mình sẽ sớm gặp lại cô ấy thôi, sớm sẽ được nhìn thấy nụ cười tươi như ánh ban mai ấy thôi.
Cho đến lúc ấy, cậu sẽ chờ. Dẫu cho có lâu thế nào đi nữa.
Trước khi Toru, bước lên xe, em quay về hướng có lớp A đang nhìn về phía em với những đôi mắt nghẹn ngào của họ. Em cúi đầu. Cúi đầu vì chẳng phải coi bản thân hèn hạ, cúi đầu vì chẳng phải coi bản thân là người hết giá trị. Hay cũng chẳng phải coi bản thân em là người mặt dày đến mức cầu xin sự tha thứ của họ. Em cúi đầu vì em biết em nợ họ một lời xin lỗi và sự bù đắp cho những gì mà em gây ra. Em hi vọng rằng, khi em đã rời đi, họ sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc.
"Các cậu, tớ xin lỗi, vì tất cả mọi thứ. Sau này, hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, tiến về phía trước và luôn mỉm cười nhé. Dù cho có thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ biết ơn các cậu vì đã dạy tớ thế nào là tình yêu."
Toru quay về phía người thầy của mình, người mà em nghĩ em nợ nhiều hơn tất cả những thứ trên đời này -" Em biết tội lỗi em không thể nào xoá nhoà được, nhưng em mong thầy sẽ sống thật hạnh phúc nhé"
Aizawa nhìn về phía người học trò của mình, đúng con bé là kẻ phản bội, con bé đang chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình nhưng cớ sao mắt ông lại cay đến thế? Phải chăng là vì thương xót? Hay có lẽ là vì con bé cũng như bao học trò khác của ông, cũng ao ước được thế giới nhẹ nhàng với bọn trẻ dù chỉ một chút thôi. Thế giới này quá đỗi tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn nhất là vì số phận. Aizawa cay nơi khoé mắt, đôi môi ông mỉm cười một lần nữa sau chuỗi ngày thăng trầm ấy.
"Thầy cũng mong em sẽ sống thật hạnh phúc...
Tiếng khóc của những thành viên lớp A xé toạc cả vùng trời, tiếng gào khóc lên vì thương người bạn của mình. Bọn họ có lẽ nên để ý kĩ hơn, sớm hơn một chút như thế sẽ chẳng phải có cuộc chia tay đau lòng đến thế. Nếu như sớm hơn một chút, có lẽ bây giờ bọn họ sẽ quay lại kí túc xá của mình để ăn mừng cho chiến thắng và đợi Sato nướng những chiếc bánh thật ngon để chúc mừng.
Giá như... Mọi chuyện đừng trở nên quá muộn màng đến thế...
Những người dân và cánh phóng viên quan sát hết thảy sự việc, dù cho chẳng biết chuyện gì nhưng đôi mắt họ đã cay đến mức chỉ chực chờ rơi xuống vài giọt nước mắt. Không phải cuộc chia ly nào cũng dễ dàng cả, vì trong tim của họ đã luôn lưu giữ những hình bóng của nhau, sâu đậm đến mức chẳng thế xoá được.
...Tạm biệt, Hagakure Toru"
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com